********************* SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN
PART 1
SNOW WHITE 'S CHILDHOOD
CHAPTER 2
THE DARKNESS
•Warning: Khó khăn lắm ta mới lấy được cái Ipad đấy nhé
Nhớ ủng hộ nhé, đừng làm công sức của ta đi toi nha
Ta dự định cho truyện này thành "Phiên bản u ám hơn cả phiên bản u ám mà ta dùng làm gốc truyện"
Có thể chap này cực dở
Cứ đọc đi nha ,Enjoy
Ánh mắt của Snow White lơ đãng nhìn bầu trời ... Trời xanh tươi mát nhưng đám mây thù đen kịt... Cảm giác không lành đang chảy trong người cô bé... Vâng, hôm nay là ngày cưới của cha cô với Ravenna...
Ravenna là một người phụ nữ xinh đẹp, tuyệt vời ... Nhưng cô Không tài nào yên nổi khi thấy cha mình say mê người phụ nữ đó đến quên hết mọi thứ... Quên việc triều đình, quên thần dân ,quên cô,... Và quan trọng nhất là quên cả người vợ hằng yêu dấu của ông... Trong đầu ông chỉ còn có người phụ nữ kỳ lạ mà ông tìm thấy trong cuộc chiến đó...
Bản thân của Snow White cũng phải công nhận bà ấy rất đẹp... Nhưng đến tại sao lại say mê đến nỗi ấy... Ánh măt bà ây có sức quyến rũ đến lạ thuờng... Lạnh như băng , trong như ngọc... Mê hoặc tất cả mọi người... Sức hấp dẫn đến đáng sợ....
Snow thở dài , bước đi trên hành lang trang trí đầy hoa .... Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ... Snow White ngó đầu ra ngoài cửa sổ.... Cô ngó quanh , nhìn xung quanh lâu đài... Cây táo vẫn đứng giữa sân... Nhưng nó đang héo éo đi dần... Từ ngày Ravenna đến, nó trở nên như thế... Lá tàn đi , táo cũng không mọc nữa ,dần dần một cách chậm rãi... Từng ngày từng ngày nó càng tồi tàn đi... Đến mức Magnus còn muốn chặt bỏ nó đi....
Cô im lìm khi nghĩ đến cha mình... Dù mới 7 tuổi thôi, nhưng cô đã hiểu ra mọi thứ... Cô hiểu mọi thứ trong vương quốc này đang xấu dần đi... Cô hiểu vì sao mẹ lại mất... Cô hiểu vì sao cha cô lại say mê người phụ nữ đó đến thế... Cô hiểu rằng một thế lực đen tối nào đó đang len lỏi vào thế giới này... Cô hiểu rõ mọi thứ từng kẽ một... Đến mức cô cũng không còn mơ mộng như một đứa con nít 7 tuổi nữa....
Đôi môi đỏ của cô khẽ run bần bật... Rồi cô im lặng, bước vào thánh đường....
-----============-----
-Sau này con sẽ được bước vào thánh đường này... Con sẽ là vị nữ hoàng của vương quốc này... Con sẽ dẫn dắt vương quốc này đến vinh quang...-Giọng Eleanor vang khắp thánh đường trống trãi...
-Thật không mẹ?-Snow White đưa đôi mắt to tròn nhìn bà...
-Thật...-Bà mỉm cười hiền hậu...
*End Flashback....*
Giọt lệ chảy dài trên má Snow White khi đứng trong hàng ghế của thánh đường... Cô không tin nổi truyện này có thể xảy ra... Ánh mắt buồn buồn nhìn Ravenna đội lên đầu chiếc vương miệng từng là của mẹ cô...
Rồi tai cô ù đi... Cô chẳng nghe được cái gì nữa khác ngoài tiếng nhạc ầm ĩ...
---------===============---------
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!-Một tiếng hét vang lên giữa đêm khuya làm Snow White tỉnh giấc... Rồi cô mở mắt ra một cách yếu ớt... Đôi mắt lờ mờ nhìn căn phòng... Lửa... Lửa đang bùng cháy trong căn phòng này... Snow White ngỡ ngàng rồi bật dậy ... Mùi khói sộc vào mũi cô , cay xè... Cô nhắm tịt mắt lại và mò mẫn trong bóng tối ... Đáng sợ... Cô đặt tay lên bức tường đá xù xì... Im lặng trong tuyệt vọng ... Rồi la hét trong hoảng sợ... Bất cứ điều gì cũng làm cô sợ hãi... Hònh ảnh của người phụ nữ đó đang ám ảnh cô... Quá đủ rồi! Quá đủ rồi!!! Cô không muốn nhìn thấy nó nữa!!!! La hét trong tuyệt vọng... Không... Vẫn còn hy vọng...
-Snow White!!!-William la to... Cô nhìn về phía cửa sổ... Những gì cô thấy chỉ là máu, thịt, khói, lửa, xác chết,.... Thấy William đang la hét tìm cô dù bị cha mình kéo lại... Thấy binh đoàn bóng tối mà đám người hầu của cô thường kể cho nhau nghe mà cô vô tình nghe được... Thấy Ravenna mặc chiếc váy dài đen bằng lụa gấm tuyệt vời, tay là chiếc vương miệng của mẹ cô và cha cô..... Lấm lem đầy máu..Thấy bà ta lạnh lùng ném chúng vào ngọn lửa xanh đang bùng cháy dữ dội giữa sân... Cây táo thì đang héo đi... Chết luôn thì đúng hơn...
Ánh mắt giận dữ nhìn Ravenna, môi thì cứ hét lên trong đau khổ...
-----===================-----
-Nhốt nó vào trong đó đấy... Hợp cho nó lắm đấy!-Ravenna ra lệnh, chỉ vào căn phòng đầy máu , cũ kĩ , tồi tàn...
Snow White im lặng... Bước vào căn phòng tồi tàn bằng đôi giày búp bê rách... Chiếc váy lấm lem đầy máu với bụi bẩn... Ánh mắt liếc nhìn tên lính bội bạc... Rồi cô cười khúc khích:
-Mặt mày ngươi cũng sáng sủa lắm chứ bộ... Tiếc rằng nó dính đầy máu rồi...
Hắn đỏ mặt rồi đẩy mạnh cô vào trong đó, mặc cho tiếng cười vẫn vang lên mãi... Ravenna im lặng,nụ cười thách thức xuất hiện trên khuôn mặt bà... Bà quỳ xuống:
-Hai năm sau sự việc đó diễn ra rồi nhỉ...
-Thì sao...-Tiếng cười tắt đi... .
-Ngươi càng ngày càng láo toét!-Bà ta trả lời, đưa tay nâng cằm cô lên... Rồi tặc lưỡi, ra vẻ tiếc nuối nhưng thật sự rất hả hê vì sự tức tối của Snow White....
-Đáng lẽ ta không nên hứa như vậy với cha ngươi... Ngươi là món mồi tốt nhất cho ta...-Bà nói tiếp...
-Hứa gì nào?-Snow White chồm lên, cười ngạo mạn....
-Ta xin lỗi... Bí mật mà...-Ravenna cười .
Snow im lặng... Đồng tử nở to ra nhìn Ravenna... Suốt hai năm trời trong đây, cô đã bị hành hạ nhiều lần bởi câu nói đó. Tính tò mò của cô đang bộc lộ dần dần qua ngày qua ngày.... Ánh mắt cô lúc nào cũng hiện rõ hơi lạnh của sự sống... Gần như sức sống của một kẻ đã qua đời... Ravenna dường như bắt gặp ánh mắt của cô nên cười khẩy...
-Ngươi đúng là một con quỷ sứ...-Snow White gào lên.
-Bây giờ ngươi mới biết ư!
Snow đột nhiên im lặng... Rồi vài phút sau, cô mới trả lời bằng một giọng nói thanh thoát:
-Ta biết lâu rồi... Từ ngày ngươi đến... Đáng lẽ ra ta nên giết ngươi sẵn rồi...-Nói rồi, cô giơ lên chiếc dây chuyền bằng đồng đính hổ phách lên... Bỗng mặt của Ravenna tái đi... Và Snow cười...
-NHỐT CON BÉ ĐÓ LẠI!-Ravenna bước ra ngoài phòng giam,hét lớn.
Mấy tên lính sợ hãi, nhanh chóng đống lại cánh cửa phòng... Mặc cho Snow White đang cười trong đó... Điên dại như một kẻ mất trí... Ánh mắt đầy sung sướng của cô đang ngước nhìn bầu trời đen kịt, không chút màu xanh ... Mặt trời bị che kín lại... Thời hoàng kim của Bóng đêm...