Truyện 12 chòm sao

Dành cho những bạn thích đọc truyện, thích viết truyện về 12 chòm sao
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập


|
Bookmarks

Legend and Time (CHAPTER 12 PART 5 Làm ơn đọc giùm mình )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Fri Sep 14, 2012 8:12 pm
Loving him is like driving a new Maserati down a dead end street Faster than the wind, passionate as sin, ending so suddenly Loving him is like trying to change your mind once you’re already flying through the free fall Like the colors in autumn, so bright, just before they lose it all Losing him wa
Aura Persia Anastasia
Aura Persia Anastasia
ღ thành viên vàng ღ
thành viên vàng

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
1869%/1000%

Tài năng:23%/100%

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Nữ
» Tổng số bài gửi : 1869
» Hoàng Kim : 2288
» Thích : 71
» Birthday : 13/09/2000
» Join date : 29/07/2012
» Age : 23
» Đến từ : Secret
» Humor : Loving him is like driving a new Maserati down a dead end street Faster than the wind, passionate as sin, ending so suddenly Loving him is like trying to change your mind once you’re already flying through the free fall Like the colors in autumn, so bright, just before they lose it all Losing him wa
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Legend and Time (CHAPTER 12 PART 5 Làm ơn đọc giùm mình )


*******                              CHAPTER 12:THE SIXTH 
                                                      PART 5
        January bước vào phòng ... 
       -Trễ quá đấy !-Jennifer kêu ca.
       -Thì sao ?-January trả lời.
        -January, cậu bị gì mà nói năng lạ thế?-Jennifer nói, trố mắt ra nhìn January .
         January mỉm cười, lạnh lnhư một tảng băng. Cô đưa đôi mắt xám nhìn Jennifer với vẻ cực kỳ giống Michael : thách thức, lạnh lùng nhưng môi lúc nào cũng cười:
         -Tôi đâu có phải là January ....
         Cả bọn con gái trong phòng trố mắt ra... January đang cư xử cực kì quái lạ. Thường thường thì cậu đó gọi cho Michael là xong... Nhưng giờ cậu ta mỉm cười ...
        -Chứ cậu là ai?-Jennifer hỏi.
        -April...-January mỉm cười....
                                                          ----==========----
        Trong phòng họp của nhà Nightgale....   
        Một người đàn ông trẻ ngồi im lặng trên chiếc ngai vàng bằng đồng molestial(1*).... Đôi mắt xám pha xanh biển khẽ nhắm lại... Bàn tay ông thì đang nắm chặt thanh kiếm Sol.. 
        -Michael....-Một cô gái bước vào... Đôi mắt xanh của cô gần như đang toả sáng trong màn đêm... Làn gió lạnh khẽ bay qua Mái tóc đen của cô....
         Michael mỉm cười, anh chống tay lên thanh Sol:
        -Lâu quá đấy Chloe... Tôi đợi cả tiếng rồi đó....
        -Tôi không tin, chắc anh mới đến có 2 phút là cùng...-Chloe mỉm cười , sau lưng là một thanh kiếm Katana....
       -Không cãi nữa... Cô có biết tháng nay là gì không?-Michael nói nhỏ...
       -Biết chứ.... Tháng Red  moon.... 
       -Tháng mà loài sói nổi dậy....-Michael nói, anh đứng dậy ,đôi mắt đỏ rực....
       -Michael! Bình tĩnh lại đi ! Anh muốn trái đất này vỡ làm đôi ư?-Chloe la to lên. 
      Ngay lập tức, Michael dùng thanh Sol đâm vào cổ tay mình... Thanh Sol đâm xuyên qua cổ tay Michael, xuyên qua bàn.... Máu chảy ướt cả cổ tay áo của anh...
     -Cần thiết phải làm thế không đấy?-Chloe nói, tay bịt miệng lại.
     -Cần!-Michael vừa trả lời ngắn gọn, vừa dùng tay kia rút kiếm ra....
     -Eo...-Chloe rên rỉ... 
     -Rên hoài! Không bỏ nổi cái tính đó ư ?-Michael nói, tay xoa xoa vết thương. 
     -Chắc vậy...-Chloe nói-Lúc nãy tôi nghe nói một con sói đang tấn công phòng của January ấy! 
      -Vậy ư?-Michael lấy một hộp y tế ra .
      -Ừ! Giờ sao? Chứ anh nghĩ tôi dễ dàng đến đây vì anh kêu ư?
     -Không! Tôi biết chắc chắn cô sẽ đến đây mà! -Anh vừa nói vừa băng bó vết thương đang tự lành lại một cách nhanh chóng của mình. Michael có vẻ như muốn che giấu cái vết thương đang tự lành lại hơn là hơn là băng bó để vết thương lành lại.
    -Sao anh biết?-Chloe nói, cô chạm vào bức tượng hổ phách hình phượng hoàng ... Ngay lập tức , bức tượng biến thành một con phượng hoàng lông đỏ rực.... Michael la lên và con phượng hoàng bay lên vai Michael để mà đậu. 
    -Nó là của anh ư?-Chloe hỏi
    -Không! Sau khi tôi giết tên-gì-đó-cô-tự-biết , con chim này cứ bám tôi hoài! Mà giết nó cũng tiếc nên tôi phong ấn nó lại ! Thế là bớt một cái mồm. Vậy mà cô lại giải phong ấn nó là sao!!!-Michael vừa nói vừa đuổi con chim đi chỗ khá. Nhưng nó cứ bay lại cậu và mổ đầu cậu.
     -Cảnh đó vui đó!-Chloe cười phá lên.
     -Ừ! NGƯNG CỐC CÁI ĐẦU TAO CÁI COI!-Michale quát con chim .
      Con chim im lặng.... Nhưng nó lại cốc tiếp cái tay của Michael .
      -Mày có tin là tao vặt lông mày không? Ta nói trước, hai ngày tao chưa ăn rồi!-Michael nói và con phượng hoàng biến mất.
      -Vậy sao giờ?-Chloe hỏi.
      -Đợi đi... Đến Khi nào cô ta trở về ...-Michael mỉm cười...       
                                        -----================-----
       -Cậu là April?-Jennifer hỏi , mắt nhìn January. Cô liếc lên liếc xuống, xem xét coi có điểm gì ở January này có khác gì với January  thường ngày .
      -Để coi... Không nói nhiều ,không ra vẻ dễ thương, không cười nhiều như trước. Nhưng được cái im lặng, chính chắn với ....-Lisa Ann , một cô gái cùng phòng với January nhìn chằm chằm vào January-Và nhỏ con hơn thì phải .-Cô đẩy gọng kính dày cọm lên sống mũi và nhìn kĩ January hơn nữa. Nhưng January chẳng có vẻ gì như là sợ hãi . Cô im lặng để Lisa kiểm tra... 
      -Ngưng đi! -January mỉm cười . Đôi mắt xám ánh lên một thứ gì đó , làm cho mọi người cảm giác kỳ lạ mà không từ nào diễn tả được, vừa sợ hãi, vừa hoảng sợ, vừa tin tưởng,vừa lo lắng....
      -Rồi... Tôi chẳng thấy chút January nào ở cô....
      -Tuỳ thôi! -January/April nhún vai.
       Bỗng cửa mở ra... Michael bước vào... Anh nhìn April....  
      Michael hỏi April :
     -Cô làm gì ở đây? Tôi tưởng cô đi rồi chứ!
     -Thì sao?
     -Ừ! Sao ở đây?
     -Tại Tôi ngửi thấy mùi máu, thịt , xương và mùi tro với mùi hoa lan! Mùi của con quái vật gì đó....-April chỉ về phía cánh  tay của Michael . Jennifer ngạc nhiên vô cùng... Michael từng xăm hình hoa lan ở trên đó, ngay đúng vị trí mà April đang chỉ.... Cô nghe điều đó từ Michelle... Michelle nói là có một năm mà anh ta chẳng về nhà... Michael đặc biệt sống kín đáo hơn , ít nói hơn và thay đổi nhiều hơn. Một hôm nọ, khi cha cô với Michael sửa lại ngói , cô thấy vết xăm đó biến mất... Thay vào đó là những vết xăm khác với những vết thương sâu và khủng khiếp vô cùng... Đó là vô tình... Và Michelle có thể chết nếu Michael biết điều này... Nhưng đó là lời đồn đại của thế giới ngầm... Michelle còn nói là anh ta hồi xưa người anh ta toả mùi thơm ngát của hoa lan ... Nhưng khi anh ta trở về sau một năm mất tích, chỉ còn máu với máu... Mà cái Michelle quan tâm nhất là về những vết xăm... Hoa lan là sao? Hoa lan là về cái gì ? Vì sao hoa lan ???Những hình thù đó là cái gì? Hàng nghìn câu hỏi đang teong đầu của Michelle... Jennifer sau khi nghe tâm sự của Michelle cũng chẳng hiểu gì hơn... Cho đến bây giờ...
     
     
      
        
      
    
    
    
     
        

Chữ ký của Aura Persia Anastasia


Legend and Time (CHAPTER 12 PART 5 Làm ơn đọc giùm mình ) Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang