Truyện 12 chòm sao

Dành cho những bạn thích đọc truyện, thích viết truyện về 12 chòm sao
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập


|
Bookmarks

Legend and Time (CHAPTER 12 PART 6)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Wed Sep 26, 2012 10:43 am
Loving him is like driving a new Maserati down a dead end street Faster than the wind, passionate as sin, ending so suddenly Loving him is like trying to change your mind once you’re already flying through the free fall Like the colors in autumn, so bright, just before they lose it all Losing him wa
Aura Persia Anastasia
Aura Persia Anastasia
ღ thành viên vàng ღ
thành viên vàng

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
1869%/1000%

Tài năng:23%/100%

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Nữ
» Tổng số bài gửi : 1869
» Hoàng Kim : 2288
» Thích : 71
» Birthday : 13/09/2000
» Join date : 29/07/2012
» Age : 23
» Đến từ : Secret
» Humor : Loving him is like driving a new Maserati down a dead end street Faster than the wind, passionate as sin, ending so suddenly Loving him is like trying to change your mind once you’re already flying through the free fall Like the colors in autumn, so bright, just before they lose it all Losing him wa
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Legend and Time (CHAPTER 12 PART 6)


***************                  CHAPTER 12: THE SIXTH
                                                        PART 6
     Sáng nay , có một chuyện khá là lớn xảy ra.... 
     Ở phòng của lũ nhà Michael , gồm có Michael (chắc chắn rồi ) , Harry
 (bị bắt buộc), John (im lặng cả ngày khi nghe tin mình sẽ cùng phòng với Michael) với ba thằng khác mà cả ba người này không quan tâm đến. Và Michael nhớ , có một thằng tên Kevin...
     Sáng sớm tinh mơ, khoảng chừng 5 giờ sáng, Michael -người dậy sớm nhất phòng , lúc 1 giờ đêm -trở về... Đến cả John còn không rõ Michael đi đâu. Nhưng khi anh ta về, anh ta yếu xìu và mặt mày tối thui . Harry thì tưởng Michael bị thất tình. John khi hỏi chuyện thì Michael lắc đầu, lầm lì trở về phòng riêng của mình (hắn tự tạo ra sau khi bị Harry tra tấn lỗ tai hai đêm liền)... 
     Harry hỏi John :
     -Michael đau đầu, hay bị thất tình thế?     
     John đã liếc Harry cỡ 20 phút rồi trả lời :
    -Em không biết! Mà cô gái nào dám từ chối lời tỏ tình của Michael chứ....
    -Oh.... Vậy là hắn bị đau đầu.-Harry xen vào
    -Anh nghe em nói hết chưa! Mà cô gái nào dám từ chối lời tỏ tình của Michael chứ! Trừ January với Chloe thôi!
    -Ah.... -Harry trầm trồ. 
    -Sao anh khác em anh thế? 
    -Ai biết ! Nghe nói anh giống mẹ hơn , January giống ba hơn. 
    -....-John im lặng khi nghe Harry nói...
    -Gì ? Sao im lặng thế?-Harry hỏi.
    -Thì....
    -TRÁNH RA!!!!!-Tiếng Michael hét lên , lấn tiếng câu nói của John. 
   Ngay lập tức, cánh cửa phòng của anh ấy mở ra và Kevin bị đá ra ngoài . Kevin là một người cũng khá đẹp trai. Anh ta có mái tóc bạch kim với đôi mắt xanh và vẻ ngoài nam tính . Nhưng lúc này , anh ta y như một con vịt bị đá ra ngoài tổ mình. Chắc chắn bạn gái anh ta  rất thích cảnh này ... Nói vậy chứ chẳng ai biết bạn gái của Kevin là ai , hắn thuộc loại lăng nhăng . Nhưng hắn vẫn phải gọi Michael là sư phụ. Harry chắc chắn khi mọi người đọc danh sách bạn gái thật và giả với hôn thê của Michael, mọi ngươi sẽ phải bái phục anh ta.... 
      -Cái gì thế Kevin?-John hỏi
      -Nhóc con hỏi nhiều quá !-Kevin phàn nàn , đứng dậy lấy một cái gương từ túi ra sửa lại mái tóc hoàn hảo của cậu-Mới năm hai mà cũng nói !
      -Thật không đấy?-John hỏi, ánh mắt toả ra hàn khí đáng sợ vô cùng. 
       Kevin giật bắn người khi thấy ánh mắt đó . John rút từ túi ra một con dao bằng đồng molestial. Ánh mắt của thằng bé còn sắc hơn cả dao.
     -Cút. Ra. Cho. Tôi!-John nhấn mạnh từng chữ, nó đưa con dao lên tận cổ Kevin dù phải rướn tay lên . 
     -Cái gì!-Kevin nói to, đặt cái gương lên bàn . Cậu lấy thanh kiếm dùng trong kiếm thuật được đính lên tường và chỉ nó về phía John. John và Kevin nổi điên lên và...
    Hiện tại, January với Michael đang đứng trước John và Kevin. Hai người đều nóng máu lên. January thì cằn nhằn Kevin ,cho rằng Kevin có lỗi . Nhưng Michael thì cho rằng John có lỗi vì bắt đầu trước.
     Thế là một cuộc tranh cãi khác lại xảy ra. January nói :
     -John còn nhỏ (mặc cho John đang chí chéo cho rằng mình đã lớn) nó hơi nóng tính nên gây hoạ thôi! Vả lại, ai biểu Kevin không nhường chi!
      Michael thì không chịu, anh cho rằng :
      -Không ! Kevin tính thằng điên đó tôi biết! Còn John thì phải biết nín giận chứ! Nó cũng đối xử không đúng với tên Kevin khùng điên mát tửng!  (Kevin hơi bất bình một chút)Nhưng rõ ràng là John có lỗi vì bắt đầu chuyện này! Vả lại, tôi cũng là người giám hộ nó mà! 
     -Ủa! Anh là người giám hộ của John hồi nào?-January hỏi.
     -Tháng ba .Cô không biết à!
     -Ừ! Anh nói xạo hay ghê!-January mỉa mai
     -CÁI GÌ?-Michael gầm lên-CÔ GIẬN DAI VỪA VỪA THÔI! HÔM QUA TÔI ĐẾN TRỄ CHÚT MÀ CÔ CŨNG QUẠU!
     -Hả?-Kevin với John thốt lên-Họ hẹn hò với nhau hồi nào vậy?
     -TÙM BẬY!!!!-January hét lên , quăng nguyên cái đèn vào mặt Michael... 
     -Và "chiến tranh thế giới thứ ba"bắt đầu ....-John rên rỉ...
     -VẬY ANASTASIA ĐÂU ???-Michael la to
     -AI BIẾT ! QUAN TRỌNG NHẤT TẠI SAO ANH QUÊN TỤI TÔI !-Nói rồi, January bưng nguyên cái ghế, thảy vào người Michael.
      Michael né cái ghế :
     -LỠ TRỄ CÓ 2 TIẾNG MÀ CŨNG NÓI !-Nói rồi, Michael nhận nguyên một bông hoa loa kèn vào mặt. 
      -VẬY LÀ QUÁ MUỘN RỒI!!!-January cầm lấy cái bình bông và định ném xuống đất thì Michael la lên:
      -ĐỪNG !
      -Hả ?-January hỏi. Cô dổng tai lên như muốn nghe rõ hơn .
      -Đừng ! Tuyệt đối đừng ném nó xuống !-Michael nói, mặt tái xanh.
      -Sao thế ? Trong đây có cái gì quý giá lắm ư ?-January chỉ tay vào cái bình.
      -Ừ ! Ừ! Ừ! Trả đây !-Michael nói,chìa tay ra.
      -Đợi tôi coi coi !-January đút tay vào cái bình, còn Michael kiểu như vò tóc bứt tai.
      -A! Biết rồi, bò cạ....-Nói giữa chừng, January ngất xỉu. Cái bình thì Michael chụp kịp, nhưng January thì không. 
      Sau cỡ 15 phút sơ cứu, January tỉnh dậy. Michael hỏi:
      -Ê! Bộ cô thích bệnh viện lắm ư? Sao vào đây hoài thế ?
      -MÀ LÀM GÌ ANH BỎ BÒ CẠP VÀO BÌNH BÔNG THẾ ?-January hét to, chỉ vào vết thương do lũ bò cạp gây ra trên ngón tay của mình.
     -Vấn đề an toàn thôi ! Tôi bảo cô đặt xuống, mà cô có nghe đâu !-Michael nói. 
     -Hai người, ta đang chữa bệnh mà cũng cãi nhau được ư ?-Bà Sun, y tá hỏi-Hai người ngồi xuống đi ! January nằm chút đi ! Michael , cậu nói nữa ta khâu miệng cậu lại.
    -Hứ !-January nói-Tại anh đó chứ ai !
    -Hudson, cô cũng im luôn đi ! Tại cô mà Michael cũng phải phải khâu 8 mũi ở tay chứ bộ!-Sun dặn tiếp
     January tức ói máu, còn Michael cười mỉm(hay còn gọi là cười đểu) .
    Bỗng nhiên , Jennifer chạy vào. Mái tóc nâu được cột cao . Tay cầm một cuộn giấy... 
    -Michael, của anh nè !-Jennifer thảy cuộc giấy cho Michael...
    Michael im lặng mở cuộc giấy ra... Rồi mắt anh trở thành màu máu... 
    -Đến lúc rồi....-Nói rồi , hai con quạ xuất hiện cạnh anh . Đó là Phobos và Demos, hai Hockmulocks của Michael... Rồi một luồng sáng màu đồng molestial -Luồng sáng hiếm hơn cả luồng sáng vàng- toả ra, bao bọc người Michael lại ... Và Michael biến mất trong luồng sáng ấy...
      January hỏi Jennifer :
     -Chuyện gì thế?
       Jennifer im lặng một lúc , vẻ như lắng nghe ai đó rồi trả lời:
      - Thế giới ngầm của anh ta đang bị xâm chiếm... Michael phải vắng mặt cỡ một tháng... Coi như chúng ta tự lo thôi....
                                          ----=============----
     -Haizzz... Cô thật sự muốn vậy ư ?-Một người phụ nữ xinh đẹp nói... Bà có mái tóc vàng óng dài ngang hông. Đôi mắt hổ phách như toả sáng trong màn đêm.... 
     -Thật!-Người kia mỉm cười , đặt lên bàn một viên kim cương lớn màu đen... Cô gái đó đeo mặt nạ bằng vàng , đôi mắt xanh hiện rõ , mái tóc nâu được chải gọn ra sau...
     -Cô muốn đổi lắm ư?-Đôi mắt trái của bà sáng lên... Khoé mắt trái của bà có hình xăm cánh bướm đêm...-Cái hình xăm này không phải là giỡn đâu !
     -Đúng... Sarapova Tudor... Tôi muốn đổi nó với viên kim cương này... Nên nhớ, viên kim cương này không đơn giản đâu...-Người kia nói , móng tay cứ gõ cốc cốc trên chiếc bàn gỗ...
     -Cô cũng đâu có thường đâu nhỉ !-Sarapova cười .
     -Ừm... Đổi không? 
     -Đợi đi ... Phải biết kiên nhẫn chứ cô gái.-Sarapova nói, bà cầm viên kim cương lên xem xét-Cái này hoạt động sao ta?
     -Cô phải biết kiên nhẫn chứ-Người kia cười lại.
     -Khôn lắm cô bé ạ !-Sarapova nói-Ta không đổi ! Vết xăm giá lớn hơn nhiều... Nhưng bù lại, ta sẽ cho ngươi cái khác, miễn phí !-Bà cười.
     -Cái gì ?-Cô gái đó bật dậy-Tôi có thể cho bà vật có giá bằng nó! 
     -Nhưng ta không thích cho ! Cái đó có người mượn rồi !-Sara trả lời. Bà lại gần chiếc tủ bằng gỗ cây Thế Giới, rướn người lên để tìm vật gì đó.
     -Ai mượn?
     -Ta không biết ! 
     -HẢ? 
     -Ta thật tình không biết, nhưng ta biết người đó sẽ đến ! Cô bé quên ta có tài tiên tri rồi à! Tự nhiên họ phong ấn cái mắt trái của ta, làm ta mất khả năng đoán ngươi gây ra các sự kiện ta thấy ở bên phải. 
    -Trời ơi ! Bà đùa tôi ! Tên đó đưa bà cái gì thế mà bà cho mượn?
    -Í! Cô bé , ta nói rồi ! Ta chỉ mới nhìn thấy thôi! Ahhh... Nó đây rồi ! Ta nhớ không lầm cái này ta bỏ quên gần nửa năm trời!-Rồi , Sarapova nhảy xuống, trên tay là một cái hộp bé tí teo cũng làm bằng gỗ cây Thế Giới.
    -Hộp đồ chơi con nít này là gì thế?-Cô gái đó nói , đưa tay định chạm vào cái hộp thì bị Sarapova đánh một phát . Bà chắt lưỡi :
    -Nó có máu của Hydra đấy !  Ý lộn ! Không phải Hydra.... Ta nhớ , ta không sử dụng nó nữa vì nó dính máu của một thứ mạnh hơn cả Hydra...
    -Dị biến ư?-Cô gái đó hỏi...
    -Đúng... Nó là của cô , giữ đi...-Bà đặt nó vào hai bàn tay đeo găng tay bằng lụa của cô... 
    -Có gì bên trong nó thế?
    -Phải biết kiên nhẫn cô bé ạ...-Bà cười... Cô gái cúi đầu chào và bỏ đi giữ đêm tuyết....
    Sarpova cười , bà chỉ tay về phía rừng cây:
    -Đi ra đi , ta biết người trong đó...
    Một bóng người xuất hiện. Anh ta mặc giáp và uy nghiêm vô cùng... Anh ta đứng trước mặt Sara ,nói nhỏ:
     -Tôi muốn...
     -Xì! Tôi biết rồi ! Đây!-Bà chìa ra một cái hộp nhỏ chạm khắc hoa rất đẹp.
    -Cảm ơn!-Rồi anh giựt lấy nó...
    -Tôi cho cậu mượn thôi đấy!
    -Nó là của tôi!-Người đó giận dữ trả lời.
    -Đi nhanh đi...-Sara nói và ngay lập tức, người đó biến vào màn đêm....
    Bà ôm lấy người cho bớt lạnh... Và bà bước vào nhà, mặc cho những vệt máu đang ướt đẫm lớp tuyết trắng.... 
                                    

   

     
    
    

  
    
      
      
       


     
    
    

Chữ ký của Aura Persia Anastasia


Legend and Time (CHAPTER 12 PART 6) Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang