Truyện 12 chòm sao

Dành cho những bạn thích đọc truyện, thích viết truyện về 12 chòm sao
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập


|
Bookmarks

Legend and Time (CHAPTER 12 PART 10)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sat Oct 06, 2012 9:32 pm
Loving him is like driving a new Maserati down a dead end street Faster than the wind, passionate as sin, ending so suddenly Loving him is like trying to change your mind once you’re already flying through the free fall Like the colors in autumn, so bright, just before they lose it all Losing him wa
Aura Persia Anastasia
Aura Persia Anastasia
ღ thành viên vàng ღ
thành viên vàng

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
1869%/1000%

Tài năng:23%/100%

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Nữ
» Tổng số bài gửi : 1869
» Hoàng Kim : 2288
» Thích : 71
» Birthday : 13/09/2000
» Join date : 29/07/2012
» Age : 23
» Đến từ : Secret
» Humor : Loving him is like driving a new Maserati down a dead end street Faster than the wind, passionate as sin, ending so suddenly Loving him is like trying to change your mind once you’re already flying through the free fall Like the colors in autumn, so bright, just before they lose it all Losing him wa
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Legend and Time (CHAPTER 12 PART 10)


*********.                          CHAPTER 12: THE SIXTH
                                                       PART 10
        Michael David Scott ngồi im lặng cạnh cửa sổ trong phòng nhà Wolfgang của dòng họ Smith... Đôi mắt hướng nhìn về phía mặt trăng đỏ như máu... Nó đang dần dần chuyển thành trăng tròn...
      Cậu mở cửa sổ ra để lấy chút không khí... David lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh cửa sổ... Đôi mắt Màu đồng của cậu nhìn về phía dãy núi... Trên bàn là một bình hoa chứa đầy hoa cẩm chướng ... Cạnh bình hoa là một tờ báo ... Tiêu đề in màu đỏ chót " THÁNG RED MOON! LOÀI SÓI NỔI DẬY!!??" Dưới đó là hình một con sói khổng lồ đang đứng giữa tuyết. Ấn tượng nhất là cái mõm đầy máu của nó. Bài báo ghi :            
   "                                LẠI THÊM MỘT NẠN NHÂN 
            Ngày 19tháng 8,con trai của Bá tước Gévine của thế giới ngầm Bourbon đi vào rừng săn như thường lệ với một người hầu. Khi chớm chiều, người hầu trở về với con ngựa ,người họ đều đầy vết thương... Khi bá tước Gévine hỏi chuyện thì hai người này mới nói rằng hôm đó, người hầu có cảm giác không lành nên mới xin cậu chủ về sớm.. Nhưng cậu ta lại không chịu , thế là cậu kêu người hầu về trước đi... Và rốt cuộc họ phải về trước... Đi nửa đường về nhà thì cậu người hầu nghe tiếng ngựa hí lên thảm thiết. Và anh thấy con ngựa của cậu chủ đang phi nước đại đến chỗ anh một cách điên cuồng,người nó đầy vết thương...
 Rồi có tiếng hét của cậu chủ vang khắp rừng. Rồi có một con sói khổng lồ xông đến. Quá hoảng,cậu nhảy lên lưng ngựa và thúc nó chạy về đây. May mà con ngựa thuộc những con ngựa nhanh nhất nên cậu thoát được... Nhưng xác của người chủ xấu số không bao giờ được tìm thấy.."
      Gió thổi vào khắp phòng, thổi bay tờ báo sang trang khác.... Tờ này ghi tiêu đề "IMPERATOR VÀ HANNIBAL-BẠN HAY THÙ?"màu đỏ , thậm chí còn to hơn trang lúc nãy... Trang này in hình một kẻ băm trợn vô cùng với đôi mắt chẳng khác gì quỷ sứ. Nhưng cạnh hình hắn là một hình khác , trái ngược hẳn với hình kia ,in hình một người đeo mặt nạ bằng đồng Molestial , mái tóc vàng óng ánh. Người ta có thể thấy đôi mắt xám sắc lạnh , đẹp đến ngỡ ngàng . Chắc chắn ai nhìn thấy hình này sẽ phải ngắm nghía cả ngày bởi vẻ ngoài quá đổi hoàn hảo dù khuôn mặt ấy bị che đằng sau chiếc mặt nạ cứng ngắc. Khỏi nói mjoi người cũng biết ai là Hannibal, ai là Imperator rồi! Trang này ghi chi chít đầy chữ:     
    "     KẺ CẢ GAN XÂM CHIẾN CƯỜNG QUỐC CỦA IMPERATOR
         Hầu hết ai cũng biết Imperator là người cực kỳ đáng sợ, một vị hoàng đế trẻ lãnh đạo chỉ một đạo quân nhỏ nhưng xâm chiến cả 24 cường quốc lớn nhỏ khác trong vòng 6 năm! Imperator vốn là một trong những người có sức mạnh rất đáng sợ, nhưng không ai biết đằng sau lớp mặt nạ đó là ai. Tất nhiên, ai cũng biết một trong những đồng minh của Imperator là Hannibal-kẻ từng chui vào thúng nước khi Imperator chỉ mới rút kiếm ra và giao nộp cả vương quốc một cách ngoan ngoãn để lấy được lòng tin của Imperator . Mọi người chắc cũng biết Imperator chẳng ưa gì tên đó và suýt chặt đầu hắn rất nhiều lần. Rồi một thời gian sau, Imperator tạm thời cho Hannibal về vương quốc của hắn. Và lợi dụng khi Imperator vắng mặt, Hannibal đã làm phản, định xâm chiến cả vương quốc của Imperator-Thế giới ngầm lớn nhất, Volsung...                         "
        -SCOTT!-Tiếng January vang lên. David quay đầu lại thì thấy January đang đứng ở cạnh cửa phòng, vẫy vẫy tay như đang chào cậu. Mái tóc vàng được cột cao lên, đôi mắt xám to tròn nhìn cậu.Cô mặc áo sơmi, quần jean với thắt lưng bản to và mang giày bốt như thường. Nhưng lúc nào January cũng thu hút người khác. 
       -Cậu đến đây chi?-David hỏi .
       -Thì hỏi coi thứ mấy họp kìa! Tên Michael khi hắn trốn đi biệt tăm... Cả đám tụi tớ mới phát hiện anh ta chưa làm bất cứ tờ thông tin nào mà trường giao . Rốt cuộc tớ phải chạy đi từng phòng để lấy thông tin. Mà cậu nghĩ xem, hai chục lầu với cái giày cao gót! -Vừa nói cô vừa chỉ cái giày dưới chân-Ai mà chịu nổi?
      -Tớ tưởng cậu đâu có thích mang giày cao gót!-David ngạc nhiên.
      -Hôm qua chơi cá cược là John thích Kate nhưng hoá ra... Rốt cuộc Phải mang đôi này cả ngày!
      -John thích Kate hồi nào thế?-David ngạc nhiên-Cậu là trưởng nữ của nhà nên được đi đúng không?
       -Hey! Nhà tớ có mình tớ là nữ mà!-January cười tươi rói , làm cho David thoáng đỏ mặt-Sao mặt cậu đỏ thế? Bị sốt hả? Yếu thế, đàn ông con trai mà bệnh hoài!-January phàn nàn-Mà kệ đi! Ủa tớ báo này là sao? Nói rồi , cô cầm tớ báo trên bàn và đi quanh phòng đọc-Ủa? Imperator nổi tiếng lắm ư? Tên này nhìn quen quá!-January nói, đánh vào tờ báo một cái ngay trên hình của Imperator.
     -Thì cậu có thể mơ thấy nó lắm à! Cậu thường mơ thấy những cái quái dị lắm chứ bộ!-David cười.
     -Có thể... Nhưng hắn quen lắm, cứ như tớ nhìn thấy hắn hằng ngày luôn đó!-January nói , tay chạm lên môi, ra vẻ như đang "đấu tranh tâm trạng" dữ dội lắm.
     David nhún vai :
     -Tớ không biết, tuỳ thôi. À, mốt là họp giữa các nhà đó. Michael trốn thì cậu đi đi!
     -OK! Cảm ơn nha! Cho tớ mượn tờ báo được không?-January nói.
     -Được!
     -Tạm biệt!-Rồi January đi ra ngoài và vấp ngã một phát, rồi cô đứng dạy và chạy đi mất tiêu.
      David lắc đầu rồi tiếp tục ngắm mặt trăng... Nó đã trở thành bán nguyệt...
                                     -----==============-----
       Tiếng thét vang lên khắp toà lâu đài... Nó thể hiện tất cả nỗi kinh hoàng... Tiếng thét đi xuyên qua tim của mọi người trong toà lau đài... Cái tiếng kêu la đến lạnh xương đó... Tiếng thét đó vọng đến tận nơi sâu nhất trong toà lâu đài... Vọng đến tai của một tù nhân... Đó là Một cô gái trẻ ngồi co rúm trong góc ngục bẩn thủi... Tay ôm chặt chân lại, co người lại,quằn quại trong đau đớn...
     -Sao rồi... Skadi?-Một giọng vang lên... Rồi một người buớc tới chậm rãi.... 
     Cô gái đó ngước đầu lên... Mái tóc bù xù , rối tung che kín mặt cô... Cô ta từ từ vén mái tóc đen óng ra... Cô thấy người đàn ông trẻ với vẻ ngoài gần như hoàn hảo.... Khuôn mặt bị che kín bởi cái mặt nạ chạm khắc tuyệt đẹp... Cô có thể nhìn thất ánh mặt lạnh lùng đang nhìn cô chằm chằm coi cô như một thứ rác rưởi nhưng cũng đồng thời coi cô như một đối thủ đáng gờm... Đúng ... Vì cô là độc nhất , cô chỉ có một...
     Người đàn ông trẻ dùng bàn tay dính máu quẹt ngang thanh sắt ngăn ngục lại, gây tiếng động làm đau đầu mọi con quái vật trong ngục gần đó...
     -Ngươi đến đây chi?-Cô gái đó nói-Imperator...
     Imperator nhếch miệng cười... Cô gái trẻ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt anh ta, nhưng lại không tài nào bước qua cửa... Cô ta vờn tay về phía ngươi Imperator... 
      -Cấm!-Imperator nghiêm giọng... Chẳng có chút gì là đùa giỡn... 
      -Thì sao?-Cô gái đặt tay lên chiếc mặt nạ...
      -Người muốn bị chặt tay ư?-Impertor cười ...
      -Chắc vậy... Em ta đâu?-Cô gái nói, giương đôi mắt giận dữ có chút gì đó thể hiện rõ vẻ yếu đuối... 
      "ÁAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!" Tiếng thét lại một lần nữa kêu lên...
      -Lạ... Ai đánh thế?-Cô gái hỏi , tỉnh bơ...
      -Lúc nãy là tôi , giờ là... Cô tự biết đi!!!-Imperator nói nhỏ, giựt bàn tay của cô gái đó ra khỏi mặt nạ.
      -Em gái ta đâu?-Cô gái lại hỏi.
      -Ta biết nó ở đâu... Nhưng có cái giá...   
      -Cái giá gì nữa?-Tay cô ghì chặt song sắt ...
      -Một phần linh hồn của ngươi-Imperator cười, đưa tay qua song sắt, chạm vào cánh tay của cô ta...
     - LẦN THỨ NHẤT TA MUỐN SỰ AN TOÀN!!! THẾ MÀ NGƯỜI CHO TA VÀO CÁI NGỤC NÀYYY!!!-Cô gái gào lên.
      -Nhưng ngươi đâu có nói ngươi muốn tự do... Nơi này là an toàn rồi...-Imperator cười... 
     Cô gái cắn chặt môi lại:
     -Giờ ta đồng ý! Nhưng ngươi , ngươi phải đưa em gái ta về đây ! Còn sống ! Nguyên vẹn!!!! 
     -Ngươi làm như ta thuộc loại mê gái như lũ kia thế!-Imperator cười sặc sụa.
     -Không phải chứ gì. Có ba hôn thê mà lại...-Cô gái đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn vị hoàng đế trẻ...
    -Giờ lời đề nghị của ngươi, ta chịu...-Imperator lảng tránh...
    -Ừ! Nhanh lên! 
    -Nhưng...-Anh đột ngột nói làm cho cô gái ngỡ ngàng-Ta muốn ngươi giúp ta một việc...-Rồi bỗng nhiên , Imperator biến mất.
   -Hừ ! Chẳng có lòng tự trọng gì cả!!!-Cô gái nói .
   -Ngươi nói ai thế?-Imperator cười. Cô quay lưng lại thì thấy Imperator đứng sau mình, im lặng...
   -Bắt đầu đi!-Cô cười....
   Rồi một tiếng kêu vang vang khắp lâu đài...
    
   
      

     
       
     
      
 

      
      
             

       
      

               
         
       

       
     
  

Chữ ký của Aura Persia Anastasia


Legend and Time (CHAPTER 12 PART 10) Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang