Truyện 12 chòm sao

Dành cho những bạn thích đọc truyện, thích viết truyện về 12 chòm sao
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập


|
Bookmarks

Legend and Time (CHAPTER 12 PART 12)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sat Oct 06, 2012 10:20 pm
Loving him is like driving a new Maserati down a dead end street Faster than the wind, passionate as sin, ending so suddenly Loving him is like trying to change your mind once you’re already flying through the free fall Like the colors in autumn, so bright, just before they lose it all Losing him wa
Aura Persia Anastasia
Aura Persia Anastasia
ღ thành viên vàng ღ
thành viên vàng

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
1869%/1000%

Tài năng:23%/100%

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Nữ
» Tổng số bài gửi : 1869
» Hoàng Kim : 2288
» Thích : 71
» Birthday : 13/09/2000
» Join date : 29/07/2012
» Age : 23
» Đến từ : Secret
» Humor : Loving him is like driving a new Maserati down a dead end street Faster than the wind, passionate as sin, ending so suddenly Loving him is like trying to change your mind once you’re already flying through the free fall Like the colors in autumn, so bright, just before they lose it all Losing him wa
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Legend and Time (CHAPTER 12 PART 12)


******************              CHAPTER 12: THE SIXTH
                                                     PART 12
       Anastasia tỉnh dậy... Đầu đau như búa bổ.... 
       -Cái con này! Bỏ đi đâu thế?-Giọng một người đàn ông vang lên.
       Anastasia mở mắt ra, và thật sự chán nản khi nhìn thấy Napoleon đang đứng cạnh giường bệnh... Cạnh ông là một cô gái có vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt sáng màu tím với mái tóc dài được cột gọn lại . Đó là Fiona S. con gái ông... Anastasia thở dài và bật người dậy như vô ích , có thứ gì đó cột chặt cô lại .... 
       -CÁI QUÁI GÌ THẾ????-Anastasia quát lên , vùng vẫy cố thoát khỏi đống dây nhợ được cột chặt quanh giường , dán cô dính vào giường....
      -Michael dặn vậy đấy:"Muốn Anastasia im lặng thì hãy đánh ngất cô ta , trói vào là im lặng . Tốt nhất nên trói cô ta vào cái gì đó lớn lớn đó!" Vậy đấy!-Fiona nhún vai -Anh ta có để thư lại cho cô!-Cô giơ ra một bức thư nhỏ được gói gọn trong một miếng lụa màu tím nhạt, màu của hoàng gia... 
       -Cô muốn đọc không thế?-Napoleon hỏi.
       -MUỐN!!! NHƯNG ÔNG PHẢI THẢ TÔI RA ĐÃ!!!!-Anastasia vùng vẫy .
       -Michael cho phép tôi đọc giúp cô rồi mà! Tôi hỏi rồi!-Fiona nói-Giờ cha ra ngoài đi nhé!
      -Không....-Anastasia nói nhỏ.
      -Hả?-Napoleon hỏi.
      -Tôi tự đọc! Dù Michael Longo cho phép ai ,tôi cũng không cho! -Anastasia nói lớn lên,trừng mắt nhìn hai người đó. Ánh mắt đó chứa đầy uy lực gì đó mãnh liệt đến kì là... Như có một ngọn lửa đang bùng cháy trong mắt cô... Đôi mắt đó chứa đầy nỗi đau, nỗi buồn... Đẹp đến đáng sợ... Không gì có thể dập tắt nó được... 
     Fiona im lặng. Cô lấy một thanh kiếm được đeo ngang hông và đưa lên cao, rồi vụt nhẹ qua đống dây nhợ đang trói chặt . Anastasia bật dậy, giựt lấy tờ giấy . Napoleon chỉ biết lắc đầu, cau mày nhìn cô con gái mình . Nhưng có lẽ , Fiona chẳng có hối hận gì ....Mắt Anastasia lướt nhẹ qua tờ giấy... Cứ đọc xong từng dòng thì mặt cô nàng càng thêm đỏ và tái đi ... Napoleon ngẫm nghĩ lại... Hồi xưa, ai đọc thư của Michael để lại khi anh ta mất tích là xanh mặt xanh mày . Một phần là vì anh ta bới móc ra bí mật của họ, một phần vì cái cách nói chuyện quá .....đểu của anh và vì cách anh ta đùn đẩy việc cho người khác :=)): 
     Anastasia rít lên y như một nữ thần báo tử . Lúc này con bé chuẩn bị xé tờ giấy ra làm đôi. Nhưng may mắn, Fiona kịp giành lại tờ giấy. Anastasia lại rít lên và chạy ra ngoài một cách tức giận... Fiona im lặng đọc tờ giấy rồi cười khúc khích lên nhưng rồi nụ cười đó lại tắt ngấm... Napoleon lấy tờ giấy....
       "Gửi Anastasia...      
        Tôi thừa biết cô là dân thế giới ngầm ...Vì cô chẳng biết Alexander Đại Đế , Napoleon là ai !(Dân Thế Giới Ngầm không thèm học lịch sử của con người thường) Đã vậy đến cái đèn cô còn không biết mở!(Họ không sử dụng đồ điện)Vả lại, cô thừa biết tôi: Không bao giờ mà tôi quên đi ai đó... Tất nhiên, tôi gặp cô rồi mà... " 
       Sau đó là một loạt ngôn ngữ mà Napoleon phải bó tay...
                                  ----===================-----
      -January!!!!-Giọng Jennifer vang lên khắp thư viện nhà Nightgale...
      January đóng quyển sách lại một cách vội vã... Nhưng Jennifer đã kịp thấy .... Cô kêu lên:
      -Tớ tưởng cậu không thích truyện tình cảm chứ! 
      -Thứ nhất, Nó không phải truyện tình cảm lãng mạn gì đâu! Thứ hai, ....-January chưa nói hết thì đã bị Jennifer chặn miệng:
      -Huh! Cậu nhiễm tính "Thứ nhất , thứ hai, thứ ba,..." của Michael hồi nào thế? Hẹn hò nhiều quá riết điên rồi hả?-Jennifer la lói,nhảy dựng lên rồi rên rỉ -Cậu yêu rồi quên bạn hả?-Jennifer khóc lóc 
      -Tớ tưởng Michael đang hẹn hò VỚI CẬU chứ!-January nhấn mạnh hai chữ "Với cậu" làm cho Jennifer cười khúc khích.
      -Thì đó! Cậu đang ghen... Rõ ràng Michael cũng ghen khi thấy cậu chơi với lũ con trai trong trường suốt (January cười tươi rói) Đặc biệt là với Dav ...-Jennifer lấy tay che miệng-Mỗi lần thấy hai người nói chuyện với nhau là tớ thấy Michael làm ra đủ biểu hiện...
      -Hả hê , sung sướng khi thoát khỏi tớ hả?-January cười to.
      -Không... Nghiến răng, đập người, đánh người vô cơ, mặt đỏ lên,...
      -Jennifer... Đó là biểu hiện của bệnh tâm thần đấy!-January trả lời.
      -Không! Đó là....
      -JANUARY!!!!!!-Một tiếng thét vang lên, khủng khiếp hơn của Jennifer rất nhiều. January nhún vai, rõ ràng chỉ có thể là Anastasia :=)):
     Anastasia đi nhanh đến chỗ January, giựt lấy cuốn sách rồi lướt sơ qua từng trang... Ánh mắt đầy giận dữ và sợ hãi... Rồi cô quăng quyển sách lại cho January và mày mò cái tủ sách "I" ... Bỗng nhiên, mặt January tái đi.... Sau một hồi lâu mày mò, Anastasia chìm sâu vào trong đó... 
       Mùi hoa lan xộc vào mũi January và Jennifer... Tim họ đập manh và nhanh lên, gấp triệu lần so với bình thường... Một luồng sáng màu kem len lỏi qua từng trang sách , qua từng góc kẽ nhỏ gần đấy... Nó bao bọc lấy người January, Jennifer lại... Luồng sáng ấm áp đến lạ thường.... Ánh sáng này ... Cô đã thấy rồi... Dường như một phần kí ức nhỏ nhoi của cô đang trở lại với cô... Hình bóng của người đàn ông kì lạ đó... Hình bóng của "nó"....
        Nhắm mắt lại trong êm đầm... January nhớ lại mọi thứ... Từ ngày cô chào đời... Ngày mà cô bị chối bỏ... Ngày mà cô đã bị .....bỏ rơi... Giọt lệ lăn trên má cô... Giọng nói của ai đó đang vang lên trong tai cô... Tiếng cãi nhau, tiếng của cha cô, tiếng của mẹ... KHỦNG KHIẾP!
       -Thức dậy đi...-Giọng trầm trầm rất quen thuộc với January vang lên ...
       -Không...-January nhắm mắt lại chặt hơn, nghiến răng lại.. Vậy là đủ lắm rồi... Cô lắc đầu liên tục...
       Tiếng thở dài vang lên:
       -Đứng lên đi... Tôi không phải thứ mà cô tưởng tượng nãy giờ đâu... 
       -ĐÃ BẢO KHÔNG RỒI MÀ!-Cô thét lên...
       -Ouch! Cô điên hả? Dịu dàng không chịu! Cần vũ lực ư???Nghe xong cái câu này, January mở mắt ra  một cách chầm chậm... Michael và một người phụ nữ khác.... Trẻ đẹp vô cùng.... Mái tóc đen mượt , đôi mắt đục ngầu... Nhưng January hiểu rõ cô ta là bạn của Michael khi nhìn thấy bộ đồ cô đang mặc: váy đen bó sát mà ngắn đến mức không thể ngắn hơn!
      -Đây là cô bé mà anh nhắc tới? Xinh hơn tôi nghĩ đấy! Dễ thương quá!-Nói xong câu đó, cô ta nhào vào nhéo má January. Tất nhiên ai mà từ chối nỗi một cô bé quá đỗi dễ thương như January troll 
      January im lặng, rồi hỏi:
      -Đây là ai thế? Anh kêu cô ta ngưng được không! Tôi 14 tuổi rồi đấy! 
      -Tùm bậy, còn 20 ngày nữa lận!-Michael trả lời
      -Tôi hỏi đây là ai mà!
      Michael ho khù khụ vài cái và cô gái đó buông January ra, khẽ nép nép sau lưng Michael nhưng vẫn đưa đôi mắt nâu nhìn January:
      -Tôi là chị của cô bạn mới đến của cô đấy... 
       
    
       
       
      
                              
    
      
  
 
        
         
       
       
      
     
      
       

Chữ ký của Aura Persia Anastasia


Legend and Time (CHAPTER 12 PART 12) Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang