Truyện 12 chòm sao

Dành cho những bạn thích đọc truyện, thích viết truyện về 12 chòm sao
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập


|
Bookmarks

I love you, my destiny (chap 7)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Mon Jul 30, 2012 6:34 pm
I'm a princess, I'm a princess ahh~
Sói Mèo
Sói Mèo
ღ S-mod ღ
S-mod

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
1891%/1000%

Tài năng:23%/100%

Liên lạc
http://www.wattpad.com/user/Butterfly_Moths

Thông tin thành viên
» Nữ
» Tổng số bài gửi : 1891
» Hoàng Kim : 2297
» Thích : 144
» Birthday : 09/12/2000
» Join date : 29/07/2012
» Age : 23
» Đến từ : Grassland
» Humor : I'm a princess, I'm a princess ahh~
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: I love you, my destiny (chap 7)


Chap 7: Đi chơi với tớ nhé?
____________________________
Nhân Mã bước vào căng tin và nhắm thẳng hướng về cái bàn ăn ở trong góc tối. Đó là chỗ ngồi quen thuộc của cô và một người bạn mới bí ẩn - Thiên Yết. Không biết đã bao nhiêu lần Mã Mã chọc phá Yết chỉ để cố moi móc một nụ cười từ cậu nhưng vô hiệu. Không biết bao nhiêu lần cô đã rủ rê cả Song Tử và Sư Tử, thậm chí là cả Bảo Bình để thử đủ mọi trò chơi khăm Thiên Yết nhưng cậu ta vẫn cứng đầu yên lặng. Cậu kiệm lời tới mức chức năng phát âm gần như đã rời khỏi dây thanh quản của cậu. Tuy nhiên, vì ngày nào Mã cũng lôi bài vở ra đòi Yết Yết giảng giải giúp và ăn trưa cùng cậu nên dù là một kẻ ngố như Mã vẫn có thể cảm nhận được là trái tim của chàng trai lạnh lùng ấy đã có chút rộng mở.
Và trưa hôm nay, cũng như mọi ngày bình thường khác, Nhân Mã lại bước đến cái bàn ăn cuối cùng đó và lại ngồi xuống. Cô im lặng cúi gục xuống khay ăn của mình, cảm giác cực kì khó chịu. Tại sao lại khó chịu ư? Vì cô rất muốn hỏi Thiên Yết một câu nhưng lại không biết nên bắt đầu như thế nào.
___________flashback_______
Trong giờ nghỉ giải lao, Mã Mã lao đến như tên bắn đến lớp 10A1. Kia rồi! Bảo Bảo đang đứng tám không ngừng nghỉ với Song Nhi.
- Bảo Bình!
Cô vừa nói vừa đập vai Tiểu Bảo. Cô nàng tóc xanh quay lại, hỏi:
- Cậu làm gì ở đây vậy?
- Tớ muốn nói chuyện với cậu. - Tiểu Mã nói rồi quay sang Song Tử. - Tớ mượn con nhỏ này chút nhé?
- Ờ. - Song Song nói rồi bỏ đi tìm đối tượng để buôn dưa lê tiếp.
Chờ cho Song Tử đi khuất rồi, Bảo Bảo tò mò hỏi:
- Này, có chuyện gì nghiêm trọng thế hả Ngựa nhỏ?
Nhân Mã hơi xoay xoay người một tí không yên, cô trả lời:
- Chỉ là, tớ muốn biết làm thế nào để cho một người vui vẻ hơn thôi, cậu biết chứ?
- À, là tên hắc ám kia phải không? Cái tên mà nhìn trông có vẻ tự kỷ đấy!
Bảo Bình cười khúc khích rồi nhìn vào một tên con trai tóc xám đang ngồi yên lặng đọc sách, nép mình bên cạnh cửa sổ. Mã Mã gật gật đầu. Bảo bình nhoẻn cười:
- Một tên chúa ham chơi như cậu mà không biết phải làm thế nào sao?
Mã Mã như sực nhớ ra điều gì, chợt nở nụ cười đắc ý:
- Tại sao tớ không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Đi chơi! - Rồi cô lại tỏ ra khó hiểu. - Nhưng nếu chỉ có hai đứa thôi thì không phải là hẹn hò sao? Nhìn kỳ cục thế nào ý!
- Không chỉ có hai cậu thôi đâu. - Bảo Bình cười ranh mãnh, khẽ liếc nhìn về phía chàng Xử Nữ đang mải mê chê bai chữ viết của một đứa nào đấy. - Tớ và Xử Xử sẽ đi chung.
- Ủa? Tớ để ý thấy cậu và tên đó không hề thân nhau cơ mà? Chẳng thấy hai người nói chuyện với nhau lần nào trừ ở nhà Tiểu Sư cả.
Tiểu Bảo giơ ngón cái chỉ vào mình rồi nói:
- Tớ chỉ thích là người tấn công ở thế chủ động thôi. Quyết định nhé, chiều nay học hai tiết, còn dư thời gian thì đi loanh quanh chơi. Gặp nhau 2 giờ 45 ở cổng trường nhé!
________endflashback_____
Hít một hơi rõ dài, Mã Mã ngước mặt lên rồi mới hỏi:
- Chiều nay chỉ học có 2 tiết thôi, hay là cậu đi chơi với tớ nhé? Có cả Bảo Bình và Xử Nữ nữa. Được không?
Nói rồi Mã nhìn đầy mong đợi vào quả đầu xám kia. Khác hẳn với suy nghĩ của Mã, Thiên Yết ngước mặt lên, trả lời cộc lốc:
- Thế nào cũng được.
Cô nàng tóc nâu tự cốc đầu hai cái rồi reo lên:
- A! Cậu chịu rồi đó nhé! 2 giờ 45 ở cổng trường nhé!
Nói rồi cô vui vẻ cắm cúi ăn, trong lòng đầy phấn khởi: "Chỉ đơn giản thế thôi sao?"
*******
Mã và Yết phải đứng chờ tới 3 giờ thì mới thấy báng dáng của Xử Nữ đi trước, ở phía sau là Bảo Bảo đang cật lực xô đẩy. Vì quá ham vui nên Ngựa con cũng tới giúp kéo Xử Xử tới một tay. Chàng trai thấy nguy liền la lên:
- Thôi thôi! Để tớ tự đi được rồi.
Nghe thế, hai cô gái mới thả ra, cậu liền phủi phủi quần áo cho bớt xộc xệch rồi mới cằn nhằn:
- Giờ thì đi đâu đây?
- Công viên! - Một lần nữa, hai cô gái lại hợp tác rất ăn ý.
Thiên Yết chỉ lặng lẽ đi theo ba đứa kia lấy xe đạp rồi cùng "dong buồm" tới công viên.
*******
Lúc 4 chiếc xe đã "nhập cảng" tại bãi đỗ xe công viên. Nhân Mã đã phóng ngay xuống xe rồi kéo Bảo Bảo, chỉ về phía trò chơi tàu lượn siêu tốc:
- Chơi cái đó đi nha!
Cô nàng Bảo Bình thì lại cho ý kiến khác:
- Tớ thích đi nhà ma cơ!
Thế là tranh luận nổ ra. Xử Nữ và Thiên Yết thì ngán ngẩm nhìn hai cô bạn, cuối cùng thì họ chọn cách oẳn tù tì. Ngựa con thắng. Cả nhóm đi mua vé rồi leo tọt lên tàu.
Vùn vụt... vùn vụt... Tiếng bánh xe miết lên đường tàu chạy cùng với tiếng gió và tiếng la hét tạo nên một hợp âm hỗn loạn. Gió thổi làm tóc của bọn con gái và Xử Xử bay ngược ra sau hết. Tuy là âm thanh rất ồn ào nhưng không thể không nghe thấy tiếng cằn nhằn: "Tóc dựng lên hết cả rồi." của Xử.
Sau hai vòng lao vút trên đường ray, bốn người lại lên một chiếc xe nhỏ để tham quan nhà ma. Yết Yết và Mã Mã ngồi chung với nhau và tương tự với Xử Xử và Tiểu Bảo. Nói chung là nhà ma thì đương nhiên là phải đáng sợ rồi, nhưng cũng không tới mức phải bám chặt lấy Xử Nữ và sợ sệt hết chỗ nói như Bảo Bình. Xử Nữ tuy biết là Bảo Bình giả vờ nhưng vì anh chàng sợ không nhúc nhích gì được nên đành phải phó mặc cho số phận. Thiên yết chống tay đỡ cằm, ánh mắt nhìn ra xa. Mã Mã thì dường như không chú ý gì về khung cảnh đáng sợ xung quanh, chỉ tập trung chọc phá Yết Yết bằng mọi hình thức (ví dụ: véo, nói xấu,...).
Hết nhà ma thì cả lũ đi ra hồ để đạp vịt. Thuyền vịt của Xử - Bảo thì đi như lướt trên mặt nước, vì cả hai thách nhau xem ai đạp nhanh hơn. Còn thuyền của Yết - Mã thì đi chậm hơn cả tốc độ điển hình của loài rùa, chỉ tại tên Yết không chịu cửa động chân, làm cho Nhân Mã phải đạp mệt lè lưỡi, vừa hoạt động hết công suất vừa rủa thầm: "Tại sao tên này không biết giúp đỡ người khác như thế này cơ chứ? Trời tru đất diệt hắn cho con đi!".
Leo lên bờ, Nhân mã và Bảo Bình kéo nhau đi đâu đó một lúc, bắt bọ con trai phải ngồi chờ mọt xương ở trên ghế đá. Xử Nữ lôi điện thoại ra rồi dùng hình ảnh phản chiếu trên màn hình để soi gương, vừa nhìn mà vừa nghĩ: "Tóc chỗ này bị dựng ngược, mồ hôi thì đổ nhiều như xối nước, chẳng những thế còn làm cho cổ áo sơ mi hơi ngả màu mộ chút nữa chứ!" Thiên Yết thì câm như hến, nhưng cậu đang nghĩ về cô bạn mới Nhân Mã: "Cô ấy đã cố gắng hết sức cho mình cởi mở hơn, thế thì tại sao mình lại không thể?" Bỗng dưng, từ đâu xuất hiện trước mặt cậu một cây kem. Ngước lên thêm tí nữa thì thấy Mã Mã là người cầm cây kem ấy, trên tay kia lại cầm thêm một cây kem ăn dở nửa chừng nữa.
- Gì đây? - Thiên Yết nhíu mày hỏi.
- Là kem chứ gì, nè, ăn đi, chút nữa nó tan hết cho coi.
- Ờ... Cảm ơn.
Cậu nói rồi nhận lấy. Bên kia ghế đá, Bảo Bảo đang hét vào mặt Xử Nữ:
- Nè, há miệng ra mau!
Còn anh chàng tội nghiệp ấy thì đang mím chặt môi, vừa tránh né vừa kịch liệt chống trả. Trong một thoáng chốc, một nụ cười nhạt hiện lên trên môi Thiên Yết.
- Cậu chịu cười rồi đấy nhé!
Mã nói rồi cũng mỉm cười.
- Nhưng nếu cậu chịu cười tươi thì tốt hơn đấy. Thứ đẹp nhất của con người là trái tim chứ không phải vẻ ngoài của họ, và cười là cách thể hiện vẻ đẹp của trái tim ấy rõ nhất. Cũng giống như loài trai sò vậy, vẻ đẹp thật sự là khi vỏ mở ra và làm lộ viên ngọc quý bên trong.
Ngừng một chút, Nhân Mã bật cười:
- Nghe giống như tớ là người giảng đạo vậy. Cái đó là lời mẹ tớ nói khi giảng cho mấy anh chị bồi bàn nghe khi dạy họ cách cười với thực khách, vì mẹ tớ là chủ nhà hàng mà! Thật sự nghe rất giống danh ngôn đấy!
Khi mà Bảo Bình vừa hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu nhét kem vào miệng Xử Nữ thì hoàng hôn cũng dần buông, bốn người lại dắt xe để về nhà. Lúc chỉ còn một mình trên con đường, Thiên Yết hồi nhớ lại: "Thứ đẹp nhất của con người là trái tim chứ không phải vẻ ngoài của họ, và cười là cách thể hiện vẻ đẹp của trái tim ấy rõ nhất. Cũng giống như loài trai sò vậy, vẻ đẹp thật sự là khi vỏ mở ra và làm lộ viên ngọc quý bên trong."

Chữ ký của Sói Mèo


I love you, my destiny (chap 7) Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang