Truyện 12 chòm sao

Dành cho những bạn thích đọc truyện, thích viết truyện về 12 chòm sao
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập


|
Bookmarks

I love you, my destiny (chap 8)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Mon Jul 30, 2012 6:35 pm
I'm a princess, I'm a princess ahh~
Sói Mèo
Sói Mèo
ღ S-mod ღ
S-mod

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
1891%/1000%

Tài năng:23%/100%

Liên lạc
http://www.wattpad.com/user/Butterfly_Moths

Thông tin thành viên
» Nữ
» Tổng số bài gửi : 1891
» Hoàng Kim : 2297
» Thích : 144
» Birthday : 09/12/2000
» Join date : 29/07/2012
» Age : 23
» Đến từ : Grassland
» Humor : I'm a princess, I'm a princess ahh~
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: I love you, my destiny (chap 8)


Chap 8: Thiên sứ trần gian
Cự Giải khoác vội một chiếc áo len rồi xách hộp đồ ăn ra khỏi nhà. Tiết trời đêm se se lạnh làm cho răng hàm cậu đánh vào nhau lộp cộp. Giải Giải nhìn đồng hồ, chỉ mới 7 giờ thôi mà sao lạnh lẽo thế nhỉ? Đúng thật là tiết trời mùa xuân. Nhưng cậu phải đi nhanh lên thôi, nếu không thì bố mẹ cậu sẽ phải đợi lâu mất. Tối nay, họ đang trực đêm ở bệnh viện. Cự Giải chỉ cần nghĩ tới ba mẹ đang làm việc vất vả thì bước chân gấp gáp lên ngay.
Ra khỏi con hẻm nhỏ, Giải vẫy taxi. Chiếc taxi dừng lại, cậu leo tót lên rồi ngồi thật ngay ngắn trên ghế:
- Chú ơi, cháu đến bệnh viện ABC nhé!
Bánh xe lăn trên con đường, chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện. Cậu đưa tiền cho tài xế rồi bước vào cổng, chạy đến ngay khoa mà ba mẹ đang trực. "Chắc là họ đang mệt lắm." Cự Giải không ngừng nhắc lại câu nói đó trong đầu.
Vừa đặt chân lên phòng trực, anh chàng đã thấy một bóng dáng con gái lướt qua, thân hình nhỏ nhắn và mái tóc dài hơi quá vai màu tím quen thuộc đó, chắc hẳn phải là Song Tử. Ngoái đầu nhìn theo cho đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn vào hành lang bệnh viện, Cự Giải mới vào đưa cơm cho cha mẹ.
****
Ra khỏi phòng trực, Giải nhắm thẳng hướng mà Song Nhi vừa đi ngang qua để tiến tới. Cậu hồi nhớ lạ giây phút hiếm hoi mà cậu ở gần Song Song, cô đã nói là mẹ cô đã bị ung thư máu. Có khi nào là bà ấy đang điều trị ở bệnh viện này chăng? Đầu Cua con chẳng mấy chốc trở nên đầy băn khoăn.
Kia rồi, qua cửa sổ kính của một phòng bệnh, chàng trai đã thấy cô gái tóc tím đang ngồi trên giường bệnh, tay nắm chặt tay người đàn bà mặc đồ bệnh nhân gầy gò, da dẻ tái xanh đang nằm trên gường. Cự Giải đứng lặng người. Đây lại là một Song Tử khác, một Song Tử dịu dàng nhưng mạnh mẽ, vẫn còn giữ được nụ cười trên môi để làm vui lòng người bệnh. Một cô gái có nhiều mặt tính cách, thế nhưng, dù là tính cách nào thì Giải Giải cùng đều thích ở cô.
****
Vừa lúc Song Song lướt ngang qua hành lang bệnh viện, cô đã nhìn thấy một anh chàng mà thoạt nhìn thì giống hệt Cự Giải. Nhưng cô không muốn dừng lại, không muốn phải đối mặt lần nữa vói một người mà đã từng chứng kiến sự yếu đuối của cô. "Chàng trai ấy đã giúp mày lấy lại bình tĩnh mà Song, thế thì tại sao mày lại không muốn đối mặt?" Không những đầu Giải đầy suy nghĩ mà Song Song còn suy nghĩ nhiều hơn.
Đến gần mẹ, cảm nhận được sự yếu dần dần trong từng hơi thở của mẹ làm Song Tử càng trở thành một con người đầy phiền muộn. Cha thì mất lúc cô còn nhỏ, nếu giờ mẹ lại đến với cha thì cô sẽ trở thành một người không còn gì để mất. Mẹ luôn an ủi và khích lệ cô những câu như: "Con là một cô gái mạnh mẽ, hãy sống vì chính mình. Nếu mẹ mất đi thì con cũng đừng quá phiền muộn, vì mẹ lúc nào cũng dõi theo con." Nhưng bà đâu biết rằng, những lời nói của bà còn làm cho Song Nhi buồn hơn nữa. Nó giống như là bà đã sẵn sàng để chết, để rời bỏ Song Nhi, giống như là bà không còn cơ hội sống vậy.
Cô ngồi xuống, nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của mẹ, mỉm cười:
- Không, mẹ sẽ không sao đâu. Chúa sẽ không để bất cứ người tốt nào phải trở về với người đâu, mẹ ạ. Mẹ phải lạc quan và luôn nghĩ về cái kết tốt hơn chứ!
Mẹ cô chảy nước mắt, bà mỉm nụ cười đầy hạnh phúc.
- Mẹ cũng yêu con nữa. Con nói đúng, mẹ sẽ sống!
Nhìn vẻ mặt của mẹ, Song Tử không kìm nổi nước mắt, trước khi khóe mắt bị ướt, cô vội bước ra ngoài phòng bệnh. Không ngờ, Cự Giải đã đứng đó tự lúc nào. Song Nhi bỗng cảm thấy mình thật quá yếu đuối, đụng chút là khóc, cô liền lau nước mắt. Giải Giải nhìn cô đầy thông cảm:
- Cậu thật không cần phải giấu nước mắt làm gì. Có ai mà không khóc đâu. Nếu cậu khóc hết mình thì sẽ thấy đỡ hơn đấy, không cần phải giả vờ mạnh mẽ làm gì.
Song Nhi không khóc nữa, thay vào đó, cô thắc mắc:
- Thật lạ, lần nào mà tớ cảm thấy muốn được cảm thông thì cậu đều xuất hiện cả, có khi cậu là thần hộ mệnh của tớ cũng nên! Cậu làm gì ở đây vậy?
Cự Giải giơ giỏ đồ ăn:
- Tớ đi đưa đồ ăn cho ba mẹ.
- Thế, ba mẹ cậu làm việc ở đây à?
- Ừ. Hôm nay thì đang trực đêm.
Sau màn đối thoại ngắn, cả hai lại im lặng. Những làn gió buốt lạnh lẽo lách qua cửa sổ, luồn qua từng lớp áo khiến cho cả hai đều rét cóng. Cua nhẹ nhàng hỏi:
- Mẹ cậu có người hiến tủy chưa?
Song Song lắc đầu:
- Chưa, quả thực là đáng lo, vì hiện tại chưa có ai hiến tủy cả. Nhưng tớ chắc chắn là sẽ có thôi.
Gió lặng, Cự Giải lại hỏi tiếp:
- Cậu có lạnh lắm không?
- Không lạnh lắm, thể lực tớ rất tốt. Cậu hỏi làm gì vậy?
- Ra đây với tớ một lát.
Cậu nói rồi bước tới trước, đến bên lan can của hành lang. Song Nhi tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn bước ra theo. Giải Giải chỉ tay ra ngoài trời, nhìn lên bầu trời đêm rực rỡ đầy ánh sao.
- Cậu nhìn kìa, trên bầu trời có rất nhiều sao phải không?
Cô gật đầu. Cậu lại nói tiếp:
- Mỗi một ngôi sao lại là một thiên thần đó. Nếu cậu cầu nguyện thì họ sẽ nghe thấy và thực hiện ước nguyện ấy của cậu đấy! Giờ hãy cầu nguyện cho mẹ cậu đi!
Song Tử mở to mắt nhìn Cự Giải, rồi cô mỉm cười, tựa người vào lan can rồi nhắm mắt lại. Gió hiu hiu thổi làm mái tóc của cô bay phất phơ. Sau một lát, cô mở mắt ra, Cự Giải nói:
- Được rồi, những thiên thần đã nghe ước nguyện của cậu đó, họ sẽ làm cho mẹ cậu khỏi bệnh ngay!
Cô bật cười thành tiếng, nước mắt lại rơi:
- Tớ không phải là trẻ con để tin rằng trên thế giới có thần tiên, nhưng tớ lại tin rằng cậu là một thiên sứ thật sự đấy Cự Giải! Một thiên sứ có khả năng an ủi và biết cách khiến cho người khác biết hy vọng. Cậu nói phải, lời cầu nguyện của tớ sẽ thành hiện thực!
Giải Giải bỗng nhìn vào đồng hồ, cậu tá hỏa:
- Chết! 8 giờ rồi. Tớ phải về đây.
Song Tử đứng thẳng dậy, tách mình ra khỏi lan can.
- Mẹ chắc cũng đang đợi tớ, tạm biệt cậu!
Nói rồi Song Nhi vẫy tay tạm biệt, quay vào phòng bệnh. Còn lại một mình Giải Giải đang đứng, cậu khẽ lẩm bẩm: "Chưa có người hiến tủy à?" rồi bước về phía phòng trực.
__________________________
Chap này hơi sến chảy nước -.-"

Chữ ký của Sói Mèo


I love you, my destiny (chap 8) Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang