Truyện 12 chòm sao

Dành cho những bạn thích đọc truyện, thích viết truyện về 12 chòm sao
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập


|
Bookmarks

I love you, my destiny (chap 12)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Mon Jul 30, 2012 6:43 pm
I'm a princess, I'm a princess ahh~
Sói Mèo
Sói Mèo
ღ S-mod ღ
S-mod

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
1891%/1000%

Tài năng:23%/100%

Liên lạc
http://www.wattpad.com/user/Butterfly_Moths

Thông tin thành viên
» Nữ
» Tổng số bài gửi : 1891
» Hoàng Kim : 2297
» Thích : 144
» Birthday : 09/12/2000
» Join date : 29/07/2012
» Age : 23
» Đến từ : Grassland
» Humor : I'm a princess, I'm a princess ahh~
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: I love you, my destiny (chap 12)


Chap 12: Chắc là tớ thích cậu rồi đó ^^
____________________
Lại một ngày bình thường nữa đến. Thiên Yết vẫn ngồi ở bàn cuối căng tin, chờ đợi. Cậu chờ đợi một người bạn mới, một người bạn luôn luôn cố gắng thay đổi con người cậu. Nhưng Nhân Mã không đến căng tin. Trong lòng Yết có cảm giác thiếu vắng. Trước khi gặp Mã, cậu cũng như thế này, ở ngoài rìa, không ai quan tâm đến. Nhưng bây giờ thì khác, việc cô bạn mới biến mất khỏi căng tin làm Thiên Yết không khỏi lo lắng. Anh chàng cứ muốn bỏ qua, không nghĩ gì nhiều nhưng thật lạ, tim cậu không cho phép điều đó. Cậu đứng dậy, đến bàn của Bảo Bình, còn cô nàng thì không hề để ý đến (cứ mải nhìn Xử Nữ), Yết Yết chống tay xuống bàn đánh rầm. Bảo Nhi cứ như dứt khỏi giấc mộng dài, ngẩng đầu lên nhìn. Cô hỏi :
- Ô, chúa tể hắc ám tới đây chi vậy?
- Cậu có biết Mã ở đâu không?
Mặt cậu vẫn lạnh tanh, thế nhưng với con mắt khoa học của Bảo Bảo, cô đã nhìn nhận ra được sự quan tâm chứa đầy ngập trong đôi mắt đen.
- Hôm nay cô ấy bị ốm, phải nghỉ học đó, nhưng chưa tới nỗi vảo vào viện. - Cô nói rồi bồi thêm. - Xem ra cậu quan tâm hả? Thế thì...
Bảo Bình nói rồi rút một tờ giấy ăn, lấy bút tốc kí vài dòng chữ rồi mỉm cười, đưa cho Thiên Yết:
- Địa chỉ nhà cô ấy đấy.
Yết không nói gì, giật lấy tờ giấy rồi lại quay về chỗ cũ ngồi thưởng thức ẩm thực. Tiểu Bảo lắc đầu chầm chậm rồi lại quay đi nhìn Xử Nữ tiếp.
Giờ ăn đã hết, bọn học sinh cấp 3 lại phải đối chọi với 5 tiết học nữa mới được ra về. Lúc từ căng tin đi ra, một vài đứa nhìn ra bầu trời rồi bình luận:
- Lại có mưa rào rồi. Chừng nào mới tới mùa hè đây?
Dưới sân trường, trong cơn mưa, một bóng người đang lao ra thật nhanh ra khỏi cổng trường với cái ba lô để lên che đầu. Mưa xối xả, trút xuống mặt đất những ‘giọt tinh hoa’ mà nó đã ấp ủ bấy lâu nay làm cho người đó ướt nhẹp. Thiên Yết cầm chặt địa chỉ nhà Mã, cố làm cho nó khô rồi nhìn quanh quất tìm đường.
****
Nhân Mã nằm ì trên giường, cái túi đá chườm cứ trơn tuột, đung đưa trên trán như thách thức cô. Rõ là cô cực cực muốn ngồi dậy, ra khỏi giường để đến trường, tung tăng vui chơi (đi học mà vậy à?), thế mà bệnh sốt với cái túi chườm chết tiệt này lại kéo cô ở nhà. Nói thì hay lắm nhưng dùi có cho tiền đi nữa thì một bước Mã Nhi cũng không bước nổi ra khỏi giường.

Có tiếng chuông cửa vang lên, rồi cũng có tiếng bước chân mẹ cô bước ra cửa. Là ai thế nhỉ? Giờ này thì đang trong tiết 1 buổi chiều, vậy thì không phải bạn cô rồi. Thế thì là ai? Papa thì đi làm, mama thì ở nhà chăm con bệnh này. Bạn papa thì không bao giờ tới thăm nhà mà không có ông ấy. Bạn bè của mum hay mấy bà hàng xóm thì thân thiện đến mức không cần bấm chuông. Là ai ta?
Rồi cô nghe thấy tiếng bước chân đến gần phòng thật gần. Mẹ cô nói :
- Ngựa non, con có bạn tới thăm này! Sẵn tiện mẹ đi tới nhà hàng luôn nhé? Mẹ không biết bố con có làm ra cái trò trống gì không nữa.
Rồi mẹ đi đâu đấy. Chỉ còn lại một người thôi. Nóng lòng muốn biết Tiểu Mã bắt đầu đoán non đoán già :
- Uhm, Bảo Bảo hả? Cậu cúp tiết tới thăm tớ à? Mà trời lại đang mưa nữa!
Im lặng, Nhân Mã lại đoán tiếp, hơi mất bình tĩnh :
- Hay là Sư Sư? Bình Nhi? Song Nhi? Ai vào đi chứ!
Người ở bên ngoài nghĩ thầm: «Bệnh cái kiểu gì mà khoái nói nhiều thế nhỉ? Tính cũ không đổi dù có bị ốm.» Rồi người đó ngập ngừng đặt tay lên nắm đấm cửa, mở ra. Cô nàng nói như hét:
- Aaaa! Yết Yết! Là cậu ah? OMG, cậu ướt hết rồi kìa!
Thiên Yết nhìn người bệnh đang nằm ình trên giường đó rồi nói :
- Bị ốm thì đừng có nói nhiều.
Mã Mã nhìn cậu, phụng phịu má:
- Ôi dào, tớ có thể nâng cả tạ đấy!
Yết nhìn cái bộ mặt phởn không tả nổi của bạn Mã mà đau cả đầu. Bạn Mã nhe cả răng lẫn lợi ra mà phô nụ cười tươi tắn nhất trên bộ mặt tái xanh nhất từ trước tới nay. Cậu nhìn cái vẻ mặt giả tạo ấy mới thấy buồn cười, rồi phì cười thành tiếng.
- AH HAH!
Cô bạn vừa la vừa chỉ tay vào mặt cậu, ngồi bật dậy như lò xo. Sau khi huôn mặt bớt biểu cảm, Nhân Mã mới liếng thoắng :
- Tớ biết là thể nào cậu cũng cười ầm như vầy mà. Thế đó, ai có thể thoát khỏi bộ mặt ‘vui vẻ khó cưỡng lại’ của tớ chứ!
- Ở đấy mà huênh hoang đi đồ ngố ạ.
Yết vừa mỉm cười vừa nói. Sau một thời gian không nhỏ, chức năng cười đã trở lại với khuôn mặt cậu. Nụ cười được trưng ra khỏi mặt Yết không phải là quá khó nữa. Buồn cười thật, bên cạnh một con nhỏ ngố tàu như vậy, thế mà cái bản năng con người ấy đã trở lại. Con ngựa hoang không cương kia nói tiếp :
- Cậu có biết không, con người là loài duy nhất biết cười để thể hiện cảm xúc đó. Cứ tập dần dần đi, rồi cậu sẽ ‘Mwu-hah-hah-hah’ suốt ngày đấy!
Lại nhăn nhở cười, cô lại quay sang Thiên Yết. ‘Ọc ọc ọc’, cái bụng của Nhân Mã sôi sùng sục. Cô - với vẻ mặt ‘con nai vàng ngơ ngác’ nhất có thể, nhìn vào mắt Yết Yết.
- Thôi được rồi, tớ đi mua đồ ăn cho. Muốn ăn gì nào ?
- Hura! Kem nhé?
- Bị sốt thì không được ăn kem.
- Sữa chua?
- Không nốt. Không được ăn đồ lạnh.
Mặt cậu nghiêm túc tới nỗi làm cho vẻ ‘hào quang chói lóa’ của Mã Nhi ỉu xìu xuống.
- Thế thì bánh mì ngọt đi nha?
Lại dùng chiêu ‘khuôn mặt baby’, cô nói đầy mong đợi. Cậu đi ra cửa:
- Cũng được thôi. Cậu ăn ngọt cho lắm vào đấy.
Rồi cậu đi ra ngoài, kéo cổng lại. Lội mưa tìm tới cửa hàng gần nhất, Thiên Yết mua một cái bánh ngọt, rồi tiện tay xí thêm vài cái nữa. Mã à, nếu là người khác thì đừng có hòng mà chạm vào ví tớ nhé (trời đang mưa đó!), toàn là tự lực lao động khổ cực đấy. Nhưng vì đó là cậu thôi, cô nhóc ngốc nghếch à. Chính vì cậu là người giúp tớ trở về với bản chất.
Yết Yết khéo léo giấu kĩ mấy cái bánh ngọt rồi lẹ chân chuồn vào phòng, làm như chưa có gì xảy ra. Cô nàng vừa nhìn thấy đồ ngọt là mắt đã lóe sáng :
- Ôi, cậu tốt bụng quá đi! - Rồi vừa hăm hở nhìn đống đồ ăn vặt sắp hàng trước mặt, cô vừa dùng ánh mắt hiệu ‘Con Nai Vàng chính hãng’ bắn tới Bọ Cạp. Chỉ chờ chàng gật đầu, con ngựa hoang đã lao vào cấu xé cái bánh. Rồi Tiểu Mã nhìn Thiên Yết, cái miệng vẫn vương vãi đầy vụn bánh mì. - Ớ ? Ậu ông ăn à? (Cậu không ăn à?)
- Không, ăn thoải mái đi, không cần trả tiền.
- Thôi đi, đây là công sức của cậu, ăn một cái cho vui nhà vui cửa nào!
Mã đưa một chiếc cho Yết Yết. Cậu cầm lấy rồi lại đặt xuống giường.
- Thôi được, tí nữa tớ sẽ ăn.
Đúng như câu ‘căng da bụng, trùng da mắt’, Nhân Mã vừa măm xong đã ngáp ngắn ngáp dài, cô nói trong nước mắt (vì ngáp mà ^^) :
- Ôi, thật ngại ghê. Cậu tới thăm thế mà tớ lại... Oáp!
- Thôi, cậu cứ ngủ đi, tớ sẽ ở đây với cậu.
Mắt Mã Nhi mở lớn:
- Cậu không đi học tiếp sao?
- Là học sinh ngoan ngoãn vui gì chứ ? Tớ cúp vài tiết cũng được chứ sao!
- Cả.... Cảm ơn....
Nói rồi Mã chìm vào giấc ngủ. Cạp Cạp ngồi cạnh giường cô, thì thầm:
- Cậu biết không, tuy chỉ vừa gặp cậu mới một thời gian không dài, nhưng tớ... cảm thấy lạ lắm. Chắc là tớ đã thích cậu rồi đó, ngốc ạ ^^.

Chữ ký của Sói Mèo


I love you, my destiny (chap 12) Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang