Truyện 12 chòm sao

Dành cho những bạn thích đọc truyện, thích viết truyện về 12 chòm sao
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập


|
Bookmarks

I love you, my destiny (chap 13)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Mon Jul 30, 2012 6:43 pm
I'm a princess, I'm a princess ahh~
Sói Mèo
Sói Mèo
ღ S-mod ღ
S-mod

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
1891%/1000%

Tài năng:23%/100%

Liên lạc
http://www.wattpad.com/user/Butterfly_Moths

Thông tin thành viên
» Nữ
» Tổng số bài gửi : 1891
» Hoàng Kim : 2297
» Thích : 144
» Birthday : 09/12/2000
» Join date : 29/07/2012
» Age : 23
» Đến từ : Grassland
» Humor : I'm a princess, I'm a princess ahh~
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: I love you, my destiny (chap 13)


Chap 13: Hành động nhỏ....Hạnh phúc lớn....
________________________
- Hôm qua, Thiên Yết cúp 5 tiết buổi chiều, cho một dấu gạch dài trong sổ theo dõi.
Vừa tự nói một mình trong phòng, lớp trưởng Ma Kết vừa đánh một dấu trong sổ. Haiz, không ngờ cũng có ngày tên học trò gương mẫu nhì lớp mà lại cúp học. Quả thật chỉ có mỗi cô là học sinh không chút tì vết mà. Cái sự gì đang xảy ra ở lớp A1 đây? Bảo Bảo với Xử Xử thì hay có biểu hiện lạ, Xử thường xuyên đi học trễ, Bảo thường hay độc chiếm phòng thí nghiệm (Bảo à, không qua mắt được bạn Kết rồi), giờ thì tới tên ‘học sinh ngoan ngoãn’ cúp tiết. Loạn rồi, loạn rồi. Cô vừa nghĩ vừa đung đưa cây bút trong ngón tay rồi dỏng tai lắng nghe. Bên ngoài cửa yên ắng khác thường. Ủa, tối nay Kim Ngưu không có ở nhà sao?
****
Hộc hộc hộc....
Vừa thở hổn hển, ‘bà tám Song Tử’ vừa lao tới cửa bệnh viện. Số là bác sĩ đã nhắn tới cô là có việc cần nói, thế nên vượt bao trở ngại (nói quá rồi), Song Nhi vẫn đến bệnh viện. Rẽ trái, cua qua phải... sau bao nhiêu đường đi nước bước thì cuối cùng, cửa phòng trực của bác sĩ đã hiện ra trước mắt. Đẩy cửa ra, cô bước vào phòng. Ông bác sĩ nhẹ nhàng bước ra:
- Cháu đến rồi à. Bác muốn thông báo cho cháu một tin vui.
- Tin gì thế ạ?
- Đã tìm được người hiến tủy cho mẹ cháu rồi.
- Có... Có rồi sao?
Song Song nói với khuôn mặt hạnh phúc. Mẹ mình sống rồi! Không còn những suy nghĩ bi quan nữa, mặt Song Tử cứ như là chưa bao giờ được hạnh phúc hơn vậy. Bác sĩ nói :
- Vì bệnh tình của mẹ cháu đã quá yếu nên ca mổ sẽ tiến hành vào tối mai.
- Tối mai? Thế ai là người...
- Người đó yêu cầu giấu tên nên bác không thể nói được. Giờ cháu vào nói với mẹ đi, bác chưa thông báo. Nhưng bà ấy chắc chắn sẽ vui nhất khi từ chính miệng cháu nói đấy!
- Vâng... Cảm ơn bác!
Song Nhi nói rồi một mạch chạy thẳng tới phòng bệnh. Có một người đã đứng trước cửa từ lúc nào...
****
Kết Nhi mở cửa phòng bước ra. Cái phòng khách trống vắng, chẳng thấy bóng con trâu ham ăn kia ở đâu cả. Cô nàng cáu lên:
- Ngưu Ngưu! Cậu đi đâu rồi hả?
Có tiếng lục đục nhỏ xíu ở đằng bếp. Chắc là cậu lại ăn vụng rồi. Cậu chết với tớ! Kết nghĩ rồi ung dung bước vào bếp. Thì ung dung thôi, làm sao mà cậu ta chạy đi đâu được?
Mới chạm mặt vào căn bếp, thứ đầu tiên mà Kết Nhi đụng phải là một cái... bánh kem. Trên bánh có một dòng chữ thật to viết bằng chocolate nâu: ‘Happy Birthday Ma Kết ngày d - m - y’ Cô mở to mắt nhìn cái bánh rồi ngước lên, Kim Ngưu đã đứng ở cạnh bàn ăn từ lúc nào. Cô hỏi:
- Sinh nhật?!?!
- Hôm nay là sinh nhật cậu mà! (thực ra là mẹ Kết vừa gọi nhắc đấy) Cậu tệ đến mức không nhớ nổi sinh nhật của chính mình cơ đấy!
- Khoan, thật sự hôm nay là sinh nhật tớ à?
- Không hỏi nữa. Cứ tự nhiên lại đây ăn banh kem đi. Có 1 - 0 -2 đấy, tớ tự tay làm cơ mà!
- Uhm... Cả... Cảm ơn cậu nhiều nhiều, Tiểu Ngưu!
Anh chàng phát hoảng:
- Lần đầu tiên cậu gọi thế đấy! Tớ có phải là con gái đâu mà kêu là ‘Tiểu Ngưu’?
- Đồ ngốc! Đó gọi là ‘cách gọi thân thiện’!
- Cậu gọi thân thiện tên tớ hả?
Cái vẻ mặt của Kim Ngưu bây giờ vừa ngây thơ vừa ngu ngơ làm Ma Kết lại thở dài. Anh chàng này không biết tí gì về thân thiện hết. Chẳng lẽ đối với hắn mình là một đứa con gái khó chịu lắm sao?
- Cậu làm gì mà thở dài thế? Bánh ngon lắm này!
Con Trâu kia vừa vui vẻ tung hoa vừa tung ta tung tăng tới bàn ăn. Dê con chán ghét nói:
- Tật xấu không chừa thật mà. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Người xưa quả nói đúng.
Nhưng nàng ta cũng bước vào bàn ăn. Rồi như sực nhớ ra điều gì, nàng nhắc:
- Này, mình chưa ăn tối mà? Cái bánh này chỉ là tráng miệng thôi chứ?
- Chết! Tớ quên! Để tớ nấu cơm ngay!
Ôi trời. Đầu óc hắn lẩn thẩn mất rồi. Ngưu Ngưu lăng xăng nấu ăn còn Kết Kết thì ngồi đọc sách. Liếc nhìn anh chàng, Kết nghĩ: ‘Mình phải @##%&^$%$ mới được’.
****
- Cự Giải!!!!!!!!!!
Song Nhi không hét to nhưng ngân thì cực dài, tạo ra một luồng sóng âm thanh làm chấn động cả bệnh viện (lại quá đà). Giải Giải quay lại, mỉm cười nhìn bộ mặt hớn hở của Song. Cô nói ngay:
- Giải, đúng như cậu nói, lời cầu nguyện của tớ thành hiện thực rồi! Có người hiến tủy cho mẹ tớ rồi!
- Thấy chưa ? Tớ đã nói rồi mà, chỉ cần cậu cầu nguyện thì nó sẽ thành hiện thực!
- Nhưng lạ thật, người đó yêu cầu giấu tên, làm tớ không biết là ai đã tốt như thế... Người đó đã làm một việc cao cả đấy, cứu một mạng người cơ mà! Giá như tớ biết tên người đó để có thể nói một lời cảm ơn nhỉ? Tớ chả có gì cả, nhưng một lời cảm ơn thì lại rất đáng giá, nó nói lên tất cả những sự cảm kích của tớ đó!
Sau một tràng dài, Song Tử phải nghỉ xả hơi vì... quá mệt. Cua con nghiên cứu kỹ mặt Song. Tràng đầy hạnh phúc. Song Song à, tớ chỉ cần nhìn khuôn mặt vui vẻ của cậu thôi thì đó cũng là một lời cảm ơn chân thành nhất rồi. Tớ ước gì hạnh phúc đối với cậu lúc nào cũng thật đơn giản như bây giờ. Tớ thích cậu, cậu biết không?
Cắt đứt dòng suy nghĩ của Cự Giải, Song Nhi hỏi cậu:
- Tối mai là mẹ tớ mổ rồi... Cậu đến bệnh viện với tớ được không? Tớ muốn có người cùng đợi với tớ cho vui ^^.
- Ồ không, không được đâu.
Giải Giải từ chối. Làm cậu không vui rồi. Nhưng không được rồi, tối mai tớ cũng phải mổ đấy ^^.
__________________
Chỉ có 2 từ cho chap này: sến và nhảm =.=

Chữ ký của Sói Mèo


I love you, my destiny (chap 13) Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang