Truyện 12 chòm sao

Dành cho những bạn thích đọc truyện, thích viết truyện về 12 chòm sao
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập


|
Bookmarks

I love you, my destiny (chap 14)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Mon Jul 30, 2012 6:44 pm
I'm a princess, I'm a princess ahh~
Sói Mèo
Sói Mèo
ღ S-mod ღ
S-mod

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
1891%/1000%

Tài năng:23%/100%

Liên lạc
http://www.wattpad.com/user/Butterfly_Moths

Thông tin thành viên
» Nữ
» Tổng số bài gửi : 1891
» Hoàng Kim : 2297
» Thích : 144
» Birthday : 09/12/2000
» Join date : 29/07/2012
» Age : 23
» Đến từ : Grassland
» Humor : I'm a princess, I'm a princess ahh~
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: I love you, my destiny (chap 14)


Chap 14: Ngày đầu thử việc
5h chiều, tại nhà Bạch Dương.
Tuân theo mệnh lệnh nghiêm ngặt của ‘bà chủ’ Mã Mã, Cừu ngoan ngoãn ngồi nhà xé lịch. Mới cầm có năm tờ lịch trên tay thôi mà Tiểu Bạch đã cao hứng, vui vẻ nghĩ về những ngày tháng tươi đẹp sắp tới. Rồi có tiếng chuông điện thoại.
- Ai gọi đấy?
Bạch Dương với một tốc độ chóng mặt tới bắt máy.
- Mã Mã đây. Tớ đem tới tin tốt lành.
Cừu thất vọng nặng nề. Những tưởng là nàng tiên Thiên Bình gọi, không ngờ là con ác quỷ lốt người Nhân Mã (mi nói gì?). Cậu uể oải nói:
- Tin gì thế?
- Hôm nay, bà chủ mama đã nhận nhân viên Bạch Dương vào làm ở nhà hàng DEF với tư cách là bạn của con bà ấy (tư cách gì kỳ vậy?). Làm việc ngay chiều nay từ 5h tới 8h. Có Thiên Bình.
- Cậu khuyến mãi chi thêm câu cuối vậy?
- Tớ tưởng cậu thích?
- Cậu dư hơi à?
- Nếu thế thì tớ không bao giờ nói nữa.
- Thêm một câu đấy không hại gì, cứ nói đi cho nó vui tai.
Con Cừu bất lịch sự tắt máy thẳng thừng rồi chạy xe đạp rầm rầm tới nhà hàng.
****
‘Hà hà, Dương Dương, cậu thú nhận rồi nhé!’ - đó là suy nghĩ trong đầu Nhân Mã - ‘Không ngờ có ngày Mã cô nương này trở thành bà nguyệt se duyên!’ Rồi cô lười biếng nhích mông lên khỏi ghế (đang chơi game) rồi bước về phía Thiên Bình đang dán liên tục những tờ giấy yêu cầu của khách hàng lên quầy. Mã Nhi nói:
- Bình Nhi! Tối nay cậu làm tới 8h luôn nhé!
Bé Cân quay khuôn mặt phờ phạc nhìn cái đứa mới nói cái câu vô duyên kia:
- Cậu biết không, cậu bảo vì là học sinh làm thêm nên tớ chỉ phải làm có 3 tiếng thôi. Nhưng mà mỗi ngày cậu bắt tớ làm tới những từ 5 - 6 tiếng mỗi ngày! Hôm nay tớ làm tới 6h thôi.
- Đi mà~~~ - Nhóc Ngựa vừa nói vừa chu mỏ, mắt long lanh làm nũng - Hôm nay có nhân viên mới Bạch Dương tới làm đấy!
- Hắn tới đây làm?!?! Tớ nghỉ việc!
Tiểu Bình phán một câu xanh rờn. Mã nhảy choi choi:
- Không được! Phải có cậu thì nhà hàng mới làm ăn được! Nếu không thì mẹ giết tớ mất!
- Tùy cậu, ai bảo cậu nhận cậu ta vào làm.
Tiểu Mã tức tối nghĩ thầm: ‘Bạn bè gì mà... Cậu là đồ máu lạnh! Họ hàng nhà cá sấu! Khủng long! Rắn, thằn lằn! Voi mamút! (ớ? Voi mamút có phải là bò sát đâu?)’ Cô và Bình Bình nhìn nhau trừng trừng đến nỗi ta có thể tưởng tượng có một lực ma sát ở góc độ chạm nhau giữa hai ánh mắt và tạo ra một tia điện. Trận đấu mắt này đúng là long tranh hổ đấu. Một bên thì gió lốc cuồn cuộn, một bên thì lửa bốc phừng phừng. Và như mọi người biết, có một hiện tượng khoa học: gió lốc cuộn lại sẽ tạo nên một khoảng chân không xung quanh lửa, hút hết oxy và khiến cho lửa bị dập tắt. Tương tự thế, Mã Mã nhìn một lúc thì cũng bị... đau mắt. Cô ngồi xuống rồi đập tay xuống bàn:
- Huhuhu... Nếu không có nụ cười sáng chói của Thiên Bình thì nhà hàng này không làm ăn được đâu... huhuuuu... Cậu ác quá... cướp công ăn việc làm của nhiều người...
- Thế thì, cậu đừng nhận Bạch Dương vào làm nữa.
Tiểu Bình nhẹ nhàng nói.
- Không! Là bạn bè với nhau, ai mà nỡ!
- Gia đình cậu có cả một chuỗi nhà hàng, cho cậu ta và chỗ nào làm chẳng được?
- Phải có cậu kèm cặp cơ!
- Hắn không biết công việc của hắn hay sao mà phải kèm với chả cặp?
Ngựa gật đầu. Cân cau mày:
- Trước khi vô làm, tớ đã phải đi thử việc mất bao lần... Sao thiên vị thế?
- Vì có cậu...
Bình Nhi thở dài rồi bỏ ra ngoài:
- Thôi... cũng được.
Tới khi lưng cô nàng đã khuất, Nhân Mã mới mỉm cười:
- Good luck!
****
Sự xui xẻo kinh khủng nhất mà Thiên Bình nhận thấy là mới giáp mặt ra ngoài là đã thấy con Cừu kia. Về phần ‘con Cừu kia’, cậu vừa thấy ‘nàng tiên’ là đã vui mừng nhảy tới bên cạnh ngay.
-Chào! Trùng hợp nhỉ, tớ vừa xin việc làm ở đây!
-Phải... đúng là trùng hợp. Một sự trùng hợp không đáng có.
-Nhờ cậu chỉ bảo!
Bạch Dương chắp hai tay về phía trước ngực. Tiểu Bình phẩy phẩy tay:
-Cậu – cô nói rồi chỉ về phía trong, chỗ mà cô vừa bước ra – vào đó nhận đồng phục.
Dương Dương tặc lưỡi bước vào trong. Chưa gì đã thấy nàng tiền bối khó tính rồi.
****
Mặc xong bộ đồng phục nhà hàng gồm: áo ghi lê màu cà phê khóa ngoài áo sơ mi trắng tay dài, quần tây đen và cái nơ màu tía, Tiểu Bạch bước ra ngoài. Thiên Bình chỉ vào một dãy 2 cái bàn ăn sát nhau, nói:
-Mấy bàn đó có người đặt để tổ chức sinh nhật. Bây giờ, cậu với tôi sẽ sắp xếp bát đũa và mấy thứ đồ linh tinh, thực đơn lên đó. Hiểu chứ?
-Hiểu!
-Thế thì tốt.
Rồi cô mạnh tay kéo tay áo cậu về phía trong nhà hàng để lấy các thứ.
****
‘Chắc là phải mất cả tiếng để hai người đó lấy xong bát đĩa’, đó là suy nghĩ của những thực khách đang ngồi chờ mọc rêu ở hai cái bàn đó. Mẹ Nhân Mã huých nhẹ tay con gái:
-Con à, có chắc là nhà hàng mình không bị phá sản không?
Mã Mã cười nhạt, mồ hôi như tắm. Hôm nay con Cừu đấy hại mình rồi. Chắc phải trừ tí lương quá.
****
Trong phòng để chén bát...
Chỉ cần Bình Nhi định lấy cái gì để lên khay của mình thì Bạch Dương ngay lập tức chiếm lấy thứ đó, kèm theo nụ cười tự tin đặc điểm Dương Dương và câu: “Để tớ lấy cho!”
Sau chừng 10 phút như thế của Tiểu Bạch, Tiểu Bình đã chán chường ngồi tránh qua một bên để cho anh chàng “tự do hành động”.
-Giúp... tớ... với...
Cậu vừa nói vừa vươn tay, đẩy đẩy khay đồ sang cho Cân, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi. Cô nàng “nhẹ nhàng” dùng chân đạp cậu một cái rồi – một việc không ai có thể ngờ tới – vừa dùng một tay xách Bạch Dương lên, vừa dùng tay bên kia để bưng khay. Xin bái phục!
****
Đem xong bát đĩa ra ngoài (và cùng lúc đó tống cổ Bạch Dương vào khu bếp trưởng), Thiên Bình phủi tay rồi hì hục mang đồ ăn , dùng tốc độ đáng nể để phân phát lên hai bàn ăn. Bên trong khu bếp trưởng, Ngựa con ngước mặt lên khỏi Ipad, chầm chậm lắc đầu:
-Nhân viên Bạch Dương về nghỉ sớm đi. Miễn làm.
Mặt mũi Bạch Dương buồn thiu. Bà nguyệt Nhân mã nghĩ: “Thế mà hôm nay mình phải mất công dàn dựng, chỉ tại gã Dương yếu xìu như sên. Phải dàn dựng hay ho hơn hôm sau mới được.”

Chữ ký của Sói Mèo


I love you, my destiny (chap 14) Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang