Truyện 12 chòm sao

Dành cho những bạn thích đọc truyện, thích viết truyện về 12 chòm sao
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập


|
Bookmarks

Legend and Time(CHAPTER 12 PART 13)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sat Oct 13, 2012 8:39 am
Loving him is like driving a new Maserati down a dead end street Faster than the wind, passionate as sin, ending so suddenly Loving him is like trying to change your mind once you’re already flying through the free fall Like the colors in autumn, so bright, just before they lose it all Losing him wa
Aura Persia Anastasia
Aura Persia Anastasia
ღ thành viên vàng ღ
thành viên vàng

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
1869%/1000%

Tài năng:23%/100%

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Nữ
» Tổng số bài gửi : 1869
» Hoàng Kim : 2288
» Thích : 71
» Birthday : 13/09/2000
» Join date : 29/07/2012
» Age : 23
» Đến từ : Secret
» Humor : Loving him is like driving a new Maserati down a dead end street Faster than the wind, passionate as sin, ending so suddenly Loving him is like trying to change your mind once you’re already flying through the free fall Like the colors in autumn, so bright, just before they lose it all Losing him wa
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Legend and Time(CHAPTER 12 PART 13)


***********.                         CHAPTER 12: THE SIXTH
                                                    PART 13
        -Tôi là chị của cô bạn mới đến của cô đấy...-Giọng của cô ta như nhát dao đâm vào tim January... Giọng nói đó như chứa ẩn một ma lực nào...Ngọt ngào như đường mật... Không phải kiểu của quỷ sứ... Cũng không phải của con người... Nó dẫn dắt mọi người đến mộng tưởng....
        -January!-Michael kêu to , dường như nhờ đó mà January trở về với hiện thực...       
        -Hả?-Cô mở to mắt ra. Đôi mắt xanh nhìn cô gái tóc đen đó. Đúng là cô ta y hệt Anastasia... Ánh mắt có lửa. Mái tóc óng mượt. Làn da trắng như tuyết với sự ngạo mạn trên khuôn mặt họ...
       -January,Lana !Lana ,January!-Michael giới thiệu họ với nhau một cách nhanh chóng.
      -Sao tên chị ngắn ngủi trong khi tên em chị dài thế?-January hỏi.
      -Làm gì có! Nó tên là S.....-Chưa nói xong thì Lana đã bị Michael bịt miệng lại. Rồi họ la làng lên trong im lặng. Nói vậy thì hơi quá. Họ đang chỉ chỏ nhau một cách thô bạo và chẳng phát ra tiếng nào . January thấy họ giống diễn kịch câm ghê gớm...
       -Hơ! Kì quái!-Michael nói. 
       -Ừ đấy! Tôi đưa cậu rồi thì giờ phải đưa tôi em gái tôi cho tôi!-Lana nói to, dẫm lên chân Michael.
       -Tôi nói sau khi cô xử lí xong đống kia nữa mà! Đống bầy nhầy ở ngoài đấy! -Michael chỉ đằng sau cánh cửa... January quay ngoắt lại về phía cánh cửa lạnh tanh... Mùi máu... Hơi lạnh của Mặt Trăng... Luna đang lạnh dần đi trên cổ cô... Cô nhẹ nhàng tháo sợi dây chuyền ra... Viên đá trên đó Sắp chuyển sang màu xanh dịu... Giờ cô mới để ý rằng viên đá có hình tròn , y như trăng rằm... Đỏ như máu... January quay đầu về phía cửa sổ... Mặt trăng đỏ... Cô nheo mắt lại... Mặt trăng đỏ nhưng có đường viền xanh như ngọc ở chung quanh... 
       -Oh... Cô ta có Luna ư?-Lana thì thầm với Michael...
       -Ừ...-Michael miệng thì trả lời với Lana nhưng con mắt của anh thì cứ nhìn January-người chỉ mải mê táy máy với chiếc vòng Luna... 
      -Thấy chưa nhóc?-Lana kêu to.
        January im lặng trong phút lát... Cô mở cửa sổ ra mặc cho Michael cấm cản... Rồi cô đưa Luna ra ngoài cửa sổ... Tay thì quấn chặt sợi dây lại, siết chặt đến mức máu rươm rướm chảy... Giọt máu của lời tiên đoán... Rồi chợt một ánh trăng chiếu thẳng vào Luna... Ánh sáng xanh biếc.... 
     Đột nhiên, một luồng sáng xanh và đỏ toả ra từ viên đá... Luồng sáng xanh Lấp lánh, dịu dàng, yếu ớt ; luồng sáng đỏ thì ngược lại, mãnh liệt , đục ngầu và nó chảy khắp căn phòng... January quay mặt lại ... Mái tóc vàng hơi rối che kín mắt phải của cô... Đôi mắt thì chuyển sang màu đỏ... Đôi môi đỏ của cô phát ra âm lượng yếu ớt:
      -Rồi đấy....
      Sau đó, cô bước đến cánh cửa... Michael la to:
      -NGƯNG LẠI ĐI!!! 
      -Sao vậy?-January quay ngoắt lại hỏi.
      -Có vài lí do ở ngoải đấy....-Michael nhún vai.
      -Lí do gì?-January mở cửa ra.... Một bầy sói khổng lồ nhìn cô... Ánh mắt vằn đỏ... Xung quanh nó là những xác chết chất chồng... Mặt Michael tái đi... 
      -Lana.. Giữ cô ta lại... Tôi ra ngoài ...-Michael lạnh lùng nói... January ngước đầu lên nhìn anh ta... Vẫn đẹp nhưng ngày nào nhưng lại giận dữ vô cùng... Rồi January thấy tay anh ta rút ra một thanh kiếm ... Thanh Gram của truyền thuyết... Lana kéo January lại , khoá tay cô. Michael thì bước ra ngoài... Mặc cho bầy sói đang chuẩn bị xông vào, toan xé nát cơ thể của anh ra....
                                        ------============-----
         Jennifer mở mắt ra ... Cô thấy cô đang nằm giữa nền tuyết trắng xoá... Cạnh cô là Anastasia ,cũng đang nằm chèm bẹp :=)): Cô ngồi dậy,Nhìn xung quanh... 
       -Tuyết+Cây khô+Làng xóm tan hoang=Truyện ma cà rồng lãng mạn với người sói ! Tuyệt!-Jennifer vỗ tay . Khỏi nói đi,khác với Michael -một con nghiện truyện kinh dị thì đây là một con nghiện truyện lãng mạn =.='
       -Máu thì sao?
       -Thì thêm gây cấn! Tuyệt hảo!-Jennifer la lên-Ủa.... Ai nói với mình nhỉ?-Jennifer ngơ ngác như con nai tơ giữa rừng dù cô là một sát thủ có tiếng =))
        -Cô đè lên tôi đấy Jennifer!- Jennifer im lặng, nhìn xuống thì thấy Erik Thompson đang bị cô đè bẹp :=)): Cậu ta thì bị đè ngay lưng, thế là khỏi cứu chữa cái lưng :=)):  
      Jennifer đứng lên, cười như điên vì thích thú . Tất nhiên, cô thuộc loại thích hành hạ mấy thằng con trai! Erik lộm khộm bò dậy, lưng như muốn gãy làm đôi.
      -Đây là đâu thế trời?-Anastasia mở mắt ra , cũng bò dậy một cách yếu ớt. Rồi cô đưa đôi mắt xanh lơ nhìn quanh ngôi làng nhỏ xíu này. Jenny cảm giác như cô gái ấy đang nhìn xuyên qua từng góc ngách nhỏ trong đây vậy! Kỳ lạ!
      -Sao anh ở đây thế?-Jennifer hỏi Erik 
      -Ai biết! Tôi vào mượn sách đọc, ai ngờ thấy cái gì chói chói rồi bị cô đè bẹp lên lưng! Bị một tảng thịt 53 kg đè lên lưng thì chẳng hay tí nào!-Erik mỉa mai.
      -Cái gì! Tôi giảm còn 50 kg đấy nhé!-Jennifer phàn nàn.
      -Oh.... Đây là làng tôi sống...-Anastasia nói. Cái giọng thánh thót của cô làm cho Jennifer hết hồn vì cô không ngờ Anastasia có thể phát ra thứ âm thanh dịu dàng và ngọt ngào như thế... 
     Cô đứng cho thật vững rồi mới bắt đầu bước đi quanh khu lành vắng tanh... Đúng là như lời Erik nói... Máu... Máu ở đây rất nhiều.l. Vương vãi khắp nơi... Trên từng ngọn cỏ... Trên từng mái nhà... Từng mảng tuyết... Máu... Thịt .... Xương... 
      Rồi cô đi đến chỗ một ngôi nhà nhỏ tồi tàn , bị che kín bởi một cây oliu khô cằn. Nhưng theo Jennifer quan sát... Trước đây nó ắt phải là một cây to cao với những cái rễ khổng lồ, tán lá mát mẻ...
      -Còn đó là chỗ tôi bị hành hình đấy!-Anastasia chỉa tay vào căn nhà đó. Giọng nói chẳng chút sợ hãi như câu của cô vừa nói... Nhẹ tênh, thanh suốt... Ánh mắt và tâm hồn của cô đang thanh thoảng vô cùng...
       Jennifer thấy cô gái này cũng khá giống với Michael... Hoàn toàn không sợ hãi gì việc bị tra tấn, bị giết... Vì sao ư? Có thể do họ chịu quá nhiều đau đớn trên thân xác rồi... Cảm xúc của họ đã bị chai sần rồi... Cứng đơ... Vô cảm... Thậm chí anh ta còn không sợ cái chết... Anh ta đùa giỡn với mạng sống, với chính mình... Bởi thế, mãi mãi, anh ta có thể sẽ không bao giờ tìm lại mục đích sống của mình.... Dù anh ta là một nửa bất tử... Nhưng ....cái gì cũng có cái kết thúc của nó thôi ... Dù như thế nào nữa... Vì chính họ, đã tự chọn kết thúc riêng cho mình....
       
       

         
      
       
                             
       

Chữ ký của Aura Persia Anastasia


Legend and Time(CHAPTER 12 PART 13) Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang