Truyện 12 chòm sao

Dành cho những bạn thích đọc truyện, thích viết truyện về 12 chòm sao
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập


|
Bookmarks

Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tue Nov 06, 2012 11:13 pm
Enough with those stupid Harlem Shake
Mockingjay
Mockingjay
ღ active member ღ
active member

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
124%/1000%

Tài năng:24%/100%

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Nam
» Tổng số bài gửi : 124
» Hoàng Kim : 170
» Thích : 6
» Birthday : 20/01/2000
» Join date : 30/07/2012
» Age : 24
» Humor : Enough with those stupid Harlem Shake
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox]


Please comment in here

Lãnh địa Incantaré* nằm trên thuộc địa Lost có 10 vương quốc, tên các nơi ấy lần lượt là:

1. Tragic (vùng đất của sự bi thương) - Tina-chan
2. Terror (vùng đất của sự kinh sợ) - Sói Mèo

3. Panic (vùng đất của sự hoảng loạn) - Aquilliora
4. Moonlight (vùng đất của ánh sáng mặt trăng) - Thành Hữu
5. Chaotic (vùng đất của sự hỗn loạn) - Sagi Mavellous Pirate
6.Roses (vùng đất của các loài hoa hồng) - Princess of Roses đang tranh giành với CrimsonV nên chia thành 2 nơi:
-Red Roses - CrimsonV
-Blue Rose - Princess of Roses (giờ thấy chỗ này còn loạn hơn cả Chaotic)

7. O' Latern (vùng đất của những linh hồn) - Yubj Kool
8. Mirror (vùng đất của gương) - Aura Persia Anastasia
9. Ignite - (vùng đất của lửa) - Kawaii Panda
10. Latos (vùng đất của loài sói) - Link Bi
___________________________
* Incantaré là tiếng Latin cho từ Phép thuật (hay Ma thuật gì đó)
___________________________





Các vương quốc

1. Panic

Đây quả là 1 vương quốc khủng khiếp, trước đây vốn là nơi xảy ra nạn đói liên miên và liên tục có các cuộc nổi dậy không lường trước được. Vua và các thần dân của lão ta liên tục mở các buổi tiệc xa hoa lãng phí...cứ thế tài sản của dân cạn kiệt dần. Tới 1 ngày họ không chịu được và đã cầu xin Rumpelstilskin - 1 lão phù thủy quái dị có hình thù gớm ghiếc và lòng yêu trẻ con mãnh liệt đến độ nó đã trở thành nỗi ám ảnh (bắt cóc trẻ con đấy ạ) giúp họ đuổi thẳng cổ gia tộc "khốn" ra khỏi nơi đây, đổi lại từng người họ sẽ phải kí liên kết trao đổi với hắn. Ai ngờ đâu đó chính là cái bẫy để nhân cơ hội này Rumpelstilskin có cơ hội thể hiện ra tính cách điên dại của mình.

Sau khi thực hiện đúng với những gì mình đã cam kết với những kẻ nghèo khó nơi đây thì Rumpel - gọi ngắn tên của lão đã cứ thế mà biến những người lớn nơi đây thành thú vật và xóa hết kí ức của những đứa trẻ để chúng không biết mình là ai, làm gì ở nơi đây và...chính khuôn mặt của mình (ai cai quản mirror thì đền cho tôi, lấy luôn gương luôn đấy). Rupelstilskin biến lũ trẻ thành nô lệ của hắn và mỗi ngày hắn bắt 1 đứa trẻ phải làm vật thí nghiệm cho mình - mặc dầu đã có rất nhiều em bé đã chết. Thế là lũ con nít lớn dần trong sự sợ hãi và cả sự khôn ngoan đủ để bảo vệ bản thân mình khỏi lão, chúng đã đào 1 cái hầm và trốn biệt trong đó. Từ đó, vương quốc này được biết đến với cái tên Tragic.

========


Nhân vật chính


Red Shape

1 cô bé 12 tuổi với sức mạnh đặc biệt khi vừa sinh ra như mọi người khác ở Tragic (nói rồi, ai cũng có ma thuật rồi, có phải phân - chia không công bằng đâu) là "Telekinesis" (đọc suy nghĩ của người khác). Đến giờ cô bé vẫn không biết được tên thật của mình hoặc mình xuất thân từ đâu.

Ngoại hình: người hốc hác, luôn mệt mỏi vì mọi thứ, tai hơi nhọn và mặt lốm đốm tàn nhan.
Tóc: nâu hạt dẻ thường được thắt bím
Mắt: Đỏ (cái này thì độc nhất vô nhị)
Cao: 1m55'

Foxie

Cậu bé cùng tuổi với Red có khả năng Pyrokinesis - sức mạnh điều khiển lửa. Vốn là vật thí nghiệm đầu tiên của Rumpelstilskin nên tâm lí cậu ta không được ổn định, sẽ có lúc cậu ấy giúp mình, sẽ có lúc không...thậm thí còn cố giết đồng đội.

Ngoại hình: tóc xoăn thành 1 đống xù, má đỏ, luôn ôm theo con mèo đen bên mình với cái vali bằng da bị rách lỗ chỗ.
Tóc: Đen
Mắt: Nâu
Cao: 1m53'

Sand/ Land

Sand: Em sinh đôi của Land, có thể kêu gọi được thú vật. Cô bé suýt bị Rumpel bắt 1 lần nhưng trốn thoát được và luôn cảm thấy sợ hãi mỗi khi ai tới gần.

Land: Anh sinh đôi của Sand, có khả năng nhìn thấu mọi thứ. Cậu có mong ước mãnh liệt để được nhìn thấy ánh sáng ban ngày mà không có Rumpel, được gặp lại cha mẹ mình và biết được tên thật của mình.

Ngoại hình: 2 anh em nhìn rất giống nhau, riêng Sand có vết sẹo lồi trên đùi.

Tóc của cả 2 anh em đều có màu hung ngắn và bù xù.

Mắt: Hổ phách

Cao: Sand: 1m57'; Land: 1m58'


2. Chaotic

Chaotic, vùng đất của sự hỗn loạn, cả về tự nhiên... lẫn con người

Ở Chaotic, ko thể xác định dc phương hướng bằng bất kì cách nào. La bàn ư, liệu sẽ có ích khi mà từ trường chỉ còn là một định nghĩa trên sách? Các vì sao ư, có còn hiệu quả khi chúng cứ như bầy ong vỡ tổ trên màn trời đêm?

Ở Chaotic, là một chiến trường ác liệt diễn ra đã 3000 năm giữa Con người - chủ nhân của những siêu vũ khí tân tiến, Linh thú - những con vật quyền năng nắm giữ bí mật của các thế lực siêu nhiên và Pháp sư - những á thần mang trong mình khả năng điều khiển vạn vật. Chiến tranh, tất cả chỉ để giành giật quyền thống trị tối cao cho chủng tộc của mình, và khiến cho vương quốc vốn đã chẳng hiền hoà, giờ lại càng thêm hỗn loạn. Hàng thế hệ đã dc sinh ra rồi chết đi chỉ với một mục đích đổ máu…

Nhưng tất cả rồi cũng chấm dứt khi một thế lực khác xuất hiện, mạnh mẽ hơn tất cả, gan góc hơn tất cả, đã dẹp tan cả 3 chủng tộc lâu đời của Chaotic chỉ bằng một Trận chiến huyền thoại Saint Mark, thay thế cuộc hỗn chiến 3000 năm bằng một sự hỗn loạn mới. Sự hỗn loạn đặt dưới sự áp đặt của Đế Chế Marvelous.
Giờ đây, Con người, Linh thú và Pháp sư cùng chung sống với nhau nhưng dĩ nhiên, vẫn chưa hoàn toàn hoà thuận, và trong một chừng mực nhất định, họ còn có thể gây chiến với nhau - dưới sự giám sát của các Hoa tiêu, và bất cứ khi nào những cuộc hỗn chiến nho nhỏ đó có khả năng bùng phát lớn, các Hải tặc - đội quân bí mật của Đế chế - sẽ xuất hiện để dọn sạch tất cả, cả ngọn lửa sắp bùng lên lẫn những ‘ngọn rơm’ đã nhóm lên nó.
Ngay cả các Hoa tiêu – những người lãnh đạo cha truyền con nối, cũng âm thầm tiêu diệt lẫn nhau, tranh giành quyền lợi và quyền lực để trở thành Hoa tiêu mạnh nhất Đế chế. Đúng, chỉ là Hoa tiêu mạnh nhất. Dù thậm chí có đủ sức mạnh để giết chết tất cả những Hoa tiêu còn lại, họ vẫn một lòng trung thành với kẻ đứng đầu Đế chế Marvelous, kẻ thừa hưởng sức mạnh toàn năng của người đã lãnh đạo Trận chiến huyền thoại Saint Mark , vị nữ thần duy nhất được tất cả các chủng tộc thừa nhận – Empress Pirate.
Kẻ đứng đầu đó, không phải Vua, không phải Nữ hoàng, và không ai có thể đoán trước được sẽ là ai, bởi đó có thể là con của một Hoa tiêu đầy quyền lực, nhưng cũng có thế chỉ là giọt máu của một người hành khất ngoài lề đường. Người đứng đầu Đế chế Marvelous, The Captain, có thể sẽ là bất cứ ai, bất cứ cư dân nào, từ bất cứ chủng tộc nào của Chaotic. Người sở hữu bộ não sáng tạo tột bậc của Loài người, nắm được những bí mật siêu nhiên của Linh thú, mang trong người năng lực của Pháp sư để điều khiển mọi vật thể tồn tại trên vương quốc và trên tất cả, là năng lực bí hiểm của Empress Pirate – năng lực để thâu tóm toàn bộ các sức mạnh của vương quốc. Người đã được chọn từ khi còn nằm trong bụng mẹ, được đánh dấu bởi đôi mắt đỏ và mái tóc đen, 2 màu sắc biểu trưng cho quyền lực tối cao bất khả xâm phạm của Đế chế Marvelous… được chọn, bởi chính Empress Pirate…
..
..
..
..
Đế chế Marvelous: được thành lập bởi Empress Pirate từ 1000 năm trước, đánh dấu sự kết thúc của Hỗn chiến 3000 năm và sự mở đầu của kỉ nguyên Thống trị tuyệt đối. Màu biểu trưng là đen và đỏ.

The Captain: Lãnh đạo tối cao, người đứng đầu đế chế, được chọn lựa ngẫu nhiên từ toàn vương quốc, khi sinh ra sẽ được xác nhận bằng đối mắt đỏ và mái tóc đen (lông đen ánh đỏ nếu The Captain đó thuộc tộc Linh thú), sau đó được đưa về Thành trì Centauri, được nuôi nấng và dạy dỗ để trở thành người kế vị tiếp theo sau khi The Captain đời trước qua đời (mà thật ra cũng ko cần dạy gì nhiều, chỉ cần cho nó biết thân phận của mình là xong, toàn bộ những thứ còn lại đều sẽ tự biết - mà thật ra cũng ko ai có đủ trình độ đâu mà dạy, trừ Captain hiện thời, nhưng truyền thống thì ko cho Captain trước kèm Captain sau quá nhiều, do mỗi Captain tính chất năng lực nó mỗi khác)

Hoa tiêu: được coi như những lãnh đạo của cả vương quốc, có quyền lực với tất cả các chủng tộc, chức vị này được cha truyền con nối, ngoài những thành viên ban đầu vốn là thuộc hạ của Empress Pirate thì qua nhiều thế hệ, đã sát nhập thêm những tài năng từ cả 3 chủng tộc Con người, Linh thú và Pháp sư nhằm củng cố thêm quyền lực tuyệt đối của Đế chế.

Hải tặc: đội quân được đào tạo và chọn lựa kĩ lưỡng từ toàn vương quốc, quyền lợi ngang hàng với Hoa tiêu nhưng quyền lực thì hơi kém hơn, trung thành tuyệt đối với The Captain. Khác với các Hoa tiêu, Hải tặc cực kì đoàn kết và ko bao giờ nghi kị lẫn nhau cũng như tranh giành quyền lực.
















Chaotic's the First Trailer
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Những tia nắng cuối cùng lần lượt rời khỏi những mái nhà của thủ đô Vairon. Màn đêm dần buông xuống, kéo theo những vì sao hỗn loạn đầu tiên trên nền trời tím. Tại ban công cao nhất của Thành trì Centauri, một chiếc áo choàng đen viền đỏ phất phơ trong gió. Người thanh niên đứng đấy, mắt nhắm nghiền, nét mặt như tượng đá, toàn thân hình to lớn toát lên một vẻ thách thức đầy kiêu ngạo. Sự hỗn loạn điên cuồng của sự sống dường như chẳng có vẻ gì là tác động đến con người ấy…

‘Xoẹt!’ Một tia sáng từ phía sau phóng thẳng vào gáy anh. Mắt vẫn nhắm, và bằng một cú nhích người lười nhác, chiếc áo choàng đen tránh khỏi nó trong gang tấc. Một khoảng lặng, rồi hàng loạt các tia sáng khác, nhanh và mạnh bạo hơn, phóng như mưa vào cái mục tiêu mà người đồng đội đầu tiên của chúng đã trượt chỉ trong tích tắc. Con người ấy vẫn không nhúc nhích. Các tia sáng hăm hở lao tới… nhưng đôi mắt đỏ đã chợt mở bừng. Chúng khựng lại, rồi biến mất, nhanh y như khi chúng xuất hiện, cùng lúc, một luồng khí cực mạnh cũng bật ra từ con người ấy, khiến các ngọn cờ xung quanh gãy rạp.

Một giọng nói trầm trầm và hơi khan vang lên từ bóng đêm:
- Tôi cứ tưởng ngài sẽ ra đòn mạnh hơn kia…
Người thanh niên lại nhắm nghiền mắt, dựa người vào lan can, uể oải:
- Nếu ông muốn xem cảnh đó, thì tốt nhất hơn hết nên thử chiêu nào khác lạ hơn đi, Kai ạ.
Một tiếng cười nhẹ. Giọng nói bí ẩn tiếp tục vang lên:
- Ngài biết là tôi sao…
Từ bóng đêm, một con sói xám bước ra, nó nhìn người thanh niên bằng đôi mắt vừa thần phục vừa thích thú, kính cẩn:
- … Captain Leon?

Con người từ từ mở mắt, nhìn con sói bằng một nét thích thú ẩn trong đôi mắt đỏ đang mở lờ đờ, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười khoái trá. Gió vẫn gào thét, người và vật vẫn tiếp tục nhìn nhau, cho đến khi sói Kai chợt gục gặc cười một cách bất lực:
- Được rồi, Captain, ngài không cần phải trêu chọc mãi về cái sự già nua của tôi như thế…
Dừng một chút, Kai nhìn thẳng vào Leon, nghiêm túc:
- Có phải… người ấy sắp đến?

Leon đứng thẳng dậy, quay người, đôi mắt phẳng lặng như mặt nước hồ hướng về phía hoàng hôn. Ngài cất giọng, chậm rãi:
- Ta cảm nhận được nguồn sức mạnh ấy, và cả sự hỗn loạn đang bao quanh nó…

‘Vụt’.
Một tiếng động nhỏ vang lên, và người thanh niên biến thành một con sư tử đen to lớn, oai vệ và hùng dũng. Đôi mắt quyền lực đã mở to, Leon hạ giọng:
- Gọi các Hải tặc. Vùng Saex phía Tây Chaotic.

Kai cúi đầu nhận lệnh rồi ngửa cổ lên, tru một tràng dài. Tại một nơi khác trong Centauri, một nhóm người mặc áo đỏ đang vui vẻ tiệc tùng chợt im bặt khi nghe thấy tiếng gọi từ màn đêm. Khi âm thanh cuối cùng đã tan vào gió, tất cả liền đứng dậy, lặng lẽ và nhanh nhẹn, giắt lên người những món vũ khí khác nhau, trên khuôn mặt mỗi người đều hiện rõ sự chết chóc và thích thú. Từ một góc tối, một chàng trai tóc bạch kim bước ra, đôi tai sói dựng đứng trên đầu anh khẽ động đậy như đang đè nén sự phấn khích. Đeo vào tay một đôi găng lớn có-vẻ-làm-từ-kim-loại, anh thì thầm:
- Time’s up…

Từ trên cao, một cô gái tóc vàng nhảy xuống trước mặt đám người đang vũ trang, thanh Katana cầm ngược trong tay cô phát ra mọt thứ ánh sáng xanh ma mị. Vẫn là bộ trang phục màu đỏ, nhưng với những đường cắt xẻ táo bạo, sự quyến rũ hòa cùng với cơn phấn khích từ người cô phát ra mãnh liệt. Tất cả quay lại nhìn người con gái mới đến, nét mặt vẫn lạnh tanh, chờ đợi… Xoay nhanh thanh kiếm tuốt trần trên tay và bằng một động tác gọn lẹ khéo léo, tra nó vào chiếc bao giắt trên lưng, cô nhìn họ, đôi môi mọng vẽ thành một nụ cười khiêu khích:
- Đến lúc cướp bóc rồi!
Chỉ chờ có thế, các Hải tặc nhếch mép cười hài lòng, rồi cùng nhau phóng vút vào màn đêm…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trầy trật mãi mới đánh cho xong, mấy nàng góp ý với nhé, ta bị bí từ nên trong bài hơi bị lặp mấy chỗ Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] 2752390508
Mai ta sẽ bổ sung thêm phần nhân vật với mấy thứ lặt vặt khác Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] 364988687 Còn giờ thì mấy nàng đoán thử xem Captain thuộc tộc nào? Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] 2937254162
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“ẦM!”
“EARTH SHIELD!”
“Rắc rắc”. “Rào”.
“GRRRRRRRRRRRAOOOOOOOOOOOOOO”
“NHANH LÊN, ALLIA! MAU CHẠY ĐI!!!”
Người đàn bà nhìn màn khói lửa hỗn loạn, nước mắt chảy dài trên mặt, bà ôm chặt đứa bé trong tay và chạy khỏi ngôi làng đang bị tấn công dữ dội.
Bất ngờ, một con gấu đen lớn xuất hiện. Alllia dừng lại, một tay vẫn giữ chặt đứa con, tay kia khẽ giơ lên thủ thế. Con gấu vẫn không rời mắt khỏi bà, nó nhe răng gầm gừ, nước dãi sùi bọt chảy đầy quanh miệng, lông cổ dựng đứng lên, đôi mắt long sòng sọc hướng thẳng về người đàn bà và đứa bé. Cánh mũi ướt phập phồng, nó hít lấy hít để cái không khí ngập mùi khói lửa rồi khịt mũi một cách khinh bỉ:
- Bọn pháp sư các ngươi… chỉ làm bẩn bầu không khí này…
- FIRE ATTACK!
Không để nó nói hết câu, Allia đã hét lớn, tay phải giơ ra hướng về phía đối phương. Trái với vẻ ngoài nặng nề, con gấu nhanh chóng né được và chồm lên. Hai chi trước đầy vuốt xòe rộng sẵn sàng cho một cú tát chí mạng. Allia hoảng hốt. Không kịp nữa rồi. Ôm chặt đứa con, bà ngồi sụp xuống đất, chỉ còn biết trông đợi một phép màu. Con gấu đen đắc thắng vụt mạnh bàn chân, và khi bộ vuốt sắc sắp chạm vào người đàn bà, một tia sáng vàng lóe lên. Nó rống lên một tiếng thảm thiết. Allia mở bừng mắt. Cái hình thù to lớn kia đã nằm bất động trên mặt đất. Không rên rỉ, không phập phồng. Nó đã chết. Ngạc nhiên, bà nhìn xung quanh, tìm kiếm cái phép màu kì lạ đã lấy đi mạng sống của một Linh thú chỉ bằng một tia chớp. Ánh mắt bà dừng lại ở một đôi mắt màu vàng hổ phách trong bóng đêm. Không rõ bạn hay thù, bà cất giọng hỏi người lạ, thân thiện nhưng đầy cảnh giác:
- Anh vừa cứu tôi?
Chủ nhân của đôi mắt vàng không trả lời, lặng lẽ bước ra khỏi bóng tối. Allia chuyển từ ngạc nhiên sang kinh ngạc tột độ. Đôi tai sói dựng đứng trên mái tóc bạch kim lòa xòa, những tia sáng vàng ánh lên từ những đường nứt của đôi găng tay kì lạ, đôi mắt hổ phách trong nhưng lạnh lẽo… ‘Con người’ này… là gì vậy? ….
Người thanh niên vẫn im lặng nhìn người đàn bà pháp sư. Ngay khi vừa chạm phải ánh mắt đó, một cơn lạnh buốt chợt chạy khắp người Allia, máu trong người bà dường như đông cứng. Có một cái gì đó rất lạ từ ‘con người’ cũng kì lạ không kém này. Chết chóc và trầm lặng….
Đôi mắt vàng chợt rớt xuống cái gói trên tay người đàn bà. Anh khẽ nhướn mày và tiến lại gần. Allia vẫn như bị thôi mien, đứng đờ ra nhìn anh lại gần mà quên mất sự cảnh giác mà bà đã tự nhủ phải luôn giữ nãy giờ. Chiếc mũ trùm đầu được giở ra, mái tóc đen xuất hiện và đứa bé mở to đôi mắt đỏ nhìn người thanh niên. Anh lùi lại, tay phải đặt lên ngực và quỳ một chân xuống đất trước sự ngạc nhiên tột độ của Allia. Zeano cúi đầu, thầm
thì:
- Chào mừng ngài, Captain.



Leon Marvelous – Marvelous XVIII – The Captain
Tuổi:???
Giới tính: Nam
Chủng tộc: Linh thú
Sở trường: Lửa Địa ngục
Captain
thứ 8 của Đế chế Marvelous. Người đứng đầu Chaotic ở thời điểm hiện
tại. Các Linh thú vốn không có khả năng biến hình, nhưng vì là Captain
và sở hữu năng lực tổng hợp nên nếu muốn, Leon vẫn có thể biến thành
người nhờ sử dụng phép Biến hình như một Pháp sư.

Syan Marvelous – Marvelous IX

Tuổi: ???
Giới tính: Nữ
Chủng tộc: Pháp sư
Sở trường: Trọng lực
Captain thứ 9 của Đế chế Marvelous. Người trong tương lai sẽ trở thành Captain kế vị Leon.

Kai Zoku

Tuổi: 85
Giới tính: Nam
Chủng tộc: Linh thú
Tước hiệu: Hoa Tiêu
Sở trường: Sấm sét
Trợ
lí – quân sư của Leon. Zoku là một trong những dòng họ Hoa Tiêu lâu đời
nhất ở Chaotic. Tổ tiên dòng họ này 1000 năm trước đã từng là cánh tay
phải đắc lực của Empress Pirate trong Trận chiến Saint Mark.

Joll Artenus

Tuổi: 23
Giới tính: Nữ
Chủng tộc: Con người lai Pháp sư
Tước hiệu: Hải Tặc
Sở trường: Vũ khí ma thuật và ma pháp
Hải Tặc nữ trước giờ không phải là không có, nhưng Joll là người đầu tiên trở thành Chỉ huy chiến đấu từ khi mới 19 tuổi.

Zeano

Tuổi: 25
Giới tính: Nam
Chủng tộc: Con người lai Linh thú
Tước hiệu: Hải Tặc
Sở trường: không rõ
Chỉ
huy chiến thuật của các Hải tặc. Thân thế và quá khứ rất bí ẩn. Biệt
danh Zeanice (tức Zean-ice, Zeano Băng Tảng), do Joll đặt và chỉ có cô
nàng này mới xài, kẻ khác mà dám gọi anh chàng bằng cái tên này thì xin
thề, đó sẽ là lời cuối cùng mà tên ngốc đó nói được trước khi bị hóa
kiếp. Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] 2752390508




3. Mirror

Mirrors trước kia là một đất nước thanh bình , yên tĩnh... Sáng sớm, hàng nghìn tia nắng mặt trời, chiếu vào các tấm gương được treo trên cửa của mọi nhà và phản chiếu lại ra những tia sáng tuyệt đẹp. Đêm đêm, bầu trời phủ đầy sao trời lấp lánh, im lặng chỉ còn tiếng gương động đậy theo từng ngọn gió hiu hiu lạnh. Bầu trời ở đây trong vắt và thanh khiết như những chiếc gương treo trên cửa -những vật hộ mệnh cho mọi người ở đây...
Đáng lẽ ra, Mirrors sẽ tiếp tục bình yên. Nếu như con quỷ đó không bước chân đến đây...

" Ta sinh ra là để chiến đấu trên chiến trường..
Ta sinh ra là để chết trên chiến trường đẫm máu..
Ta có thể chết đi nhưng có một điều mà các ngươi không bao giờ quên được...
Ta luôn luôn ở cạnh ngươi.... "

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ MIRRORS :
-Đẹp nhưng đang trong cơn loạn vì vị hoàng đế mới lên ngôi, Erus

-Thiên nhiên ở đây rất đẹp vào ban ngày nhưng đêm đến thì hơi (quá) kỳ quái

-Ở đây thường rất giàu có. Vàng bạc châu báu ở khắp nơi trong các động ở trên núi Alba

-Con người thì có đủ loại Nhưng hầu hết đều sở hữu vẻ đẹp thần thánh

-Người dân ở đây rất tôn thờ nữ thần Ilinois-nữ thần của tinh hoa.

-Nữ thần gồm có : Margarita-nữ thần của thiên nhiên ; Persia-nữ thần của chiến tranh; Ilinois; Fortuna-nữ thần của sự thịnh vượng;....

-Nam thần gồm : Flamma-vị thần của sự sống; Caelus-vị thần của bầu trời ; Gladius-vị thần của cái chết;....

•Chủng tộc ở Mirrors:

Được chia làm ba loại:

-Hoàng tộc: Đây là dòng máu được tôn sùng nhất cả Mirrors. Bất cứ ai sở hữu dòng máu này đều có thể làm vua và sở hữu một sức mạnh tương đương với cả thần thánh. Đây cũng có thể là con của các vị thần với nhau hoặc là á thần. Hầu hết người mang dòng máu hoàng tộc đều sở hữu một đôi mắt hoàn hảo đến đáng sợ... Đến mức giết người bằng đôi mắt đó cũng được...

-Quý tộc: Người mang dòng máu này chỉ có thể làm quan lại, tể tướng hay người có vai trò quan trọng trong vương quốc. Đương nhiên, họ rất giàu có =). Họ cũng sở hữu sức mạnh hơn người nhưng không hơn thần được

-Thường dân: Một giai cấp chiếm phần lớn ở Mirrors... Họ cũng có sức mạnh nhưng hơi ...bình thường. Nhưng lâu lâu sẽ có một người có sức mạnh tương đương với cả giới hoàng tộc. Lúc đó, chiến tranh sẽ xảy ra ... Chỉ để giành giựt ngai vàng...

-Nơi thiêng liêng nhất nơi đây chính là thác Cataraca. Đó là một chiếc thác nước ở trên bầu trời giữa vương quốc này... Những giọt nước từ suối đều thanh khiết và trong veo, món quà của nữ thần Persia ban tặng cho người dân Mirrors . Chỉ có người mang dòng dõi hoàng gia mới được bước chân đến đây...

-Điều đáng nói nhất ở Mirrors chính là sức mạnh tiềm ẩn bên trong mỗi người... Có thể là điều khiển các yếu tố tự nhiên, điều khiển cái chết, khả năng tra tấn người đến chết,.... Nhưng ai ai trong Incantaré đều phải công nhận rằng , Mirrors là nơi tập hợp tất cả các sức mạnh lớn lao nhất ở vùng đất này....


GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:

•Everides Implexa : 18 tuổi . Là Con gái một hiệp sĩ đã giải nghệ , Alex Implexa. Tài năng , sống nội tâm trong màn đêm ....
-Ngoại hình : mắt xám tro pha hổ phách , mái tóc vàng rực rỡ tuyệt vời , đôi môi đỏ như máu và làn da trắng đến hoàn hảo.
-Tính tình : Buồn vui thất thường, lạnh lùng với lũ đàn ông trừ cha và Daniel , căm hận cái chiến trường đẫm máu...
-Vật hộ mệnh : Một chiếc gương có đường viền bằng vàng , chạm khắc tho cứng . Nói chung nó rất bình thường.
Một chiếc vòng cổ hình cây hánh giá của cha tặng năm lên 7 tuổi
Một chiếc nhẫn đính ngọc sapphirre do Daniel tặng

Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] Red_riding_hood_56


Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] RR1

•Daniel Riddle: 22 tuổi. Một tên trộm nổi tiếng trong vùng và là bạn thân nhất của Ever. Chẳng có gì đặc biệt lắm ngoài chiến tích phá hoại, ăn trộm và tán gái của mình
-Ngoại hình : tóc đen , mắt xanh biển luôn ánh kên sự buồn bã, đẹp trai
-Tính tình : Lạnh như băng với mọi người trừ Ever. Hơi u ám ... Nói thẳng là độc ác vô cùng. Khả năng sinh tồn rất cao.
-Vật hộ mệnh : ?????

•Cateleya Ruber: 18 tuổi. Bạn gái thân nhất của Ever. Luôn luôn rạng rỡ như một nụ hoa tươi thắm. Trừ những lúc cần thiết nhất thôi....
- Ngoại hình: Tóc đỏ được xoả dài trên bờ vai , đôi mắt tuyệt vời màu tím , làn da trắng hồng rạng rỡ.
-Tính tình : vui vẻ, đáng yêu và ngây thơ (cho đến khi quen Daniel) Nhưng chỉ có Dan và Ever mới biết được mặt tối của cô...
-Vật hộ mệnh: Một chiếc gương có viền bằng ngọc lục bảo

•Alexander Implexa : 48 tuổi . Cha của Ever. Ông từng là hiệp sĩ được đức vua cũ kính trọng nhất vì lòng trung thành của mình. Nhưng rồi ông lại đột ngột rút khỏi quân đội và về sống ở ngôi làng hoang vắng này...
-Ngoại hình : "Dù gần 50 tuổi nhưng cha vẫn không thay đổi mấy ( tất nhiên vẫn đẹp trai ) so với thời trai trẻ của mình!"(trích dẫn từ lời của Alex ) Tự hiểu đi
-Tính tình: già nhưng ham vui =)) Kiến thức sâu rộng. Rất được nhiều người kính trọng dù ông mắc chứng yêu-con-gái-quá-thái
-Vật hộ mệnh : Một thanh kiếm bằng thuỷ tinh nhưng rất sắc và đã lấy mạng hàng triệu người ...

•Erus : Hoàng đế của Mirrors -kẻ đang làm mọi người trong Mirrors than khóc...
-Ngoại hình: Lúc nào cũng đeo mặt nạ và mặc giáp vàng với thanh kiếm Stranges trên tay, nhưng nghe đồn ngài rất đẹp.
-Tình tính: Theo người ta nói là tàn bạo , độc ác, vô cảm
-Vật hộ mệnh: ????

•Trailer MIRRORS:

Buồn tay nên đăng lên thôi. Cho phép ta làm người tiên phong nhé =)) Rồi mấy người còn lại cứ ra GTNV nhanh đê... Tính ta không thích chờ đợi.... Lí do ta luôn cô đơn (thiếu tình bạn chứ không thiếu tình yêu Đúng hơn ta không cần tình yêu )Ta phải nói , truyện này ta viết làm phim thì hợp hơn so với viết truyện...


Ba năm trước, tại lâu đài Crystal ở thủ đô của Mirrors-Ilinois...

Tiếng la hét đang vang vọng ầm ĩ khắp toà lâu đài rộng lớn-thứ mà giờ chỉ còn là một bãi đất tan hoang... Lửa đưa thiêu rụi từng ngóc ngách trong khuôn viên toà lâu đài ấy. Từng âm thanh của ngọn lửa đang vang tí tách... Y như một bản âm hưởng của cái chết. Từ một nơi đẹp nhất Incantaré, Crystal đã biến thành một đại dương với toàn lửa địa ngục...

-Chết thật...-Lấp ló sau một bãi gạch đổ nát là một người đàn ông mặc quân phục đã bị rách nát vài chỗ... Ông vò vò mái tóc đen nhánh của ông lại. Đôi mắt hiện rõ sự hoảng loạn đến cực độ... Chỉ trong một ngày, mọi thứ đã đảo lộn lại trước mắt ông...

Ông nhớ lại...

Hắn đến một mình. Người mặc giáp đen tuyền , kiếm đeo ngang hông... Nhưng cái ông ấn tượng nhất ở hắn là đôi mắt đang lấp ló sau cái mặt nạ bằng vàng che kín khuôn mặt hắn... Đôi mắt đỏ tươi như thứ dơ bẩn đang vấy đầy người hắn, ánh lên sự khát máu, sự tàn bạo- Đôi mắt của loài quỷ... Hoàng Đế khi biết được thế lực đen tối trong hắn đã cố gắng giết hắn... Nhưng cuối cùng ông lại chết, bởi chiếc lưỡi gươm của mình...

Ông cay đắng nuốt nước bọt ngược lại vào họng... Bỗng nhiên, ông có cảm giác như tất cả giọt máu , hàng trăm mạch máu , từng đốt xương của ông đang đông cứng lại thành băng đá... Rồi từ từ bị xé nát ra , bị vỡ tan ra thành hàng nghìn mảnh, đâm vào da thịt ông... Hắn đang đến... Tiếng bước chân lạnh ngắt. Hơi thở lạnh như những phiến đá ở vùng Chaotic vào mùa đông băng giá. Hắn đang đến... Càng lúc càng gần hơn...

Rồi tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên... Ông như hoàn hồn lại, ghì chặt đứa bé trong tay mình. Một đứa bé đẹp như thiên thần. Đôi mắt lấp lánh và trong veo đang từ từ hé mở...

-Thôi nào... Ta biết ngươi ở đó mà... -Giọng nói của hắn vang lên, y như giọng nói của thần Gladius-vị thần của cái chết...
Ông vẫn im lặng, dù giọng nói ấy làm ông lạnh hết xương sống. Ông ghì đứa bé chặt vào lòng mình. Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán ông....
-NGƯƠI RA NGAY TRƯỚC KHI TA GIẾT NGƯƠI ĐI!!!! -Hắn gào lên, một tràng sấm nổ kêu ầm ĩ trên bầu trời bị mây đen che kín mít... Hắn rút kiếm ra, vẫn dính toàn máu.. Rồi hắn đâm thẳng thanh kiếm ấy vào sân, làm mẻ mất một miếng cấm thạch tuyệt đẹp vấy máu. Rồi hắn đi đến gần nơi ông đang ngồi ôm chặt đứa trẻ...
-Trước sau gì ta cũng biết ngươi ở đây thôi...-Hắn vòng lại, đi đến đống đổ nát ấy-ĐƯA TA NÓ ĐÂY!!!!-Hắn gầm lên, y như một con mãnh thú khát máu, điên cuồng tìm mồi...
-Muộn rồi....-Ông trả lời, vòng tay trống trơn-Ta đã đưa nó đi đến nơi khác rồi...-Ông mỉm cười lạnh tanh, lạnh hơn cả hắn. Ánh mắt mãn nguyện thêm chút sự khinh bỉ của ông dành cho hắn nhìn thẳng vào tên độc tài ấy...

Hắn không nói gì, rồi đâm thẳng vào người ông. Nhưng lại quá muộn, ông đã tan biến đi ...
Sự khởi đầu cho cuộc chiến của thế giới Incantaré này...

" Nào! Hãy bắt đầu trò chơi này đi!!!
Hãy để những con sói dũng mãnh nhất của Latos tru lên đi!
Hãy để Ignite đốt thế giới này thành biển lửa của địa ngục đi!
Để vùng đất Panic gieo rắc sự hoảng loạn vào khắp thế giới này đi!
Hỡi chúa tể của sự cô đơn hãy ban sự bi thương cho Incantaré đi!
Ta sẽ để Hoa Hồng dạy cho các ngươi thế nào mới là tình yêu!
Hãy để Chaotic làm cho con người hỗn loạn lên đi!!!
Hãy để vùng đất của sự kinh sợ cho họ thấy nhưng thứ họ sợ nhất đi!
Để trăng soi sáng con người đến thế giới của linh hồn!
Hỡi O'Latern , hãy hút cạn linh hồn của con người đi!
Và Ta sẽ để Mirrors cho họ thấy mặt tối của họ...


4. Rosé

A. Red Rosé


Haizz…” Đứng trước cánh đồng hoa đỏ thắm là một cô gái nhỏ nhắn. Cô mặc bộ váy trắng đơn giản, khuôn mặt khả ái và đôi mắt xanh trong veo như ngọc. Cô lướt nhẹ tay qua vài bông hồng nở rộ, tay cô lướt đến đâu, cánh hoa héo rũ, đen xì tới đó. Đôi mắt cô ánh lên vẻ thích thú, nụ cười tươi tắn hé nở bên môi.

Phừng… Một ngọn lửa nhỏ bốc lên trong lòng bàn tay cô gái, nhưng trước khi kịp đốt trụi bông hoa nào thì đã tắt ngúm.

“Tiểu Nhị, đây là phá hoại của công đấy, muốn luyện phép sao không vào chơi với Nữ hoàng??” Một chàng trai khoác áo choàng dài đen thẫm nhảy từ trên cao xuống, lướt nhẹ đến bên cạnh cô gái.

“Lão Đại à, em là Tiểu Tam, không phải Tiểu Nhị, hắn đâu giả được mắt đẹp như em. Luyện phép với Nữ hoàng chắc em chết mất.” Cô lè lưỡi.

“Thế sao, trước giờ anh cứ tưởng Tiểu Nhị là nữ cơ đấy.” Chàng trai khẽ nhướn mày, lơ đễnh nói.

“Đùa anh thôi, em là Tiểu Nhị đấy, tay nghề cải trang của em vừa khá lên rồi.” Nét mặt cô gái bỗng lạnh như băng, cô lạnh lùng lướt nhìn vườn hoa đỏ thẫm, theo ánh nhìn của cô, một hàng băng lạnh lẽo trong suốt bao bọc lấy những bông hoa hồng.

“Haizzz.” Chàng trai búng nhẹ tay, một ngọn lửa trắng lóe lên làm nóng chảy lớp băng vừa được tạo, hơi nóng bốc lên thành một làn sương mỏng.

“Tiểu Nhị à, cuối cùng ngươi là trai hay gái?!”

“Tưởng nói anh rồi, em là Tiểu Tam, Tiểu Nhị là nữ.” Cô gái khẽ cau mày, ngón tay trắng trẻo nghịch nghịch lọn tóc.

“…”

“Đùa nữa đấy, em là Tiểu Nhị, mà em là nam.”

“…” ==”

“Tik tok tik tok… Rennggggg!!!” Chàng trai cầm chiếc đồng hồ bỏ túi từ trong ngực áo. Đằng sau 2 người đã có 3 người khác dáng vẻ uể oải đứng chờ tự lúc nào.

3 người kia đứng thẳng dậy, đôi mắt sắc lẹm như chim ưng, nụ cười tàn nhẫn hé rộ trên môi. “Đến giờ rồi! Cuộc săn đã bắt đầu!!!”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--------------------------------
.
.
.
Truyền thuyết kể rằng, 3000 năm trước, khắp xứ Rosé chỉ có màu trắng tinh khôi của những đóa hồng bạch.

Truyền thuyết kể rằng, 3000 năm trước, xứ sở Rosé có một Nữ hoàng chỉ thích màu đỏ.

Truyền thuyết kể rằng, 3000 năm trước, một vụ thảm sát đẫm máu xảy ra, người già, trẻ em đều không tránh thoát.

Truyền thuyết kể rằng, 3000 năm trước, những đóa hồng trắng tinh khôi, lần đầu tiên vấy màu đỏ tươi của máu.

3000 năm về trước, truyền thuyết về một Nữ hoàng quyền lực nhất và tàn bạo nhất xứ Rosé ra đời.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có 3 điều bạn nên ghi khắc trước khi đến đế quốc Red Rosé:
1. Hãy cẩn thận trước những bông hoa hồng, vì ẩn đằng sau nó là những chiếc gai độc sẵn sàng xuyên thấu tim bạn.
2. Kẻ mạnh sẽ sống, và kẻ yếu ắt chết không có chỗ chôn.
3. Thà đắc tội nữ nhân, cũng không thể đắc tội người Red Rosé.

Đế chế Red Rosé nằm tách biệt khỏi các vương quốc khác trên lục địa Incantaré. Ở Đế chế này, kẻ mạnh có tất cả. Vì lẽ đó, mọi đứa trẻ ở Red Rosé từ khi mới sinh đã được cha mẹ nuôi dạy và huấn luyện để trở thành một sát thủ chuyên nghiệp. Chúng được dạy cách tạo lớp vỏ bọc ngụy trang lịch lãm nhất, tao nhã nhất, quyến rũ nhất, cũng như cách giết người hiệu quả nhất và cách tra tấn tàn độc nhất. Mỗi người dân ở đây đều là những sát thủ vô cùng nguy hiểm, điểm chung của họ chính là sự quý phái cùng khả năng dụng độc và ám khí vô cùng thành thục. Những tên rác rưởi ở Red Rosé tốt nhất nên chạy trốn trước khi màn đêm buông xuống, bởi khi đó, cuộc săn sẽ diễn ra và thanh lọc những kẻ làm ô uế hình ảnh của Đế chế. Từ 3000 năm về trước, những kẻ yếu đuối không thể tồn tại ở Red Rosé, người dân ở đây tôn thờ sức mạnh và chỉ tỏ lòng trung thành với một người duy nhất, kẻ mạnh nhất Đế chế – Nữ hoàng.

Đế chế Red Rosé được xây dựng theo chế độ quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nữ hoàng. Dưới trướng Nữ hoàng là một đội quân ám vệ đông đảo, một quân đội hùng mạnh được tinh lọc kỹ càng, và nhóm sát thủ thân cận nhất của Người, Raven. Đội ám vệ của Nữ hoàng có mặt khắp mọi nơi với nhiệm vụ giám sát những vị ‘khách quý’ đến từ vương quốc khác, ngoài ra còn chịu trách nhiệm giám thị những hoạt động ngầm do Nữ hoàng cai quản. Quân đội Đế chế được phân ra thành 2 nhánh, một chuyên dùng vũ khí với sức mạnh thể chất đáng nể và một chuyên dùng phép thuật, sở hữu vô vàn những câu chú Cấm. Sát thủ của Raven là 5 người có sức mạnh đứng đầu quân đội với lòng trung thành bậc nhất, được mệnh danh là ‘Những con chó săn của Nữ hoàng.’



GTNV:

1. Nữ hoàng: Cuộc thảm sát 3000 năm trước và kế hoạch cải cách của Nữ hoàng không lâu sau đó đã thanh lọc tất cả những tệ nạn, vấn đề xã hội, v.v… cũng như giải quyết vấn đề kinh tế, chính trị ở Red Rosé bằng sức mạnh vũ lực, đưa Red Rosé từ một vương quốc nghèo đói lên đến đỉnh cao của Đế chế. Cứ 25 năm 1 lần, mọi người dân tụ tập về thủ đô Garnet để tham gia cuộc thi võ thuật và phép thuật lớn nhất Đế chế. Người thắng cuộc trong mỗi kì thi, một cách trùng hợp, đều là nữ. Họ có mái tóc vàng và đôi mắt đỏ đặc trưng, dung mạo trông vô cùng giống vị Nữ hoàng từ 3000 năm trước – vị thần duy nhất trong tín ngưỡng của người dân. Từ đó, màu đỏ chính thức trở thành màu Hoàng tộc và đôi mắt đỏ là dấu hiệu nhận biết người kế vị ngai vàng tiếp theo.

- Tên: Unknown.
- Tính cách: Lạnh lùng, tàn nhẫn, quyết đoán.
- Sức mạnh: Mạnh nhất Đế chế.
- Vũ khí sở trường: Unknown.
- Phép thuật sở trường: Khí.
- Quote: "Cuộc đi săn đã bắt đầu! Những bông hồng đẹp đẽ ta yêu nhất nên được tắm dòng máu tươi ấm nóng ta thích nhất!"
Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] 412wk
Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] 416wn
2. Raven có nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo quân đội và hành quyết trong các cuộc ‘đi săn’ hàng tháng. Họ có khả năng dịch dung gần như hoàn hảo, dấu hiệu nhận biết duy nhất là bông hồng đỏ thắm luôn cài trước ngực và những đóa hồng đen héo rũ rơi trên những xác chết họ đi qua. (Ta thề, thà nhìn hồng đen hơn hồng đỏ, mấy cha này giết ng nhanh quá nhìn k kịp đâu )
Quote: “Khi hoa hồng đỏ của sự sống nhuốm màu đen chết chóc, nhân danh Nữ hoàng, bọn ta sẽ đến lấy mạng ngươi.”

Các thành viên:

- Mật danh: Huyền Vũ.
- Giới tính: Nam.
- Tên thường gọi: Lão Đại.
- Vị trí trong nhóm: Thủ lĩnh, là người nhận mệnh lệnh trực tiếp từ Nữ hoàng.
- Sức mạnh: Đứng thứ 2 Đế chế.
- Vũ khí sở trường: Kiếm.
- Phép thuật sở trường: Hỏa.
- Năng lực đặc biệt: Phân tích tình hình.
- Lý do gia nhập: Lúc đầu làm Quân sư cho Nữ hoàng nhưng bản thân lại làm không tốt bằng chính Nữ hoàng nên thôi, sa thải, giáng chức làm Thủ lĩnh.
- Quote: “Cả đời nguyện chỉ trung thành với người, Nữ hoàng của tôi.”

Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] 413hx

- Mật danh: Chu Tước.
- Giới tính: Unknown.
- Tên thường gọi: Tiểu Nhị.
- Vị trí trong nhóm: Hoạt động ngầm.
- Sức mạnh: Đứng thứ 3 Đế chế.
- Vũ khí sở trường: Lưỡi hái.
- Phép thuật sở trường: Băng.
- Năng lực đặc biệt: Độc dược, dịch dung.
- Lý do gia nhập: Hồi nhỏ vì không thể hiện tài năng mà bị mọi người khinh thường, đến năm 14 tuổi vì dịch dung đi trả thù người ta mà được người dân Đế chế vô cùng hâm mộ. 2 tháng sau, bị bắt vì tội cướp nhà băng (cấm cướp, chỉ được phép đạo chích ban đêm cho tao nhã ). Vì tránh bị chém đầu nên đã sung công, làm việc cho quân đội.
- Quote: “Trên đời này chỉ có người ta không muốn hạ độc chứ không có kẻ ta không thể hạ độc.”
Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] 214kl
- Mật danh: Bạch Hổ.
- Giới tính: Nữ.
- Tên thường gọi: Tiểu Tam.
- Vị trí trong nhóm: Người hành quyết.
- Sức mạnh: Đứng thứ 4 Đế chế.
- Vũ khí sở trường: Ám khí.
- Phép thuật sở trường: Thổ.
- Năng lực đặc biệt: Giải độc, ám sát.
- Lý do gia nhập: Từng một lần thử ám sát Huyền Vũ nhưng thất bại, sau đó được giới thiệu vào quân đội. 1 tháng sau, gia nhập Raven, tiếp tục sự nghiệp ám sát.
- Quote: “Trừ độc của Tiểu Nhị ra, không độc nào ta không giải được.” (E hèm, không giải là để đỡ tốn công hạ lần 2, chứ không phải không có khả năng giải.)
Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] Overthenightcity
- Mật danh: Thanh Long.
- Giới tính: Nam.
- Tên thường gọi: Tiểu Tứ.
- Vị trí trong nhóm: Phán xét.
- Sức mạnh: Đứng thứ 5 Đế chế.
- Vũ khí sở trường: Súng.
- Phép thuật sở trường: Bóng.
- Năng lực đặc biệt: Tra tấn.
- Lý do gia nhập: Được Nữ hoàng phát hiện khi đang trổ tài tra tấn một tên giật đồ ngoài đường. Nữ hoàng nói: "Tốt lắm, ngươi không chỉ cùng sở thích với ta mà còn thay ta giải quyết tên rác rưởi này, 1 tháng sau sung công, cho ngươi vào quân đội." 6 tháng sau đó, anh gia nhập Raven.
- Quote: “Ta phụng mệnh Nữ hoàng phán xét các ngươi, đầu ngươi nằm trên cổ hay lăn lóc dưới đất phụ thuộc vào quyết định của ta.”
Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] 302fu
- Mật danh: không có.
- Giới tính: Nam.
- Tên thường gọi: Lão Ngũ.
- Vị trí trong nhóm: Chỉ huy trong các nhiệm vụ (các anh kia đùn việc xuống anh này)
- Sức mạnh: Đứng thứ 6 Đế chế.
- Vũ khí sở trường: Đao.
- Phép thuật sở trường: Kim.
- Khả năng đặc biệt: Điều tra, tình báo.
- Lý do gia nhập: Vì Nữ hoàng thích số 5, thêm anh vào cho đủ bộ. =,.=
- Quote: “Kiếp này vì sinh sau đẻ muộn mà ta bị đàn anh ức hiếp, kiếp sau ta nhất định phải đi ức hiếp lại đàn anh!!!”
Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] 415iq

P/S: Mấy cái hình ở trên khó khổ lắm tớ mới kiếm được, mọi người nhìn hình làm ơn đừng nhìn màu Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] 1214444319
Chú thích: Ở đây, Đế chế = Empire nên Nữ hoàng(người nữ đứng đầu đế chế) = Empress, tớ viết rõ như vậy để mn hiểu thêm về địa vị, quyền lực của Nữ hoàng và Đế chế, vì để tiếng Việt thì nó dễ nhập nhằng với Queen lắm ạ, Queen thua xa Empress rất nhiều. ^^


B. Blue Rosé


Blue Rose là 1 hòn đảo vô hình trên biển, chỉ những ng có trái tim thật sự thuần khiết mới có thể đặt chân lên đảo, ẩn chứa thứ phép thuật mạnh mẽ nhất là tình yêu. Blue Rose là bông hồng xanh, loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, lấy từ màu xanh tuyệt đẹp của đôi mắt người con gái đã tạo ra đảo. nếu Red Rose những người con gái mạnh mẽ tài nàng có mái tóc vàng và đôi mắt đỏ rực màu máu thì những cô gái huyền thoại của Blue Rose cũng có mái tóc vàng nhưng lại sở hữu đôi mắt xanh sâu thẳm như biển cả (thật ra mới có 3 người thôi, một là tổ tiên em - người tạo ra Blue Rose,hai là kiếp trước của em-một bí ẩn của Blue Rose, và em - công chúa hiện nay của Blue Rose, chưa biết huyền thoại gì nữa).

~o~

GTNV:(ta thề đây là lần sửa cuối cùng)
- Rose Royal: (14 tuổi) công chúa đương nhiệm của Blue Rose (chỉ có
1 người thôi, không tìm được tấm nào hợp hơn, với lại Rose
cũng mang 2 mặt tính cách trắng và đen)

Enlarge this image Click to see fullsize
Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] Lilyey


- Eriol Caruso:(15 tuổi) một chàng trai không rõ lai lịch

Enlarge this image Click to see fullsize
Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] Len13


-
Rosella Evils: (130 tuổi trong lốt cô bé 13 tuổi)pháp sư của
vương quốc(ta không nói nó đẹp nhá, chỉ cần nhìn hơi thiên về
bóng tối thôi)
Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] Princess257


- Christ Swan: (14 tuổi) BFF của Rose(hình nàng Panda chọn),
Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] Princess268


- Silver Pearlson:(17 tuổi) người yêu của Christ (Silver chứ không phải Silvery nhá, mắt với mũi ==), dòng dõi quý tộc

Enlarge this image
Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] Prince92


- Kristen Haven: (14 tuổi) BFF của Rose(thân trước Christ), dòng dõi quý tộc
Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] Princess60


- Nallan Nestor: (14 tuổi) người yêu của Kristen, dòng dõi quý tộc
Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] Prince66


trailer:

Hơn 3000 năm về trước, đảo Hoa Hồng không hề tồn tại.
Hơn 3000 năm về trước, tổ tiên người dân của đảo vẫn sinh sống trên đất liền.
Hơn 3000 năm về trước, trên lục địa Incantaré chỉ có một vùng đất của hoa hồng: Roses.
3000 năm về trước, một biến cố xảy ra ở Roses.
3000 năm về trước, máu nhuộm đỏ những đóa hồng tinh khiết.
Sau cuộc thảm sát, Roses trở thành Red Rose, nơi hoa hồng đỏ rực
màu máu, nơi kẻ thống trị là một nữ chúa với mái tóc vàng
và đôi mắt rực lửa. Những người dân may mắn thoát chết dắt díu nhau tìm nơi lánh nạn. Rồi xuất hiện một cô gái mang tên Rose Royal,một thiếu nữ với mái tóc vàng óng ả như dòng suối nắng và đôi mắt xanh biếc, sâu thẳm như mặt biển. Cảm thương cho số phận những con người khốn khổ, bằng phép thuật của mình, cô tạo ra một hòn đảo sừng sững giữa biển khơi, nơi duy nhất những người có trái tim thật sự thuần khiết mới có thể nhìn thấy và đặt chân lên. Những
người dân tôn cô lên làm nữ hoàng và đặt tên vùng đất mới là Blue Rose, loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Nhiều năm trôi qua, Rose trị vì vương quốc với lòng nhân ái và sự công bằng, người dân sinh sống ấm no, hạnh phúc. Dần dần, Blue Rose trở nên vô hình hoàn toàn với phần còn lại của lục địa Incantaré. Kí ức kinh hoàng về cuộc thảm sát năm xưa cũng không còn ám ảnh người dân từ rất lâu. Hòn đảo dần trôi xa, trôi mãi, đến khi tiến đến gần một lục địa mới. Nhiều người chuyển sang đất liền, một vương quốc mới được hình thành: Magic Land. Một cung điện mới được xây dựng, cai quản bởi Luminus Royal, con trai cả của Rose và chồng cô, Charles. Theo thời gian, Blue Rose cũng trở nên vô hình với phần còn lại của Magic Land rồi trở thành một huyền thoại với tên “Đảo Hoa Hồng”.

Chữ ký của Mockingjay
Tue Nov 06, 2012 11:23 pm
Enough with those stupid Harlem Shake
Mockingjay
Mockingjay
ღ active member ღ
active member

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
124%/1000%

Tài năng:24%/100%

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Nam
» Tổng số bài gửi : 124
» Hoàng Kim : 170
» Thích : 6
» Birthday : 20/01/2000
» Join date : 30/07/2012
» Age : 24
» Humor : Enough with those stupid Harlem Shake
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox]


5. Moonlight
Moonlight

Giới thiệu sơ lược về Vùng Đất Moonlight

Vùng đất Moonlight nằm trên 1 “hòn đảo” nói chính xác hơn là 1 cù lao, do 1 con sông tên là Ikariam bao bọc xung quanh, nên người ta gọi đảo đó là đảo Ikariam, còn lí do vì sao gọi là vùng đất Moonlight
là vì Ánh sáng mặt trăng ở rất sáng, và hiền dịu, ấm áp, nhất là trong
những đêm đông giá lạnh. Và người ta gọi vùng đất này là nước Moonlight (tên mới là thế, tên cũ là Ikariam ~).

Trên Nước Moonlight hiện nay có 9 Thành Phố gồm:
_ Sendal Fullton (Thủ Đô). Tài nguyên: Cẩm Thạch.
_ Elniwer Coennel. Tài nguyên: Nho và Lúa.
_ Sera Sanenas. Tài nguyên: Lưu Huỳnh và Sắt, Thép.
_ Juliant Genius. Tài nguyên: Cẩm Thạch.
_ Ciép Viller. Tài nguyên: Cẩm Thạch.
_ Anist Stani. Tài nguyên: Pha Lê và Kim Cương.
_ Instain Thad. Tài nguyên: Nho và Lúa.
_ Starsky Period. Tài nguyên: Nho và Lúa.
_ Ageuni Versity. Tài nguyên: Cẩm Thạch.

Dân số: 26052 nghìn người. (tức là 26,052 triệu người)
Diện tích: 238 nghìn km2.
Mật độ dân cư trung bình: 0.109 người/km2
Mật độ dân cư ở thủ đô: 8,48484 người/km2

Nhìn
vào trên thì chắc hẵn ai cũng thấy đây là 1 vùng đất rất màu mỡ do có
nhiều cánh đồng lúa và cánh đồng nho (chuyên cung cấp rượu và lương
thực) và giàu tài nguyên do có tới 3 mỏ Cẩm Thạch, 1 mỏ Lưu huỳnh, 1 mỏ
Kim Cương và Pha lê. Do đó, đây là 1 đất nước phát triển, chỉ sau 36 năm
tồn tại, nó đã có thể gọi là 1 cường quốc, với một nền quân sự tiên
tiến và vững mạnh, nền giáo dục phát triển, khoa học kỹ thuật ngày càng
hiện đại, với 9 học viện và hơn 1600 nhà bác học đang thí nghiệm và chế
tạo ở đây. Học viện lớn nhất nằm ở Anist Stani do
các hoạt động thí nghiệm – thử nghiệm, quản lý máy móc cần nhiều kim
cương và pha lê. Nhưng bắt đầu từ năm 48, mọi thứ đã trở nên tồi tệ do
cuộc nội chiến tranh giành quyền lực giữa 3 Phe (sẽ nói ở phần Tình Hình
Hiện Tại bên dưới).

Giới thiệu về Lịch sử hình thành Đất Nước Moonlight:

Đất nước Moonlight (tên khác: Ikariam) được thành lập bởi vua Metak và 8 vị đại thần khác. Vua Metak trị vì được 36 năm thì băng hà tại Sendal Fullton, và truyền ngôi lại cho con trai trưởng là: Methad (con của vua Metak và Hoàng Hậu Thadlers, chữ Methad là ghép từ Me của Metak và Thad từ Thadlers, ý nghĩa nhở. ~). Vua Methad trị vì được 12 năm thì mất do bị Sera bí mật đầu độc trong buổi tiệc Mừng năm mới của năm 48 (tính theo lịch của vua Metak, lịch này dựa trên năm mà Nước Moonlight
thành lập cho tới thời điểm đó thì là năm thứ 48, nên gọi là chào mừng
năm mới, năm 48). Và ngôi vị được truyền lại cho Thái Tử Martin Thierry, nhưng vì vua mới chỉ có 14 tuổi, còn quá nhỏ để có thể cai quản hết 9 thành phố của đất nước, nên Vua Martin Thierry
đã đồng ý để cho 8 vị đại thần khai quốc kia thay mặt mình mà cai quản 8
thành phố còn lại, mỗi vị coi quản 1 thành phố theo ý của họ, còn Vua Martin Thierry coi quản Thủ Đô Sendal Fullton.

Tình Hình hiện tại của Vùng Đất Moonlight:

Chính vì việc vua Martin Thierry đã cho 8 vị Đại Thần cai quản 8 TP kia đã dẫn đến 1 sai lầm mà chính vua Martin Thierry
cũng không ngờ đến, đó là 1 cuộc nội chiến tranh giành quyền lực trong
triều đình bắt đầu xảy ra (cái này na ná giống loạn 12 sứ quân của VN),
và từ đây, 8 TP được chia làm 3 phe: Gồm Phe Ủng Hộ Vua Martin Thierry, Phe Trung Lập, (bên nào mạnh hơn theo phe đó, bên nào có tiền thì theo bên đấy), Phe Sera (tức là chống vua Martin Thierry).

Phe Vua Martin Thierry gồm:

Thủ Đô Sendal Fullton do Vua Martin Thierry cai quản và theo hình thức Phong Kiến (Ikacracy). Tức là Vua tối cao của Thủ Đô và cả đất nước Moonlight trên danh nghĩa và các vùng đất mà phe Ủng Hộ Vua kiểm soát trên thực tế.

TP Elniwer Coennel do vị đại thần Elniwer
cai quản và theo hình thức chính quyền Nomocracy. Tức là chỉ luật, và
luật, không gì thay đổi được luật. TP này chuyên cung cấp lương thực
thực phẩm cho Phe Ủng Hộ Vua Martin Thierry.

TP Juliant Genius do vị đại thần Juliant
cai quản và theo hình thức chính quyền Democracy. Tức là dân chủ, dân
bầu cử người lên làm mọi chức vị trong TP, và chức cao nhất người dân
có thể bầu là Phó Thị Trưởng TP, nhưng dưới quyền của Juliant. TP này
chuyên cung cấp tiền bạc bằng cách xuất khẩu các nguồn cẩm thạch chất
lượng cao, để duy trì quân đội của Phe Ủng Hộ Vua Martin Thierry.

TP Anist Stani do vị đại thần Anist
cai quản và theo hình thức chính quyền Technocracy. Tức là Công nghệ
hóa. Hệ thống chính quyền trong TP này do máy móc đảm nhận, tức là người
làm quan tòa để xét xử là 1 cái máy được lập trình sẵn các bộ luật, từ
đó xét tội v.v... tất cả máy móc đều do tòa nhà Học Viện AS
quản lý và giám sát bởi 536 Nhà Bác Học. TP này chuyên cung cấp khí tài
quân sự hiện đại như người máy, robot, đại bác, máy bay trực thăng cho
quân đội chính quy của Phe Ủng Hộ Vua Martin Thierry chống lại bọn phiến loạn của phe Sera.

TP Ageuni Versity do vị đại thần Ageuni cai quản, và hình thức cai quản là Ikacracy, nhưng chịu dưới quyền của Vua Martin Thierry, được vua Metak phong làm Bá Tước của TP Ageuni Versity vào năm thứ 1 của Moonlight. TP này là TP bé nhất trong 9 TP của Moonlight và đang phát triển, được chọn làm nơi huấn luyện quân đội và kho hậu cần của Phe Ủng Hộ Vua Martin Thierry.

Phe Trung lập:

TP Ciép Viller do vị đại thần Ciép
cai quản và theo hình thức chính quyền Theocracy. Tức là chính quyền
Thần Thánh, TP được cai quản bởi 1 đội thầy tu gồm 18 người, và Thầy Tu
có quyền lực nhất là Ciép, mọi việc trong TP đều do đội thầy tu này quản
lý, và cầu nguyện các vị thần gồm
Thần Colosuss (thần khổng lồ có thể đè bẹp chết bất cứ đội quân nào nếu Thần xuất hiện với tuyệt chiêu lấy thịt đè người),
Thần Athena (Thần bảo vệ các kho hàng),
Thần Heiphaitos (Thần rèn, nếu đc thần phù phép, các binh khí sẽ trở nên cực kỳ quyền năng và mạnh mẽ thần kỳ).
Thần Hermes (Thần Truyền tin, sẽ cho các thầy tu thấy hết mọi thứ ở phương xa, hay có thể biết đc các bí mật quân sự của đối phương,...),
Thần Poisedom
(Thần của biển cả, sẽ dùng các bức tường nước để bảo vệ thành trì, hay
đưa những cơn sóng thần đập tan kẻ thù nếu được thần trợ giúp).
Thần Determine (Thần Phát Triển, chuyên phát triển dân số, phát triển kinh tế).

Phe Sera (Tức là phe chống Vua Martin Thierry):

TP Sera Sanenas do vị đại thần Sera
quản lý và hình thức chính quyền là Dictatorship. Tức là chính quyền
độc tài, mọi việc trong TP đều do quân đội của Sera kiểm soát, và Sera
là nhà độc tài, là kẻ đứng đầu phe nhóm chống vua Martin Thierry với
tham vọng làm Vua Moonlight.

TP Instain Thad do vị đại thần Instain
(em trai của hoàng hậu Thadlers) quản lý và hình thức chính quyền là
Aristocracy. Tức là chính quyền của Quý Tộc, mọi chức vụ trong TP đều
cho Quý Tộc quản lý và chiếm lấy, Người đứng đầu là Instain, em trai
Thadlers là 1 đại quý tộc do có chị gái làm Hoàng Thái Hậu, sau này
chống lại Martin Thierry vì do sự hiểm lầm về cái chết của HTH Thadlers (do trúng mưu kế lôi kéo phe phái của Sera). Và lăng mộ của Hoàng Thái Hậu Thadlers được đặt ở đây.

TP Starsky Period do vị đại thần Starsky
quản lý và hình thức chính quyền là Oligarchy. Tức là Chính quyền của
những nhà “tư bản”, mọi chức vụ và quyền hành trong TP này đều thuộc về
tay những nhà Tư Bản thuộc phe phái của Starsky, do đó, đây là TP giàu
có nhất, sang trọng nhất trong 9 TP, và nhân dân ở đây bị bóc lột trầm
trọng. Lí do tham gia vào Phe Sera là vì muốn mượn quân đội của Sera mà
đàn áp các cuộc khởi nghĩa của công nhân, nông dân, nhân dân do bị bóc
lột quá sức lao động. TP này là TP chuyên cung cấp tiền bạc cho phe
Sera duy trì quy trì quân đội và thực hiện các kế hoạch tấn công – chiếm
đất của Phe Martin Thierry.

=== = === = === = ===

Liệu Phe nào sẽ chiến thắng? Trong cuộc nội chiến này?
(cuộc nội chiến này giống cuộc nội chiến của nước Anh thế kỷ 17, giữa phe Ủng hộ vua và phe chống nhà vua.)

=== = === = === = ===

Còn phần Giới Thiệu Chi Tiết Về 3 vị Vua gồm Metak, Methad, Martin Thierry, HTH Thadlers và 8 vị đại thần khai quốc gồm: Elniwer, Anist, Juliant, Ageuni, Ciép, Sera, Instain, Starsky sẽ được post vào tối thứ 6 hoặc T7 tuần này. ~

=== = === = === = ===

Câuchuyện về cuộc nội chiến này sẽ tiếp tục được kể ở những phần sau, kèm theo đó là xuất hiện các nhân vật mới, dựa trên các cung hoàng đạo, đồng đều cho cả 3 Phe. ~




6. Terror
**__**__**__**__

Phần I: Trailer ~~


===========

Vào 1 ngày nào đó không rõ, chỉ biết là từ rất lâu rồi... Tại Latos...

~~ Buổi trưa. Nắng chói chang như thiêu như đốt. Trong một hang động nhũ thạch nhỏ...

- Amelia!!!!

Tiếng gọi khàn đục vang vọng khắp hang, phát ra từ... mõm của một con Sói Nâu, một con sói rời tộc Sói Đỏ tu luyện trong núi. Từ sâu trong hang, một cô gái bước ra. Cô có vóc người nhỏ nhắn, mái tóc nâu đỏ dài được buộc cao bằng một sợi dây làm từ da thuộc cắt mảnh. Amelia khoác trên người bộ quần áo dành cho thợ săn, vai khoác cung, lưng đeo bao tên, cạnh thắt lưng lấp ló chuôi dao găm nạm ngọc. Con-gái-của-sói nhìn quanh, khẽ hỏi:

- Vâng, thưa mẹ?

Sói Nâu nhìn con gái mình một lúc rồi quay lưng lại, lôi từ trong hốc đá ra một cái tách, chứa đựng một thứ chất lỏng trong trong đục đục. Tách đã cũ, làm từ gốm tráng men ngọc, chạm khắc rất tinh xảo.

- Amelia, con nhìn vào đây đi.

Cô con gái nhìn vào, ánh mắt như muốn hỏi điều gì nhưng không dám làm trái ý mẹ. Một lúc, Amelia ngước lên, nhíu mày nhưng im lặng. Mẹ Sói hỏi:

- Nói cho mẹ biết con nhìn thấy gì.

Amelia cúi gằm mặt, bặm môi lại, dường như đang cân nhắc. Nó ngước lên, bắt gặp ánh mắt kiên định của mẹ. Môi nó khẽ cử động. Nó nói:

- Con nhìn thấy.. một con mèo... và một con sói... chúng đang cắn xé nhau.. đầu tiên con mèo chiếm thế... nhưng rồi... nước bỗng đảo mạnh và xoáy lên đục ngầu... cứ như cát đất dưới đáy sông và nước trong ở mặt sông hòa lẫn vậy... sau đó nước bình thường lại... rồi... con chỉ thấy con sói thôi... và vài sợi lông sót lại của con mèo...

Không để con gái kịp nói xong, Sói Nâu đã tròn mắt:

- Con... là một Thú Lai!!!

Một thoáng, trán của Amelia nhăn lại. Nó định nói điều gì, nhưng Sói Nâu đã nhe nanh, mắt đỏ ngầu
Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] Angry_Wolf_by_derSheltie
- Thứ Tạp Chủng như mi không xứng ở lại Latos!!! Biến đi!!! Ra khỏi vương quốc!!! Ta thật không ngờ...

Ngưng một chút để thở, bà lầm bầm:

- ...Không ngờ dòng máu của ta không thể áp đảo lại dòng máu của con “Mèo Lớn” đó...

Rồi chợt gầm lên:

- Ra khỏi Latos mau!! Đồ Sói lai Mèo!!!

Sau đó, Sói Nâu ngửa cổ, tru lên mấy tràng dài... Amelia từ nãy giờ vẫn còn quá bất ngờ, không nói được gì; tự dưng có cảm giác như bị cuốn đi... cái gì cuốn thì không không biết... nó chỉ cảm thấy sự sợ hãi dâng lên trong ngực như muốn nổ tung... một thứ gì đó tràn vào đầy buồng phổi... ngột ngạt....

Mắt nó nhắm lại... nó rơi vào cõi vô thức... từng mảnh ghép trí nhớ cứ thế theo gió cuốn đi...

.

.

.

Biến mất!

__*********____

~~ Buổi trưa. Nắng hiền hòa như đang mơn trớn những cọng cỏ xanh... Mây trắng bay... Gió dịu dàng như đang ru ngủ những đứa con phiêu lạc chốn thần tiên... Khung cảnh được vẽ lên đẹp tựa thiên đường...

Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] Paradise

Giữa đồng cỏ bát ngát, người con gái đang nằm ngủ... hai hàng mi dài nhắm nghiền.. đôi môi hồng hơi mím lại... mái tóc dài xõa ra... đẹp như một vị nữ thần...

Rồi đôi hàng mi ấy dần mở ra... Đôi mắt màu lam... trong veo như mặt nước hồ...

Cô gái ấy đứng dậy... Nhìn xung quanh... cố tìm kiếm những mảnh ký ức rời rạc của mình... dường như là vô vọng... không nhớ được gì cả.. cứ như lạc vào hố đen vũ trụ.. lạc lõng...

“Đồ Sói lai Mèo!”

Hình như chỉ còn giọng nói ấy là còn vọng lại từ vực thẳm... Cô gái nhíu mày, băn khoăn...

Chợt, một con bươm bướm lộng lẫy bay đến..
Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] Pink-butterfly_7-coolest-laptop-skins
Cô gái xòe bàn tay ra... nó lạnh lẽo như không còn sự sống... con bướm đáp vào... bàn tay đang mở rộng của cô bỗng dưng nắm chặt lại... rồi lại mở ra... con vật bé nhỏ nát bấy... đôi cánh dập nát hơi chuyển động... giống như còn muốn lần cuối được bay... còn muốn được hưởng sự tự do cuối cùng không bao giờ có.

Lật bàn tay để con vật tội nghiệp rơi xuống, cô gái nhắm mắt lại, suy nghĩ... Sói lai Mèo..?... Nó là gì cơ chứ...?...

Sói lai Mèo... không phải là một cái tên... nó cố nhớ thêm... không được gì cả...

Gió thổi nhẹ.. tóc cô gái thoáng bay...

Tên... phải có tên...

Cô gái nhìn xuống xác con bướm... khóe môi vẽ lên thành một nụ cười... Lần đầu tiên, cô mở miệng:


- Fantasya... Không phải là một cái tên lộng lẫy đó sao?

Cô mỉm cười... Đôi mắt thoáng chốc nhường chỗ cho màu xanh lục.. màu mắt mèo...

Trong lòng bản tay của cô bỗng chốc hiện lên một quả cầu màu lục... Thấp thoáng những bóng hình người và vật ẩn hiện... đó là hiện thân của nỗi sợ hãi...

- Ta không nhớ ta đã trải qua cái gì... Ta nhớ ta đã rất sợ... Và giờ đây... Ta sẽ làm chủ nỗi sợ đó...

Fantasya đưa tay lên cao... Quả cầu màu lục bỗng dưng lớn dần lên... nổ tung... ánh sáng màu xanh nuốt trọn cả đồng cỏ...

- Nơi này là Terror... và ta... là Nữ hoàng!!!!

Đồng cỏ xanh... gió xì xào... nắng dịu nhẹ... cảnh vật đẹp như tranh vẽ... thanh bình... Liệu... sự yên ả đó..có còn hiện diện nữa hay không???
Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] Nature_Fields_Green_field_beneath_a_blue_sky_015103_
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Phần II: Giới thiệu Vương quốc



1. Địa lý:


Là một bán đảo. Tuy gọi là “đảo” nhưng xét về kích thước thì không hề thua thiệt các vương quốc khác. Vương quốc nhìn từ trên không sẽ thấy có hình đầu lâu, cộng với sự phân bố núi và rừng tạo nên làm cho hình dáng Terror càng giống đầu lâu thật. Phía Tây, Nam, Đông và một phần phía Bắc giáp biển.

Ngoại trừ phần nối với đất liền, toàn bộ ranh giới Terror được bao bọc bởi những dãy núi cao, ngoài núi là rừng thiêng nước độc, không thể đi bằng đường thủy đến.

Tương truyền, khoảng trước Công Nguyên, không biết là năm nào, có một vương quốc nọ âm mưu xâm lược Terror, có thể gọi là nn( nâu nem :=)): ). Đoàn quân thủy vừa mon men tới gần lãnh thổ của Vương-quốc-kinh-hoàng đã biến mất một cách bí ẩn. Vì không ai sống sót trở về nên chuyện gì đã xảy ra vẫn chỉ là một ẩn số. Người xưa ở các nước lân cận có truyền lại rằng vùng biển bọc quanh Terror do sự cai quản của thần Nacalé, vị thần nước và là thân sinh của các loại Quái Thú ở biển.

Hiện nay, vẫn chưa có con số rõ ràng về số lượng các loài động thực vật và dân cư ở Terror. Đến cả diện tích của vương quốc này vẫn còn là một ẩn số (ai dám đi đo đạc, rừng thiêng nước độc mà :=)): ), vì khá lớn nên có thể nói là trên 700000 km2. Núi chiếm khoảng 15%, rừng (không tính trên núi) khoảng 35%, 20% cho sông ngòi hồ ao, 30% còn lại là thảo nguyên. Không có đồi trọc và đất trống, lại càng không có hoang mạc.

2. Thời tiết:


Thời tiết ở nơi này nói chung là đẹp. Một năm không chia mùa. Biên độ nhiệt NGÀY lên đến hơn 20oC. Ban ngày, nhiệt độ nóng nhất khoảng 34oC, vào 12h30’a.m. Ban đêm lạnh nhất khoảng 12,13oC, thường khoảng vào 11h00’p.m. Đặc biệt, mỗi khi mưa thì thường dưới dạng tuyết (dù nhiệt độ ấm). Tuyết không lạnh, xốp như bông và lâu tan, kể cả khi nhiệt lên mức 30oC.

3. Văn hóa:


Dù tên gọi là “Sự kinh sợ” blah... nhưng sự thật là ở đây cũng có người sống. Họ không có ngày lễ, vì tuy cảnh trí thì đẹp đấy nhưng mà ai cũng...

- 1 là sống trong nỗi lo âu sợ hãi
- 2 là thần kinh thép, nhưng luôn ở trạng thái phòng thủ A+

Vì thế nên.. ở đây không hề có lễ hội, đền thờ hay chùa chiền, blah blah... Tuy nhiên, ở đây vẫn thờ cúng một số vị thần nhất định. Chỉ có 3 vị thần là:

- Nacalé, thần nước, giông bão, sấm, gió và chủ nhân của những loại Quái Thú ở biển. Thần là biểu tượng của sức mạnh.

- Icaréla, nữ thần đất mẹ, bầu trời, lửa, nữ thần thông thái, chiến thuật và đồng thời là nữ thần ánh sáng, tượng trưng cho sự hiền hòa.

- Renestera, nữ thần sự sống, cái chết, sự công bằng, nữ thần bóng tối, ma thuật. Là sự tượng trưng cho sự cân bằng.

4. Đặc điểm hình thái:


Terror, như đã nói ở phần hình ảnh, là một hiện thân thứ hai của thiên đường. Nơi này không hề có thứ gọi là “sự xấu xí” “sự tồi tàn” “sự ô uế”,... Nhìn vào Terror, chúng ta chỉ có thể nói “AWESOME” hoặc “PERFECT”
Ở đây có một điều lạ là tuy không có người nhưng vẫn có nhà ở =))

Ngược hẳn với cái tên, vào ban ngày, dường như nơi này là một địa điểm thích hợp để bạn “hy sinh” cả kỳ nghỉ hè. Nhưng tất nhiên, nó tên là “Terror” cũng có cái lý do của nó: Vào ban đêm, mọi sự vật sẽ trở nên... ừm, đáng sợ. Bạn có thể sẽ nghe tiếng nhạc hay tiếng sáo dìu dặt vọng lên mỗi khuya ở ven bìa rừng, tiếng hát trong veo thật nhẹ nhàng ở trên cao... hay gần nhất, tiếng con gái khóc và tiếng trẻ con cười ở ngay sau lưng!

Vào buổi khuya, bạn có thể sẽ nhìn thấy một con hổ mang hay cá sấu gì gì đó ở ngay phía dưới giường bạn và đang nhe nanh ra thèm khát. Tất nhiên là nó sẽ chồm tới và sống chết cắn cho được vài miếng thịt của bạn =)) Bạn có thể chạy nếu muốn =))

Điều này sẽ lặp đi lặp lại mỗi ngày =)) Chúng sẽ không bao giờ giết bạn. Khi bạn mất quá nhiều máu, chúng sẽ để yên cho tới khi sắp lành =)) Đảm bảo bạn không bao giờ chết vì bị thương cả!!! Mà đơn giản là chết vì chìm trong nỗi sợ hãi!!!

5. Các sinh-vật-sống:


Bình thường thì những khách viếng thăm không ai sống sót lâu quá một tuần cả. Nhưng những dân bản địa thì khác, họ có khả năng thích nghi kỳ lạ đối với vùng đất này. Sinh vật sống, cụ thể là động vật, có nhiều loài, đặc biệt cực phong phú về những loài thiểu số, nhưng về cá thể thì trung bình cũng chỉ tầm 4 cá thể/loài. Cư dân có thể chia làm 3 loại chính:

a. Biến Thú: Là những con quái thú ẩn mình dưới lốt động vật nhỏ nhắn đáng yêu. Chúng rất phổ biến, chiếm 75% cư dân ở Terror và 90% sinh vật hiện diện vào ban ngày. Vào ban ngày, Biến Thú ở khắp mọi nơi, bạn chỉ cần ra ngoài là nhìn thấy. Đồng cỏ, hồ nước, và cả trên không cũng có Biến Thú. Chủ yếu ăn cỏ và thịt người. Không ăn lẫn nhau.

b. Sứ Thần Địa Ngục: Chiếm rất ít tỷ lệ, nhưng vẫn là nhiều cá thể. Ban ngày chúng không có hình dạng, thường lẩn quẩn ở các vương quốc khác lôi kéo vào Terror. Ban đêm, chúng có hình dạng nhưng mờ mờ ảo ảo, nếu rõ hình dáng thì cũng từa tựa như làn khói. Khả năng của chúng là ký sinh trong tiềm thức của con người, vật chủ, để làm hoảng loạn tinh thần vật chủ. Ăn những ác mộng và sự kinh hoàng.

c. Du Mục: Loài này có bề ngoài y hệt như con người, nhưng cấu tạo trong rất kỳ quái. Vòng tuần hoàn của Du Mục không dẫn tới tim, và tim là một bộ phận tách biệt. Du Mục không biết đau và máu của chúng là một chất kịch độc. Du Mục gồm nhiều bộ tộc nho nhỏ khác nhau. Chúng hô hấp được MỌI THỨ KHÍ,và thức ăn thì đa dạng. Du Mục có lối sống di chuyển liên tục, nay đây mai đó. Chiếm cũng kha khá tỷ lệ động vật. Có thể coi như con người :=)): Đặc biệt, đa số cá thể Du Mục có những khả năng đặc biệt.

Và các loài thiểu số khác như đã nói ~~

Phần III: Nhân Vật

*_*_*_*

1. Người điều hành


Terror được cai quản bởi Fantasya, lý lịch không rõ, chỉ biết là một ngày nào đó tự dưng xuất hiện, biến chốn thiên đàng trở nên kinh sợ như thế này. Cô có đôi mắt màu lam, nhưng đôi khi chuyển thành màu lục. Toàn bộ sức mạnh tiềm ẩn đều được giấu trong màu lục của mắt. Tuy nhiên, mỗi lần mắt chuyển màu đều không quá 10 phút, nên số năng lượng thoát ra là không đáng kể. Màu ưa thích là màu trắng, đen, đỏ, lục, lam, tím (nhiều thế thì cần gì kể ra :=)): ) Vóc dáng cao, hơi mảnh mai. Tóc nâu dài đến đầu gối.

Bên cạnh đó, giúp Fantasya điều hành vương quốc còn có Knight, một (thằng) người giấu mặt trong lớp áo choàng đen. Knight luôn đeo bên mình một thanh kiếm màu bạc, tỏa sáng lấp lánh, khảm ngọc và nạm kim cương. Chàng thích ẩn mình vào bóng tối và chỉ xuất hiện khi Fantasya gọi.

2. Các Hunters (Hunter là một tộc người trong loài Du Mục)


~ Tên: Seris.
Tuổi: 17
Công việc: Thợ Săn
Vũ khí: Cung tên, dao găm
Sở thích: Đi săn, chém giết
Ưu: Không sợ gì cả
Nhược: Hay làm trước khi nghĩ
Màu yêu thích: Đỏ & đen
Ngoại hình: Tóc đen dài, thường buộc đuôi ngựa và đôi mắt cùng màu. Dáng người cao.
Tính cách: Lạnh lùng, quyết đoán.

~ Tên: Jacob
Tuổi: 18
Công việc: Thợ Săn
Vũ khí: Lao, kiếm, dao găm.
Sở thích: Săn, chọc cười Seris
Ưu: Thông minh
Nhược: Thường hay nghĩ quá lâu, do dự (ngược với Seris)
Màu yêu thích: Lục
Ngoại hình: To cao. Tóc màu bạch kim, mắt xám.
Tính cách: Khá hiền và thạo việc.

3. Các Wizards (Wizard cũng là một tộc người như Hunter)


~ Tên: Sienne
Tuổi: 16
Công việc: Phù thủy tập sự
Vũ khí: Quạt
Năng lực: Không khí, bay lượn, tàng hình
Sở thích: Ẩn thân, lúc ẩn lúc hiện
Ưu: Dễ tính
Nhược: Cái gì cũng sợ được
Màu yêu thích: Trắng, lam
Ngoại hình: Tóc vàng, mắt màu xanh lam. Gầy và nấm =))
Tính tình: Cởi mở dễ gần, đáng yêu nhưng hậu đậu.

~ Tên: Jack
Tuổi: 18
Công việc: Pháp sư (bậc cao hơn phù thủy)
Vũ khí: Quyền trượng
Năng lực: Lửa
Sở thích: Đa số thì cái gì cũng thích
Ưu: Giỏi xài phép thuật
Nhược: Dễ bị sát thương vật lý (thường do chủ quan)
Màu yêu thích: Đỏ, cam
Ngoại hình: Tóc màu nâu đỏ kha khá dài, mắt nâu,cao và “kha khá” gầy.
Tính tình: Nhiều mặt, tính gì cũng có.

~~~~~ Ngoài ra có thể có một số nhân vật khác ~ Chưa nghĩ ra ~ Nhiều quá sợ lố ~~~~
_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

Phần IV: Vài chú thích


1. Chiếc tách Sares: Chiếc tách này có khả năng phản chiếu con người thật bên trong. Bên trong tách luôn luôn chứa một thứ chất lỏng như nước nhưng hơi đục hơn một xíu. Thuở nguyên sơ, chiếc tách được làm bằng đất nung, bề mặt sần sùi xấu xí, cốt để khỏi bị trộm :=)): Qua nhiều thời đại, nó đã được “tân trang” lại khá nhiều *đã qua mô tả*

2. Phép dịch chuyển & xóa ký ức: Một loại phép thuật đòi hỏi nhiều kỹ năng và năng lực phải đạt đến mức tuyệt đỉnh. Tuy nhiên, Một sinh-vật-sống-hay-chết-gì-đó-miễn-là-có-“tồn-tại” chỉ có thể thực hiện một lần duy nhất trong đời.

3. Thú Lai: Là một sinh vật biến dị, nhưng không phải là Biến Thú. Thú Lai được hòa trộn giữa hai dòng máu (nhưng không phải lai bình thường). Thú Lai có hai linh hồn, cùng ngụ trong một thân xác. Một khi sự luân chuyển linh hồn diễn ra, năng lực của Thú Lai sẽ mạnh đến mức phá hủy tất cả.

**__***___****____*****

PHẦN HÌNH ẢNH:

Nhìn từ bề ngoài, Terror là 1 vùng đất đẹp ơi là đẹp =))
Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] Angelos-Island
Và nhìn có vẻ nho nhỏ =))) (hình ảnh chỉ có tính chất minh họa, nó là bán đảo, không phải đảo)
Ban ngày, nói chung là cảnh vật đẹp đẽ yên bình =))
Nhưng ban đêm...
Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] Images?q=tbn:ANd9GcQCr0__031o5XtKdHPnUQPw_AUUsE4sdUy4dC5oH8y06HleLKNMDxVH_aY
Bạn sẽ gặp..
Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] Images?q=tbn:ANd9GcT8RP5IBLsAOsaZQCicnFj8iU9rRHAETvctpuir7oxSEPRSCITUhg
hoặc...
Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] Images?q=tbn:ANd9GcSYxrvwazPUszKiiAFjYJSkjxNFAk7Kbzr48GmyA67vf77fNp254g
ở bất cứ đâu. Tốt nhất đừng nên vào rừng vào ban ngày

Nhìn nó đẹp thế nhưng những con này (ở terror mèo rừng thế này =))
Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] Images?q=tbn:ANd9GcTd2T5FbVvJPlho9Nsq1rPxnH07I239RoSGQKdFqXgQzRnkdfMekg
Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] Images?q=tbn:ANd9GcQDVfj8rzAdy3bgidMvgfLXVtXUXZgY10sLjEne4As9euTa0zSc
Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] 9k=
Vào ban đêm đều sẽ biến thành thế này
Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] 2Q==
Cũng đừng bước xuống hồ
Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] Images?q=tbn:ANd9GcT5B_XdseNvOhr_DvVoVuD6mI4RAZErHPs8j3XEV7yF2K2IA2-w
Vì những em
Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] Images?q=tbn:ANd9GcSNfjPJgIK9GU7ESGV6Q3JSbJHnBXxyCOeOAJo_RF7w9Q0_lhKd4g
Sẽ thành...
Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] Images?q=tbn:ANd9GcQ9RPoc9JPY64Kga4Fv665f1Vg_bx5GD74RI46YKAX4zq92NO1WJA
Và... tất nhiên, bạn sẽ không bao giờ được chết cả =)) Nếu chết thì lấy gì vui Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] 2752390508
Chúng sẽ để bạn nhởn nhơ vào ban ngày, và gây ra nỗi kinh hoàng vào ban đêm Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] 364988687 Cho tới khi bạn chết vì sợ

Chữ ký của Mockingjay
Tue Nov 06, 2012 11:24 pm
Enough with those stupid Harlem Shake
Mockingjay
Mockingjay
ღ active member ღ
active member

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
124%/1000%

Tài năng:24%/100%

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Nam
» Tổng số bài gửi : 124
» Hoàng Kim : 170
» Thích : 6
» Birthday : 20/01/2000
» Join date : 30/07/2012
» Age : 24
» Humor : Enough with those stupid Harlem Shake
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox]


7. Latos






















I. Địa lý

Vương quốc Latos nằm ở phía Đông Nam của lục địa Incantaré, 2/4 bề mặt đất nổi của Latos giáp với mặt biển. Latos là một vương quốc lớn có diện tích lên đến 14.583.648 km² với số dân là 61.684.361 người/sói. Latos là một vương quốc cường thịnh, giàu có do Latos rất được thiên nhiên ưu đãi, có nhiều nguồn tài nguyên khoáng sản quý hiếm . Ở đây, số ít con người sống với những con sói cho nên những con sói ở đây thường biết điều hơn những con sói sống trong rừng sâu. Nhưng nói vậy cũng không đồng nghĩa với chuyện những con sói đó sẽ hiền lành hơn, vì chúng là sói mà sói thì không bao giờ cả.

Những con sói ….
Loài sói từ trước đến nay được nhắc đến như một nỗi ám ảnh của những khu rừng tối lang thang dưới ánh trăng cùng tiếng tru rợn người.Sói thường hợp thành đàn khi đi săn và có thể đạt vận tốc nhanh bằng một quả tên lửa,trong bầy đàn của sói có một sự phân chia giai cấp rõ ràng và mọi thứ đều phải tuân theo sự sắp xếp của con đầu đàn.Không nổi danh và được nhiều người ưa thích như sư tử hay hổ báo nhưng sói là sát thủ thầm lặng và đáng sợ.















II. Nhân vật

1. Người đứng đầu vương quốc- Công chúa đệ thập lục (XVI)

Cai quản cả một vùng đất hùng mạnh như Latos quả là rất khó nhưng chuyện đó lại thực sự dễ dàng đối với cô- Công chúa đệ thập lục (XVI) của Latos. Tàn nhẫn như bản năng của một con sói đầu đàn, đó chính là khả năng mà cô có thể dễ bề tiếp quản vùng đất man rợ này. Tuy chỉ là công chúa nhưng với bản tính thông minh sẵn có, cô nhanh chóng cai quản quốc gia.


"Ta sẽ biến Latos trở thành một cường quốc đứng nhất nhì Incantaré"

Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] S0AFCRo


2. Jack Ritter

Kẻ hầu cận thân tín của Jane. Sống cùng công chúa từ nhỏ nên rất hiểu tính của cô và tuyệt đối trung thành. Với tính cách trầm lắng, Jack thực sự là một người rất khó có thể khai thác dù chỉ là một chút.

"Ta sẽ đưa các ngươi đến với địa ngục bằng làn gió của ta"

Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] XXLKnfl

3. David Ritter

Em song sinh của Jack Ritter. Đều là hầu cận trung thành của công chúa. Tuy nhiên tính cách có phần khác xa người anh trai song sinh của mình. Sát thủ hạng nhất của Latos.

"Ta sẽ cho các ngươi thấy sự tàn khốc của lửa"


Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] MJ49MiN

4. Nanccy Steward

Ngang hàng cấp với Lea và Jack. Người này không chỉ là hộ vệ mà còn là một quân sư tài ba của công chúa trong việc xây dựng Latos trở thành một vương quốc hùng mạnh hạng nhất nhì trong Incantaré này. Bậc thầy chế thuốc. Khả năng vượt xa Chu Tước của Rosé- Đứng trong top 3 của Incantaré.

"Ta sẽ mãi mãi bảo vệ công chúa, dù cho phải hi sinh tính mạng này"


Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] GjUepib



5. Jolie Erika

Một trong bộ năm hộ vệ thân cận của công chúa. Thiên về sử dụng nước. Vì vậy, chính cô, không ai khác, chính là Thủy thần.

"Ta sẽ nhấn chìm các ngươi trong biển nước khi các ngươi dám xúc phạm tới công chúa"


Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] ApNUQMx

6. Lea Simpson

Mộc thần. Tính cách ôn hòa và vui vẻ. Được công chúa đặc biệt yêu quý và luôn coi cô như chị gái của mình.

"Hỡi thiên nhiên, hãy bùng lên ngọn lửa tức giận, nhấn chìm lũ lâm tặc khốn kiếp"



Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] 4S1x73u

7. Michael Darwo

Sức mạnh thuộc tính âm. Là người nhỏ tuổi nhất trong lục đại hộ phát của công chúa.

"Nhân danh Thần Chết, ta tới để lấy mạng các ngươi."


Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] TMz8aVH

8. Ochitos

Là vật nuôi được công chúa đặc biệt cưng chiều. Hay nói cách khác, Ochitos chính là một bảo vật của công chúa đương thời. Có khả năng chuyển thể các thuộc tính sức mạnh khác nhau vào bất cứ lúc nào để bảo vệ công chúa.

"Ta sẽ giết chết tất cả những kẻ làm hại tới công chúa. Dù kẻ đó là chính ta"


Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] Wolf-anime-animal-6656901-600-670


9. Ochitus

Sói già. Thuộc hạ của Ochitus. Trở thành người sói mỗi khi trăng lên.

Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] Picture



*Chú thích* Lục đại hộ phát gồm sáu nam sáu nữ, tất cả đều là những người sống cùng công chúa từ nhỏ. Lục đại hộ phát và công chúa có thần giao cách cảm với nhau và có thể cảm nhận khi đứng trong phạm vi bán kính 500m.





III. Trailer



Ánh nắng chan hòa chiếu xuống nền đất ẩm. Cái thứ ánh sáng ấy, thực sự không đơn thuần chỉ là màu nắng. Mà nó còn lẫn với một thứ nước tanh tưởi mang màu đỏ tươi. Cái thứ chảy ngày càng nhiều, nhuốm lên màu mắt trắng dã thèm thuồng. Nó gào lên tức giận
- "MÁUUU! TA CẦN MÁU TƯƠI. ĐEM NÓ ĐẾN CHO TA. TA CHẾT MẤT. MÁUUUUUUUUUUUUU!!!!"
- "Ngươi trật tự đi! Công chúa ra lệnh, mỗi ngày ngươi chỉ được ăn một thứ tươi sống mà thôi. Ngươi còn không biết điều thì đừng trách công chúa là ác."
- "Ochitos! Làm ơn, hãy cho thêm một chút máu, ta sống không nổi nữa! Ta khát! Khát! Khát lắm."
- "Ta nói rồi, ngươi ráng chịu đi, chờ Nanccy chế ra thuốc giải rồi tính sau."- Ochitos nhảy lòng vòng quanh con sói già đang điên loạn lên vì máu.
- ''Nanccy chết tiệt. Dám cho ta uống cái thứ chua chua chát chát xanh lè ấy rồi làm ta bây giờ thèm khát máu. Ta sẽ cắn xé cô ta khi ta đã hết độc"- Ochitus gầm lên tức giận.
- "Ochitus"- Giọng một thiếu nữ vang lên, hai con sói giật mình, im lặng.
- "Bái kiến công chúa điện hạ"- Ochitos và Ochitus quỳ rạp người xuống, giọng kính cẩn.
- "Miễn lễ. Ta mang thuốc tới cho ngươi đây Ochitus"- Công chúa mỉm cười rồi lắc lắc lọ thuốc màu vàng sẫm
- "Đa tạ công chúa"- Ochitus vồ lấy lọ thuốc, uống lấy uống để rồi "Khà!!!" một tiếng rõ dài tỏ ý mãn nguyện
- "Cấm cưng đến dọa Nanccy đó nha"- Cô công chúa vuốt tay lên bộ lông đen mượt mà của con sói.
- "Nhưng...Thưa công chúa..."- Ochitus ngập ngừng
- "Ngươi không nghe lời ta thì đừng gọi ta là công chúa nữa ha!"- Cô gái ra vẻ giận dỗi.
- "Thần đã rõ!!!"
- "Ngoan lắm!"- Cô cười. Một nụ cười đẹp tựa thiên thần.
- "CẤP BÁO! CẤP BÁO! BẨM CÔNG CHÚA, CÓ KẺ ĐỨNG NGOÀI CỔNG THÀNH, LA Ó ẦM Ĩ ĐÒI GẶP MẶT CÔNG CHÚA Ạ!"
- "Được. Ngươi lui ra đi"- Khuôn mặt của cô công chúa chợt thay đổi. Cái vẻ hiền lành, thân thiện mới đâu đây đã chợt biến mất. Thay vào đó là một tảng băng.
- "Người đâu, đem kiếm ra đây cho ta"
- "Công chúa đi đâu vậy?"- Ochitos nhảy ra
- "Ta ư. Đi gặp người dân.Và.....bắt đầu một cuộc đi săn"- Nụ cười đầy ẩn ý nở trên khuôn mặt lạnh lẽo đầy tàn độc.


....................................

Đóa hoa máu nở rộ thanh tao

Sắc màu rực rỡ

Trên lùm cây xanh ngát

Dưới nụ cười của ác ma

....................................





Ấn kí của Latos

Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] Sketch%2BTattoo%2Bsymbol%2Bsymple%2B%252820%2529

Ấn kí xuất hiện ở bả vai

Biểu tượng của Latos- Quốc Kì

Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] Y1iWaza

Biểu tượng của Lục đại Hộ Phát- Soul

Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] Dishonored_hand_symbol_vector_by_marekmaurizio-d5hss5w

Chữ ký của Mockingjay
Sat Dec 01, 2012 12:16 pm
để bảo vệ Người, tôi nguyện trở thành ác ma
Princess of Roses
Princess of Roses
ღ thành viên vàng ღ
thành viên vàng

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
1689%/1000%

Tài năng:25%/100%

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Nữ
» Tổng số bài gửi : 1689
» Hoàng Kim : 1800
» Thích : 52
» Birthday : 04/03/1999
» Join date : 15/08/2012
» Age : 25
» Đến từ : tòa lâu đài bằng vàng trên đảo Hoa hồng
» Humor : để bảo vệ Người, tôi nguyện trở thành ác ma
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox]


8. Ignite

Giới thiệu:
Ignite vốn là một hòn đảo thanh bình, xung quanh bao bọc bởi biển và biển, lúc nào cũng rộ lên những tiếng cười vui vẻ… Rồi một ngày, tai họa ập đến Vương Quốc ấy. Những Ngọn Lửa Quỷ xuất hiện, nó nhấn chìm tất cả những thứ nó có thể thấy, nghe, cảm nhận. Những ngôi làng, những tán cây xanh mượt và cả Vương Quốc bị thiêu rụi… Hầu như không ai còn sống sau cuộc thảm sát đó… Chủ nhân của Ngọn Lửa Quỷ đó – Tức Tổ Tiên ta, lên ngôi Nữ Hoàng và tạo nên một Ignite hoàn toàn mới. Những con sóng của biển cả bị thay
bằng những dòng dung nham nóng bỏng, những tán cây xanh trở nên trơ trụi và vẫn còn những đốm lửa trên đó… Và màu đỏ nóng bỏng đã thay thế cho màu xanh yên bình, những ngọn lửa thay thế cho những dòng nước,… Ignite vẫn có mưa, nhưng những giọt nước đó không thể nào làm dập tắt được Ngọn Lửa đó cho dù chỉ là những đốm lửa nhỏ…


GTNV:

1. Christ Swan (Bên Blue Rose cũng có và đó cũng là ta)
- Tuổi: 14
- Tiểu Sử: Nữ Hoàng cai trị thứ IV của Igniti. Khác với Tổ Tiên mình,
Christ rất ngây thơ và tốt bụng (Bằng chứng là có thể qua Blue Rose)… Đôi khi trái ngược lại, lạnh lùng và tàn nhẫn.
Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] Tumblr_mc8e2f7arS1rj8zi6o1_500
Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] 46223410ed90c6179594f8df1ac53f25_53859213.5397663118345455868741609626104n.jpg?rand=0

2. Kate Swan
- Tuổi: 10
- Tiểu Sử: Em gái của Christ. Là Pháp Sư kiêm Cung Thủ của Ignite

Enlarge this image
Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] 63834bca7ce0faa6f4c96f89c4e5185c_53820917.i.jpg?rand=0

3. Shane Howler
- Tuổi: 12
- Tiểu Sử: Cũng là Pháp Sư nhưng được trọng dụng hơn Kate. Rất nhí nhố và đôi khi trêu Kate làm cô tức điên lên

Enlarge this image
Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] 1bb00ed1ef77e97ec97cb5d435536f86_53820920.fairiesanimeanimeboysscarfwhiteh.jpg?rand=0

4. Ethan
- Tuổi: 18
- Tiểu Sử: Là trẻ mồ côi sau được Nữ Hoàng Igniti thế hệ III đưa về Lâu Đài. Là Kiếm Sĩ giỏi nhất của Vương Quốc

Enlarge this image
Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] 7a47142984bd6a23a6b9966b7230a17c_53820919.tumblrmch9v0w6px1qgjpfvo1500.jpg?rand=0

Ấn Ký:

Enlarge this image
Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] Jigoku_shoujo_symbol_by_sheisnadia-d4nfebb
Xuất hiện ở góc trái cổ của Emperor/Empress (Ban đầu tính cho nó xuất hiện ở phần bụng phải nhưng nghĩ lại nếu mà muốn nhìn thấy Ấn Kí thì lại phải vạch áo ra cho chúng nó xem =.=")

Trailer:
5000 năm... Đủ để phá hủy và gây dựng lại một Vương Quốc...
Nữ Hoàng Ignite đời thứ IV xuất hiện...
Khác với những Thế Hệ Trước...
Mang theo mình một dòng máu thuần khiết...
Định Mệnh đã khiến cô phải rời xa Ignite...
Phải phong ấn Ấn Ký lại...
" 1 tháng... Hoàn thành nhiệm vụ "
Ignite sẽ ra sao nếu chỉ một ngày không có chủ???

Chữ ký của Princess of Roses


Được sửa bởi Princess of Roses ngày Sun Mar 03, 2013 11:19 am; sửa lần 13.
Sat Dec 01, 2012 6:20 pm
Loving him is like driving a new Maserati down a dead end street Faster than the wind, passionate as sin, ending so suddenly Loving him is like trying to change your mind once you’re already flying through the free fall Like the colors in autumn, so bright, just before they lose it all Losing him wa
Aura Persia Anastasia
Aura Persia Anastasia
ღ thành viên vàng ღ
thành viên vàng

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
1869%/1000%

Tài năng:23%/100%

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Nữ
» Tổng số bài gửi : 1869
» Hoàng Kim : 2288
» Thích : 71
» Birthday : 13/09/2000
» Join date : 29/07/2012
» Age : 23
» Đến từ : Secret
» Humor : Loving him is like driving a new Maserati down a dead end street Faster than the wind, passionate as sin, ending so suddenly Loving him is like trying to change your mind once you’re already flying through the free fall Like the colors in autumn, so bright, just before they lose it all Losing him wa
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox]


     I.
                                             •CHRONICLES OF INCANTARÉ•
•Aura Persia Anastasia•

         1. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC SPAM TRONG TOPIC NÀY . Spam làm mọi người tìm cực khổ lắm fa

         2.Trước khi viết Chap tiếp theo , mọi người cứ giơ tay giơ chân tham gia đăng ký cho Aqui . Ai trước thì làm trước. Vả lại, lỡ gì ai đó đang làm chap tiếp theo giữa chừng thì có người đăng chap mới thì sao? Lỡ gì chap đó lại không ăn nhập với chap họ đang viết thì họ sửa lại thì mệt lắm.... fa
     
       3. Góp ý thì cứ nói thẳng vào fic "THẦN THOẠI CHATBOX" của Aquilliora. Còn Rose với nàng Crimson , hai người có thể thay phiên nhau viết cho Roses đấy :=)): Thank you bà chị Crimson nhé troll 
                                             
                                              •INCANTARÉ MIRROR •
                                                         •CHAPTER 1 •


         Một năm trước, hai năm sau biến chứng Lâu đài Crystal ở thủ đô cũ , Illinois bị phá huỷ...
          
          Tại thủ đô Persia-nơi ở của nữ thần chiến tranh, một ngày tươi đẹp. Thế nhưng nó lại khác xa với vẻ lo sợ, hoang mang trên mặt mọi người trong Persia. Họ biết rằng hôm nay sẽ bắt đầu cho một thế giới chỉ toàn chiến tranh với máu... Hôm nay là ngày gì ư? Hôm nay là ngày đăng quang của kẻ giết hoàng đế cũ, kẻ đã phá huỷ cả Illinois chỉ với một thanh kiếm đẫm máu... Ánh bình minh đang rọi sáng khắp con đường. Có điều không phải là bình mình rạng ngời, mà một bình mình sầu thảm...
         
           Hắn đang đứng giữa một căn phòng. Ánh nắng mặt trời soi sáng căn phòng đen mịt mù... Hắn im lặng, nở một nụ cười lạnh như giọt sương sáng nay ... Hắn vốn sống trong và với bóng tối, bóng tối đen thui , không chút ánh sáng... Hắn chỉ đang tập tành làm quen với thứ ánh sáng chói chang này mới vọn vẹn 1 năm. Sống trong bóng đêm có lẽ tối hơn với một người như hắn.... 
            
             Hắn thở nhẹ ra ngoài... Hắn đang cố gắng quen với cái không khí này... Thứ không khí trong suốt không chút bụi bẩn làm hắn khó chịu. Hắn, vốn sống trong bóng tối như đã kể, nên luôn phải hít thứ bụi bẩn tạp nham . Hắn quen như thế. Hắn thấy vậy còn đỡ hơn là thức dậy vào mỗi sáng mà phải tự hô hấp cho mình cả trăm lần. Hắn không tài nào thở như một người bình thường nỗi... 
          
               Việc đi lại tự nhiên với hắn cũng khó khăn... Thoả sống trong bóng đêm, hắn bị xích xiềng lại , đứng tên một chỗ để "chúng nó" hành hạ . So với họ, sự tàn bạo của hắn chẳng là gì... Mỗi lần bước tới bước lui mà không trụ vững, từng thớ thịt trong người hắn đau đớn . Những cơn đau đó tưởng như vô tận... Hắn hoạt động bình thường cũng chẳng ra gì. Ăn không ngon . Uống không vô. Ngủ không yên... 
                  
                  Nhưng có một việc mà hắn luôn luôn yêu thích, bất chấp cơ thể hắn không cho phép... Hắn yêu mùi máu trên chiến trường. Hắn yêu việc chiến đấu, giết người. Hắn thích được xâm chiếm các cường quốc khác. Hắn muốn ngửi mùi thịt thối rữa trong những cơn gió lúc hắn cưỡi ngựa ra chiến trận ... Vâng... Hắn luôn luôn muốn được chiến đấu trên cái chiến trường đẫm máu... 
            
                 Nhưng... Như vậy chưa đủ với hắn... Hắn muốn đứa trẻ đó.... Hắn cần tim của nó, một trái tim vẫn còn đập. Hắn cần nó. Có nó hắn mới sống được như người bình thường. Có nó, hắn mới được chém giết , thoả mãn cái thú vui giết người của hắn ... Có nó, hắn mới được giải thoát hoàn toàn....           
                 
                                                   -----============-----   
                 "ERUS  ! TÂN HOÀNG ĐẾ CỦA MIRROR!!!!" Giọng của goái hoàng vang lên ...

                 Không khí trở nên u ám hơn...

                 Rồi Hắn-Chính là Tân Hoàng Đế Erus-từ từ bước vào lâu đài một cách lặng lẽ, không quan tâm đến lời bàn tán và phản đối của người dân với tên giáo hoàng nhát cáy đang ngồi co ro một chỗ vì sợ hãi Hắn biết không ai ưa hắn ... Tất nhiên, hắn biết hắn là một con quỷ. Không ai ưa hắn cũng đúng... Hắn thở dài. Tay hắn đang rươm rướm máu. Erus im lặng... Hắn nghĩ chắc đứa nào quẹt qua thôi.... Trên thế giới này, ai cũng căm hận hắn mà... Rồi hắn im lặng, dùng tay che kín miệng vết thương. Không phải vết thương lớn hay nhỏ nhưng nó cũng đủ để hắn nằm liệt giường cả tuần :=)):
            
                    Bước đi trên hàng lang đông nghẹt người, hắn nhìn ngó quanh quanh. Mong rằng chẳng ai thấy vết thương này rồi làm ầm lên vì "không ngờ có người làm Erus -kẻ đã giết hoàng đế trong hai phút-lại có thể bị thương nặng thế " 
                     
                      Cảm giác cồn cào đang dâng lên trong người Erus... Không phải là thứ cảm giác cần ăn cần uống gì mà là lo sợ... Lo sợ đến khủng hoảng... "Nó" ! "Nó" đang ở gần đây! Rất gần là đằng khác!!! Hắn không tin được! Đứa trẻ đó đang ở đây! Tại sao hắn lại không vui mừng mà lại sợ hãi đến thế chứ??? Không tin được... Không tin được...Nhất định là nó... 

                      -BỐ! BỐ Ở ĐÂU???-Một giọng nói vang lên khắp hành lang. Chợt như có một luồng điện đi xuyên qua cơ thể Erus. Hắn như bị ai đó sai khiến, liền lao vào giữa đám đông... Đôi mắt của hắn cứ như đang bị xát muối vào vậy. Rát. Đau ... 
          
                     Erus vốn sống trong bóng đêm, như đã nói. Hắn chưa từng quen với cái thứ mà con người ở Incantaré gọi là Ánh Sáng Mặt Trời. Hắn luôn khó chịu với cuộc sống bây giờ... Nhưng không hiểu sao, bay giờ hắn lại thấy một ánh nắng mặt trời vô cùng thân quen trước mặt mình. Một ánh sáng đang toả hào quang rực rỡ giữa cái hành lang từng rất u ám này...  
       
                  -Nhìn tôi cái gì đấy?-Ánh hào quang đó hỏi... Đúng hơn là một cô gái rất đỗi xinh đẹp đang rọi sáng khắp toà lâu đài này :=)): Cô ta đeo một chiếc mặt nạ bằng lông công đính vàng rất đẹp, để lộ đôi mắt xám tro hiện rõ sự giận dữ và đôi môi đôi đang mím chặt lại. Rõ ràng , mọi người đang dán mắt vào cô không chỉ vì vẻ đẹp tuyệt vời ấy mà là vì sự giận dữ của cô ...
  
                 -NHÌN GÌ MÀ NHÌN HOÀI THẾ????-Cô ta nói to với đám đông. Nói thẳng ra là hét vào mặt họ. Mọi người im lặng, thui thủi bỏ đi chỗ khác. Thà mất vui còn hơn bị đánh :=)): Nhưng Erus vẫn đứng đó. Mặt thì tỉnh bơ vì quá ngạc nhiên vì "Làm sao một cô gái xinh đẹp, kiều diễm thế này lại cư xử như một thường dân thế??" 
 
                -Đứng đó làm chi??-Cô ta hỏi, mắt mở to nhìn Erus... Rõ ràng, đôi mắt của cô ta rất đẹp. Một đôi mắt xám tro pha chút hổ phách, trong veo như hồ nước Shatera ở ngoài sa mạc vùng Mirror . Một đôi mắt  đầy hiếu chiến. Một đôi mắt dường như đang mê hoặc hắn. Hắn cười, rồi hỏi cô gái ấy :
    
                 -Cô tên gì?

                  Bỗng dưng, cô ta cười mỉm đầy dịu dàng, tay phất phơ cây quạt bằng ren đen được thêu tinh xảo. Rồi cô nhìn Erus, từ đầu đến chân. Erus im lặng khi thấy cô ta đang chăm chăm vào thanh kiếm của hắn đang được cầm chặt trong tay... Thanh kiếm bách chiến bách thắng của hắn, thanh Stranges huyền thoại... 
Nhưng nó rất được ít người biết đến. Chỉ có người hoàng tộc hay người thân cận của gần gũi với chủ nhân thanh kiếm này mới biết nó... Nhìn đôi mắt của cô gái ấy, Erus biết cô ta đang tính toán gì. Khuôn mặt xinh đẹp, nhưng tính tình rõ ràng là cực kỳ hiếu chiến. Erus biết cô ta rất thiện chiến dù cô ta đang mặc một bộ váy dài qua gót, trang trí cầu kỳ. Hắn mỉm cười lạnh ... 

               -Cô cần thứ gì?-Hắn hỏi, giọng lạnh như băng.
   
              -Chẳng cần gì lắm. Nhưng thanh kiếm đó...-Cô ta chỉ vào nó-Anh lấy đâu ra thế? Có phải của quốc vương cũ không...-Giọng cô trầm xuống, hơi buồn thảm...

               -Điều gì làm cô nghĩ nó là của ngài ấy??-Hắn cười lớn. Cô ta thì như giận điên lên. Nhưng cô vẫn cố gắng dùng quạt che khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ của mình... 

                Erus chẳng nói gì về cái thái độ của cô gái ấy... Rồi hắn quay lưng lại, bước ra khỏi đó , thẳng tiến vào thư viện. Rõ ràng, cô gái ấy không hề tầm thường tí nào cả. Erus chỉ cười nhạt, một nụ cười đầy toan tính chẳng kém gì cô gái xinh đẹp đó... Hắn bước đi càng lúc càng xa khỏi căn phòng náo nhiệt ấy, để lại một cô gái đang phe phẩy chiếc quạt ren đang nhìn anh ta với ánh mắt toé lửa....

                                    -------==============-------

            Hiện tại , trong một ngôi làng nhỏ ở Persia,thủ đô của cát bụi... 
         
            Cô gái ấy đang ngồi trong căn phòng nhỏ... Ngắm nhìn chiếc gương xinh xinh được buộc trên cổ tay của cô, cô ta mỉm cười đầy hạnh phúc. Cô dùng bàn tay thon thon của cô quẹt nhẹ sang mặt gương. Một ánh sáng toả ra từng chiếc gương...
         
         Hôm nay , cô tròn 18 tuổi, cái tuổi được chấp nhận là một chiến binh thực thụ. Mirror này không hề bình thường... 18 tuổi là cái tupori đau khổ nhất của đời người dân Mirror...

           Nam 18 tuổi sẽ được làm chiến binh . Họ có quyền lực, quyền sát sinh, quyền tái sinh,... Nhưng họ sẽ phải phục vụ cho Erus cho đến khi chết trên chiến trường... Dù thế nào đi nữa, dù họ có trốn tránh Erus đến thế nào đi nữa, họ vẫn phải chết. Chết để kết thúc cho cuộc đời luôn luôn phải trốn tránh sự thật... 

            Nữ tròn 18 tuổi thì có ba nước đi... Một, nếu họ có nhan sắc tuyệt vời, họ có thể sẽ bị bắt phải rời bỏ gia đình để cưới mấy ông bá tước chuyên nịnh Erus để trốn nghĩa vụ ra chiến trường của hắn... Hai, họ sẽ chạy trốn ra khỏi đất nước khác. Họ có thể chạy cao bay xa được. Nhưng họ sẽ không bao giờ trốn được Erus... họ có thể chọn làm chiến binh như đàn ông. Họ không hề có một chút quyền lực. Bù lại, họ có tài năng . Có điều, trước sau , sớm muộn gì họ cũng sẽ chết thoi thóp vì những lưỡi dao của tên hoàng đế thôi... 

            Ai cũng sợ cái tuổi 18... Nó đồng nghĩa với kết bạn với Gladius-vị thần của cái chết. Nhưng không với cô gái này... Cô chọn cách cuối cùng, được làm một chiến binh như cha cô từng làm. Lập bao nhiêu chiến công hoàng tráng, được tung hô , được ca ngợi, được thoả mãn ước mơ... Cô gái này là ai ư?? Đó là một cô gái với sắc trời trời ban...  Cô không cần quyền lực, không cần tiền tài, không cần cái gì cả ngoài người mình yêu với niêm đam mê bất tận-thứ vốn chảy trong dòng máu cao quý của cô. Cô không cần tình yêu,một thứ tình cảm mù quáng. Cô chỉ cần chiếc gương nhỏ đang đeo trên cổ tay, sợi dây chuyền đính đá đã rỉ trên chiếc cổ thanh tú với chiếc nhẫn bằng vàng trên ngón tay thôi là cô có thể chiến thắng mọi trận đấu. Cô là ai ư?

                     Đúng... Cô là Everides Implexa...
               
       

Chữ ký của Aura Persia Anastasia
Sat Dec 01, 2012 6:23 pm
Loving him is like driving a new Maserati down a dead end street Faster than the wind, passionate as sin, ending so suddenly Loving him is like trying to change your mind once you’re already flying through the free fall Like the colors in autumn, so bright, just before they lose it all Losing him wa
Aura Persia Anastasia
Aura Persia Anastasia
ღ thành viên vàng ღ
thành viên vàng

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
1869%/1000%

Tài năng:23%/100%

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Nữ
» Tổng số bài gửi : 1869
» Hoàng Kim : 2288
» Thích : 71
» Birthday : 13/09/2000
» Join date : 29/07/2012
» Age : 23
» Đến từ : Secret
» Humor : Loving him is like driving a new Maserati down a dead end street Faster than the wind, passionate as sin, ending so suddenly Loving him is like trying to change your mind once you’re already flying through the free fall Like the colors in autumn, so bright, just before they lose it all Losing him wa
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox]


II.

Ở ngôi làng này, bạn dễ dàng bắt gặp cảnh hai cha con nhà Implexa cự cãi với nhau. Trên đường đi, trong nhà , cạnh bầy gia súc, thậm chí là dưới sông Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] 2752390508 Nhưng chắc chắn , việc cãi nhau của hai cha con lần này sẽ làm nhiều người bất ngờ...

Everides Implexa diện một chiếc váy bằng lụa đính sợi vàng và những trang súc bằng đá quý hiếm làm cho mọi người trong làng mê mẩn. Trên đầu cô là một chiếc vương miệng nhỏ nhắn có đính một viên đá từ vương quốc Moonlight, toả sáng rực rỡ. Khuôn mặt đã vốn xinh đẹp của Ever nay còn được tô điểm cho đẹp hơn gấp bội. Tóc của cô được tết bằng những sợi dây kim loại uốn lượn rất tinh xảo. Nhưng ánh mắt cô thì đằng đằng sát khí, nhìn thẳng vào người cha của mình - Alexander Implexa- người đang giả vờ khóc lóc như một diễn viên bậc nhất ở kinh thành:

-Cuối cùng cũng có thằng chịu cưới con...-Ông vừa nói vừa lấy khăn chậm nước mắt cá xấu của ông.

-CÁI GÌ???-Ever hét lên, suýt nữa phá huỷ mái tóc tuyệt đẹp đã được chải chuốt từ 2 giờ sáng đến 7 giờ-Ý CHA LÀ CON KHÔNG CÓ TIÊU CHUẨN ĐỂ LÀM VỢ NGƯỜI TA Ư?

-Ừm... Đẹp có rồi. Nghèo có rồi. Có tội dữ quá thôi!-Alex nhún vai. Còn những người xung quanh cười khúc khích.

-Nhưng con không muốn ĐỂ ĐÀN ÔNG NGỒI LÊN ĐẦU CON!-Ever thét lên, giọng cô ta y như con hổ cái.

Truyện là vậy....

Khi Ever ngồi ngắm chiếc gương của mình thì Alex bước vào...

Ever ngước nhìn cha mình, vẫn kiểu lườm lườm như mọi người. Vậy cũng đủ hiểu hai cha con này thân thiết như thế nào rồi đấy Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] 2752390508

-Cha vào đây chi?-Ever hỏi, cất chiếc gương vào túi

-Vài chuyện cần nói thôi...-Alex ngồi cạnh cô con gái "yêu dấu" của mình.

-À! Chắc là chuyện gả cưới con cho mấy thằng điên kia nữa chứ gì!

-Ừ đúng rồi đấy!-Ông mỉm cười

-Cha đi mà mơ đi! Con sẽ ra trận !-Ever trả lời ngắn gọn. Còn mặt của Alex thì tái mét đi....

Thế là trở lại hiện tại, cô vừa phải mặc chiếc váy này và đeo đống trang điểm dày đặc trên mặt vừa phải cãi nhau với cha cô.

-Hắn giàu lắm đấy! Có quyền lực nữa!-Alex nói liên tùi tì, cố thuyết phục cô.

-Con nói cha bao nhiêu lần rồi! Đàn ông làm con phát ngấy!-Ever nói-Chẳng ai giỏi đấu kiếm hay biết gì về chiến tranh hay lịch sử!-Ever nói rồi rút một thanh kiếm được treo trên tường nhà và quẹt thẳng vào tay một người học trò của Alex. Mặc cho anh ta kêu eo éo, cô vẫn táy máy thanh kiếm.

-Nhưng con có rửa chén, nấu ăn, giặt đồ được như họ không?- Alex hỏi và lũ đàn bà trong làng cười khúc khích. Đây là lễ cưới xin, mọi người đều có mặt ở đây để chuẩn bị cho Ever.

-Không!-Ever trả lời-Nhưng ít ra con còn biết đọc!-Rồi cô nhún vai, tiếp tục vuốt ve mũi kiếm, mặc cho nó đang cứa vào tay cô và làm cho máu của cô dính vào trang súc.

-Thôi đi con, con 18 tuổi rồi đấy! Tức là con phải cưới chồng! Hoặc bị trục xuất!-Alex giảng giải

-Hoặc ra trận!-Ever nói tiếp một cách bình thản, tay chống hông và vẻ mặt đầy ngạo mạn.

-Nhưng cha không muốn xa con!-Alex nói lại.

-Nhưng trước sau cưới hay ra trận cũng chết. Ra trận sướng hơn phải phục vụ lũ đàn ông đó! Vả lại, nhìn cha là con biết cha muốn tống cổ con lắm rồi.

-Haizz... Bộ nhìn mặt cha giống tên chồng của con lắm ư?-Alex nhún vai.

-Con thậm chí chưa thấy thằng cha xui xẻo đó! Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] 2752390508

-Nah ! Cha cũng vậy.-Alex nhún vai.

Vẻ mặt của Ever đã từ thế này Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] 3276360682 sang thế này Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] 3817551758

-Cha đang... CHA ĐANG NGHĨ VẬY?-Ever la to.

-Cố gả con cho thằng nào đó chỉ biết nó giàu Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] 2937254162

-ARGH!!!!-Ever hét lên ,chạy ra khỏi nhà trước những ánh mắt hụt hẫng vì không được đãi bánh miễn phí và sự dưng dửng của cha mình.

Rồi cô đi thẳng vào chuồng ngựa của nhà cô. Đúng. Nhà cô là giàu có nhất nơi này . Cô có mọi thứ đấy, nhưng cha cô vẫn than nghèo.

Ever đi đến con ngựa của mình. Một con hắc mã đen tuyền tuyệt đẹp. Đôi mắt màu bạc như ánh trăng tròn đêm rằm. Bộ lông óng ả. Cô yêu nó vô cùng. Ngày nào cô cũng nhảy lên người nó, cưỡi nó đi xa... Càng xa càng tốt... Cô yêu sự tự do hơn thảy...

Sau đó , cô nhảy tót lên lưng ngựa mà không quan tâm đến việc nó không có yên cương gì cả. Cô không thích việc bị bó buộc. Chỉ thích tự do. Quan trọng nhất với cô là vậy. Cô tháo trang súc vòng vàng khỏi người cô và đặt chúng lên chuồng. Không sợ bị ai lấy cắp cả.

Ever im lặng, ra hiệu cho con ngựa chạy đi. Nó tên là Destin, tức là Định Mệnh. Nó bị điếc,không thể lắng nghe bất cứ gì mà người ta nói. Ever nhớ lần đầu tiên cô gặp nó... Nó lồng lên giữa sự bó buộc của người khác. Nhưng khi nó thấy cô, nó lại ngưng vùng vẫy . Nó nhìn cô, cô nhìn nó , như thể hai người bị thứ ma lực gì đó hấp dẫn nhau... Nó điếc, nhưng nó có ánh mắt nhạy bén vô cùng.

Cô vuốt ve bờm nó rồi lại tiếp tục ra hiệu cho nó. Rồi Destin lao ra khỏi cái chuồng bẩn thủi này. Sau đó lại chạy xuyên qua nhà. Ever thích cái cảnh hỗn loạn này. Người làm la lớn. Bát đĩa, bàn ghế bể nát dưới vó của Destin. Phụ nữ hét ầm ầm. Đàn ông thì ngớ mặt ra mà ngó cảnh cô phi ngựa qua nhà. Cha cô vẫn bình thường, giống như kiểu đã quá quen với hình ảnh này Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] 2752390508 Rồi cô lao thẳng ra khỏi nhà và cười khúc khích một cách đẹp đẽ và hoàn hảo.

Ever cưỡi ngựa đi qua đồng hoa tử đinh hương. Vẫn thơm như ngày nào... Ever thúc Destin đi nhanh hơn, băng qua thẳng đồng hoa... Gió luồn qua tóc, in lên làn da trắng của cô. Đôi mắt khe khẽ nhắm lại... Giờ cô chỉ phải tận hưởng làn gió và ...

"RUỲNH!!!!!!!!" Một tiếng động vang trời kêu lên ( nói hơi quá Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] 2752390508)

Hai con ngựa-một hắc mã, một bạch mã- đâm sầm vào nhau và cũng nằm một chỗ. Nhưng đau đớn thì phải nói đến hai chủ nhân của hai con ngựa... Một người đè bẹp lên người kia. May mắn thay, người bị đè không phải là Ever. Mà là một người lạ hoắc. Cả người Ever ê ẩm, nhức nhối. Nhưng cũng không đau lắm vì cô đã quá quen với cảnh này. Cưỡi một con ngựa điếc thì nhiều lúc nó không nghe mình được rồi chạy lung tung rồi ngã tùm lum.

-Bây giờ cô có chịu đứng lên không? Người tôi không phải là cái ghế cho cô ngồi lên đâu!-Một giọng vang lên.

Nghe nó rất quen nhưng Everides chẳng biết nó xuất phát từ đâu.

-NÀY! CÔ CŨNG ĐIẾC NHƯ CON NGỰA CỦA CÔ Ư?-Cái giọng đó lại vang lên rồi cô nhìn xuống. Cô đang ngồi lên người một gã đàn ông.

Rồi cô lật đật đứng lên, phụi cát và bụi dính đầy trên váy. Cô hét:

-ILLINOIS!!! CHÚA TỂ! SAO ANH KHÔNG NÓI SỚM? Mà sao anh biết ngựa tôi bị điếc?

-Chúa tể gì nỗi! Tôi nói nay giờ cô có nghe đâu?-Hắn lồm chồm đứng dậy. Nhìn kĩ lại hắn ta vẫn không đến nỗi quá tệ. Tóc đen óng. Mắt màu tím có pha lẫn màu hổ phách và màu bạc ánh lên vẻ sang trọng. Nhưng cô chưa từng gặp hắn trong làng này bao giờ ...

-Anh là người lạ...-Ever nói, giọng trầm xuống.

-Người lạ thì sao?-Hắn hỏi ngược lại, và đang sửa lại bộ đồ sao cho chỉnh tề lại. Cô thấy hắn có một thanh gươm đeo ở ngang hông, một chiếc vòng cổ bằng vàng . Khi hắn sửa sang lại bộ đồ, trông hắn bớt luộm thuộm hơn nhiều. Đẹp và giàu. Không tồi lắm sao với một quý tộc...

-Người lạ thì phải chết!-Ever hét lên với cái giọng đầy nguy hiểm và chết chóc-Làng này là vậy đấy!

Hắn chẳng nói gì, mà ngược lại , hắn còn cười:

-Cô nương à... -Hắn đi lại gần cô-Cô nên biết rằng là hành động của cô nghĩa là đang mạo phạm tôi đấy.

-Anh đùa với nhầm người rồi đấy!-Ever cười khằng khặc khi hắn chỉa thanh kiếm vào cổ mình. Rồi cô rút ra một thanh kiếm... Cô lúc nào cũng thủ sẵn một thanh kiếm nhỏ trong người mình.

-Cô nghĩ nó sẽ giúp cô ư?-Hắn ta cười lớn. Ever thì giận run cả người. Cô ghét nhất là việc bị lũ đàn ông coi thường! Nhục nhã vô cùng... Rôi hắn dùng tay nâng cằm cô lên. Ever cảm nhận được sự nhơ nhớp của màu dưới găng tay da của hắn... Nhưng không sao cả. Cô không sợ máu. Hắn kề sát thanh kiếm vào cổ cô. Một vết xước...

-Trên đời này, ta tưởng ngoài White và Red, là không còn ai dám cự cãi với ta nữa chứ! Không ngờ đấy! Ta tưởng ai còn dám đả động với ta nữa chứ.-Hắn nói tiếp, nhưng hắn không nhìn thẳng vào mắt cô như lúc trước nữa mà dán mắt vào vết xước trên cổ đang chảy vài giọt máu...

-Ngươi là ai?-Ever hỏi, liếc nhìn hắn với ánh mắt đầy căm hẫn.

Hắn im lặng một lát...

-Ác quỷ. Mọi người gọi ta là vậy đấy!-Hắn nói, không có âm điệu nào cả.

-Ý ngươi là Gladius hay là...tên-nào-đó-mà-mọi-người-không-hề-nhắc-đến?-Cô hỏi lại, và lúc này, thanh kiếm của hắn kề sát cổ cô hơn nữa. Nó cứa mạnh vào da thịt cô. Kỳ lạ là cô không thấy đau đớn lắm...

-Ngươi nghĩ sắp đến giờ chết của ngươi chưa?-Anh ta hỏi, nhếch miệng cười...

-Ngươi biết chứ... Ngươi đã lãng phí thời gian của ngươi vào việc chém giết quá rồi... Con người của ngươi! Máu và máu không! Ta thấy được nó... Dù ngươi có che giấu đến thế nào! Dường như chẳng còn gì có thể cứu ngươi khỏi tội ác tày trời của mình. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị trừng phạt thôi...

-Haizz... Ngươi chậm hiểu quá! Ta không phải Gladius(1*) -Rồi hắn ngưng kề kiếm vào cổ cô. Nhưng lần này, hắn chỉ mũi kiếm vào tim cô.

-Mà số cô sắp kết thúc rồi đấy!-Hắn cười...

-Ngươi là ai đấy?-Ever hỏi. Mũi kiếm đang đâm sâu vào tim... Rươm rướm máu...

-Chúng ta từng gặp nhau rồi...-Hắn trả lời, ngắm nhìn đôi mắt xám tuyệt đẹp của cô...

Hắn nhìn đôi mắt xám tro đang ánh lên sự hoảng sợ ấy cho đến khi Ever ngất lịm đi vì mất máu... Thanh kiếm của cô rơi xuống đất, kêu leng keng...

Tàn độc như thế, thì ta có thể dễ dàng biết đó là ai...

Hắn, là Erus-hoàng đế của Mirror...



1*: Gladius: Vị thần của cái chết. Quyền lực vô thảy, chỉ thua mỗi Illinois và Persia. Người này từng bị giết một lần ,bị tra tấn rồi sống lại



• Aura Persia Anastasia •

Chữ ký của Aura Persia Anastasia
Sat Dec 01, 2012 6:25 pm
Loving him is like driving a new Maserati down a dead end street Faster than the wind, passionate as sin, ending so suddenly Loving him is like trying to change your mind once you’re already flying through the free fall Like the colors in autumn, so bright, just before they lose it all Losing him wa
Aura Persia Anastasia
Aura Persia Anastasia
ღ thành viên vàng ღ
thành viên vàng

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
1869%/1000%

Tài năng:23%/100%

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Nữ
» Tổng số bài gửi : 1869
» Hoàng Kim : 2288
» Thích : 71
» Birthday : 13/09/2000
» Join date : 29/07/2012
» Age : 23
» Đến từ : Secret
» Humor : Loving him is like driving a new Maserati down a dead end street Faster than the wind, passionate as sin, ending so suddenly Loving him is like trying to change your mind once you’re already flying through the free fall Like the colors in autumn, so bright, just before they lose it all Losing him wa
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox]


III.

       WARNING: Chap này chửi hơi nhiều, ráng mà nghe đi :=)):

      -AHHHH!!!!-Everides hét lớn. Cô bật dậy, mở to mắt ra đầy kinh hoàng.

         Cô đang nằm trên giường của cô. Căn phòng vẫn như ngày nào...
   
       -Chúa ơi!-Một người ôm chầm lấy Ever. Đó là Cateleya Ruber, đứa trẻ mồ côi nổi tiếng nhất làng , bạn thân nhất của Ever. Cô ta khóc, ướt đẫm cả khuôn mặt.
 
        Ever chẳng nói gì, chỉ ôm chặt lại người bạn của mình. 

      -Daniel đâu?-Ever hỏi.

        Daniel là người bạn khác của Ever và Cat. Anh ta là một tên trộm. Hào hoa, đẹp trai và lạnh như băng. Tàn ác và độc địa. Anh ta hệt như Erus.... Như ít ra anh ấy cũng có trái tim của một con người. Làng này ai cũng biết việc Daniel là một tên trộm. Nhưng họ khuyến khích anh ấy ăn cắp đồ nhiều hơn là ngăn chặn. 

          Cateleya im lặng, ngưng ôm người Ever và khóc lóc dai dẳng. Cô rất đẹp. Đẹp hơn Ever nhiều. Nhưng không hiểu sao không ai dám lại gần Cateleya.... Người ta nói Cat bị quỷ ám, nhưng cô không tin điều đó. Cat hiền lành như thế mà! 
 
         -Anh ấy đang xử lí cái tên làm cậu bị thương! Gần như là tra tấn... Tớ thấy toàn máu nên chạy vào đây!-Cat khóc lớn hơn.

        -CÁI GÌ??- Ever hét lên-ANH ẤY LÀM GÌ CƠ? XỬ LÍ BẰNG CÁCH NÀO???

        -Ừm.. Tra tấn...-Cateleya run rẩy.

       -Chúa ơi...-Ever hét và chạy ra khỏi phòng. Nhưng khi mới bước chân đến cửa thì Cat lại thét lên :

       -EVER!-Giọng cô nhỏ lại dần-Cái tên đưa cậu về  đó làm gì cậu tớ không biết. Nhưng về là thấy cậu bị băng bó vậy rồi!-Và cuối cùng giọng cô tắt luôn , không dám hó hé gì nữa.

        -Ý cậu là sao?-Đôi mày ngài thanh tú của cô nhướn lên, mặt cô tái xanh đi.

        -Đừng nghĩ đén ý nghĩ đồi bại nhé!-Cat nói.

        Ever nhìn xuống người cô. Đúng là đã được băng bó kĩ càng. Máu thấm qua băng. Máu đã chuyển nâu sậm. Những quan trọng nhất là ai đó đã xé nát phần trên của chiếc váy để làm băng. 

       -Không sao đâu! Tớ không thích chiếc váy này :=)):-Ever nói-Nhưng tớ chắc chắn sẽ xử lí tên kia.-Ever cười khúc khích. Cô đi đến chiếc tủ quần áo của cô, lấy ra một chiếc áo mới. Sau đó cô nhìn chằm chằm Cateleya cho đến khi cô gái ấy lẽn bẽn chui ra khỏ căn phòng...

        -  Haizzz... -Ever thở dài, nhìn về phía cửa sổ, nơi bầu trời xanh thăm thẳm đang trở nên u ám dần...

      .  
      .  
      .
      .

       -HAI NGƯỜI ĐIÊN HẢ??? TỰ NHIÊN TÔI DẪN CON GÁI MẤY NGƯỜI VỀ RỒI LẠI TRÓI TÔI VẬY!!!! )&$&$&$&@¥€£€+#€|}£!!!-Tiếng chửi rủa của người đàn ông trẻ lạ mặt ấy vang khắp nơi trong nhà Ever.

        -Ai mà dẫn con gái người ta về mà lại bị thương chi chít trong khi kiếm còn dính máu hả?-Daniel Riddle trừng mắt nhìn ông-NGƯƠI LÀ AI?

       -ERUS! Hỏi hoài không chán ư?-Anh ta trả lời. Dù bị trói nhưng thái độ vẫn dưng dửng như không.

      -Đùa! Không phải Erus đang ở trong cung điện của hắn mà ăn chơi sao?-Daniel hỏi ngược lại.

       -Bộ cậu nghĩ tôi rảnh đến mức có thời gian ăn chơi sao?-Tên đó trả lời. Ở hắn có một điệu bộ của một tên hoàng đế... Một hoàng đế thật sự: lạnh như băng,cốt cách cao sang và có vẻ rất thông minh, với ánh mắt đẹp tuyệt vời... Cứ như là Ever vậy. Dù là con gái , là phụ nữ nhưng cô ta cũng có thứ tài năng tiềm ẩn trong người... 

          -Ai mà quan tâm đến hắn làm gì? Hắn giết chóc, cướp , bóc lột người dân chúng tôi! Tôi không quan tâm. Nếu ngươi thật sự là Erus thì ta mừng đấy! 

        Người xung quanh cười khúc khích, nhìn khuôn mặt đẹp như tạc của tên đó.
Lũ mê trai trong làng thì cứ lo ngắm nhìn hắn với chiếc kiếm nhỏ trong tay. Những tên còn lại-cõ lẽ là người yêu của lũ đàn bà đó- nhìn chằm chằm hắn với đôi mắt toé lửa đầy ghen tị. Nhưng cũng không thể không công nhận rằng hắn ta quá hấp dẫn!

        -DANIEL!!!-Cateleya bước đến cạnh anh hồi nào mà không hay biết.

        -CÁI QUỶ GÌ?@&$^+£€=%!!!?!!!-Daniel chửi rủa. 

          Cat nhướn lông mày lên, tay chống hông:

        -Anh nói gì cơ? -Cô hỏi, ánh mắt màu hoa tử đinh hương nhìn chăm chăm vào anh, cười toe toét khi nhìn thấy tên kia bị trói thẳng vào ghế. 

       -Tên quỷ sứ!-Hắn lầm bầm nhưng cũng đủ để Daniel nghe thấy.

          Daniel cố nhịn hắn, miệng cũng lầm bầm chửi hắn lại. Nhưng có điều cái miệng của Daniel quá lớn nên mọi thứ anh nói đều lọt vào tai người lạ kia. Hắn chẳng nói gì nhiều, chỉ cười lạnh...

           Cateleya đặt tay lên vai Daniel, cố ngăn cho hai người đó không đánh nhau như trận Dan đánh với lũ ăn trộm vặt ngoài chợ.

         -Ever...-Cô thì thầm vào tai Daniel, nhỏ đến mức chỉ đủ cho anh nghe. Anh cười khằng khặc khi nghe cô nói xong. Ever mỉm cười lại, nhưng không phải với Daniel :=)): 

         -Cô gái đấy tên Ever à?-Hắn thình lình hỏi. Hắn y như một bóng ma , có thể làm người ta đau tim bất cứ lúc nào. Dù người Mirror nổi tiếng là man rợ và dũng cảm đến cỡ nào, nhưng Alex có thể chắc chắn rằng không ai dám cả gan mạo phạm hắn như Everides đã làm. 

          Alexander đi đến trước mặt hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn một lát rồi mỉm cười... Alex gật đầu, Như thể đồng ý với những gì hắn nghĩ trong đầu. Không ai hiểu họ đang nói gì. 

          Alex bước vào phòng Ever. Mọi người dán những con mắt đầy ngạc nhiên vào ông. Không lo đi xử tên làm thương con gái mình mà lại dưng dửng nói chuyện và đi vào phòng con gái mình với khuôn mặt đây lo lắng. Thường thường, con gái ông ta sắ chết mà ông ta còn nhởn nhơ đi chơi mà lol Còn lần này, mặt ông tái đi rõ rệt! Không hiểu hắn nói gì , đúng hơn là hắn không nói. Nhưng mọi người quanh đây biết họ đang nói bằng suy nghĩ với nhau. Alexander không hề tầm thường tí nào. Cũng như người đàn ông trẻ tự nhận mình là Erus... Ai cũng có thể dễ dàng thấy được điều đó trông ánh mắt của Erus....
                
          Cateleya là người bình tĩnh nhất trong lúc này. Cô ta còn dám cười tươi , vui vẻ với người lạ mặt ấy. Rồi thinh thoảng , cô cũng nghịch thanh kiếm của anh được đặt ngay ngắn trên bàn cạnh nơi anh bị trói . Cô ta rất bình tĩnh , mặc kệ kẻ đang nhìn mình với ánh mắt ăn tươi nuốt sống. Cat thích ánh mắt đó của anh ta. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô thích hắn.
            
              Một vài phút sau, người ta có thể thấy được cảnh hai cha con nhà Implexa đang vật lộn với nhau y như hai con sư tử với nhau vậy. Rõ ràng, truyện thường ngày :=)): Nhưng đấu đá dữ dội và tay cầm chặt thanh kiếm thì quá hiếm! Đúng hơn chưa từng xảy ra. Ánh mắt của Ever đang chuyển sang màu bạc. Làn da trở nên tái nhợt đi. Và hiếu chiến hơn... 

           Cateleya đứng núp sau lưng Daniel, lại run rẩy và sợ hãi. Daniel cứ luôn miệng thì thầm:"Làm đi! Làm đi! Làm đi!!" với cô. Cô không thể nào sống trong nỗi sợ hãi như thế này nữa... Nhưng cô không đủ dũng cảm để làm việc đó!

         Đó là tội lỗi tày trời của mày! NHỚ ĐI CATELEYA!  
        Những lời nói đó lại vang vẳng trong đầu cô y như một bài hát. Giọng cao vút và đầy độc địa. Ánh mắt tím của cô chợt trông như những viên pha lê vấy máu... 

        Tên người lạ chẳng nói gì nhiều. Hắn chỉ mỉm cười, ngước nhìn cảnh đó... Đột nhiên, những sợi dây thừng tan vụn đi thành tro nhưng trong phút chốc. Mọi người dân trong làng hốt hoảng, mặt xanh như tàu lá chuối... Ánh mắt hắn chuyển sang màu đỏ rực như máu... Đôi mắt tuyệt đẹp-dấu ấn của một người mang dòng máu hoàng tộc! 
    
         Hắn chính là Erus.... Niềm báo đã đến...

       Cateleya mỉm cười , thình lình cất giọng nói thánh thót của mình, ríu rít như tiếng chim hót. Nhưng với Daniel và Erus, nó như tiếng cái lưỡi của con rắn hổ mang đang chuẩn bị cắn người... 

        Ever đột nhiên ngưng tấn công cha mình, đôi mắt của cô trở nên ngây dại...  Rồi cô nhanh chóng trở nên vô hồn, bất động như một như con búp bê xinh đẹp. 

        Alex dùng tay, nắm chặt cô con gái mình lại. Như một cách để ngăn cô trở nên điên loạn trở lại như lúc nãy. Rồi ông giành lấy thanh kiếm, đẩy con gái mình thẳng trở lại trong phòng. Mọi việc xảy ra rất nhanh! Như thể đó rất là bình thường... 

         Mọi người im thinh thít, nhìn thẳng vào Cateleya, Daniel, Alex và ,tất nhiên, Erus... 

           Erus hướng về phía Cat rồi cười giòn giã. Sau đó, anh đặt bàn tay lên vai của cô rồi nắm chặt nó lại, gần như muốn bóp nát chiếc vai đó của cô. Cateleya ngất đi, chìm trong bóng tối, ngã thẳng vào người Daniel...

          Cánh cửa phòng của Ever đang chuẩn bị nứt ra sau những tiếng đập liên hoàn của cô. Chẳng có gì chịu nỗi Ever, trừ cha cô. Vì chẳng ai chịu nỗi ông ta :=)):
          
           -Không ngờ đấy. Ta chọn đúng nơi rồi!-Erus mỉm cười. Khuôn mặt vẫn đẹp trai. Chắc không ai tưởng tượng nỗi khuôn mặt của anh ta đẹp đến cỡ nào. Một vẻ đẹp hiếm có. 

        -CÁI GÌ?-Daniel hét lên. Chắc chắn anh sẽ bóp cổ Erus nếu không phải bận giữ Cateleya.

       -Alex, vị hiếp sĩ già đáng kính. Ông dám nộp luôn con gái ông cho tôi! Sau những gì tôi đã làm cho ông, cuối cùng ông cũng hiểu từ "biết ơn" là gì!-Erus nói với giọng đùa cợt.

       -Ý ngươi là sao?-Daniel hỏi.

      -Cậu không biết ư?-Erus hỏi, đôi mắt của hắn liếc về phía Daniel-người đang ôm chặt Cateleya đang thở thoi thóp y như một người hấp hối sắp chết. 

          Nhìn Cat một vài giây, tên hoàng đế đó nói:

         -Tôi cảnh báo, cô ta chỉ còn hai giờ nữa thôi để sống đấy....
  
        -CÁI GÌ CƠ?-Daniel gào lên, suýt nữa là Cateleya rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt. 

          Mọi người trong làng im lặng... Họ từ từ bước ra khỏi căn nhà của Alex một cách lặng lẽ, tránh cho tên Erus đó biết. Daniel quan sát cử chỉ của Erus. Anh biết hắn biết mọi người đang trốn đi. Nhưng hắn chẳng làm gì cả. Khuôn mặt đẹp như một vị thần của hắn không thể hiện bất cứ một thứ cảm xúc nào. 

           -Ý ngươi là sao? Ngươi nói Alex giao nộp con gái của ông ta cho người... Ngươi nói Cat sắp chết! Vậy nghĩa là sao?

           -Ta tưởng ngươi biết điều đó mà.-Erus trả lời-Còn một tiếng bốn lăm phút nữa... 

         -Cái gì?-Daniel nói to rồi cầu cứu Alex-Ông làm gì đi chứ...

        Nhưng ông ta vẫn đứng yên. Vẻ mặt căng thẳng hơn bao giờ hết.... Rồi ông đứng dậy, trước con mắt ngạc Nhiên của Daniel. Alex đi đến của phòng. Giờ nó gần như nứt một nửa cánh cửa. Sau đó, ông mở cánh cửa ra. Còn Ever đứng trong đó, đang chuẩn bị đập bể cánh cửa bằng chiếc ghế trong tay. Ánh mắt của cô hiện rõ sự tức giận.... 

      -Là cô ta đấy ư?-Erus đứng bên cạnh Ever từ hồi nào, mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô.

       -Nó đấy!-Alex gật đầu-Giờ ngài đưa nó đi được rồi đấy!

      -CÁI GÌ?-Daniel và Ever hét lên.
     
         Ever liếc nhìn Erus... 

         Hắn có đôi mắt đẹp đến mê hồn. Cô biết, đó là dấu ấn của hoàng tộc. Một đôi mắt tuyệt vời, đẹp đến từng chi tiết, cuốn người nhìn vào đôi mắt tím sâu thăm thẳm ấy... Y như một người mà cô đã gặp... 

         Cô nghiến răng, không hiểu sao cô hận hắn vô cùng. Hồi đó, dù cô nghe nói hắn đã giết bao nhiêu sinh linh vô tội, nghe mọi người đồn hắn là nguồn gốc của mọi cuộc chiến tranh, cô không ghét hắn bao nhiêu. Vì cô tin rằng, nhưng kẻ hắn giết đều có tội. Không ai trên đời này là hoàn toàn không phạm một lỗi sai nào. Dù đó là vô tình hay cố ý. Cô cũng thích việc giết hại những con người . Cô nhớ, hồi xưa cô từng bóp nát hộp sọ của một con chim Thiên Đường cho đến khi tay cô dính đầy máu... Từ đó, cô rất thích máu. Việc đó, như là một bắt đầu mới của cô: Bắt đầu sự cuồng sát đến điên dại của cô... Nhưng Erus , hắn không như cô. Cô cảm thấy như hắn chỉ đang trả thù. Họ đã đổ ập mọi trách nhiệm của họ lên người hắn, hắn trả thù lại thì có sai đâu. Một việc rất công bằng thôi. Người ta phạm lỗi, đổ cho mình. Mình lại phạm lỗi, đổ cho họ. Rất là công bằng là đằng khác....

            -Hắn đến đây để chi thế?-Ever nhìn thẳng vào cha mình-Cái này xảy ra quá nhanh! Rõ ràng hai người CÓ LÊN KẾ HOẠCH VỚI NHAU!

           Alexander bình tĩnh, nhún vai và trả lời :

          -Tuyệt đối không có. Nếu có thì bố quăng con lên xe hoa sẵn chứ không đợi lâu như vậy đâu :=)):

        -Lên xe hoa tức là sao?-Ever hỏi, nhướn mày lên.

       -Ờ.... Coi như cha chưa nói gì!-Alex cười lớn, nhưng điều đó không thể nào dập nỗi ngọn lửa trong mắt của Ever...

      -Cha đùa con!-Ever nói, lại vẻ ngạo mạn ấy.

      -Rốt cuộc ngươi là Erus ư?-Ever nói tiếp, quay ngoắt sang tên lạ mặt kia

      -Tuỳ thôi. 

     -Cha nói thật đi! Rốt cuộc là sao?-Ever hỏi ông, nhìn mặt vẫn nhìn Erus. Y như canh chừng một tên tù nhân vậy.

      -Cha không biết phải nói sao nữa.-Ông nhún vai, vẻ mặt dưng dửng

       -CHA NÓI NHANH ĐI!-Ever hét, nhưng lại hét vào mặt Erus  .

       -Đơn giản... Nhưng khó nói lắm. Con phải đi theo hắn. Cho đến chết! Con muốn làm chiến binh mà. Đi theo hắn thì dễ chết lắm đấy -Alex nói rồi cười một cách nham nhở, mặc cho con gái mình và Daniel đang nhìn ông như thể ông là một người điên. 

       -CÁI GÌ???-Ever gào lên, rồi vừa chửi thề, vừa liếc Erus và cha mình.

         -Đừng lo, tôi không bắt cô phải cưới tôi đâu. Đời còn dài lắm. Tôi chưa muốn chết :=)): Vả lại, tôi còn muốn giữ ngai vàng.-Hắn nhún vai-Còn 1 tiếng nữa là Cateleya sẽ chết. 

         -Cái gì?-Ever hỏi hắn một cách nhẹ nhàng như một cơn gió nhẹ. Nhưng giọng cô có phần hơi độc địa và nguy hiểm. Ít người muốn nghe Ever nói cái giọng đó.

       -Everides! Cô biết cô ta là cái quái gì không đấy?-Erus nói, ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Cũng tuyệt đẹp như của hắn. Nhưng lại đục ngầu như dòng suối ở làng cô. 

      - Bạn tôi!-Ever nói, dí sát thanh kiếm nhỏ ở đâu ra vào mặt Erus. Một cách tự tử rất nhanh. 

     -Cô làm tôi thất vọng đấy-Erus mỉm cười-Cô ta chết có chết ai nữa đâu! 

     -Chết anh đấy! Giờ anh đã làm gì bạn tôi? Nói mau!-Everides hét lên, y như một con sói.

     Erus mỉm cười. Rồi hắn đi đến cạnh Cateleya đang thoi thóp trong vòng tay của Daniel-người đang hướng đôi mắt cuồng sát hiếm có của mình vào mặt hắn.
       
        -Cô nên biết Cateleya là gì...-Hắn nói, cầm lấy bàn tay nhỏ nhoi của cô, nổi đầy gân xanh- Một sinh vật của thần thánh, đẹp và yếu ớt nhưng lại nguy hiểm vô cùng... Nhưng chỉ cần bóp nát một chiếc xương của nó thôi là nó cũng đủ để chết. Giết nó là giết được hoạ.

       Erus cười khi nghe thấy hơi thở của Cat rồi nói tiếp:
 
        -Còn vài chục phút thôi...

       Ever khựng lại. Rồi im lặng... Nhưng sau một hồi Erus ngắm nhìn khuôn mặt của Cat, cô cuối cùng cũng lên tiếng:

        -Erus... Vậy ta với ngươi trao đổi nhé.

        -Tuỳ ngươi... Ngươi muốn đổi gì...-Erus mỉm cười, lạnh ngắt.

        Ever hướng đôi mắt của cô nhìn Daniel, u ám và buồn chán... Thất vọng. Nã nề. Thế là một  lời thề xưa kí trở thành một ước mơ hão huyền. Một giấc mơ mà chẳng bao giờ có thể thực hiện được...        
  
        -Đổi ta với mạng sống của Cateleya... Ta biết ngươi không đơn giản tìm đến nơi này chỉ để tìm ta đâu... Ta phải có cái giá gì đó ngươi mới đến một mình như thế. Ngươi biết Cat là gì, biết cách giết Cat. Tức là ngươi biết cách cứu cô ta...-Ever nói, đặt tay lên đôi bàn tay nhỏ bé mà nãy giờ Erus táy máy rồi đặt lên tim cô ấy trở lại... Ánh mắt đau buồn, rơm rớm nước mắt. Cô chưa từng khóc cả đời này, kể cả ngày cô chào đời, cô cũng không thèm khóc một giọt. Cô bị mắng, chửi, đánh đập, tra tấn. Nhưng chúng không làm cô chảy một giọt nước mắt. Mà tại sao lần này, cô không thể không khóc được...

       -Cứ việc mang ta đi đi... Miễn là cứu được Cateleya...

        -Tốt! Cứ như thế có phải hay hơn không.-Erus cười rồi từ tù móc ra túi một lọ nước trong suốt... 

      Rồi Ever nhìn cảnh Erus đưa thứ nước đó cho Cateleya... Nhìn người bạn mình được cứu sống, nhưng lòng cô đau đến tận cùng. Cô không thể nào xa cha mình dù ông ấy đã bán cô cho tên hoàng đế khát máu ấy, không thể nào xa hai người bạn mình dù họ là những người cực kì nguy hiểm. Cô không muốn phải rời xa những người này, như cách mẹ mình đã bỏ rơi mình. 

         Một giọt nước mắt trong veo lăn dài trên má cô. Nhìn cảnh đó, Daniel không thể nào mà không điên lên được. Alex đứng đó, tỉnh bơ. Kể ra cũng đúng! Kẻ bán đứng con gái mình cho tên bạo chúa này sao mà có lòng thương người được nhỉ? Anh không tin nỗi một người như Everides cũng có ngày rớt nước mắt ... Nhưng làm sao mà không rớt nước nước mắt khi mình bị cha mình bán cho tên bạo chúa mình mới gặp một lần, khi bạn mình sắp chết trong sinh nhật mình nhỉ! 

          .
          .  
          .
          .
          .
         
          Một mùa đông lại trôi qua...
 
         Ever cưỡi con ngựa Destin  với đôi mắt đục ngầu. Cạnh đó là một người khác cũng đang đi theo cô với một con bạch mã tuyệt vời. Hắn có đôi mắt quá hoàn hảo. Mái tóc đẹp. Đầy đủ mọi tiêu chuẩn để làm vua. 

        Đó là Erus....

          Mặc cho hắn đang đi cạnh mình, Ever vẫn không thể nào không lo lắng cho cô bạn của mình. Cô không sợ hắn. Vì nỗi hận thù trong người cô quá lớn lao. Hận người cha đã bán đứng mình... Cô chịu vậy là đủ rồi. Sinh ra giữa một bầy sói, lớn lên trong sự tàn nhẫn của một ông cha, được nuôi bởi lòng tham và sự độc ác... Mẹ bỏ cô trong một cơn mưa tầm tả để đến với người đàn ông khác giàu có hơn cha mình. Bạn bè lợi dụng cô. Không ai tin cô. 

            Đáng lẽ, cô nên trả thù sớm hơn...

              -Ever ...

              Ever không màng quay về phía hắn. Lần đầu tiên cô nghe kĩ giọng hắn trong suốt mùa đông. Cô đi với hắn gần nửa tháng rồi, kể từ ngày cô rời bỏ căn nhà của cô. Một chất giọng trầm, có cái gì u ám, mờ mịt. Hắn làm cô nhớ đến cha cô.  Nhưng cô không thể nào ngưng ý muốn trả thù này. Cô khóc. Lặng lẽ và câm lặng... 

          -Cô nên học cách tự chủ mình đi.... Cô cứ sống với nó thì sống muộn gì cô sẽ chết mà không thanh thản thôi...-Erus nói, nhìn về phía cô...

          -Tôi không quan tâm. Tôi quá mệt mỏi với những thứ này rồi!-Cô nói, cố che đi nước mắt của mình.

           Erus nhún vai, rồi bắt đầu thúc ngựa chạy nhanh hơn. Cơn gió thoáng qua, nhanh như vó ngựa của Erus đang chạy trên con đường đầy tuyết và sương. Ever thúc ngựa chạy theo, cố bôi đi những giọt nước mắt trên mặt mình. Nhìn Erus đi trước, Ever biết ngay là Anh ta có phong thái của một vị vua. Nhưng có vẻ là cốt cách của một vị vua tàn ác...
               
             Erus, đừng lo... Tôi có cách của riêng tôi...
•Aura Persia Anastasia•


          

Chữ ký của Aura Persia Anastasia
Thu Jan 10, 2013 10:49 pm
Ai mua Apple không tôi bán táo tàu cho =)))))))))
CrimsonV
CrimsonV
ღ thành viên vàng ღ
thành viên vàng

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
1494%/1000%

Tài năng:27%/100%

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Nữ
» Tổng số bài gửi : 1494
» Hoàng Kim : 1589
» Thích : 39
» Birthday : 15/12/1996
» Join date : 05/10/2012
» Age : 27
» Đến từ : bụng mẹ
» Humor : Ai mua Apple không tôi bán táo tàu cho =)))))))))
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox]


IV.





--------------------Xứ sở Rose, năm Incantaré thứ 1453------------------------

“Phù…” Rosalia Marie Antoinetta Azura đang ngồi trên cái ghế bành đỏ dát vàng nạm Ruby, trước mặt cô là khung cửa sổ thật to nhìn thẳng ra cánh đồng hoa hồng bạch trải dài bát ngát. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm chiếc tách lên và thổi nhẹ, Rosa hớp một ngụm nhỏ, nhắm mắt lại, từ từ hưởng thụ hương vị hồng trà còn đọng lại trên lưỡi.

“Trà Earl Grey sao?! Không tệ!” Cô chậc lưỡi, bàn tay trái đong đưa một tẩu thuốc dài kiểu Nhật. “Tay nghề khá lên rồi đấy, Sebastian. Công việc ta giao cho ngươi như thế nào rồi?” Cô hướng tầm mắt qua một chàng thanh niên đang cung kính cúi người gần đó. Đến cuối câu, giọng cô hơi vút lên, đôi lông mày thanh tú khẽ nhướn.

“Đúng như ngài dự liệu, thưa Trưởng Công chúa.” Sebastian cười khẽ, bàn tay đeo găng cầm bình trà lên và rót đầy lại chiếc tách. “Phe chúng ta đang dần lớn mạnh, hiện tại đã mua chuộc và thay người gần hết phe cánh của Hoàng Hậu,” Anh ta lắc đầu.

“Ừ, và đừng mua chuộc hết tâm phúc của mụ ta, ta còn muốn tiếp tục chơi mèo vờn chuột.” Rosalia tiếp lời. Bàn tay ngọc cầm muỗng lên khuấy khuấy tách trà, đôi mắt lóe lên tia nhìn lạnh lẽo. “Ngôi vị của ta, sao có thể để cho mụ và con gái mụ ngồi lên chứ?!” Đôi mắt cô vốn khép hờ bỗng mở to, giọng nói thêm mấy phần tàn nhẫn, đôi mắt đỏ rực màu máu toé lên lửa giận. “Phừng” một tiếng, một mảng cánh đồng hoa hồng trắng bốc cháy, cả một vùng trời xanh nhuộm màu đỏ.

“Xin Công chúa bớt giận. Ngày mai, ước nguyện của ngài sẽ được thành toàn.” Sebastian ung dung cúi người, “Thêm chút trà nữa nhé?”

“Không, chừng đó trà đã quá đủ cho một ngày rồi.” Nhẹ nhàng đứng dậy từ chiếc ghế bành, bàn tay cô khẽ hất mái tóc lên, mái tóc bạch kim ánh vàng như lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Tách! Rosa búng ngón tay, ngọn lửa trên cánh đồng hơi ì xèo rồi tắt hẳn.

Đức Vua là một kẻ vô tình bạc nghĩa, nếu không còn giá trị sử dụng hay chút lưu luyến gì liền bị quẳng đi. Còn là một lão già bụng phệ cả ngày chỉ biết ăn chơi trác táng, vắt kiệt người dân, kiệt đến từng giọt máu cuối cùng. Nếu có người hỏi, Đức Ngài Charles am hiểu nhất là gì? Chính là tiêu xài tiền bạc. Ngu ngốc nhất là gì? Là động não, nhưng quả não tí hon của lão ít ra còn đủ để thực hiện vài mánh lới bảo toàn tính mạng. Đúng là đồ xuẩn ngốc luôn thích nhúng tay vào trò chơi quyền lực, Rosa thở dài. Muốn thắng lão già đó không khó, cái gai còn sót lại chính là Hoàng Hậu Avaranda - ả đàn bà dâm dục xuất hiện bên Charles từ 15 năm trước, 5 năm sau khi cố Hoàng Hậu chết do mất máu khi sinh cô. Chưa bao giờ cô thực sự tin tưởng điều này, từ nhỏ đến lớn Rosalia luôn bị chính cha mình ngược đãi, trong kí ức ngày xưa phụ hoàng luôn nhắc đến cố Hoàng hậu với vẻ khinh bỉ và hèn mọn, thực làm cô nghi ngờ người xuống tay ngày đó là vị vua cha cùng chung huyết thống. Avaranda đích thực thông minh hơn lão rất nhiều, thông minh đủ để dễ dàng điểu khiển lão như điều khiển một con rối đáng thương và lôi bè kéo cánh, gây ra đủ việc phiền hà cho cô giải quyết. Thật là một cặp đôi điển hình Vua - Hậu! Nhưng mà, ả đã quên mất, con cờ chủ chốt trên bàn cờ, mãi chỉ có thể là Vua...

Rời khỏi căn phòng, Rosa lẳng lặng bước về Chính điện, đôi mắt rực đỏ ánh lên vẻ tàn nhẫn. Nghi thức cuối cùng của một đời người, nhất định phải làm cho thật trang trọng, coi như chút lễ nghĩa cuối cùng cô dành cho ông ta, Rosalia cười lạnh. Đôi môi vang lên lời thầm thì thoát ra nhẹ nhàng trong đêm tối, “Đức Vua kính mến, ta đã chọn cho ngài một ngày lành tháng tốt để rời xa thế tục rồi đấy.”



.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.




* * *




Sau khi thư thái ngâm mình trong dòng nước nóng gột rửa, Rosalia chậm rãi dùng điểm tâm sáng. Hôm nay là một ngày trọng đại và cô muốn làm cho ngày này thật đáng nhớ. Ăn một miếng bánh, uống một ngụm trà, vị ngọt đọng lại còn chưa tan thì đã nghe tiếng người hầu hoảng hốt chạy vào báo tin:

“Trưởng công chúa, không tốt rồi, Đức Vua đã băng hà!”
Đôi tay siết chặt lấy tách, Rosalia bình thản nhấp trà, đôi mắt phủ thêm một tầng sắc lạnh. Loại độc dược mà Avaranda ngày ngày chuốc cho Charles cùng với viên thuốc độc của cô đáng ra sẽ làm lão chết vào đêm nay và đêm tối sẽ che đi khuôn mặt khác thường do độc dược của lão. Chết tiệt! Rosa vẫn chưa ép lão viết di thư, không phải lúc nào Charles cũng để đứa con của người đàn bà lão khinh bỉ dễ dàng lại gần. Có kẻ đã động tay động chân! Kẻ đó có thể là ai chứ?! Đại công tước Philippe?! Công tước Pompadour?? Hầu tước Marqué?? Hay là, tể tướng???

Rosalia thả lỏng người dựa trên chiếc ghế bành, nhắm lại đôi mắt đầy toan tính. Bất kể kẻ ngáng đường có là ai, cô cũng không thể quay đầu nữa rồi. Huống chi, muốn cô quay đầu, vô phương! Màu máu ngập tràn trong đôi mắt thiếu nữ mở to, làm người hầu đứng cạnh sợ hãi lùi lại vài bước. Đôi môi đỏ mấp máy khẽ thì thầm: “Cuối cùng, đến giờ biểu diễn rồi!”




P/S: chap này bị cắt, đừng trách ta vì sao ôm lâu mà nó ngắn =))))


• Crimson V •

Chữ ký của CrimsonV
Sun Feb 03, 2013 5:48 pm
Sun: Scorpio Moon: Pices Mercury: Scorpio Uranus: Aquarius Neptune: Aquarius Mean Node: Cancer Saturn: Taurus Pluto: Sagittarius Chiron: Sagittarius Venus: Sagittarius Mars: Libra Jupiter: Gemini Lilith: Capricorn
hey
hey
ღ Moderator ღ
Moderator

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
2502%/1000%

Tài năng:23%/100%

Liên lạc
https://www.facebook.com/link.bi.52

Thông tin thành viên
» Nữ
» Tổng số bài gửi : 2502
» Hoàng Kim : 3177
» Thích : 106
» Birthday : 06/11/2000
» Join date : 04/08/2012
» Age : 23
» Đến từ : Trái Đất :))
» Humor : Sun: Scorpio Moon: Pices Mercury: Scorpio Uranus: Aquarius Neptune: Aquarius Mean Node: Cancer Saturn: Taurus Pluto: Sagittarius Chiron: Sagittarius Venus: Sagittarius Mars: Libra Jupiter: Gemini Lilith: Capricorn
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox]


V.




Việc mệt mỏi nhất sau khi Đức Vua mất có thể là gì? Nó chắc chắn không phải việc tổ chức tang lễ cho lão nhàm chán thế nào, hay việc các bà vợ và tình nhân của lão đã khổ cực bôi hạt tiêu lên mắt mà gào khóc ra sao mà là tranh cãi ai mới là kẻ kế vị. Tất cả các đảng phái khác đều đã bị Rosa và Hoàng hậu dẹp trừ từ trong trứng nước, vậy nên giữa Trưởng công chúa Rosalia và con gái của Avaranda, Nhị công chúa Rose, nhất định phải có một kẻ lên ngôi.

Rosalia cười thầm. Diệt trừ vây cánh của Hoàng hậu kì thực rất dễ, cô chỉ cần chờ đến lúc bọn chúng tụ tập về ổ mà hành động cho nhanh. Một khi lên ngôi, xứ sở Rosé nhất định sẽ phải dùng vũ lực mà cai trị, Rosa có làm cho nó đẫm máu thêm một chút thì cũng chẳng phải điều gì đáng ngại. Ba ngày trước là ngày tàn của Đức Vua, hôm nay chính là ngày chết của Hoàng Hậu. Tươi cười nhìn xuống bọn
quý tộc vẫn đang mải mê tranh cãi, Rosa cất giọng, toàn thân phát ra uy quyền không thể chống lại.

“Thắng làm vua, thua làm giặc. Kẻ nào mạnh hơn, kẻ đó nắm quyền. Quy luật của tự nhiên vốn chính là như vậy, thế nên chúng ta cần thuận theo tự nhiên chút chút.” Avaranda đang thong thả ngồi trên ngai Hoàng Hậu liền toàn thân trắng bệch. Bà ta vụng trộm liếc nhìn về phía Rose đang mải mê đùa nghịch lọn tóc, khuôn mặt tươi cười trong thoáng chốc cứng đờ.

Mặt đỏ chậm rãi khép lại, Rosalia giơ tay phải về phía trước, miệng lầm rầm câu thần chú. Một kết giới hình cầu hiện ra bao bọc cả căn phòng rộng lớn, trong nháy mắt, tất cả quý tộc triều thần đều đã lơ lửng ngay giữa bầu trời thủ đô Garnet. Nụ cười nửa miệng vẫn nở trên môi, Rosa tiếp tục niệm chú, vài khối đá lớn vuông vức được nâng lên không trung, chúng tự phân ra rồi sắp xếp lại thành một võ đài trên không hoàn chỉnh. Đám quý tộc nhìn một màn này mà sửng sốt. Vốn biết Trưởng công chúa Rosalia rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này, đây chính là một bước đánh phủ đầu, lên mặt thị uy! Hoàng hậu Avaranda đã vì một câu mà loại khỏi vòng thách đấu, Nhị
công chúa Rose vốn theo kế hoạch sẽ làm một con rối mặc cho Hoàng hậu xử trí chắc chắn sẽ không sống được lâu! Sở dĩ các quý tộc thuộc phe cánh Hoàng hậu vốn đều thuận theo chiều gió làm việc, bây giờ cục diện hoàn toàn bị đảo ngược, họ cũng không có lý do chống đối! Thậm chí có dũng cảm nói rằng Vương quốc không cần Bạo quân cai trị nhưng cũng chẳng khác gì tự tát mình một phát. Nhị công chúa từ nhỏ ngu ngơ có tiếng, ngoài mĩ mạo ra cũng chẳng còn gì đáng khen, nhất định cũng không thể làm một Minh quân, huống hồ chi cũng không dám chắc Trưởng công chúa sau khi lên ngôi sẽ là một Bạo quân! Ván cờ này sắp đến hồi kết, trừ những ai bị Hoàng hậu nắm thóp điểm yếu trong tay, tất cả đều thầm muốn nhảy vào phe
Trưởng công chúa!

“Cộp, cộp, cộp.” Rosalia đi thẳng về phía Rose, tiếng bước chân nhịp nhàng vang lên. Hai tay nâng lên chống hông, khí thế vương giả toát ra tứ phía, đôi lông mày nhếch lên đầy kiêu ngạo, Rosalia nhìn thẳng vào Rose, khóe mắt thoáng lóe lên vẻ khinh thường, đôi môi thấp thoáng nụ cười nửa miệng quen thuộc. “Bắt đầu cuộc đua đến
ngai vàng chứ, em gái?”

Nghe thấy thanh âm Rosalia, Rose ngẩng đầu. Đôi mắt sáng long lanh mở to, ngón tay nghịch ngợm lọn tóc vàng cũng đình chỉ động tác. Mắt xanh nhìn chằm chằm mắt đỏ, tim Rosalia bỗng nảy lên. Đôi lông mày khẽ nhíu nhưng lại nhanh chóng thả lỏng, cô có cảm giác kế hoạch hôm nay sẽ không suôn sẻ như đã trù tính. Không, không phải chỉ ‘không suôn sẻ’ như vậy...

Avaranda nhất thời tỉnh lại, liền nóng nảy quát to: “Vương quốc này vốn không cần một Đế Vương bạo ngược, nhất định không thể dùng cách này để chọn lọc người đứng đầu Vương quốc!”

Rosalia từ từ quay đầu, đôi mắt đỏ lóe lên tia giận dữ, bàn tay trái chầm chậm nâng lên, thẳng hướng về phía Hoàng hậu. “Ngươi không phải Nhiếp chính vương, cũng chẳng mang dòng máu hoàng thất Azura, ngươi cho là một kẻ như ngươi có quyền quát mắng ta sao?!”

Bàn tay trắng khẽ phất, chiếc nhẫn đỏ của cô loé lên, bắn ra tia lửa lan trên nền đất tạo thành vòng lửa đỏ bao lấy Hoàng Hậu không cho lối thoát. Ngọn lửa cháy càng lúc càng to, xém lên cả gấu váy Hoàng Hậu, làm mắt bà ta long sòng sọc. Phép thuật nước không có tác dụng trong vòng tròn, ngược lại càng làm ngọn lửa cháy to, là Rebound-magic Circle! Avaranda điên lên, khuôn mặt xinh đẹp dày lớp phấn vặn vẹo, đôi mắt xanh long lên sòng sọc. Đây là pháp thuật cổ cơ mà, đúng ra đã phải thất truyền từ lâu, sao giờ này lại có thể ở trên tay Trưởng công chúa!!!

Rosalia tiến đến gần Hoàng Hậu, bàn tay cô xuyên qua ngọn lửa nắm chặt lấy cằm bà ta. Đôi mắt đỏ như thôi miên làm người ta mãi nhìn không thể dứt, giờ đang loé lên tia sáng trắng.

“Hoàng hậu không cần nóng vội, cho dù bà đáng bị tùng xẻo đến chết nhưng ta cũng chẳng phải người bội tình bạc nghĩa, nhất định sẽ trả tiền công làm thiếp thông phòng của bà. Chết thống khoái như thế nào, ta sẽ cho bà chọn các phương thức, móc mắt, rút xương, quất roi đến chết, uống thuốc độc tự vẫn, cho hổ ăn,... Chỉ cần nằm trong danh sách Rosalia ta đưa ra, nhất định sẽ cho bà toại ước nguyện.” Lời Rosa bâng quơ, nhẹ nhàng nhưng gió thoảng, nhưng khi đến
tai Hoàng Hậu, do tác dụng của thuật thôi miên, lại làm mụ có cảm giác như đang thật sự bị xẻo thịt lột da, hành hạ tra tấn. Avaranda gắng sức muốn đẩy Rosalia ra nhưng không thể nhúc nhích, khuôn cằm bị Rosa dùng tay giữ chặt không cách nào di chuyển. Mới nãy tuy động tác của Rosa chậm rãi thư thái nhưng bàn tay kia vốn khuất sau vạt áo dài đã nhanh chóng vụt ra điểm á huyệt của mụ, tiện tay thi triển một phép trói thân trung đẳng, một cử động nhỏ thôi cũng đã đủ làm mụ đau không chịu được.

Lũ quý tộc ở phía dưới nhìn mà toát mồ hôi, sau này nhất định không thể đối nghịch Trưởng công chúa! Đại công tước Philippe cũng chỉ bước 2 bước về phía trước rồi lạnh nhạt buông một câu, “Trưởng công chúa, xin ngài cùng Nhị công chúa hãy ưu tiên việc chọn ra người kế vị trước, Hoàng hậu dù có lỡ miệng nhưng cũng vẫn có tôn nghiêm của mình, thỉnh Công chúa trị tội sau.” rồi quay về vị trí cũ. Trước khi quyết định kẻ kế vị, đứng ở vị trí trung lập luôn là khôn ngoan nhất, chỉ cần đủ mạnh nhất định sẽ có thể bảo toàn tính mạng cùng địa vị, xem ra phe cánh Hoàng hậu vẫn còn chưa xuất ra con át chủ bài.

Rosalia nhướn mày, chỉ điềm nhiên “A” một tiếng rồi buông tay, hoàn toàn không có ý định giải trừ Rebound-magic Circle. Thoát khỏi thuật trói thân của Rosa, Avaranda cố đứng thẳng người dậy, bà ta hét to, hoàn toàn không còn phong thái Hoàng hậu: “Quân đâu, mau bắt giữ Trưởng công chúa cho ta!!! Dám lấy hạ phạm thượng, nhất định phải xử tội!!!”

Rosalia đưa tay lên che miệng, khe khẽ “A!” lên như thể hoảng hốt lắm. Lại xoay người đi không thèm để ý, Rosa lạnh giọng, đôi mắt phủ một tầng sương mù mịt. “Để xem còn tên lính nào dám bắt giữ một thành viên hoàng thất như ta? Từ khi Đức Vua băng hà, bà đã không còn là Hoàng hậu nữa!”

Bàn tay lại một lần nữa phất lên, tia sáng đỏ lần này chuẩn xác nhắm vào Avaranda nhưng bị chặn lại. Avaranda lăng lăng nhìn ngực mình nơi máu đang thấm qua váy áo mà chảy dài, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Gắng hết sức quay đầu lại đằng sau, mắt bà ta trợn tròn, hoàn toàn không tin những gì đang nhìn thấy.

“Ngươi...”

Xác Hoàng hậu ngã xuống bậc thềm rồi nằm trên sàn đấu không nhúc nhích, lộ ra đằng sau là bàn tay vươn ra đẫm máu cùng khuôn mặt lạnh băng của Rose. Trái tim rướm máu còn đang đập thình thịch bị Rose lạnh lùng ném thẳng phía sau, bước chân lạnh lẽo hướng về phía Rosaline.

Rosalia lăng lăng nhìn Rose, hoàn toàn không tin vào mắt mình. Chết tiệt, cô sao có thể lường trước việc này, kế hoạch hỏng bét rồi! Như vậy chỉ còn cách đấu tay đôi mà thôi, nếu thay đổi cách khác thì bọn quý tộc nhất định không đồng ý! Nếu Rose đã luôn giả ngốc như vậy, chắc chắn đây mới là con át chủ bài, con Joker mà chính Avaranda không biết mình sở hữu! Phải cho đội quân của mình chuẩn bị ngay lập tức! Ý nghĩ vừa chuyển, chiếc váy dài màu trắng bên trong lớp
áo choàng lộ lên những ánh đỏ. Màu đỏ nở rộ quấn chặt lấy mình Rosa như dây leo, từ trên ngực áo lan tràn xuống chân váy, lan ra cả nền đất. Rose vẫn bình tĩnh như không, chỉ ngắm nghía bàn tay đẫm máu rồi đưa lên hít hà như đang tận hưởng mùi hương tanh ngọt của nó vậy. Ánh mắt Rosa trở nên thâm trầm, cô cảm giác bản thân đã không còn nhìn thấu con người trước mắt mình nữa.

“Đùa giỡn đủ rồi, chị Rosa. Cuộc đấu giữa hai chúng ta...” Rose khẽ nhướn lông mày, hoàn toàn không còn vẻ ngu ngơ thường thấy, suối tóc vàng óng tung bay trong gió. “…bắt đầu!”

Rose tung người lên, tà áo choàng lướt nhẹ trong không trung, thoắt ẩn thoắt hiện rồi hoàn toàn biến mất. Tiếng gió như rít gào trong không trung, cùng với nó là tiếng hàng người đổ rạp. Ánh mắt Rosalia lạnh dần, bọn quý tộc đã chết cả rồi, thậm chí còn không kịp rên một tiếng! Tiếng la hét bỗng từ dưới đài vọng lên, từng hàng Cấm vệ quân đổ rạp xuống với tốc độ kinh khủng. Rosalia hoang mang, cô lại tính sai một bước, thậm chí còn chưa huy động Cấm vệ quân! Rosa chỉ thẳng tay lên trời, chiếc nhẫn đỏ rực loé lên dưới nắng, hét to: “IGNIS CIRCULUS!!!” Một vòng lửa pháp thuật hiện lên giữa không trung. Tiếng vó ngựa rầm rập vang lên, quân đội bắt đầu tràn vào thành, đi đến đâu, dân thường bị giẫm đạp đến đó.

Nhưng tình hình đối với Rosalia cũng không khả quan bao nhiêu, chỉ có vài nhánh quân đội chia ra tìm kiếm Rose, đại đội lại điên cuồng thúc ngựa, điên cuồng niệm phép bay lên không trung phóng thẳng về phía cô. Nhìn kĩ lại, những nhánh quân đội chia ra tìm kiếm Rose đều do đại đội giết chết. Tình hình này là sao chứ! Sebastian, rõ ràng là hắn đã---! Sebastian!!! Rosalia bừng tỉnh, kí ức như một lần nữa hiện lên trong đầu cô. Thật không ngờ, bản thân sớm đã biết có kẻ phản bội dưới trướng nhưng vẫn cứng đầu lên kế hoạch, lại cố tình thực hiện cho nhanh, cuối cùng lại phát hiện ra kẻ phản bội vẫn đang ngầm tìm kiếm lại là thuộc hạ dưới trướng thân cận nhất!

Rosalia không có nhiều thời gian để phỏng đoán, cô chỉ biết phần lớn quân đội đã theo phe Rose, cơ hội chiến thắng duy nhất chỉ có thể là chiến thắng Rose. Mắt thấy nhánh quân của mình đã chết quá một nửa, cô vội quẳng đi chiếc áo choàng lông chồn tuyết vẫn luôn khoác trên người, xé đi những đường viền trang trí áo thừa thãi và cả cái vạt váy dài làm lộ đôi chân trần thon dài trắng muốt. Rosalia đảo mắt nhìn xung quanh, đại đội đã bao vây quanh cô cả rồi, sát khí tỏa ra ngột ngạt nhưng lại không hề có ý động thủ, hoàn toàn không có bóng dáng bọn lính của cô đâu. Rosa nghiến răng ken két, bọn chúng là có ý gì chứ, khinh thường cô mà không thèm ra tay hay quân đội bay lên đây chỉ để bản thân không thể trốn thoát?!

“Không cần nhìn nữa, Cấm vệ quân chết sạch cả rồi.” Tiếng thì thào vang lên bên tai, Rosalia cứng người. Chết lặng. “Chị không có quân đội của chị, em chẳng cần bọn chúng động tay, giờ thì công bằng rồi nhé.” Tiếng khúc khích giòn giã vang lên, Rose xuất hiện trước mặt cô, cầm trên tay thanh kiếm sứt mẻ cũ kĩ, có lẽ nó vừa nhặt được trên đường.

Rosalia chằm chằm nhìn Rose, đáy mắt thi thoảng loé lên tia lửa giận rồi lại u ám lạnh lẽo như băng. Ngai vàng cô ao ước, cố gắng của cô, nguyện vọng của cô, giấc mộng của cô, sao có thể bị hủy trong tay đứa con gái này chứ!!!

“Ha!” Rosalia thở ra rồi cười dịu dàng, nhưng nhìn vào chỉ thấy một tầng lạnh lẽo. “Đến lượt chị rồi à?! Em thật là nhanh đấy.” Tay phải giơ lên cao, một cơn gió lốc tụ tập vào bàn tay Rosa, một thanh
kiếm trắng sắc bén hiện lên từ trong không trung. Một chân bước lùi
lại, hơi cong người xuống, Rosalia để tay phải cầm kiếm che chắn trước ngực, tay trái để ra sau lưng sẵn sàng niệm phép.

Rose nhìn Rosalia chăm chăm rồi đầu hơi cúi xuống, lắc nhẹ, bàn tay vuốt ve thanh kiếm mẻ còn đang dính máu, trông thật dịu dàng nhưng chỉ làm Rosalia cảm thấy ghê tởm. Đôi tay lướt đến đâu, thanh kiếm lành lặn lại đến đó,
càng trở nên bén nhọn hơn vạn lần. “Chị biết đấy, nếu chị đầu hàng em ngay lúc này, có thể em sẽ cho chị một cái chết nhẹ nhàng.”

Rosalia hừ lạnh, “Hừ, dù cho phía trước có là địa ngục, ta cũng không màng!” Mau chóng tạo một quả cầu chân không bao bọc lấy đầu Rose rồi lại tạo vòng tròn lửa Rebound-magic Circle xung quanh, là vòng lửa đeo bám chỉ có thể hóa giải khi chính Rosalia chết, cả đời không thể nào phá bỏ. Thanh kiếm vung lên cao, Rosalia lao thẳng về phía Rose, thân hình lao nhanh không thấy bóng.

Nhưng trước khi thanh kiếm kịp đâm xuyên cần cổ trắng kia thì Rose lại đột ngột biến mất. “Sanguis…” Tiếng thầm thì vang lên ngay trên đầu Rosa.





Máu…


“Flamma Incensio!!!” Cô nhanh chóng phóng một quả cầu lửa lên phía trên rồi vọt lên vung kiếm, nhưng bóng Rose lại nhoè đi rồi mất hẳn. Là ảo ảnh, phép thuật nước sơ đẳng nhất, sao cô có thể bị đánh lừa ngay khi hiệu quả bị giảm mạnh bởi vòng tròn lửa kia chứ! “Sicut Impero…” Vô tung vô ảnh, âm thanh như vọng lên từ tứ phía, không cách nào xác định phương hướng.





Hãy nghe lời ta…


“Appendi Exprimito!” Hét to câu chú, toà cung điện bắt đầu rung chuyển, những ngọn tháp cao bị nghiền nát vụn. Người dân phía dưới đài cũng bị ảnh hưởng bởi phép cấm, họ bị đè ép không cách nào dậy được, xác người nằm la liệt dưới đất, những ai chống chọi được chỉ biết gắng gượng bò lên những người xung quanh, cố sức tránh càng xa bệ đài càng tốt. Nếu không thể bắt được Rose thì chí ít phải cản trở được càng nhiều càng tốt! Rosalia cúi người xuống rồi nhảy vọt lên cao, sau lưng cùng lúc mọc lên đôi cánh to khỏe. Đôi mắt chậm rãi chuyển màu vàng sắc bén, giờ đây cô đã có thể nhìn được bóng hình nhờ nhờ của Rose đang di chuyển bên trong từng vách đá đổ nát của khu nhà, lông vũ sắc nhọn bắn lia lịa, có chiếc nổ tung, có chiếc bay xuyên tường tạo thành từng hàng lỗ hổng. Chỉ thấy Rose nở nụ cười nửa miệng rồi lại biến mất, Rosalia lạnh toát mồ hôi, cố
gắng tìm kiếm bóng hình Rose xung quanh.

‘Xoẹt!’ Thanh gươm sắc ngọt xé toạc lông ngực Rosalia, sượt ngay qua trái tim đỏ hỏn. Chỉ cảm thấy cổ họng bỗng trào lên cảm giác tanh ngọt, Rosa phun ra một búng máu, sắc đỏ trào ra nhuộm màu váy áo.

“Ng...ngươi...” Rosalia khó khăn quay đầu lại, chỉ để bắt gặp cái nhìn tàn nhẫn trên khuôn mặt Rose. Thanh kiếm rút ra làm Rosalia nhíu chặt mày, máu chảy ra ồ ạt không dừng. Nụ cười lạnh lùng luôn nằm trên môi Rosalia hoàn toàn biến mất, chỉ còn sự khiếp sợ khi bàn tay trần của Rose luồn vào vết thương, nhẹ nhàng cầm lấy trái tim của mình. Trong mắt Rosalia bây giờ chỉ còn nụ cười khát máu nở rộ trên gương mặt Rose và đôi mắt xanh dần chuyển sang màu đỏ thuần khiết nhất.

“Conflet!” Trong không gian có tiếng cháy xèo xèo không dứt, vòng lửa Rebound-Magic Circle chẳng hiểu sao đã được hoàn toàn hóa giải, tiếp ngay sau là tiếng nổ bùng thật to, từng thớ thịt như bị xé nát thành mảnh nhỏ, thịt vụn cùng máu văng tứ tóe trên không trung.





Nổ tung!!!


“Kết cục của một kẻ yếu đuối chỉ có thể là cái chết. Thật đáng tiếc, chị gái à!” Thanh âm Rose chậm rãi vang lên, lấp đầy khoảng không. “Farewell, my dear sister…” Lời thầm thì cuối cùng vang lên, Rose lạnh lùng nhìn mảnh vụn thịt của Rosalia rơi xuống nền đất của thủ đô. Liếc xuống đài cao, quân đội đang dàn hàng đứng nghiêm trang, đội ngũ chỉnh tề. Nhìn sang bên cạnh, lũ người ồn ào giờ đã phơi thây đầy đường, xác chất thành đống, những kẻ còn sống cũng chỉ còn thoi thóp thở. Thật là đồ vô dụng!

“Renuntio.” Một phép thuật nho nhỏ thực sẽ tiện lợi hơn rất nhiều, hình ảnh Rose xuất hiện trên bầu trời từng ngõ nhà, ngóc ngách của Vương quốc. Vẻ bạo tàn mới nãy cũng không còn, chỉ còn sự quan tâm lo lắng và sự dịu dàng một Nữ hoàng nên có dành cho người dân của họ.

“Inferno.” Một quả cầu lửa bỗng nổ tung giữa không trung, làm thu hút sự chú ý của mọi người về nơi Rose đang đứng. Ánh mắt lạnh lùng của Rose quét một lượt xung quanh, tiếng than khóc thút thít theo đó nhỏ dần rồi tắt hẳn.

“Xứ sở Rose của chúng ta đã trải qua hơn một ngàn hai trăm năm giàu có thịnh vượng và gần ba trăm năm suy tàn. Vương quốc này từng đứng trên đỉnh cao của giàu có, của hạnh phúc. Đã có một thời, người dân được ăn sung mặc sướng, không cần lo nghĩ ngày mai chúng ta ăn gì, mặc gì, cuộc sống dư dả sung túc, không lo nghèo đói.” Rose nhìn xuống người dân đang ngước mắt lên nhìn chờ đợi, bóng dáng trẻ con lấp ló xuất hiện bên những khung cửa sổ, đôi mắt đỏ máu tràn ngập ý cười. Trên bầu trời hiện ra quang cảnh cuộc sống sung túc, người dân ấm no trong những ngôi nhà vững chắc, một khung cảnh khác hoàn toàn với cảnh tiêu điều thảm khốc hiện tại.

“Nhưng giờ đây, đất nước đã rơi vào vũng bùn u tối, người dân bị bóc lột nặng nề, tô thuế tăng cao, cuộc sống nghèo khổ không có lối thoát. Không ai biết được liệu ngày mai mình còn được sống, liệu ngày mai cha mẹ, vợ chồng, con cái có qua đời vì dịch bệnh triền
miên. Quân đội hùng mạnh một thời với 13 chi quân đội, 25 sư đoàn gồm bộ binh, thủy binh, pháo binh và phù thủy tinh anh giờ đây đã suy tàn, chỉ còn lại 2 chi quân đội và 3 sư đoàn kém cỏi. Dưới triều đại thối nát này, những nhánh quân đội nho nhỏ còn sót lại suốt ngày cũng chỉ cướp bóc của người dân, làm cuộc sống mọi người càng thêm khổ. Kẻ có tài đã sớm bị giết, chỉ còn lại những kẻ mục rữa với suy nghĩ cổ hủ và tầm nhìnnông cạn, hoàn toàn không thể giúp Rose này vực dậy từ thời khắc đen tối nhất.”

Quang cảnh tươi sáng mới nãy không còn. Quân đội với những chiến binh dũng mãnh ra trận, khí thế hùng mạnh ngút trời tượng trưng cho sức mạnh cả Vương quốc đã sớm biến mất, chỉ thấy vẻ xơ xác của
người dân tỉnh lẻ, những nơi xa xôi nghèo đói, tình trạng của họ còn
thảm thương gấp vạn lần những người dân ở thủ đô. Thủ đô Garnet này mới thực sự là nơi dối trá nhất, giả dối nhất, đậy lên trên những thứ tối tăm khổ sở cùng cực luôn là vẻ sáng bóng hào nhoáng nhất.

Người lớn và trẻ con líu ríu dắt nhau chạy từ trong góc nhà, ngõ hẻm, thậm chí có người chui ra từ dưới gầm cầu, đường cống và bờ sông dơ bẩn. Bọn họ chăm chú nhìn vào Rose, đôi mắt mù mờ vô hồn mới nãy còn lóe lên chút tia sáng giờ đã thoáng hiện lên nỗi hận. Khi đang trong thời khắc nghèo đói khó có thể sống cuộc đời yên ổn thì họ cũng chỉ biết mạnh ai nấy lo, kẻ không thể xoay sở chỉ có thể bị đào thải khỏi xã hội, tuy họ không được sống vào thời kì huy hoàng nhất nhưng bản chất con người vốn là hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn, mãi mãi là như thế.

“Hoàng thất Azura cũng vậy. Các đời ông cha ta đã hủy hoại đất nước này, làm nó suy tàn, thối nát và mục ruỗng. Họ ruồng rẫy con dân của mình, cả ngày chỉ vùi mình trong đắm say, trụy lạc, hưởng thụ thứ ngon của lạ khi người dân nai lưng ra kiếm sống. Tội lỗi của họ nhiều vô số kể, họ tham lam ích kỷ, tàn bạo khát máu với cái đầu nông cạn và tầm nhìn hạn hẹp. Những lỗi lầm đó cần được sửa chữa ngay lập tức. Ta, Nữ hoàng Rose Aria Francesca Azura, kẻ kế truyền dòng máu vương giả này sẽ đảm nhận trách nhiệm đó, sẽ một lần nữa đưa Đất nước lên tới đỉnh cao nhất!” Đôi bàn tay trắng vươn lên trời cao. Tiếng hô hào càng lúc càng to, dân chúng hô hào kêu gọi Rose, vẻ mặt hạnh phúc về tương lai không xa sẽ chẳng còn khổ cực. Thời khắc ấy, Rose chính là kẻ mang đến hi vọng cho dân chúng, sớm không còn là Nữ hoàng tối cao mà đã trở thành Nữ thần tỏa sáng bất
khả xâm phạm, mãi mãi không thể đến gần.

“Để đạt được điều đó, ta cần loại bỏ những kẻ đã lôi đất nước này xuống vực thẳm, những kẻ làm Rose này suy yếu. Các ngươi đồng ý chứ?”

Tiếng hô hào càng vang dội hơn: “Đúng thế, thưa Nữ hoàng!!!!!”

“Như vậy thì, Huyền Vũ.” Sebastian lúc này bỗng xuất hiện ngay phía sau Rose, cung kính cúi đầu. “Y theo kế hoạch.”

Nụ cười khó hiểu nở trên môi chàng trai khoác bộ đồ đen thần bí. “Vâng, thưa Nữ hoàng.” Huyền Vũ nhảy vào không trung, tay vung kiếm, rồi bắt đầu nhào vào phía người dân, bắt đầu chém giết. Quân đội nhìn thấy như nhận được tín hiệu, rất có trật tự toả ra xung quanh, phân thành các nhánh lan ra trên con đường, gặp một người liền chém một người. Máu bắn ra khắp nơi, tiếng kêu gào vang lên thảm thiết, lòng thù hận ngập tràn, dòng nước đỏ tươi ngập ngụa chảy tràn ra phố xá, nhuộm đỏ cánh đồng hoa trắng tuyết. Từ trên đài cao nhìn xuống, đáy mắt sâu thẳm cũng nồng đậm ý cười rõ nét, khóe môi Rose từ từ cong lên, nhưng thay vì nụ cười duyên dáng xinh đẹp thường ngày xuất hiện thì lại vẽ nên nụ cười đẫm máu. Đón nhận ngàn vạn ánh mắt bất ngờ trộn lẫn thù hận, ngạc nhiên đan xen sợ hãi, văng vẳng bên tai là tiếng la hét thảm thương không ai thấu, nụ cười đỏ thắm càng lúc càng nở rộ, bạo tàn đến điên loạn.











.

.

.

.

When the Day comes, as It’s said…

The curse’ll dye her eyes with red…

Bringing Death, to the People

She’ll be Empress, of Red Empire…

.

.

.

.

.

.

.















P/S: ta đăng ký thêm 1 chap nữa, thề là chap cuối Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] 2937254162 đề nghị bé Bi stop in Bold cái chap của ta đi, nhìn hãi quá, cái chap ta k muốn nó dài thêm âu Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] 1214444319


• Crimson V •

Chữ ký của hey
Sat Mar 02, 2013 12:48 pm
Ai mua Apple không tôi bán táo tàu cho =)))))))))
CrimsonV
CrimsonV
ღ thành viên vàng ღ
thành viên vàng

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
1494%/1000%

Tài năng:27%/100%

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Nữ
» Tổng số bài gửi : 1494
» Hoàng Kim : 1589
» Thích : 39
» Birthday : 15/12/1996
» Join date : 05/10/2012
» Age : 27
» Đến từ : bụng mẹ
» Humor : Ai mua Apple không tôi bán táo tàu cho =)))))))))
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox]


VI.



“Peruro.” “Phừng, phừng, phừng!” Những ngọn đuốc dọc 2 bên đường hầm lần lượt sáng lên, trước mắt Rose hiện ra một lối đi dài vô tận đâm sâu vào lòng đất. Bước chân không chút ngập ngừng đi vào con đường vừa hẹp vừa sâu như vô tận. Vượt qua từng đoạn mê cung gấp khúc, bước chân Rose quen thuộc như đã đi qua hàng ngàn, hàng vạn lần.

“Cộp.” Đôi chân bước xuống bậc thang cuối cùng, phía trước Rose hiện ra một không gian rộng lớn tưởng chừng vô tận. Bậc sàn lát đá hoa cương dẫn thẳng đến bể nước rộng thênh thang, trần đen mịt mù, lâu lâu nhỏ xuống một vài giọt chất lỏng đặc sệt, cả không gian ngập tràn mùi tanh nồng nặc. Là máu! Nhưng Rose vẫn bình tĩnh tiến đến cạnh bờ hồ, trên môi thoảng qua nụ cười như có như không, bàn tay vươn ra nhẹ nhàng kéo tuột sợi dây áo trước ngực. Bộ y phục trên người rơi xuống, lộ ra chiếc váy lót voan trắng che đậy đường cong cơ thể nuột nà hoàn mỹ. Đôi chân trần khoan khoái bước xuống hồ, cho đến khi dòng nước đỏ dâng ngập đến eo, Rose mới dừng lại. Ổn định lại hơi thở, đôi mắt máu từ từ khép lại, đôi môi rì rầm một câu thần chú:

“Sanguis…” Mặt hồ bắt đầu dao động, tạo thành những gợn sóng nhỏ lăn tăn qua lại. “Operire et Amplecti me…” Trong không trung như có tiếng gió rít gào, từng ngọn sóng đỏ dao động mạnh hơn, chúng dâng lên tạo thành bức tường máu che khuất thân hình Rose, từng gợn sóng nhấp nhô lên xuống.

“Contego ego, catena animae mea est in vestra profundissimas…” Cả bể máu như có tiếng rít lên, gió thét gào dữ dội như tiếng kêu của những oan hồn đã chết. “Inserviatur memoriae mea intra mentis vestrae…” Dòng nước chuyển động càng lúc càng nhanh, luồng nước xoáy càng thêm mạnh mẽ, những hạt máu li ti chuyển động theo từng điệu nhảy cuồng loạn, chúng va đập vào nhau rồi vỡ ra trong không khí.

“Fidellissimus servum mea……” Đôi mắt Rose bừng mở, sáng lên màu đỏ tươi của dòng máu tinh khiết nhất. Dòng nước xoáy lên tạo thành cột máu cao chạm đến trần mật đạo. Mặt đất không ngừng rung chuyển, khu vực phụ cận cánh đồng hoa bỗng đâm lên cột nước xoáy đâm xuyên cả bầu trời. Cột máu càng xoáy càng mạnh, vũ điệu càng lúc càng nhanh, những hạt máu va đập liên hồi trong không trung tạo thành những âm thanh rít gào điên loạn rồi đột ngột nổ tung, hoa máu trôi lơ lửng khắp bầu trời Garnet, cột nước xoáy chỉ đọng lại một khối cầu đỏ ngay trước mặt Rose. Đứng thẳng người dậy, dòng chất lỏng đặc sệt từ trong bể dâng lên quấn lấy người Rose, tạo thành chiếc áo choàng máu. Đáng sợ, nhưng tuyệt đẹp.

Ngón tay mịn màng đưa lên môi khẽ cắn, giọt máu đỏ tươi rỉ ra rồi rơi xuống quả cầu, một thanh kiếm sáng loáng hiện ra từ trong khối máu. Vươn tay đón lấy thanh kiếm trắng, đôi môi đỏ mọng chậm rãi đặt lên thân kiếm lạnh buốt, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn lạnh giá:

“Thì ra, đây là Kiếm Thánh, thanh kiếm huyền thoại trong truyền thuyết, White Serpent."

Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] 80984885

Rose nhẹ nhàng thở ra, khóe môi khẽ nhếch lên đầy nguy hiểm, giọng nói ngọt ngào nay nhuốm màu chết chóc hơn bao giờ hết.

“Nghi lễ lên ngôi, hoàn thành.”













Tương truyền rằng, đêm hôm đó, một phép màu kỳ lạ đã xảy ra ở những cánh đồng hoa trắng muốt - Biểu tượng của xứ sở Rosé. Những đóa hồng bạch vốn héo rũ không còn sức sống sau khi nhuộm hồng trong máu đỏ đã từ từ nở rộ. Cánh hoa héo quắt, yếu ớt nay trở nên to hơn, mịn màng và nhiều lớp. Nghe nói, cả rừng hoa thắm đỏ sắc màu của máu, mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng từ bông hoa là mùi hương không bao giờ tàn. Sau này, mỗi khi Nữ thần cao quý đi qua bất kỳ đóa hồng nào, dù mới chớm nụ hay đã nở hoa, dù đang rực rỡ hay đã héo tàn, chúng đều sẽ vươn vai sống dậy và tôn vinh Nữ hoàng tối cao của Đế chế.



.
.
.
.
.
.
.
.





Tóc...

.

.

.

Tóc...

.

.

.

Tóc...

.

.

.





Đau, đau quá...

Đầu óc ta trống rỗng

Thật tối... Đây, là đâu...?

Ta gắng sức hỏi, nhưng không một tiếng trả lời.

Ta chỉ có một mình thôi sao?

Ta, muốn thoát khỏi bóng tối vô tận này!

Nhưng mà, ta mệt quá...

Mẹ ở đâu? Ta muốn nhìn thấy Người!

Ta vùng vẫy, nhưng bóng tối dày đặc làm ta không thể thoát

Trước mắt ta, có gì đó đang loé sáng

Tiếng xào xạc vang lên bên tai, thật, thật gần...

Là tia sáng, ở cuối con đường...

.

.

.


Ai đó? Có người đang đến sao...?

Làm ơn, hãy cứu ta...

.

.

.




Ta mở mắt.
Mũi máu tanh ngập tràn không gian, thật khó chịu làm ta cau mày.
Nặng nề nằm trên mặt đất, cơ thể ta không còn chút sức lực.
Ánh sáng vẫn ở đó, lơ lửng ngay phía trước, thật, thật gần...


Ấm áp, sâu vào đến tận tim...

.

.

.

Mẹ... Ta mấp máy môi.
Đốm sáng lặng yên ngắm nhìn ta, vững vàng, kiên định.
Và rồi, nó phân ra từng đốm nhỏ, chúng bay lên, quây tròn trong không trung rồi hạ xuống, bám vào cơ thể ta.
Hòa cùng nhịp đập.
Bình yên...
Là Mẹ, đúng là Người rồi!
Ta mỉm cười, cảm nhận nguồn năng lượng dâng lên trong bắp thịt, đốm sáng mang theo từng mảnh thịt vụn đang gắn kết lại làm một...
Cảm giác như thể được tái sinh!
Cơ thể ta càng hồi phục, ánh sáng trước mắt càng mờ dần, mờ dần...
Thảng thốt. Bàn tay vươn lên cố bắt lấy ánh sáng cũng là lúc nó tắt hẳn, kéo theo hi vọng của ta xuống vực sâu.
Nhận ra thương tích trên người đã không còn, ta hoảng loạn.
Ta vùng dậy chạy về phía trước, tà váy dài như tung bay trong gió.


Là Người đang kêu gọi ta sao...?

“Á!!!!!” Tiếng thét đột ngột vang lên bên tai làm ta khó chịu. Bước chân chậm lại, ta chán ghét nhìn về đứa con gái đang hoảng hốt che miệng. Tòa cung điện sáng ánh đèn, thứ ánh sáng quen thuộc mà xa lạ, lạnh lẽo không chút chân tình.

“Phập!” Đứa con gái mặc trang phục người hầu kinh hoàng nhìn con dao găm cắm sâu trong ngực mình. Dám cản đường ta, đáng chết!

Ta xoay người, tiếp tục chạy như bay về phía trước. Chạy, chạy mãi. Lại băng qua một căn phòng lớn sáng đèn, ta thấy bóng một người con gái tóc vàng đưa lưng về phía ta, cả người toát lên khí chất Đế vương không thể đến gần.

Thật quen thuộc...

Trong chốc lát, ta tưởng chừng người con gái đó đã một lần quay lại nhìn ta, đôi mắt lạnh buốt nhướn lên khe khẽ, thanh âm nhẹ như gió thoảng thoát ra từ đôi môi hồng mềm mại rồi tan vào không khí.

“Chị...”

Nhưng không phải là kẻ kêu gọi ta!

Ta tiếp tục chạy thẳng về phía trước, mặc kệ tiếng hò hét và tiếng bước chân dồn dập về khu chính điện sớm đã bỏ sau lưng. Dừng lại trước một cánh đồng hoa hồng rực lửa, ta vươn tay ôm lấy phiến đá nằm chỏng chơ trên một gò đất nhỏ, giọt nước ấm nóng chảy tràn trên khóe mi rồi lăn dài xuống má.


Mẹ, con về nhà rồi...

Sẽ mãi không rời xa nhau nữa, được không...?

.

.

.

.

.

.






“Cộp, cộp, cộp.” Bước đến vườn hoa hồng ngoài cửa sổ, Rose dừng lại bên phiến đá đặt ẩu giữa khu vườn hoa nho nhỏ phía sau lâu đài, ngắm nhìn hình bóng nhợt nhạt của Rosalia trong bộ váy dài trắng toát đang dần hóa thành cát bụi theo gió bay lên trời cao. Hấp hối, nhưng nụ cười hạnh phúc đọng mãi trên môi.

Nhìn chằm chằm ngôi mộ hoang vắng, ánh mắt Rose thẫm lại. Lạnh giá. Còn sót lại trong đôi mắt ấy, có chăng cũng chỉ là sự khinh thường cùng ghét bỏ. Câu chuyện về Cố Hoàng hậu - dư nghiệt của tiền triều - vẫn luôn được lưu truyền lại trong hoàng cung, câu chuyện về tình yêu mù quáng của Hoàng Hậu đặt nhầm nơi Đức Vua và số phận nghiệt ngã của người đàn bà đó. Tình yêu không còn, trong tâm đọng lại chỉ có thù hận, đến khi chết vẫn còn ác độc nguyền rủa chính đứa con gái bản thân từng yêu thương hết mức. Tiếc thay, câu chuyện chẳng bao giờ lọt vào tai bé gái Rosaline - kết tinh của mối tình oan nghiệt đó, để rồi đứa bé ấy tiếp tục dẫm lên vết xe đổ của người phụ nữ ác độc là mẹ.

“Huyền Vũ.” Huyền Vũ bước ra từ trong bóng tối, sẵn sàng đợi lệnh. Tà áo choàng tung lên, Rose quay đầu bỏ đi, không quên ném lại cái nhìn khinh miệt. “Ta muốn khu vườn này chưa bao giờ tồn tại.”

“Vâng, thưa Nữ Hoàng.” Huyền Vũ trả lời, tay đặt lên chuôi kiếm chợt động. “Oa... oa... oa...” Chưa kịp vung thanh kiếm, tiếng trẻ con khóc bỗng vang lên trong đêm tối. Rose khựng lại, từ từ quay đầu, ánh mắt bạo tàn hướng về đứa trẻ nằm ngay trên nấm đất hoang giờ đã nhuốm màu nguy hiểm. “Bang!” một tiếng, ánh sáng đỏ chói lọi bắn ra từ tay Rose, cả khu vườn sáng đến lóa mắt. Đến khi có thể nhìn lại được, những đóa hồng rực lửa sau ngôi mộ đã lụi tàn, khu vườn hoàn toàn cháy rụi thành tro, duy chỉ có đứa bé nằm bọc trong quầng sáng vàng rực rỡ, trên kết giới đó còn có biểu tượng hải âu một cánh. Rose ngạc nhiên, nhưng đôi mắt sớm nheo lại giận dữ, sát khí tỏa ra man mác làm đứa bé khóc càng to thêm.

Trò chơi quyền lực giống như bàn cờ vua và tất cả mọi người là những quân cờ, nó định đoạt số mệnh của bất cứ ai nằm trên bàn cờ đó. Với dòng máu hoàng thất chảy trong huyết mạch, Rosaline Maria Antoinetta Azura và Rose Francesca Aria Azura là hai đứa trẻ hoàng gia duy nhất có thể vượt qua được sự thử thách của trò chơi tàn khốc này. Nhưng có một sự thật ít người biết được, hai đứa bé này đã sớm trở thành một phần của trò chơi ngay từ lúc mới ra đời và sự định đoạt mà ván cờ khốc liệt dành cho Rose vào ngày cô được sinh ra chính là...

Cái chết.
Nếu không phải được kết giới pháp thuật với biểu tượng hoa hồng này bảo vệ vào hôm đó, bé gái tên Rose hẳn đã phải chết trong tay mẹ ruột của mình. Kết giới xuất hiện, Người Được Chọn ra đời. Không ai có thể giết một Kẻ Được Chọn trừ một Kẻ Được Chọn khác, và họ là bất khả xâm phạm cho đến khi 18 tuổi. Những đứa bé được sinh ra để là bậc Đế Vương, và biểu tượng của kết giới tượng trưng cho vùng đất đứa bé đó cai quản sau này. Đối với Rose, đó chính là Đế chế - Xứ sở Hoa Hồng. Với đứa bé này, hẳn sẽ là một Đế chế mới, một Thời đại mới. Rose đặt tay lên ngực mình, ấn ký hoa hồng trên ngực cô đang nóng lên, còn kết giới bao bọc đứa trẻ mờ dần rồi tắt hẳn, để lại vệt sáng nhờ nhờ hình cánh chim trên bả vai chậm chạp biến mất.

Rose thở dài, sát khí tản mát quanh người mờ nhạt dần rồi mất hẳn. Ánh mắt Rose phức tạp nhìn bé gái nằm trên đất đang dần chìm vào giấc ngủ sâu. Ôm đứa bé trong tay, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán, Rose thì thầm:

“Nếu đã vậy, Evangeline,…”

Evangeline, từ giờ, ngươi sẽ là con gái của ta...









•Crimson V•







Chữ ký của CrimsonV
Thu Mar 14, 2013 10:34 pm
To protect my own heart, I'll take blood of anyone
Sagi Marvellous Pirate
Sagi Marvellous Pirate
ღ S-mod ღ
S-mod

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
1527%/1000%

Tài năng:27%/100%

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Nữ
» Tổng số bài gửi : 1527
» Hoàng Kim : 1731
» Thích : 93
» Birthday : 09/12/1996
» Join date : 28/07/2012
» Age : 27
» Đến từ : Alpha Centauri Pirateship
» Humor : To protect my own heart, I'll take blood of anyone
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox]


VII

~~~Red Rose, Incantare năm 1456~~~


‘Vút!’ ‘Vút!’ ‘Vút!’

Ba mũi tên lao vun vút trong gió, cắm phập vào giữa tấm bia. Cô nhóc 5 tuổi thở hắt ra, đôi mắt tròn to nheo lại. Bặm môi, cô bé bực bội rút ra ba mũi tên khác. Song lần này vẫn không khá hơn, ba mũi tên không cách nào bắn trúng hồng tâm. Từ trên đài cao, Rose quan sát cô bé, giọng nói vang lên lấp đầy không gian:

“Muốn cả ba mũi tên bắn trúng hồng tâm? Nhìn tay mình đi, con vượt quá giới hạn của mình rồi đấy.”

Evan không đáp, mắt không rời khỏi mục tiêu. Rose thở dài. Bàn chân khẽ chuyển, tà áo choàng phần phật tung bay trong gió, Nữ hoàng nhẹ nhàng đáp xuống sau lưng Evan.

Evan hạ cây cung, liếc xuống bàn tay phải đỏ rộp, thờ ơ. Lắp thêm ba mũi khác, cô bé lại kéo căng dây cung, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ kiên định:

“Không vấn đề gì. Con phải tập cho bằng được!”

Rose lẳng lặng nhìn con gái mình. Búng tay cái ‘Tách!’, không gian liền thay đổi, xung quanh hai người là một thảo nguyên rộng lớn trải dài tít tắp, bia tập bắn cũng biến đi đâu mất, Eva tìm mãi mà không thấy. Tay phải nâng lên, cây cung vàng ròng bỗng hiện ra từ trong không khí. Hơi thở vẫn đều đặn, Rose lắp vào cả ba mũi tên, rồi nâng cung lên, kéo căng dây.

“Mục tiêu cách 600 m về phía Tây Bắc, ở độ cao 50m so với nơi chúng ta đang đứng.”

Bắn! Ba mũi tên xé gió lao đi, bắn thẳng vào không trung rồi phần phật rơi xuống. Rose cầm tay con gái, nhanh chóng di chuyển tức thời đến vị trí tấm bia. Mũi tên thứ nhất xuyên thẳng qua hồng tâm tạo một lỗ thật to rồi cắm phập vào một cây cổ thụ cách tấm bia khoảng 80 mét, còn hai mũi tên kia theo thứ tự xẻ đôi mũi tên trước đó. Evangeline căng mắt ra nhìn, miệng cô bé mở thành chữ ‘O’ hoàn hảo.

Rose phất tay lên, cây cung lại biến mất. Chăm chăm nhìn con gái mình, giọng Rose vang lên, nhẹ nhàng và đầy quyền lực:

“Trước khi ra tay, phải bình định hơi thở, ổn lại nhịp tim, sau khi đã ngắm chính xác phải ra tay quyết đoán không chần chừ, bất kể mục tiêu có là tấm bia, con thú, hay thậm chí, con người.”

“Nếu đã nhẫn tâm với bản thân, thì hãy tàn nhẫn tuyệt đối. Nếu con không thể, hãy tự mình dừng lại đi, cơ thể con đã đến giới hạn của nó rồi. Và đừng bao giờ để ta nhắc lại lần thứ 3, Evangeline.”

Nghe thấy câu nói đó, Evangeline vốn đang há hốc mồm lại nghiến răng, bàn tay nhỏ nắm chặt, đôi chân nhỏ nhắn dậm mạnh xuống sàn.

“Không, con nhất định phải tập cho thành thục mới thôi!”

Liếc nhìn con gái mình một lần nữa, Rose xoay người bỏ đi, tà áo choàng đỏ thẫm khuất dần trong bóng tối. Evan giống hệt ta ngày đó, có phải hay không, số phận sẽ lặp lại, một lần nữa?

~~~~~~~~~~~~~~~
Đêm tĩnh mịch. Ánh trăng vàng trải một màu lãnh đạo lên toàn tòa lâu đài tráng lệ. Từ màn đêm, một cô gái trong chiếc áo choàng đen xuất hiện, lặng lẽ như một bóng ma, nhẹ nhàng đáp xuống một trong những ban công cao nhất của lâu đài. Gần như nín thở, cô khẽ khàng mở cửa, lách vào căn phòng tối om. Cánh cửa khép lại, không một âm thanh nào khác vang lên, cô thở phào nhẹ nhõm.
- Evangela Lamia Azura!
Một giọng nói vang lên từ góc tối của căn phòng, tiếng không lớn nhưng chất giọng lạnh như băng quen thuộc dư sức làm Evan nhảy dựng lên muốn đụng trần phòng. Đôi mắt đỏ mở to hoảng hốt, cô vuốt ngực, lắp bắp:
- Mẹ… Mẹ làm con hết hồn!
Nét mặt Nữ Hoàng vẫn đang lại giận dữ, bà gằn giọng:
- Đừng có đánh trống lảng. Eva, con vừa đi đâu về giữa đêm hôm khuya khoắt thế này hả?
- Ơ… Con có chút việc…
Evan nuốt nước bọt. Bao nhiêu bản lĩnh và điềm tĩnh của cô đều trôi tuột trước cái chau mày của mẹ.
- Cụ thể hơn đi, Công Chúa.
Ôi thôi rồi! Bà mà gọi cô như thế thì hẳn bà đang giận lắm. Evan không muốn thế, nhưng cô cũng không thể để lộ chuyện này với bất cứ ai. Kể cả mẹ. Cô hít một hơi sâu, trả lời chậm rãi:
- Việc của riêng con, thưa Nữ Hoàng.

Đôi mắt Rose thoáng gợn ngạc nhiên. Một thoáng im lặng, bà nhìn thẳng vào con gái. Evan cũng nhìn lại bà, quyết không dao động. Con bé xem ra ngày càng cứng đầu trước mẹ nó. Bà đứng dậy.
- Evan, là một Công Chúa của Hoàng tộc Red Rose, con nên biết mình không được phép tự ý ra ngoài vào ban đêm như thế chứ.
- Chỉ cần không để ai biết là được mà…
Công Chúa hơi quay mặt đi, lầm bầm. Đôi mắt đỏ đanh lại, Rose quay đi, giọng nhẹ nhàng nhưng băng lãnh:
- Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau. Khuya rồi, con đi ngủ đi.

Bóng Nữ Hoàng vừa khuất sau cánh cửa, Evan thở nhẹ, cô rút từ thắt lưng ra một cuốn sách nhỏ cũ kĩ, khuôn mặt thanh tú đang nhăn nhúm chợt giãn ra thành một nụ cười lạ.

Phía bên kia cánh cửa, vị Nữ Hoàng tối cao đứng bất động. Mũi tên thứ ba, ngày càng gần hồng tâm…
~~~
- CẤM TÚC?!?!?

Evan đứng bật dậy, hét lớn đầy giận dữ. Nữ Hoàng vẫn điềm nhiên:
- 1 tháng. Hình phạt cho sự vụ nho nhỏ tối qua.
Eva nắm chặt tay, cố kềm lại cơn giận đang bùng phát:
- Mẹ bắt con quanh quẩn trong cái xó này từng ấy thời gian á?
- Con vẫn có thể đi lại trong phạm vi của lâu đài, không phải xó xỉnh.
Rose nói, nét mặt vẫn không thay đổi. Eva gằn từng chữ:
- Lâu đài có lớn đến đâu thì cũng chỉ là bốn bức tường không hơn không kém!

Nữ Hoàng dường như không đếm xỉa gì đến thái độ bức xúc tột cùng của cô con gái, bà nhẹ nhàng đứng dậy,:
- Thay vì cứ chạy nhảy mãi ở ngoài đó, con nên ở lại lâu đài mà nhìn lại phong phạm của mình và cư xử cho ra dáng tí đi, Công Chúa ạ.

Rose quay gót khỏi phòng, không quên để lại ánh mắt thị phạm cho thấy Evan sẽ luôn bị giám sát. Công chúa đứng bất động, vai run lên giận dữ. Không được ra khỏi lâu đài? Một tháng? Đùa à? Họa có điên mới chôn chân ở đây suốt từng ấy thời gian! Nhưng chắc chắn cô đang bị giám sát chặt chẽ, bởi – không ai khác – tên tướng quân thân cận của mẹ, tên Huyền Vũ. Một con cáo già trung thành. “Sao lại đúng lúc này cơ chứ, khi mà mọi việc đã gần như sẵn sàng?” Evan điên tiết rủa thầm sự bất cẩn của mình tối qua, cô đi tới đi lui bực bội, cố kềm cơn giận dữ như ngọn núi lửa chực bùng nổ. “Soạt”. Một tiếng động nhỏ ngoài ban công đã khiến Evan mất bình tĩnh. Cô quay phắt lại, ánh mắt rực lửa theo đúng nghĩa đen, tay giơ cao quả cầu lửa, chực ném. Con vẹt đen đậu trên thành ban công vẫn điềm nhiên, không có vẻ gì là e sợ. Evan khựng lại. Nét mặt cô giãn ra. Quay mặt về phía cửa, Evan giơ tay lên, thì thầm:
- solare il suono.
Một tia sáng từ ngón tay cô bay thẳng vào mục tiêu. Cánh cửa sáng lên một cái khi tia sáng chạm vào nó. Evan lại quay người về phía con chim. Nó vỗ cánh, nhẹ nhàng đáp lên cánh tay trái đang giơ ra của cô. Eva vuốt dọc mũi nó, lẩm bẩm một câu thần chú. Con chim rùng mình, biến thành một quả cầu đen đặc rồi lại vỡ thành từng mảnh. Các mảnh vỡ lơ lửng trong không khí dần biến thành những kí tự lạ trước mặt Evan. Khẽ mỉm cười, cô vẫy tay. Những con chữ tan vào không khí. Evan lại nhìn ra khoảng trời rộng lớn bên ngoài, ngón tay thon vẽ trong không khí một chữ X. Kí tự, vẫn là màu đen đặc, hiện ra, trong chớp mắt liền biến thành một con chim hải âu lớn với bộ cánh đen tuyền và đôi mắt đỏ như máu. Nó bay vụt khỏi phòng một cách lặng lẽ. Evan nhìn theo cánh chim đang dần khuất sau những đám mây, đôi mắt máu ánh lên một tia sáng kì lạ.

Phía sau cánh cửa, Lão Ngũ vẫn đứng bất động, đôi tai không hề bỏ sót thậm chí chỉ là một tiếng thở từ phòng Công Chúa. Lẽ dĩ nhiên, đó chỉ là khi không có tí phép Cách Âm mà Evan đã ếm lên cánh cửa.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Gió đêm phả lên khuôn mặt Nữ Hoàng một cảm giác buốt lạnh. Rose chậm rãi mở mắt, nhìn vào màn đêm tịch mịch, ánh trăng xuyên qua mây mù tạo thành một thứ ánh sáng huyền ảo. Thật êm đềm, nhưng lòng bà lại đang hẫng đi,nhẹ và trống vắng.

“Đã đến lúc rồi.”

Rose đứng dậy, đôi chân nhẹ lướt bước ra khỏi phòng. Đôi mắt đỏ thẫm hôm nay phủ thêm một tầng sương mờ, vầng trán cao lộ rõ vẻ tính toán. Hắn biết, hôm nay Nữ Hoàng đang có kế hoạch, một kế hoạch không bao gồm hắn bên trong.

“Huyền Vũ.”

Bừng tỉnh, hắn vội vàng phóng theo sau. Khẽ giật mình, mắt lam thoáng chững lại trước tia sáng đỏ ánh lên từ chuôi kiếm bạc ẩn bên hông Nữ Hoàng.

“Thánh Kiếm...?”

------------------------------------------------oOo------------------------------------------------

Rose dừng lại trước cửa phòng Evangeline - đứa bé cô nuôi nấng ngày nào. Bàn tay khẽ hất, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra mời chào, lộ ra không gian tối tăm tuyệt không chút ánh sáng. Đôi chân vừa chạm nền phòng, một ánh sánh xanh ma mị chợt bùng lên giữa không trung, không chói lòa nhưng lại rực rỡ. Rose bình tĩnh nhìn về phía trước, nơi cô gái trẻ với mái tóc đen tuyền và đôi mắt đỏ máu đang đứng, vẻ mặt tuyệt không có chút nào ngạc nhiên.

“Con biết mẹ sẽ đến.”

Evangeline đứng trước mặt bà, vẫn phong thái lãnh đạm thường thấy. Cô gái khẽ cau mày, vẻ mặt khó chịu nhìn khuôn mặt bình thản cùng đôi mắt không chút gợn sóng của người phụ nữ trước mặt, cô có cảm giác người đó hoàn toàn biết cô định và sẽ làm gì, như thể món quà ngạc nhiên này của cô không hề có chút gì ấn tượng. Như thể, cô chỉ là một con rối trong tay bà ta vậy... Cô dợm bước ra từ góc tối căn phòng, đứng dưới thứ ánh sáng lập lòe, trang phục của cô hoàn toàn hiện rõ. Không còn bộ váy đỏ hoàng gia, nhưng là một bộ trang phục đen tuyền. Không khó để nhận ra, đây là trang phục của một…

“Thuyền trưởng hải tặc. Ý tưởng hoá trang hay đấy, nhưng ta đã mong đợi thứ gì đó khác hơn một chút cơ, thứ gì đó đẹp đẽ hơn, hào nhoáng hơn và... - (nghiến răng) - hợp với một công chúa hơn đấy, Evangeline.”

Nụ cười nửa miệng khát máu đến quen thuộc, bạo tàn thay, lại nở rộ trên môi, Evan không nói, trong lòng có chút đau. Đến cuối cùng, người này có xem cô là con sao? Eva hơi cụp mắt xuống, nhưng rồi nhún vai, đôi mắt ngước lên đầy hờ hững. Dùng giọng nói lạnh tanh cô học được từ người “mẹ” của mình, Evangeline đáp, thanh âm nhẹ nhàng thoảng qua tai:

“Đã có thể vào đề luôn được rồi, Nữ Hoàng kính mến. Nhất là khi cả hai ta đều biết rõ mục đích của chuyến viếng thăm tối nay.”

Nụ cười bên môi Rose thêm mấy phần tàn bạo, đôi mắt rực lửa sắc như dao nhìn chằm chằm vào Eva. Cô gái trẻ đón lấy bằng thái độ dửng dưng - thứ cô luôn thể ngụy tạo tốt nhất, đôi môi cũng nở một nụ cười như đáp lại:

“Cả hai chúng ta đều không cần giải thích. Câu chuyện đêm nay chỉ là một nước cờ nho nhỏ trong ván cờ mà Người luôn làm chủ, đúng không?”

Evan hơi dừng lại, cô cố gắng tìm tòi dù là chuyển động nhỏ nhất trong đôi mắt người phụ nữ. Nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt đỏ máu, cô chỉ cảm thấy...

Thất vọng. Như mọi lần trước đó. Chỉ cảm thấy kiệt sức, nụ cười trên môi cô héo dần rồi vụt tắt.

“Con sẽ rời khỏi đây.”

“…”

“Rời khỏi nơi không phải dành cho con.”

Rose lặng thinh, đôi mắt đỏ lạnh lùng hiện lên tầng sương mờ cô không bao giờ hiểu nổi. Gục ngã. Cô thua rồi, trong trò chơi tình thân với chính người mẹ của mình. Eva cất tiếng, giọng nói mềm đi rất nhiều, sự điềm tĩnh dường như đã chuyển thành hối lỗi, có chút lo lắng phảng phất trong lòng.

“Mẹ…”

“Đừng gọi ta là mẹ.”

Rose ngắt lời, giọng nói ngọt ngào mà chết chóc. Đôi mắt đỏ ẩn dưới mái tóc đen dường như mở to. Rose nói tiếp, giọng vẫn lành lạnh, tựa như không một ai có thể chạm đến:

“Một khi ngươi đã từ bỏ nơi đây, từ bỏ tước vị Công chúa, thì giữa hai ta cũng đã không còn quan hệ. Hoàng tộc Red Rosé không có một vết nhơ như ngươi, Evangeline Lamia Azura.”

Trong đôi mắt đối diện như thoáng hiện ra sự khinh bỉ. Lạnh lẽo. Hai thứ duy nhất cô có thể đọc được từ người đàn bà trước mắt. Evan mỉm cười, nhưng con tim lại đông cứng… Hình ảnh ngày xưa chợt ùa về trong tâm trí, chính là thứ bấy lâu nay cô vẫn giữ trong lòng như báu vật đột nhiên vỡ vụn..Cuối cùng thì… người phụ nữ đứng trước mặt cô, đơn giản, cũng chỉ như bao con người khác trong cái đám người được gọi là Hoàng tộc kia thôi. Cái đám người chi có trong mắt quyền lực và danh vị. Trong bốn bức tường này không hề tồn tại thứ gọi là tình thương.

“Thật chứ?”
Một giọng nói khác chợt vang lên trong đầu cô.
“…”
“Vậy còn lúc đó? Chẳng phải…”
“Không!”
Evan thầm nạt lại.
“Chỉ là ảo tưởng.”
Giọng nói kia im lặng, nhưng dường như lại khẽ thở dài.
Đúng. Tất cả… chi là ảo tưởng.

Cô chậm rãi mở mắt. Đôi mắt đỏ giờ đã trở thành hai khối băng màu máu. Lạnh lẽo và đanh thép. Evan cười nhạt:
- Vậy chắc phải đổi cách xưng hô lại một tí cho hợp hoàn cảnh chứ nhỉ.
Phất mạnh vạt áo choàng, cô cúi người chào, vờ kiểu cách:
- Thuyền trưởng của Centauri, Evangeline Marvellous, hân hạnh được tiếp chuyện với Người…
Evan ngẩng mặt lên nhìn Rose, khoé miệng nhếch lên thách thức:
- …Nữ Hoàng của Red Rose.
- Nữ Hoàng.

Huyền Vũ dợm bước lên, thì thầm. Rose giơ một tay lên. Hắn hiểu ý, liền rút lui về phía sau, trong lòng ngọ nguậy một cảm giác bất an. Nữ Hoàng vẫn không tỏ chút thái độ để tâm.

Evan đứng thẳng lại, đôi môi hoàn mĩ vẫn còn mang một nụ cười lạnh lẽo. Cô quay lưng, giọng bỡn cợt:
- Giờ thì xin phép Người, ta đi trước nhé, vẫn còn nhiều việc phải làm.
Cô cất bước hướng ra phía ban công. Cánh cửa đóng sầm lại, nhưng Evan tuyệt nhiên không chút bối rối.
- Một vết nhơ không được quyền tồn tại, thì sẽ mãi mãi không tồn tại.
Rose cười nhẹ, bước gần hơn đến ánh trăng.
- Đầu hàng ngay bây giờ thì ngươi sẽ có một chuyến đi nhẹ nhàng đấy.
- Haizzz. Thật cảm tạ tấm chân tình của Người….
Evan cúi đầu thở dài, rút thanh kiếm bạc khỏi lưng, đoạn ngẩng mặt lên thích thú:
- … Nhưng cứ nhẹ nhàng mãi thì chẳng vui gì cả.


Khi đấu kiếm, hãy nhớ kĩ điều này, Evan.

Cả hai cùng mỉm cười. Rose vẫn giữ nguyên tư thế, tay phải đặt lên chuôi Thánh kiếm vẫn đang nằm yên trong vỏ, trong khi lại Evan hạ thấp mũi kiếm bạc về phía sau.


Thế thủ không nhất thiết phải hoàn hảo, điều quan trọng, là cứ làm theo cảm giác mà thanh kiếm trên tay mình mang lại.


Không một dấu hiệu báo trước, cả hai cùng lao vào nhau. Khi còn cách Rose khoảng năm bước chân, Evan bất thần thu kiếm lên trước ngực và nhảy vụt lên. Nữ Hoàng ngước lên, không ngần ngại rút mạnh White Serpant, vừa lúc thanh kiếm bạc theo đà chém mạnh xuống.


Dùng toàn lực cho đường kiếm chạm mặt đầu tiên để giành lợi thế ban đầu.


Tia sáng bạc chạm tia sáng đỏ, ánh chớp chói loà loé lên cùng một âm thanh chát chúa. Cả hai lướt qua nhau, nhanh chóng giữ khoảng cách và thu về thủ như trước, mặc cho tay đang tê rần vì cú va chạm.

Không để lỡ một giây, Rose ngay lập tức phóng ra thần chú gây tê liệt. Tia sét đỏ từ mũi kiếm xé gió lao đi. Tiếng đổ vỡ vang lên cho thấy mục tiêu đã bị đánh văng, nhưng cùng lúc đó, Rose cũng nhận thấy một tia sáng khác lao xuyên qua đám bụi về phía mình. Nhanh chóng nhảy sang một bên nhưng không thể bì kịp với tốc độ khủng khiếp của tia sáng lam, lại thêm một tiếng nổ và Rose bị khoá chặt trong một tảng băng lớn.


Giữ khoảng cách vừa đủ, dùng phép thuật để cầm chân đối thủ.


Màn bụi dần tan đi và Evan hiện ra, đang quỳ trên mặt đất, tay phải chống trên thanh kiếm bạc, bất động nhưng đang mỉm cười đắc thắng. Phép Ngục Băng cô thực hiện đã trúng mục tiêu trước khi cô hoàn toàn bị tê liệt bởi phép thuật của Nữ Hoàng. Siết chặt chuôi kiếm, cô gượng đứng dậy, lấy lại thế đứng vững vàng và xông thẳng vào Rose.


Tận dụng thời cơ, tung chiêu liên hoàn khép kín, khoá chặt mọi đòn tấn cô
ng.


Bị bất ngờ bởi phép thuật lạ nhưng Rose không hề nao núng. Bằng một thần chú hệ lửa cấp cao, Nữ Hoàng phá vỡ tảng băng trong chớp mắt rồi lao nhanh vào Nữ Hải Tặc. Evan triển khai ngay Ngũ Đoạn Kiếm sở trường, liên tiếp dung mũi kiếm đâm vào trán, cổ và ba điểm ngang theo bả vai của Rose. Không hề nao núng, Rose nhẹ nhàng lấy thân kiếm đỡ từng mũi đâm. Ngay khi thanh kiếm bạc vừa rút về, Nữ Hoàng đáp trả bằng hàng loạt các nhát kiếm vào trọng huyệt, dứt khoát và không hề có một động tác thừa. Evan xoay người lách khỏi hai nhát đầu tiên, khéo léo dùng chuôi kiếm làm nhát thứ ba trượt khỏi mục tiêu, và bằng một tốc độ không thể ngờ trong khi đang kẹt cứng trong những nhát đâm như mưa rơi, cô khóa cả ba nhát cuối bằng một cú gạt mạnh.


Đòn cuối cùng, phép-kiếm-thể hợp nhất.


Nụ cười cùng xuất hiện trên cả hai gương mặt xinh đẹp. Hai chiếc áo choàng tách khỏi nhau.

“Rumperatur”
“Baleno, scudo e di support”

White Serpant ngay lập tức được bao bọc bởi một ngọn lửa đen rực cháy, trong khi những tia sét dần tích tụ vào thanh kiếm bạc càng làm nó thêm rực rỡ. Một lần nữa, Nữ Hoàng và Hải Tặc lại lao vào nhau với toàn bộ sức mạnh và tốc độ.


Kết liễu.


Hai thanh kiếm vung lên sáng loà. Hai đối thủ lướt qua nhau, thanh kiếm đang cầm chắc trên tay vẫn toả rực rỡ ánh sáng của phép thuật như chưa từng có đòn va chạm kinh hồn.
“Rắc”.
Một âm thanh khô khốc. Ánh sáng bạc nhẹ tan như sưong, đường nứt xuất hiện trên thân thanh kiếm mảnh, dần lan rộng.

- Vũ khí đã không còn, Người thua rồi, Công Chúa.

Huyền Vũ, vẫn không nhúc nhích, lên tiếng cẩn trọng. Thả xuống đất thanh kim loại màu bạc, Evan nhẹ mỉm cười, đôi mắt máu ẩn sau hàng mi cong ánh lên một tia sáng kì lạ khiến Huyền Vũ chợt giật thót.Vẫn cái nhìn thấu tâm can người đối diện, nhưng không hề giống với Nữ Hoàng, lạnh lùng hay vô cảm. Khi ánh mắt đó đã lướt qua, những gì còn lại chỉ là một nỗi bất an tràn đầy.

Một âm thanh bén ngọt, White Serpant nhẹ trượt vào vỏ, nhưng tiếng va chạm khi chuôi kiếm chạm vỏ lại không hề vang lên. Rose quay lại, đôi mắt sắc lẹm hướng về phía Hải Tặc không hề chứa ánh sáng chiến thắng. Đứng ngay giữa lằn ranh nơi ánh trăng và bóng tối giao nhau, Evan nhẹ nhàng rút từ hai bên khoảng không ra hai thanh kiếm trong như pha lê. Với Song Thần Kiếm đang tỏa sáng trên tay, đôi môi cô nở rộng một nụ cười đầy kiêu hãnh.


“Cuộc chiến… mới chỉ bắt đầu.”




•Sagi Marvellous Pirate•


Chữ ký của Sagi Marvellous Pirate
Sponsored content
ღ ღ

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
%/1000%

Tài năng:%/100%

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox]



Chữ ký của Sponsored content


Chronicles of Incantaré [Thần thoại Chatbox] Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang