Truyện 12 chòm sao

Dành cho những bạn thích đọc truyện, thích viết truyện về 12 chòm sao
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập


|
Bookmarks

Huyền thoại 12 chòm sao(TIẾP ĐOẠN1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sun Nov 18, 2012 1:48 pm
no humor
H.A.T.E.
H.A.T.E.
ღ Member ღ
Member

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
29%/1000%

Tài năng:24%/100%

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Nữ
» Tổng số bài gửi : 29
» Hoàng Kim : 85
» Thích : 0
» Birthday : 01/01/2000
» Join date : 15/10/2012
» Age : 24
» Đến từ : landojn
» Humor : no humor
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Huyền thoại 12 chòm sao(TIẾP ĐOẠN1)


Thấy mẹ đang bừng bừng lửa giận, Bạch Dương liền dịu giọng nhỏ nhẹ:

- Dạ, con đâu dám. Nhưng thời này là thế kỷ 21 rồi mà còn có vụ ép duyên, thù thời trước để đời sau chịu, bất công quá mẹ ơi!

- Thế kỷ 21 gì đâu đây. Mày dám ăn cắp cổ máy thời gian của ba mày đi tung tăng học ba cái thói hiện đại vớ vỉn rồi còn rống lên dạy khôn mẹ nữa hả?! Tao mà méc lại với ba mày là da xương lẫn lộn hết nhá!!!

- Thôi mà mẹ. Đừng ngăn cản tình yêu đang dâng cao ngút ngàn của con với em Ngư nữa mà. Cô ấy rất dịu dàng, hiền hậu, nết na, con đảm bảo mẹ gặp một lần là thích luôn tới già!

Bà Diêm trề môi khoác tay ra chiều chả thèm quan tâm:

- Mẹ mày bây giờ cũng còn trẻ trung gì đâu, trạc ngoại tứ tuần rồi còn gì. Ai biểu hồi trước mẹ nó dựt bồ của mẹ chi!!!

- Nói đi nói lại mẹ cũng không muốn cho con lấy Song Ngư chứ gì? Mẹ mà còn cấm miết là con bỏ nhà đi bụi á nha!

- Í chùi ui, mẹ sợ quá con ơi! Trước giờ dễ dãi với mày quá trời mày còn đi long nhong quá cha nữa. Bây giờ thì đừng hòng, Mẹ gia hạn cho mày nội trong 3 ngày phải xù con nhỏ đó ngay lập tức, nếu không đừng trách Mẹ độc ác!!!

- Mẹ!!!!!!!!...... Rồi, bay mất tiêu. Pó tay, mẹ đó giờ có hiền đâu mà bảo đừng trách mẹ ác. Hứ!

Đang ấm ức vì chưa thể thuyết phục được bà mẹ khó tính đã đi mất tiêu thì bỗng dưng...

- Nói xấu gì ta đó!!!...... – Một bóng đen lù lù sau lưng cậu chàng

- AAAAAA… Trời, mẹ xấu sẵn òi còn nhát ma con nữa... Muốn rớt tim ra luôn!

- Mày ngon quá ha. Dám chê mẹ mày xấu còn chửi lén mẹ mày, nhớ nhe con!!!

- Sax, con có chửi gì đâu mẹ, thêm mắm thêm muối không à!!!

Bóng ma vụt biến mất…

Hôm sau, Bạch Dương đến tìm Song Ngư. Trông thấy vẻ mặt buồn rầu phiền não của cô, cậu đã phần nào đoán biết sự việc:

- Vậy là ba mẹ em cũng không cho phép đúng không?

- Dạ…

- Vậy mẹ em cũng kể cho em nghe câu chuyện của họ trước đây chứ?

- Có. Và cương quyết ngăn cấm em không được qua lại với anh nữa. - Vẻ mặt Song Ngư vẫn thểu não.

- Ừ, chuyện đó thì anh biết. Mẹ anh cũng kịch liệt phản đối dữ dội. Chán thiệt, chỉ vì gã đàn ông tầm thường mà hai bà thù hằn nhau suốt bao nhiêu năm. Để giờ đôi ta phải chịu!

- Hay là… Mình chia tay nhau anh nhé! - Mắt "cá" long lanh

- Em nói cái gì? Em không còn yêu anh nữa sao?

- Không phải. Tình yêu em vẫn đong đầy, dẫu thời gian có qua đi cũng không làm khô cạn được. Nhưng…

- Vậy thì đủ rồi. Em không cần phải lo gì nữa, mọi việc cứ để anh giải quyết. Chỉ cần em luôn ở bên anh là được!

- Anh định làm gì?

Nói đoạn, Bạch Dương liền đứng dậy hùng dũng vỗ ngực nói:

- Cả vương quốc Hỏa lò chỉ có mỗi anh là người nối nghiệp trị vì thôi. Nên trước sau gì ba mẹ cũng nhượng bộ, vì cả đám đàn bà con gái ở xứ anh ai cũng thấy gớm hết, lấy ai nữa sanh ra cũng là quỷ không à! Người đẹp trai ngút ngàn như anh phải lấy một cô gái tuyệt sắc như em thì sanh con ra mới "perfect" được!!!

- Trùi, tự tin thí gớm hem! Nhưng lỡ ba mẹ vẫn cương quyết thì sao?

- Thì chỉ còn cách là hai ta cao bay xa chạy. Đến một phương trời mới để tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình!

- Thôi đi anh. Cách này xến lắm rồi, ba mẹ chúng ta bắt bài hết trơn. Với lại dù em và anh có đi đâu gia đình cũng biết cách tìm và lôi đầu về thôi! - Song Ngư xua tay bác bỏ.

- Ủa, sao biết được em?

- Trùi, Thần thánh mà. Úm ba la xì bùa là cái gì cũng biết!!!

- Hehe, ừ ha anh quên. Nhưng không lẽ đành bó tay sao?!

Bỗng một bầu không khí lạnh toát bao trùm, sóng gợn trào dâng mãnh liệt. Tiếng cười gầm gừ ghê rợn vang vọng…

- Hahahaha, chính xác!!! Phải bó tay thôi, ngươi không bao giờ lấy con gái ta được đâu! – Tiếng vọng của sao Mộc cất lên.

- Ngươi hãy từ bỏ đi Bạch Dương à! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám mơ mộng tới tiểu thư lá ngọc cành vàng nhà ta. Đũa mốc mà chòi mâm son. Tu thêm 8 kiếp nữa đi nhá!!! – Sao Hải Vương, mẹ Song Ngư tiếp lời mỉa mai.

Song Ngư đứng nhìn lên chắp tay van xin nài nỉ:

- Ba mẹ ơi. Hãy cho chúng con bên nhau đi, chúng con yêu nhau thật lòng mà. Cả vương quốc này có ai đẹp trai, cao ráo, đô con như anh ấy đâu. Lấy ảnh là “sướng” nhất rồi!!!

- Câm mồm, nuôi dạy mày lớn tới chừng này. Bao nhiêu tính tốt của mẹ mày không học, chỉ học theo mỗi cái thói mê trai thôi, thấy trai đẹp là tươm tướp hà!!! – Hải Vương - mẹ Ngư tức tối gào sóng vỗ.

Bạch Dương liền lên tiếng thưa chuyện:

- Thưa, giữa hai vương quốc dẫu đối lập nhau về quyền năng nhưng hai chúng con cảm thấy mình rất xứng với nhau, không ai có thể thay thế được. Mong ba mẹ hãy mở rộng lòng thương!

- Ớ, ai nhận cậu làm con rễ đâu mà xưng ba mẹ ngọt xớt dạ?! Khôn hồn thì tránh xa con gái ta ra. Nếu không thì đừng trách ta độc ác!!!

- Câu này sao nghe quen quá ta?! – Bạch Dương vẫn bình thản bông đùa với Song Ngư.

- Thôi anh mau đi đi. Ba mẹ em mà ra tay là sống dở chết dở đó!

- Ta cho ngươi 3 giây để biến khỏi đây đó. 1…..2….. - Hải Vương bắt đầu giơ quyền trượng nhá đòn hâm dọa.

- DỪNG TAY!!!

Tiếng thứ 3 chưa kịp cất lên từ miệng Hải Vương thì tiếng hét lớn của Diêm Vương là cất lên vang dội. Sóng biển ầm ầm cùng cơn bão lửa thiêng cuồng nộ nổi lên từng đợt. Bầu trời xám xịt vần vũ những đám mây vây kín bầu trời làm không gian tối tăm, âm tịt …

- Mụ già kia! Dám ăn hiếp con trai cưng của ta hả?! - Diêm Vương hùng hổ xông tới vói gương mặt đáng sợ.

- Cái gì. Ngươi gọi ai là mụ hả? Ngươi cũng chả trẻ trung gì đâu nha! Ai biểu con trai ngươi cứ xáp xáp nhào nhào vô con gái ta chi!

- Thấy gớm hông! Chứ hem phải con gái ngươi tự dâng hiến cho con trai ta hay sao?!

- Dạ, là tụi con tự nguyện xáp vô nhau, dâng hiến cho nhau. Được chưa ạ!!! – Hai tiếng nói đồng loạt lên tiếng.

Vừa nghe xong, 2 bà không nói lời nào nữa mà đùng đùng nhào vô xáp lá cà nhau tơi tả. Bao nhiêu uất hận năm xưa vốn đã chìm sâu vào dĩ vãng nay bỗng thức giấc ùa về dữ dội. Trận chiến của hai người phụ nữ đôi khi còn tàn khốc hơn cả đàn ông. Song Ngư đau lòng, buồn bã hụt hẫng những muốn bỏ cuộc, nhưng Bạch Dương đã nắm chặt lấy tay nàng và nói:

- Anh biết trong lòng em đang nghĩ gì. Nhưng hãy tin anh, tin vào tình yêu của đôi ta!

- Vậy chúng mình phải làm gì đây anh?

- Dẫu có đấu tranh, có tranh chấp hay vươn mình vượt qua thử thách. Thì đâu đó trong thế giới bao la này vẫn luôn đầy rẫy những bất công và oan nghiệt. Hãy cùng anh tìm kiếm lý tưởng và hợp sức cải hóa vũ trụ này.

- Anh muốn đi tìm 10 chòm sao khác để cải hóa à?

- Đúng thế. Em sẽ đi cùng anh chứ?

- Tất nhiên rồi!

Đôi uyên ương lẳng lặng bỏ đi trong khi cuộc chiến của hai tình địch cũ rích vẫn đang diễn ra ác liệt. Thấy vậy, Sao Mộc và Sao Hỏa liền lên tiếng:

- Khoan đã, tui biết mấy bà hận thù riêng nhưng có đấu nữa cũng vậy thôi. Hai đứa nó bỏ đi mất tiêu rồi!

- Cái gì? Sao ông không nói cho biết sớm hả?! – Bà Diêm tức tối.

- Tại ngươi hết á. Lo quánh mà mắt đách chịu dòm để tụi nó bỏ trốn. Con trai ngươi mà làm con gái ta có bầu thì ta không để yên đâu!!! – Bà Hải nẹt lại

- Ngươi bớt mơ đi!!! Ìn chéo……..

Và… Cuộc chiến vẫn tiếp diễn.



Chữ ký của H.A.T.E.


Huyền thoại 12 chòm sao(TIẾP ĐOẠN1) Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang