Truyện 12 chòm sao

Dành cho những bạn thích đọc truyện, thích viết truyện về 12 chòm sao
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập


|
Bookmarks

Huyền thoại 12 chòm sao( 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sun Nov 18, 2012 1:51 pm
no humor
H.A.T.E.
H.A.T.E.
ღ Member ღ
Member

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
29%/1000%

Tài năng:24%/100%

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Nữ
» Tổng số bài gửi : 29
» Hoàng Kim : 85
» Thích : 0
» Birthday : 01/01/2000
» Join date : 15/10/2012
» Age : 24
» Đến từ : landojn
» Humor : no humor
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Huyền thoại 12 chòm sao( 2)


Giữa chốn thiên sơn cùng cốc lắm quỷ nhiều ma, cặp đôi Dương – Ngư chẳng biết tìm đâu chốn nương náu cậy nhờ. Bỗng từ xa có tiếng gọi lớn:

- Chào hai bạn. Khắp chốn này không có nơi nào an toàn đâu. Cứ ghé chỗ tôi đi!

- Anh là ai? – Bạch Dương hỏi.

Song Ngư căng con mắt cá ra dòm cho kỹ chàng trai đối diện với bộ trang phục La Mã...

- A, em biết rồi. Đây là anh hàng xóm gần vương quốc của em!

- Hàng xóm của em cũng đẹp trai quá ha. Thua anh chút xíu à!

- Sao không đẹp trai được, ta cũng là một trong 12 vị thần cai quản chòm sao trên thiên hà mà! – Chàng trai lạ lên tiếng.

- Sao? Hóa ra anh cũng như chúng tôi à?

- Phải, tôi là Bảo Bình. Chòm sao thứ 11 trong cung hoàng đạo, gần nhà với Song Ngư.

Tiền thân là sao Thổ và sao Thiên Vương, biểu tượng của không khí. Tính cách của Bảo Bình rất thật thà, giàu lòng vị tha, thích tự do và năng động.

- Sao anh biết chúng tôi đang gặp nạn mà tới gặp hay dạ? – Bạch Dương hỏi

- Đơn giản thôi. Tui là người thích lo chuyện bao đồng mà. Chuyện người ta cũng như chuyện của tui! Hehe

Song Ngư tiếp lời:

- Đúng rồi đó anh, Bảo Bình rất biết quan tâm và giúp đỡ cho mọi người. Hôm bữa em lén đi chơi với anh về trễ, bị ba mẹ xách cây rượt quánh. Cái anh Bình tới đỡ đạn dùm, nói do ảnh rũ rê con đi shopping mua đồ bơi. Thế là bị ba em quánh cho bầm dập.

- Haha, cái này là rãnh hơi thì có! – Bạch Dương cười lớn.

Bảo Bình xệ mặt:

- Mấy người vui quá ha! Ngồi đó mà nói xấu cười nhạo người đang giúp đỡ mình. Tuj quê cho mấy người ngủ bụi luôn, khỏi giúp!

- Ế ế, giỡn chút thôi mà. Những lúc khó khăn hoạn nạn mới biết bằng hữu thâm tình, anh cho hai đứa tôi ở nhờ với nha! – Bạch Dương suýt xoa.

- Nói vậy thôi chứ tui là người cao cả mà, đâu chấp nhất chuyện cỏn con. Đi theo tui!

Bảo Bình dẫn Song Ngư và Bạch Dương thẳng tiến về vương quốc Thổ địa của mình, vùng đất rộng lớn bạt ngàn xanh mát rộng rãi.

- Woa, đất ở đây rộng, nhiều nhà cửa sang trọng ghê. Tha hồ mà chọn luôn ha! – Bạch Dương hớn hở.

- Anh Bình tính cho 2 đứa em ở căn biệt thự nào đây? – Song Ngư hỏi.

- Đó, đó... Thấy cái căn biệt thự rộng thênh thang ở phía bên trái cánh đồng không? Mấy bạn sẽ ở trong cái túp lều phía bên hông căn biệt thự đó á!

Vừa nhìn theo hướng ngón tay Bảo Bình chỉ, chàng trai và cô gái sốc muốn rụng rún...

- Trời….. Mới nghe qua như sét đánh ngang tai!!!! – Dương bàng hoàng

- Biết bao nhiêu căn nhà sang trọng đẹp đẽ mà anh nỡ lòng nào để em ở trong căn túp lều mục nát này hả anh Bình?!! – Ngư nghẹn ngào.

- Cần gì, 2 trái tim vàng của hai bạn là đủ chói lóa rồi, ở trong túp lều nó mới nên thơ chứ!!!

Khi Dương và Ngư bước vào bên trong lại càng bàng kinh ngạc hơn:

- Căn lều này còn nhỏ hơn cái toalet nhà tuj nữa. Mà sao có 1 chiếc giường dạ?

- Ừ, thì hai người ngủ chung mà!

- Sax, tụi tui chưa lấy nhau, sao ngủ chung được?!

- Tiền trãm hậu tấu đi, đây là cách rất hữu hiệu để gia đình hai bên chấp nhận. Năm sau đem về hai trai hai gái là họ cho cưới liền!

- Trời, em là người chứ có phải là heo đâu mà 1 năm để 4 đứa dữ dạ?

- Thì sinh đôi, em là song ngư mà. Toàn đẻ hai con cá một lượt không còn gì!

Bảo Bình nhăn nhó khó chịu:

- Dã man quá đi. Anh đã giúp thì phải giúp cho trót chứ. Không còn căn nhà nào sang trọng hơn chút đỉnh sao?

- Thông cảm nha, đang mùa du lịch nên khách thuê phòng đông lắm, ém hết chỗ òi.

- Bó tứ chi. Rồi nhà tắm, nhà vệ sinh, tivi, điện nước đâu? - Bà Ngư đã ăn nhờ ở ké lại còn đòi hỏi.

- Có nhà tắm với nhà vệ sinh công cộng ở gần đây nè, đi chừng 1 tiếng hồ xe căn hải à. Điện thì sáng có mặt trời chiếu sáng, tối có mặt trăng vây quanh. Khí hậu thanh mát ôn hòa không có lạnh quá hay nóng quá đâu mà lo!

- Trời, rồi muốn coi tivi, lướt web chơi game online thì tính sao?

- I chùi, đã ăn nhờ ở đậu mà còn ham hố đòi hỏi nữa. Ra tiệm mà chơi, 1 tiếng có 300.000 à!!!

- Sao cái vương quốc này chặt chém người quá đáng vậy hem bik! Thôi mệt quá, đi ngủ.

Mệt mỏi trong cuộc hành trình dài trốn chạy khỏi sự truy bắt của gia đình hai bên, Bạch Dương và Song Ngư ôm nhau ngủ trên chiếc giường ọp ẹp quên đi những mặc cảm nam nữ thụ thụ bất thân. Nhưng đôi bạn trẻ không hề ngờ rằng, binh đoàn sao Hỏa và sao Mộc đang quyết liệt truy bắt họ để đem về… gã cưới cho nhau!!! Bi kịch này lớn quá…

Sáng tinh mơ hôm sau khi mặt trời chưa kịp ló dạng, tiếng chạy lịch bịch cùng tiếng la oai oái của Bảo Bình đã xông đến phá tan giấc ngủ êm đềm của đôi bạn trẻ.

- Hai người thức dậy lẹ đi, bão tố sắp đến rồi!

- Cái gì, chỗ này sắp có bão hả??? – Song Ngư hốt hoảng.

- Không không, tui vừa mới đi dò la tin tức, được biết biệt đội tập kích của gia đình hai bạn đang truy sát hết sức gắt gao!

- Vậy đã tìm thấy chúng tôi chưa? Đi tới đâu rồi?

- Hiện tại thì chưa tìm thấy, nhưng rất gần đây thôi. Chỉ cách chúng ta có 12.345 triệu năm ánh sáng à!!!

- Sax, vậy thì mấy cha nội đó bị lạc đường chắc luôn òi, khỏi lo đi! – Dương thở phào

- Mà sao anh biết thông tin hay dạ? – Song Ngư hỏi

- Anh phóng vệ tinh siêu tốc bay khắp ngân hà mà, sao hem biết được!!!

- Cám ơn anh nhiều nha, anh nhiệt tình quá!

- Không có gì, giúp đỡ mọi người là niềm vui và trách nhiệm của tui mà!

Ánh sáng le lói trên con đường đầy chông gai. Bảo Bình vẫn ung dung tự tại làm những điều mình thích, luôn lo toan nhận lấy những việc đáng lẽ ra không thuộc về mình. Anh không hề biết rằng, thấp thoáng đâu đó trong bóng tối, một ánh nhìn đầy căm hận đang âm thầm dõi theo những bước đi nhí nhảnh của anh, chờ ngày ra tay phục hận.

Một bầu không khí lạnh toát thoáng chốc phủ lấy tấm lưng của Bảo Bình khiến anh ớn lạnh. Anh quay lại, không có một ai... chỉ có một tia sáng nhẹ chạy dài đến góc khuất nơi phía xa dãy núi…


Tính tò mò kích thích khiến anh không cầm lòng được, chạy theo lối dẫn của tia sáng lạ kia. Tận cùng tia sáng dẫn vào một hang động tối tăm u uất, không gian vắng lặng tiêu điều… Bỗng tiếng nói từ đâu vọng ra:

- Ta biết thế nào Ngươi cũng sẽ đi tới đây mà. Sự tò mò và ham hố của ngươi sẽ dẫn đến những hậu quả rất tàn khốc đấy, tên ngốc à!

- Ai thế, cho ta biết mặt được không?

- Nhan sắc của ta thuộc hàng chim sa cá lặn. Đấng tối cao còn hiếm hoi lắm mới thấy được mặt ta, kẻ hèn mọn như ngươi mà đòi bon chen hả!!!

- Chảnh vừa thôi chụy ơi! Chứ hem phải xấu quá hem dám cho nhiều người dòm, sợ vừa nhìn xong ói xanh mặt rồi xỉu tại chỗ luôn à!

- Cái gì? Dám xỉ nhục ta hả?!!! Grrrrrrrrrrrru………

Sau tiếng gầm gừ đầy ghê rợn từ tiếng vọng bí hiểm kia, hang động bỗng rung chuyển dữ dội. Bảo Bình mất thăng bằng ngã nhào sâu vào trong hang. Anh nén không khí lại bên chiếc bình thạch cổ cứng cáp để tránh bị đập đầu vô cạnh những nham thạch sắc bén. Bình lọt tót xuống tận cùng đáy hang. Bên trong ẩm thấp nhưng sáng lòa với những ánh đuốt lập lòe ghê rợn…

- Công nhận nhà ngươi cũng bền sức gớm đó. Với đòn khởi điểm đó của ta, biết bao nhiêu người đã bỏ mạng vì chấn thương sọ não rồi!

- Xờ, bi nhiêu quyền năng đó thì thấm tháp gì với ta.

- Chưa đâu, nhà ngươi chỉ may mắn vượt qua thử thách ban đầu, nhưng chưa chắc những màn kế tiếp sẽ trót lọt.

- Nói nhiều quá, có ngon thì bước ra đây đấu tay đôi nè. Đừng có lấp ló thập thò trong bóng tối rồi chu mỏ ra nói bằng cái giọng ghê rợn đó, nghe ớn óc quá!

- Coi ra nhà ngươi đang rất khao khát được nhìn thấy dung nhan của ta. Ta đây cũng chẳng hẹp hòi gì, phá lệ cho ngươi đó!

- Xạo thấy ớn luôn, chứ hem phải thấy ta đẹp trai quá cầm lòng không đặng nên bước tới gần nhìn cho rõ sao?!! Hehe - Bảo Bình vẫn luôn mồm tự mãn đôi co lẽo lự.

- Sắp đi bán muối rồi mà còn hất mặt tự cao. Ráng cười đi rồi khóc đau thương mãn kiếp!

Từ trên đỉnh hang quần sáng chói lớn dần, thấp thoáng hào quang chiếu khắp không gian. Một bóng dáng từ từ xuất hiện… là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp… Bảo Bình sao một lúc che mắt để bớt chói lóa, từ từ bỏ tay ra nhìn.

- Nhìn cho kỹ đi. Xem có nhận ra ta là ai không?!!...

Sau 10 giây định thần, chớp mắt lia lịa và nhìn đấm đuối. Anh bàng hoàng, thản thốt, nói lắp bắp:

- Hóa ra… Ngươi…. À không, Cô là…


Chữ ký của H.A.T.E.


Huyền thoại 12 chòm sao( 2) Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang