Truyện 12 chòm sao

Dành cho những bạn thích đọc truyện, thích viết truyện về 12 chòm sao
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập


|
Bookmarks

Huyền thoại 12 chòm sao(3)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sun Nov 18, 2012 1:53 pm
no humor
H.A.T.E.
H.A.T.E.
ღ Member ღ
Member

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
29%/1000%

Tài năng:24%/100%

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Nữ
» Tổng số bài gửi : 29
» Hoàng Kim : 85
» Thích : 0
» Birthday : 01/01/2000
» Join date : 15/10/2012
» Age : 24
» Đến từ : landojn
» Humor : no humor
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Huyền thoại 12 chòm sao(3)


Ánh sáng dần dịu đi, làn gió mát phản phất làm tung bay mái tóc dài buông xõa nhẹ nhàng, gương mặt thanh thoát nhưng sắc sảo. Một người con gái xinh đẹp nhưng kiên cường và mạnh mẽ. Vừa đặt chân chạm xuống mặt đất, cô lên tiếng:

- Bất ngờ lắm hả? Cũng lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau mà...

- Ừ, cũng gần 3000 năm rồi mà nhan sắc của nàng vẫn mặn mà rù quến như xưa. - Bảo Bình mắt long lanh lừa tình "u như kỹ".

- Còn ngươi vẫn miệng mồm ngọt như mìa lùi, tò mò ham hố bon chen chẳng khác gì lúc trước.

- Hehe, gian sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà!

- Đúng thế, có những thứ suốt đời cũng không bao giờ thay đổi được. Mà những thứ không thể đổi đó của ngươi làm ta vô cùng căm ghét. Vì thế chỉ còn cách chôn vùi nó xuống tận đáy mồ sâu thôi!

- Cái gì? Ý cô là… sẽ đưa ta về cõi thiên đàng sao?

- Thứ ác độc, phụ tình bạc nghĩa như ngươi chỉ có xuống địa ngục thôi. Giờ thì đọc kinh sám hối đi!!!


Vừa dứt tiếng, hai bàn tay Xử Nữ khép lại, mặt đất lại rung chuyển dữ dội như lúc Bảo Bình bị lọt vào hang. Được xem là một trong những vị thần có quyền năng cao nhất, xếp thứ 6 trong 12 cung hoàng đạo với biểu tượng của đất, tiền thân là sao Thủy. Xử Nữ hội tụ sức mạnh của địa chấn và thủy tạ, và còn một điều đặc biệt nữa là Xử Nữ rất hiếm khi mở mắt, bao giờ cũng nhắm nghiền với đôi lông mi dài cong vút quyến rũ, chỉ những khi nổi giận hay cấp bách cô mới mở mắt ra, và lúc đó… điều kinh khủng nhất sẽ xảy đến.

- Khoan đã, chúng ta thương lượng chút được không? – Bảo Bình xuống nước năn nỉ

- Tiền ta không thiếu đâu, khỏi bàn bạc. Giờ điều ta khao khát nhất là cho nhà ngươi về chầu diêm vương thôi!!!

- Nhưng đây là địa bàn của ta, cô mà kinh động thì dù giết được ta cũng không thoát nổi đâu!

- Ừ ha, cám ơn ngươi nha. Không nhắc ta quên mất!

Mặt đất xoay chuyển ầm ầm, từng tia nước bắn tung tóe bao phủ lấy 2 người. Không gian bỗng chốc tối sầm, mù mịt, làn nước cuốn cao và xoáy lốc như vòi rồng. Khi vòng nước từ từ hạ xuống, Bảo Bình kinh ngạc bàng hoàng khi nơi mình đứng không còn là hang động u uất với những ánh đuốc lập lòe, mà thay bằng một vùng đất bạt ngàn với đồng cỏ trong xanh bao quanh bởi dòng sông phẳng lặng thanh mát.

- Ngạc nhiên không? Chào mừng ngươi đến với vương quốc của ta.

- Woa, đẹp quá ta! Lần đầu tiên ta mới đến đây, trong lành quá!

- Tất nhiên, vùng đất này do một tay mẹ ta tạo dựng và chăm sóc, không đẹp và trong lành sao được.

- Cám ơn đã cho ta được đến thăm vương quốc của cô nha. Giờ chúng mình cũng tung tăng dạo quanh miền đất bạt ngàn với đất và nước thanh mát này ha!!!

- Ngươi tỉnh mộng đi, ta đưa ngươi đến đây nhầm mục đích về sân nhà để “luộc” ngươi cho dễ, có gì ngủm cù đèo rồi quăng xác ngươi về nước, thế thôi!

- I chùi, người xinh đẹp vầy mà sao ác thế, sao lấy được chồng?!

- Im đi, vì ngươi mà ta suốt đời không tìm được một đức lang quân lý tưởng, cứ bèo dạt mây trôi suốt nè!

- Ủa, sao lại tại vì ta?

- Giả điên hay quá ha! Đừng nói là ngươi không nhớ nha, mới có 3 thiên niên kỷ thôi mà!

- Thông cảm, dạo này ta ăn nhiều bột ngọt quá nên giảm trí nhớ nhiều òi. Kể lại đi.

- Được. Vậy thì dỏng tai nghe cho kỹ đây!!!

3000 năm trước, Bảo Bình và Xử Nữ đã được gia đình hai bên “ép gả” để tự do thông thương. Hai đứa lúc đầu phản đối giẫy giụa quyết liệt vì muốn được yêu đương hẹn hò nhiều người. Nhưng khi vừa gặp nhau bỗng dưng tiếng sét ái tình nó nẹt xối xả vô đầu hai đứa khiến chúng không kiềm được tình yêu cuồng say, chạy về kêu gia đình gấp rút cưới liền. Dự tính ngày lành tháng tốt tổ chức lễ cưới nhưng hai đứa hối phải làm liền nên phải làm lễ sớm 1 tuần. Và họ không ngờ, chính vì quá gấp rút hối hả ham hố bắt buộc làm sớm trước ngày đã quyết nên đã phạm vào “điều cấm”, trúng ngay ngày vận đen không thể thành hôn.

Quả nhiên đúng như thế, đôi trai tài gái sắc hồn nhiên bước vào thánh đường gặp cha xứ xin tội rồi làm lễ thành hôn. Giống như nhiều phim tình cảm Đài Loan hay coi, tới khi cha xứ hỏi Bảo Bình “con có đồng ý lấy con mắm này làm vợ hem?”, thì bỗng nhiên ảnh giở chứng phán 1 câu xanh rờn “ KHÔNG” trước sự bàng hoàng, thản thốt của quan viên hai họ. Xử Nữ lên tiếng:

- Mấy bữa trước anh nói không thể sống thiếu tui mà sao giờ anh lại không chịu cưới???

- Xin lỗi em, anh rất yêu em nhưng tình yêu của em không đủ lớn để anh phải đánh đổi tất cả mọi thứ. Anh còn nhiều thứ phải lo lắm, đất nước, người thân, bạn bè, những người đang khó khăn, hoạn nạn. Anh không thể bỏ mặt họ được!

- Anh nhắm ôm show được hết chuyện thiên hạ không mà bon chen chứ?! Thân mình không chịu lo. - Xử Nữ nóng giận hừng hực nhưng vẫn cố cãi lý hòng xoay chuyển.

- Biết sao được, tính anh nó vậy rồi. Thôi thì coi như tụi mình có duyên không phận, hoặc coi như anh quá đào hoa nhiều cô đeo quá nên cầm lòng không đặng, em xấu chìm thì phải chịu thôi!

- Cái gì? Anh dám nói tui xấu hả?!!

- Thôi, vĩnh biệt em từ đây!!! Hô biến…

Vừa dứt lời, Bảo Bình đã biết mất khỏi nhà thờ không chút dấu vết, bên đàn trai quê quá cũng hồ biến chuồn theo. Bỏ lại cô dâu với bộ váy cưới trắng tinh khôi cùng gia đình đàn gái và ông cha xứ già khằn há hốc mồm, mắt chao láo bỡ ngờ bần thần.

Vào phút giây đó, người con gái mang tên Xử Nữ kia đã trở về căn gác quạnh hiu của mình, đóng khép tất cả cánh cửa, tắt hết điện, tháo pin đồng hồ cho thời gian ngưng lại đúng vào khoảnh khắc cô bị đá để tưởng nhớ đến người tình bội bạc kia. Và suốt 30 năm, cô chỉ mặc duy nhất chiếc váy trắng tinh khôi trong ngày cưới hôm ấy, lặng lẽ gậm nhấm nỗi đau thương khôn cùng cho một cuộc tình tan vỡ…

Bảo Bình nghe xong câu chuyện, nức nở sục sùi…

- Ôi… Tội nghiệp cô gái kia quá. Thằng âm binh lựu đạn nào nỡ lòng phụ tình cô gái trinh trắng hồn nhiên xinh đẹp kia chứ. Đúng là bi kịch mà… Huhuhu

- Đang chửi chính mình đó hả?! Cái thằng lựu đạn âm binh đó là nhà ngươi á!!!

- Ủa, cô đang kể về ta đó sao? Ó de, thế mà ta nào có biết! – Cái mặt ngây thơ ngơ ngác con nai vàng.

- Giả điên hay lắm…

- Ê mà cho ý kiến chút. Cô muốn tưởng nhớ cuộc tình tan vỡ kia sao không mặc luôn tới giờ đi mà mặc có 3 chục năm ít quá dạ?

- Có 3 lý do ta không thể mặc tiếp tới giờ.

- Là gì?

- Thứ nhất là áo cưới đó bị thâm kim đen thuj hết trơn òi, ta mặc bị ghẻ lỡ u nhọt tùm lum. Hai là áo đó bị lỗi mốt nên không thể mặc quài được, sến chảy nước. Cuối cùng đó là vì…

- Vì cái gì, nói đại đi!

- Vì quá đau buồn nên ta ăn 1 ngày 8 cử, toàn thịt ba rọi, gà quay rán chiên giòn, vịt tiềm, bò lúc lắc nên sau 30 năm ta bị phát tướng, áo cưới mặc hết vừa bị rách ten ben tét chỉ hết trơn òi!!!

- Á hahahaha…. Cái này người ta gọi là “Áo em chưa giặt một lần”!!!

- Còn cười trên sự đau khổ của ta nữa hả?!! - Lửa đang cháy còn bị châm thêm xăng.

- Vậy hóa ra cô vẫn ở vậy tới giờ, để “tôn thờ một tình yêu” với hình ảnh chàng trai hoàn mĩ là ta đó hả?!! Í cha cha…

- Bớt đu dây điện đi. Ngươi nghĩ ngươi có giá dữ vậy sao? Nghĩ sao qua 3000 năm mà ta không lấy chồng, thiếu hơi đàn ông sống sao nổi chứ!

- Chùi đất ui, dzị mà tưởng bã tốt lành dữ! Vậy thì tốt quá rồi, an phận thủ thừa đi, còn nhớ chi mối tình xưa cũ nữa?

- Nếu ta hạnh phúc, ấm êm thì đã không thèm ngó ngàng gì tới cái tên bạc tình như ngươi rồi. Nhưng đằng này, trải qua 35 đời chồng mà không tên nào sống yên ấm với ta được quá 99 năm hết á!!!

- Hả??? 35 đời chồng. Bà là quỷ chứ hem phải người mà!

Xử Nữ máu bà tám nổi lên liền câu cổ Bảo Bình ngồi chồm hổm kể chuyện đêm khuya...

- Chán lắm để kể cho nghe, người ở với ta bền nhất cũng được có 98 năm thôi, già néo đứt dây òi. Còn ông mà ‘yểu” nhất ở với ta được 21 năm thì đi bán muối, kham ta hem có nổi. Haizzz… bởi vậy người ta nói ‘hồng nhan bạc phận” mừ!

- Sức cỡ bà thì lấy thêm 35 ông nữa cũng vậy thôi, không ai ôm show nổi đâu!!!


Nghe đến đây Xử Nữ liền xô Bình ra xa, trở lại thù địch:

- Vì thế, ta càng oán hận ngươi hơn. Nên hôm nay ta quyết phải páo chù, đấu với ngươi một trận sinh tử, có Xử Nữ ta thì không có Bảo Bình ngươi!

- Giỡn quài, vậy ai thế chỗ ta là một trong 12 cung hoàng đạo chứ?

- Không có mợ thì chợ vẫn đông, ngươi bớt lo đi!!! Ậyyyyyyy daaaaaaa…

- I chùi, rặn ớn óc thiệt.

Sau tiếng rặn vận nội công từ trong người, Xử Nữ chưởng tung ra một quần năng lượng sáng chói quất thẳng vào Bảo Bình khiến anh mất đà bay ầm xuống dòng sông. Chờ một lúc lâu không thấy Bình ngoi đầu lên, Nữ liền nhảy tủm xuống tìm thì thấy anh chàng đang bơi lội tung tăng dưới dòng nước mát, tay gom lia lịa mấy cái bình quý.

- Ê tên kia đang lấy trộm gì của ta đó hả?

- Ta lấy lại những gì của ta thôi mà!

- Đây là sính lễ nhà ngươi tặng cho ta lúc đám cưới, ai cho phép ngươi lấy lại chứ!

- Nhưng ta có cưới cô đâu nà?!

- Đó là do ngươi giỡ chứng chứ không phải tại ta, ráng chịu.

- Ủa, ta nhớ tặng cho cô tới 987 cái bình lận mà. Sao giờ còn có 789 cái dạ?

- Quá khứ huy hoàng của ta và ngươi thì quên sạch trơn còn sính lễ tặng bao nhiêu cái nhớ rõ từng con số. Ngươi đúng là hết thuốc chữa mà!!!

- Phải nhớ chứ. Đồ cổ bây giờ có giá lắm, đem về bán hốt bạc.

- 198 cái trước ta đập tan nát cho bỏ ghét òi! Khôn hồn thì bỏ xuống hết bằng không ta đập tanh bành những cái còn lại luôn á!!!

- Ế ế, đừng chơi ngu thế chứ, money không đó, chớ có phí phạm!!!

- Tiền ta bao la, nợ ta bao vây, số đề ta bao lô. Đách cần mấy thứ này!!! Kamejoko!!!

- Ế, chiêu thức này của Sôngoku trong Dragon Ball mà?

- Thì ta là đệ tử đời thứ 1001 của Khỉ con bất tử đây!

Chiêu thức khai triển dữ dội, con nước rẽ làm đôi làm cá tôm cua mực nhảy lì bì lạch bạch tung tóe, sóng nước gập gềnh… Và, đôi mắt của Xử Nữ từ từ mở ra, bầu trời kéo mây xám xịt, mặt đất quay cuồng, đất đá cây cỏ hoa lá xung quanh bay lạng đả.

- Trời, lâu lắm rồi ta mới được nhìn lại đôi mắt mê hồn của nàng đó!

- Ngươi có biết lý do vì sao ta luôn nhắm nghiền mắt, hiếm khi mở ra không?

- Ai biết. Nói đi!

- Vì vào lúc ngươi phụ tình ta, ta cảm thấy thế giới này chỉ toàn lừa lọc, phản bội, dối trá, không có tương lai. Ta không muốn nhìn mọi vật xung quanh nữa. Khi ta nhắm nghiền mắt trong suốt gần 3000 năm qua, mọi uất hận căm thù đều dồn vào đôi mắt, nên khi mở ra nó sẽ bộc phát một sức mạnh khủng khiếp vô thường!!!

- Ghê gớm quá, hèn chi quần áo ta rách tã tơi hết trơn òi nè. Còn lại có cái quần tà lõn, lạnh quá!!! Hjx hjx…

- Rồi ngươi sẽ nóng lên ngay thôi… Hayyyyyyyy cha cha chaaaaaaaa…..

- Sao bà này có nhiều câu thần chú nghe gớm thế nhở?! - Sắp chết đến nơi mà vẫn lắm điều.

Không gian xung quanh chỉ còn một màu đen ngòm ghê rợn tựa như địa ngục. Bảo Bình vốn rất sợ bóng tối nên xuống nước năn nỉ hết mức…

- Em ơi, đừng làm như vậy mà. Anh ngủm rồi lấy ai làm chồng em!!!

- Ngươi cũng có chịu làm chồng ta đâu mà nói?!

- Không, giờ anh chịu rồi. Em hãy ngừng lại đi, chúng ta ‘nối lại tình xưa” em nhé!!!

Vừa nghe xong, mắt Xử Nữ sáng rỡ long lanh…

- Thật không anh yêu… Anh nói thật chứ???

- I chùi, mới dụ ngọt một câu cái là chịu liền, đúng là mê trai chúa luôn! – Bình xệ mặt nghĩ thầm.

Bầu trời sáng rực, đôi mắt Xử Nữ lại đẹp long lanh dịu dàng như ngày nào. Không gian xung quanh lại bạt ngàn tươi mát như lúc trước…

- Thôi được rồi, anh chịu về với em là tốt. Khỏi cần cưới hỏi gì nữa để anh không từ hồn, mắc công em nổi điên quánh anh bầm dập. Giờ mình đi động phòng hoa chúc nha anh!!!

- Trùi, làm liền tay vậy sao em???

- Tất nhiên òi… Nhanh lên anh!!!

Sóng gió tạm lắng đi nhanh như chớp sau mấy ngàn năm âm ĩ. Bảo Bình và Xử Nữ hồn nhiên dạo bước trên cánh đồng cỏ bao la. Phía xa xa bên vương quốc của Bảo Bình, hai người ăn nhờ ở đậu Bạch Dương và Song Ngư cũng đang hạnh phúc bên túp lều tranh với hai trái tim tím ngắt… Điều gì đang chờ đợi họ phía trước???


Chữ ký của H.A.T.E.


Huyền thoại 12 chòm sao(3) Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang