Vắng lặng…
Ngôi nhà vốn bị nhấn chìm trong biển tiếng động, những “cơn sóng” la hét với tần số âm thanh cực lớn, bỗng…
…im bặt!!!
Với hàng xóm, đây là một tin mừng. Bởi họ không còn phải nghe tiếng loảng xoảng đổ vỡ, tiếng chát chúa cùng những câu nói nhanh như cắt không thể hiểu nổi.
Nhưng lại có một người ngẩn ngơ vì thiếu mất những âm thanh đó…
Gemini đi đi lại lại, cố tìm ra lí do khiến mình không vui. Đồ ăn ở trong tủ lạnh, quần áo được là ủi gọn gàng, chưa kể hai bên đường thì cơ man nào là quán ăn, cừa hàng,… Với số tiền khổng lồ trong tay anh-một giám đốc có tiếng-Gemini dễ dàng tự lo cho cuộc sống của bản thân. Và kể cả anh không tự lập được, thì có hàng vạn cô gái sẵn sàng lo lắng từng li từng tí một cho vị giám đốc hào hoa phong nhã này.
Trừ một người.
Cô sinh viên đó là họ hàng bắn đại bác không tới của anh, được chính mẹ Gemini bảo trợ. Anh đã rất sửng sốt khi thấy một con bé với gương mặt ngạo đời, tóc đuôi gà tinh nghịch cùng cái vali to đùng trước cửa vào một sớm. Cô không nói không rằng, dúi vào tay Gemini lá thư có chữ ký của mẹ anh.
- Tôi là Song Tử.
Cái nhếch môi kiêu ngạo khiến anh tự nhủ phải nhớ cái tên này, mai sau có gì còn…trả thù luôn thể.
Chính vì việc “trả thù” ấy mà ngôi biệt thự to đẹp bỗng biến thành nơi gà bay chó chạy, với hai cái loa phóng thanh sẵn sang đốp chát nhau bất cứ khi nào có thể. Song Tử luôn tìm ra cách hạ gục Gemini. Khi anh nói cô đoảng, cô liền khen anh chăm chỉ như đàn bà. Khi anh kêu cô lười học, cô phản pháo: “Còn hơn cái loại toàn đi nhầm tất chân trái vào chân phải!”. Toàn những lí lẽ rất cùn, nhưng anh phải ngậm bồ hòn làm ngọt vì mẹ anh. Bà gửi cô tới đây, phải chăng định gán ghép hai người? Chẳng lẽ bà nghĩ Gemini này có thể yêu một cô gái bướng bỉnh vậy ư?
Gemini đi đi lại lại trong phòng. Song Tử đã đi ra khỏi đây, khỏi ngôi trường quen thuộc. Cô đã đi đâu, anh không biết. Anh liếc nhìn cái điện thoại im lìm trên mặt bàn. Có nên gọi Song Tử, hay thôi?
Bíp…bíp…bíp…
Tay anh làm việc trong vô thức, ấn một dãy số mà anh không biết đã thuộc tự bao giờ. Và một giọng nữ ngọt ngào cất lên…
Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được…Gemini quăng cái điện thoại đắt tiền xuống ghế sofa, tiện thể nằm
phịch xuống đó luôn. Song Tử đã đi đâu, lại còn tắt máy?
Khi anh tỉnh dậy, đã thấy tủ quần áo cô trống rỗng, và căn nhà trống vắng theo. Cái laptop quen thuộc của Song Tử cũng biến mất. Đây chẳng phải là thừa dữ kiện để có thể suy ra rằng đó là một cuộc đào tẩu hay sao? Trong phim vẫn vậy! Nhưng có một thứ không giống trong phim: Song Tử chẳng để lại bức thư nào hết.
Gemini đau đầu. Anh không thể huy động lực lượng đi tìm một người mà anh vẫn nói là đáng ghét được. Cấp dưới sẽ châm chọc anh như thế nào đây.
Anh bỗng nhớ Song Tử đến lạ. Nhớ cái răng khểnh duyên dáng. Nhớ giọng nói kiêu ngạo nhưng cá tính. Nhớ cái hất tóc vẻ tinh nghịch, cùng đôi mắt biết cười. Nhớ…nhớ lắm…Gemini chìm vào giấc ngủ, hình như anh khẽ cười khi mơ thấy Song Tử…
Reng…reng…reng…
Tiếng chuông điện thoại đánh thức vị giám đốc trẻ. Mắt nhắm mắt mở, anh trả lời uể oải.
- Alo?
- Lô đề gì? Anh có biết tôi đang đi công tác không hả? Giữa cuộc họp thì anh gọi, may mà tắt máy kịp, không chết mất! Tôi vừa đi làm mà anh định phá hả?...
Giọng nói oanh vàng thân thương ấy vang lên trong điện thoại, Song Tử mắng anh xối xả. Khi cô hậm hực cúp máy, Gemini mở danh bạ, sau tên cô anh thêm kí hiệu trái tim…
**Tặng chị Trang a Rận