Truyện 12 chòm sao

Dành cho những bạn thích đọc truyện, thích viết truyện về 12 chòm sao
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập


|
Bookmarks

I love you, my destiny (chap 16)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Fri Aug 03, 2012 10:37 am
I'm a princess, I'm a princess ahh~
Sói Mèo
Sói Mèo
ღ S-mod ღ
S-mod

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
1891%/1000%

Tài năng:23%/100%

Liên lạc
http://www.wattpad.com/user/Butterfly_Moths

Thông tin thành viên
» Nữ
» Tổng số bài gửi : 1891
» Hoàng Kim : 2297
» Thích : 144
» Birthday : 09/12/2000
» Join date : 29/07/2012
» Age : 23
» Đến từ : Grassland
» Humor : I'm a princess, I'm a princess ahh~
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: I love you, my destiny (chap 16)


Hehe, cuối cùng cũng mượn được USB từ tay papa :D post hếp chap mới được!!
_______________________

Chap 16: Nói “aaaa” đi nào!
Sáng chủ nhật ở căn phòng bệnh nhân bây giờ khác hẳn với thường ngày. Không còn người nhà Song Tử luôn luôn quẩn quanh mẹ nữa, thay vào đó là bệnh nhân mới – Cự Giải. Cậu nằm im trên giường bệnh, mắt hướng thẳng lên trần nhà. Đã hai ngày sau ca mổ rồi, thế mà vết mổ vẫn còn đau, khiến cho cậu không thể động đậy mạnh. Bác sĩ nói là vì Giải Giải có thể lực yếu quá, đáng nhẽ ra ca mổ không nên được thực hiện. Ngược lại với cậu, mẹ của Song Nhi đã khỏe và được xuất viện. Giải cười buồn. Hành động đó nhỏ nhoi lắm Song à, rất nhỏ, rất nhỏ. Nhỏ lắm so với những tình cảm mà tớ dành cho cậu. Vết sẹo để lại sau ca mổ sẽ khiến tớ có kỷ niệm rõ ràng hơn về những gì tớ làm cho cậu. Cua con nhắm mắt lại, nhớ về những giây phút ít ỏi mà cậu có thể ở bên Song Song. Chỉ vài lần thôi, không nhiều nhưng chúng đầy ắp sự gần gũi. Tớ ước tớ có thể gần cậu thêm nữa, nhưng sau hôm nay thì cậu lại trở về là người của mọi người rồi, không có thời gian cho tớ nữa. Không, tớ nghĩ gì thế này? Thật bậy bạ, cậu phải luôn vui vẻ chứ! Tốt nhất là quên tớ đi, quên hết mọi nỗi buồn đi, sống tốt như mọi chuyện buồn chưa từng xảy ra… và cậu chưa nói bí mật gì với tớ… Chỉ vài lần gặp, nhưng chúng là những tâm sự, bí mật giữa Song Nhi và Giải Giải. Chỉ cô quên là được rồi, còn cậu sẽ giữ mãi những kí ức đó tận sâu trong lòng. Mãi mãi.
-Có phiền cậu không?
Giọng nói thân thuộc vang lên trong màng nhĩ Cự Giải. Cậu mở bừng mắt.
-Song… Song Tử?
Cậu nói, ngạc nhiên hơn bao giờ hết. Cô tinh nghịch ngồi xuống giường bệnh, véo má cậu:
-Bạn bè kiểu gì mà nói dối tớ này! Phạt cậu!
-Sao cậu biết là tớ ở đây?
Bỏ qua lời nói tinh nghịch ấy, Cua hỏi thẳng vào vấn đề. Song chỉ khẽ mỉm cười:
-Làm sao giấu nổi tớ hả? Tớ nghe lỏm các y tá kháo chuyện nhau thôi. Những bà cô ấy không nói giấu được đâu! Họ nói loáng thoáng là: “Mới bé thế mà đã hiến tủy” “Sức khỏe cậu bé không khỏe lắm, làm sao ghép ca mổ thành công đươc”,… Và tớ kết luận đó là cậu. Và cũng vì cậu không thể cùng tớ chờ xong ca mổ nữa. Đồ ngốc, sao lại giấu tớ?
-Vì… tớ không muốn trở thành mối bận tâm của cậu và tớ cũng không muốn… cậu phải mang ơn tớ.
-Có cho tớ cũng không thèm mang ơn cậu.
Cô nói rồi kí đầu Cự Giải. Cậu kêu oai oái:
-Không đánh đập dã man người bệnh nhé!
Song Song phì cười, nhìn vào mắt Giải. Vô tình Giải cũng đang nhìn cô. Hai dòng điện cao thế xoáy thẳng vào nhau làm cả hai đỏ hết cả mặt mũi. Song và Cua yên lặng đến phải mấy phút. Để giải tỏa không khí, Cự Giải chộp lấy một quả lê trên giỏ trái cây rồi đưa cho Song Tử:
-Bệnh nhân muốn ăn lê cơ!
- Lần đầu tiên thấy con Cua này biết đòi hỏi đấy!
Song Nhi giả vờ trố mắt lên rồi cũng xắn tay áo, một tay cầm dao lên, một tay cầm quả lê làm Giải Giải toát hết mồ hôi hột. Suy nghĩ bi quan của Cự Giải: “Cô ấy định làm nồi lẩu cua kìa!” -.-” Thấy Cua rét run, Song Song ngây thơ vô số tội, cầm dao, xoáy một miếng lê tròn tròn rồi đâm mũi dao vào miếng đó, đưa trước miệng Giải:
-Ăn đi này!
-Tớ ứ chịu!
Các bệnh nhân khác trong phòng được một mẻ cười no nê khi thấy hai cô cậu, một đứa thì tránh né, một đứa thì năn nỉ nhiệt tình (giống kiểu Bảo và Xử này mấy mem!). Khác với couple trên kia, Cự Giải thấy Song Tử nhiệt tình quá nên cuối cùng cũng há miệng ra. Cô nàng cười kiểu quỷ Satan:
-Hà hà, dao vào miệng đây!
Rồi dùng một kĩ nghệ kinh khủng để đưa miếng lê vào miệng Cua. Con Cua há miệng mà sợ tới chết khi thấy mũi dao hướng thẳng vào mồm mình. Chờ mãi mà không nghê tiềng “phập” chết chóc, cậu mở mắt (nãy giờ sợ quá nhắm tịt mắt mũi ấy mà). Chỉ có hương vị ngọt đầy miệng. Song nói:
-Tớ biết nhiều chiêu tạp kĩ hay ho lắm đấy! – Rồi cầm một trái táo lên, làm tương tự như với quả lê – Nói “aaaa” đi nào! Đảm bảo chưa có cảm giác thì táo đã vào miệng!
-Tớ không thích thế đâu…
-Tên lửa đây! – Cô gái vừa nói vừa ấn dao vào mồm cậu. Nghe thì ghê nhưng không chút máu me đâu :)) Chỉ có táo ngọt thôi <3
-Ặc ặc! Tớ… bị… nghẹn rồi!
Giải Giải vừa nói vừa tự bóp cổ. Song Nhi thấy nguy liền vỗ bôm bốp vào lưng cậu làm Cua còn than thở hơn nữa =.=. Cô nàng hoảng hốt nhảy choi choi lên còn Cự Giải thì cố với tay tới chai nước.
-Cậu cần nước hả? – Nói rồi Song giật lấy cái chai, vặn nắp rồi dốc chai nước, đổ hết vào miệng Giải.
-Khụ khụ… Sặc chết mất… Khụ!
-Chết!
Song Tử gần như nổ tung vì những vấn đề phát sinh. Cô đi lẩn quẩn mãi cho tới khi có câu nói của Cua làm tin:
-Không sao đâu, tớ hết sặc rồi mà!
-Oh, nhưng tớ thật là vô dụng! – Cô cốc vào trán mình.
-Cậu không vô dụng đâu, cậu có kỹ nghệ cho ăn trái cây cơ mà!
Cậu chỉ vào miệng. Cô bật cười:
-Cậu lúc nào cũng chỉ giỏi an ủi thôi.
Bác sĩ mở cửa, bước vào:
-Mời người nhà bệnh nhân ra ngoài để “không cản trở” tôi khám lại.
Cô thoáng khó chịu nhìn bác sĩ rồi quay sang Giải:
-Vậy thôi, bye bye cậu nhé!
Cậu gât gật đầu. Song Song phóng ra ngoài. Ông bác sĩ đến chỗ Cự Giải, ngồi xuống hỏi:
-Cô bé đó là bạn con hả?
-Vâng ạ. Một người bạn… rất quan trọng.
Cậu mỉm cười, quay mặt đi. Cậu đã không quên tớ hả Song Nhi? Tớ thì càng không quên cậu được. Thế… chúng ta hãy cùng nhớ về nhau nhé?
__________________
sến không mọi người???

Chữ ký của Sói Mèo


I love you, my destiny (chap 16) Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang