Truyện 12 chòm sao

Dành cho những bạn thích đọc truyện, thích viết truyện về 12 chòm sao
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập


|
Bookmarks

I love you, my destiny (chap 22)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Fri Aug 03, 2012 10:46 am
I'm a princess, I'm a princess ahh~
Sói Mèo
Sói Mèo
ღ S-mod ღ
S-mod

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
1891%/1000%

Tài năng:23%/100%

Liên lạc
http://www.wattpad.com/user/Butterfly_Moths

Thông tin thành viên
» Nữ
» Tổng số bài gửi : 1891
» Hoàng Kim : 2297
» Thích : 144
» Birthday : 09/12/2000
» Join date : 29/07/2012
» Age : 23
» Đến từ : Grassland
» Humor : I'm a princess, I'm a princess ahh~
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: I love you, my destiny (chap 22)


Chap 22: Trouble Maker (part 6)
Sau câu nói gây sốc của Thiên Yết, mắt Mã Mã mở tròn như hai hòn bi luôn. Chỉ chờ cho Bạch Dương đi khỏi, cô níu chặt tay áo sơ mi của cậu, quay lại rồi đối mặt với cậu:
-Cậu nói thật chứ?
-Không hề. Chỉ là tớ không muốn gây sự thôi.
Bọ cạp liền chối trân. Nhưng Ngựa con nào có chịu thua, cô nằn nì không yên:
-Cậu nói thật phải không? Phải không? Phải không?
Chán chê với cô nhóc cứng đầu, Cạp đành phải gật đầu lia lịa. Nói “đành phải” thì cũng không đúng, vì cậu thực sự thích Mã mà. Vậy cứ coi như là “công lý đã được thực thi” đi.
Còn Tiểu Mã, sau khi thấy tên kia gật đầu thì tâm hồn phơi phới. Chàng ta khoác tay cô, nói cứng với mấy đứa xung quanh để tiện dọn đường:
-Thế đấy, đây là bạn gái của tôi, Nhân Mã. Tránh ra được chưa?
Một đám nhà báo tập sự tốc kí thông tin mới nắm bắt vào sổ tay riêng rồi cười gian manh. Lại thêm rắc rối nữa cho lớp rồi đây =))
Yết Yết kéo Mã Nhi đi một đoạn rồi chợt bắt gặp Thiên Bình đang đứng chết trân. Yết cũng đứng lại, cậu thản nhiên nói:
- Thiên Bình, tôi biết là cô đang nói dối thằng ngốc kia. Đừng lừa dối hắn nữa, kẻo anh ta gây ra án mạng đó.
Bình Nhi chợt như tỉnh dậy, cô gục đầu xuống, vặn hai bàn tay vào nhau:
-Tôi xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này. Chỉ là tôi… không hiểu cách xử lí vụ việc đúng.
-Tốt nhất là đừng để chuyện như thế xảy ra lần nữa.
Cậu nói rồi lôi Mã Mã đi xềnh xệch. Cô tò mò hỏi:
-Chuyện như thế là chuyện gì?
-Đừng muốn biết làm gì. Cậu biết nhiều không tốt đâu.
Não cô nàng biểu tình dữ dội. Không cần biết là thế nào chứ?
****
Sau khi Thiên Yết và Nhân mã đi khỏi, Tiểu Cân mới bình tĩnh lại. Buổi sáng gì thế này, sao lại xui xẻo như thế chứ? Rồi cô đi đến một quyết định: Phải làm rõ mọi chuyện thôi!
****
Hai chàng trai của chúng ta lại đỏ mặt. Khuôn mặt của cả hai đã phải lao động cực nhọc quá trời trong ngày hôm nay chỉ dùng cho việc chuyển sắc tố.
-Để tớ.
Cuối cùng thì cậu em họ của Mã Mã mới đứng dậy. Khuôn mặt ngượng nghịu của cậu đã trở nên nghiêm túc. Nhìn thẳng vào mắt Sư Tử, cậu lấy hết can đảm, hít một hơi dài rồi “buông lời thổ lộ” (p/s: lời trong ngoặc “[]”giờ sẽ là hành động của Ngư Ngố nhé, còn ngoặc tròn mới là của tác giả ):
-Sư Nhi à [lè lưỡi], dù mới gặp cậu chưa được bao lâu [tự bóp cổ] (mới 1 ngày chứ mấy nhóc -.-) nhưng tớ đã cảm thấy xao xuyến [ngã vật ra đất] trong lòng. Có lẽ tim tớ đã đập lệch nhịp [đập tay vào ngực vờ nghẹn] rồi. Cảm giác này chỉ có tớ hiểu rõ, đó là cảm giác thích một người [cười lăn lộn]. Sư à, - nói đến đây, Phi Mã cầm lấy tay Sư, đưa lên trước trán – cậu hãy làm bạn gái tớ nhé [suýt nôn mửa]?
Song Ngư phì phì khói ra khỏi mũi. Gì chứ sến như thế này con quỷ satan Linh Miêu sao mà ưa nổi. Bớt đau bụng rồi (vì cười lăn lộn mà:D), Cá mới đứng dậy. Ô hay, cảnh tượng gì thế kia? Đỏ mặt? Phải! Con Linh Miêu hung hãn kia đang đỏ mặt! Thế là cậu vùng chạy ra khỏi lớp. Sư Sư ngạc nhiên:
-Này! Cậu chưa thi xong mà!
Mã Mã em cười gian. Xem ra hắn bỏ cuộc rồi.
****
Ma Kết bước vào lớp a3. Anh chàng kia vẫn yên vị ngủ ngon trên bàn học. Cô đến bên cạnh rồi cùng ngồi xuống ghế. Thấy chật chội quá, nàng ta càu nhàu:
-Này, nhích cái mông sang bên kia chút đi!
Rồi sực nhận ra là Kim Ngưu đang ngủ say, cô mới dịu lại.
-Thôi được, đành phải chịu chật vậy.
Nhìn xung quanh, cả lớp 10A3 vắng tanh. Lớp đã kéo đi sang mấy lớp khác chơi từ hồi nào rồi còn đâu (riêng chỉ có bé Bạch là trốn học). Đấy có gọi là không gian yên tĩnh và lãng mạn không ta?
Cô run run đặt bàn tay của mình lên tóc trước Ngưu Ngưu rồi vuốt ngược chúng lên, để lộ đôi mắt nhắm nghiền. Phải chăng lúc nào trông cậu cũng thật dịu dàng và yên bình như thế này? Phải, không khí quanh chung quanh chúng ta thật yên tĩnh đúng không?
Trâu con khe khẽ trở mình làm Kết giật mình, vội rụt tay lại. Rồi anh chàng lại say vào giấc ngủ tiếp. Kết Nhi véo má anh chàng, thế mà cậu cũng không chịu dậy nữa. Cô nói:
-Ôi, yêu quá đi <3 Thế mà bình thường cái miệng này cãi tui nheo nhéo này!
Nhận ra là mình đang độc thoại, cô đứng phắt dậy. Được rồi, hôm nay bấy nhiêu là đủ cho tớ quá rồi. Tớ đi đây, ngủ ngon nhé đồ ngốc!
****
-Cậu dẫn tớ ra đây làm gì?
Cự Giải ngây ngốc hỏi trong khi Song Song đang dìu cậu ra ngoài hành lang. Ánh mặt trời chói lòa làm cậu bị chói mắt phải nhắm tịt lại, chẳng thấy cái gì nữa cả. Đúng là ý đồ đen tối của cậu rồi Song Nhi, tại sao cậu chỉ lấy kính râm cho mỗi cậu thôi? Rõ ràng là có ý đồ. Nhưng là ý đồ gì mới được?
Lừa lúc Cua bị chói mắt, Song – nhờ có kính râm – nhìn ra bầu trời trong xanh bên ngoài lan can, nói:
-Cậu có nhớ là đã từng nói với tớ là ở ngoài đó có rất nhiều ngôi sao không? Và mỗi ngôi sao là một thiên sứ?
Cậu không hiểu. Song à, cậu nhắc lại chuyện đó làm gì chứ? Sao còn không mau quên đi? Cô nàng nói tiếp, giọng có vẻ hơi vui quá:
-Giờ cậu nhìn ra đó và cầu nguyện đi. Tuy là ban ngày nhưng những ngôi sao vẫn còn đấy. Cầu. Nguyện. Cho. Chính. Cậu. Và. Ngay. Bây. Giờ.
-Tớ không hiểu?!?!
-Cứ làm đi, rồi những thiên sứ ấy sẽ nghe lời cầu nguyện của cậu.
1, 2, 3. Cậu bật cười. Tiếng cười của một người đang nằm viện nửa trong nửa đục, nghe khàn khàn mà bây giờ cứ như tiếng của hàng ngàn chiếc chuông nhỏ thanh thanh.
-Cậu ăn cắp bản quyền của tớ hả Song Tử? Tớ không tha cho cậu đâu. Đợi khi nào tớ xuất viện là cậu biết tay tớ!
-Nghe bệnh nhân đang nói gì kìa! – Cô nói đầy châm chọc. – Bây giờ thì tớ phải về trường đây, gần hết 2 tiết rồi. Cậu trả thù sau nhé! Giờ thì để tớ dẫn cậu vào phòng bệnh trước…
Giải Giải có vẻ không vui như trước nữa. Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn vào phòng. Thấy cái thái độ không rõ rệt của Cua, Song Song mới tỏ ý:
-Hay là để tớ trốn học?
-Bậy nào, cậu tới trường đi, let’s go!
Cô lượn lờ quanh co một chút rồi đi. Chạy vụt ra ngoài bệnh viện, vụt qua mấy con đường tắt để thấy được cổng trường quả là một hành trình phiêu lưu khó khăn của Song Nhi. Haiz, thế nhưng vậy còn chưa phải là chuyện chính nữa, cái chính là câu chuyện giữa hai người, một nam một nữ đang đứng “thảo luận” trước sân trường.

Chữ ký của Sói Mèo


I love you, my destiny (chap 22) Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang