Truyện 12 chòm sao

Dành cho những bạn thích đọc truyện, thích viết truyện về 12 chòm sao
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập


|
Bookmarks

Truyện dài kì: Why do I love you?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sat Jan 05, 2013 3:54 pm
Black Lynx
Black Lynx
ღ Member ღ
Member

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
6%/1000%

Tài năng:24%/100%

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Nữ
» Tổng số bài gửi : 6
» Hoàng Kim : 10
» Thích : 0
» Birthday : 14/04/1999
» Join date : 04/01/2013
» Age : 24
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Truyện dài kì: Why do I love you?


Truyện dài kì: Why do I love you? Tumblr_m38tq9mKKq1r9e49do1_500_zps79a6ab32

Author: Black Lynx
Ratting: K+
Thể loại: Comedy
Disclaimer: Đây không phải là truyện 12 chòm sao, nhân vật do tớ tự nghĩ và bịa ra, nếu ai không thích thì nhấn click back nhé! Đây là lần đầu tớ viết truyện nên xin mọi người chém nhẹ tay cho nhé!
Truyện dài kì: Why do I love you? 3426356800

- Tại sao tôi lại yêu anh nhỉ?- Tôi hỏi, ngước đôi mắt trong xanh ngọc biển lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt
thanh tú, góc cạnh, mang mái tóc xám tro, đôi mắt màu đồng ánh lên tia sáng đỏ ấm
áp, đôi môi quyến rũ mỉm cười, xoa xoa đầu tôi bằng bàn tay gầy kia. Khoan đã!
Tôi không hề nhớ là mình biết cái gã đang ngồi cạnh tôi là ai, trông hắn lạ hoắc,
nhưng sao tôi lại ngồi ở đây với hắn chứ? Kì lạ thật!


- Anh là Knox, người yêu của em mà, đừng nói với anh là em lại quên anh nữa đấy nhé!- Chắc do anh ta vừa nhìn thấy cái vẻ mặt ngơ ngác của tôi ban nãy nên mới nói thế, quên à? Có lẽ đấy,
vì tôi mắc một chứng bệnh về trí nhớ rất kì lạ, tôi có một trí nhớ ngắn hạn, rất
ngắn hạn là đằng khác. Trong khi người bình thường có thể nhớ một thứ từ 1 - 2
ngày, còn tôi thì nhiều lắm cũng chỉ được vài tiếng là sẽ quên ngay, thậm chí
có khi tôi còn chỉ nhớ được một thứ trong vòng vài phút.



Nhưng có điều kì lạ là tôi không hề quên tôi là ai, hay tôi đã và từng làm gì, ngay cả những điều mọi người
xung quanh kể cho tôi khi tôi tỉnh lại từ cơn mê mà nghe nhỏ bạn nói rằng tôi
đã ngủ gần 2 năm trời lận. Có vẻ như tôi đã bị tai nạn và ngủ thiếp đi, đến tận
mấy tháng trước mới tỉnh lại.



- Này, em có nghe anh nói không thế Emily?- Chàng trai cúi đầu xuống sát mặt tôi, hỏi tôi với một vẻ mặt
khó chịu.



- Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi cơ mà!- Tôi vặn lại, cho dù có bị căn bệnh kì lạ đó đi chăng nữa thì
tôi vẫn thông minh hơn khối người, điển hình là anh chàng này chẳng hạn. Tôi
cũng không rõ anh có phải người yêu của tôi hay không, chỉ là khi tôi đang ở
trong viện, anh đã đến thăm tôi, chăm sóc tôi rất tốt, nhưng tôi cảm thấy cứ
như anh đang làm một nhiệm vụ, chứ không phải là anh thật sự quan tâm, lo lắng
cho tôi hay gì cả. Khi tôi ra viện, anh đã đến đón tôi, trên tay cầm một bó hoa
ly hồng nhạt rồi mỉm cười với tôi, nói bằng giọng thật ngọt ngào: “Đi chơi với
anh nhé!”. Có lẽ anh đã nói với tôi một lần về chuyến đi chơi này, nhưng dường
như tôi đã hoàn toàn quên mất nó, bạn cũng biết lý do mà, phải không?



- Ừm, anh nghe lý do em nói là…


- Là sao?- Tôi cộc cằn, hôm nay tâm trạng tôi không được vui lắm, từ khi mà tôi bị căn bệnh mất trí nhớ ngắn
hạn này hành hạ thì tôi ít tiếp xúc với mọi người hơn, công việc tôi làm cũng
ít nhiều gây khó dễ cho tôi vì nó yêu cầu một bộ óc có trí nhớ siêu việt như
tôi ngày trước. Vì căn bệnh này ảnh hưởng rất nhiều đến công việc và đời sống,
nên tôi đã cố gắng khắc phục nó bằng việc viết những thứ gì cần nhớ vào trong một
quyển sổ tay nhỏ, nó rất đẹp với miếng giả da màu trắng toát, được viền bởi những
đường gợn sóng màu xám tro, và nó có khắc cả tên tôi nữa, trên góc phải có dòng
chữ thanh mảnh rất đẹp: Gửi tặng Emily Waston. Cho dù anh nói đó là món quà của
anh mua cho tôi vào năm tôi sinh nhật lần thứ 18, nhưng tôi lại có cảm giác nó
thuộc về một người khác, một người rất quen thuộc với tôi, nhưng tôi lại không
thể nhớ nổi đó là ai nữa.



- Em lai không để ý nữa rồi, em có thực sự muốn anh trả lời câu hỏi của em không đấy?- Anh kiên nhẫn hỏi tôi
rõ ràng từng từ một, do quá mải suy nghĩ mà tôi không chú ý gì đến anh cả.



- Knox Robinson, anh đừng trẻ con thế, anh biết là đầu óc em không bình thường mà!- Tôi khẽ vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của mình rồi bất chợt giật mình, sao tôi không thể cảm nhận được nó
khi chỉ vừa mới vuốt đến gáy? Ai đã cắt ngắn mất nó? Ai? Trong khi từ nãy giờ
tôi không hề để ý thì kẻ nào đó đã cắt ngắn nó ư?



- Này em bình tĩnh lại đi, mới hôm qua em còn bảo rằng em không thích tóc dài, muốn cắt đi cho nó gọn cơ mà,
sao hôm nay lại lồng lộn lên thế?- Anh lại mỉm cười, cái nụ cười dễ thương hiền
hòa đó, nó khiến tôi cảm thấy thật giả tạo làm sao. Nhưng anh luôn hiểu tôi,
cho dù tôi có nói hay không nói, anh vẫn biết được tôi luôn nghĩ gì, có một người
yêu như thế, sao tôi lại không vui nhỉ? Mà khoan, anh ta là người yêu tôi khi
nào? Hắn thậm chí còn cứ trưng cái bộ mặt vớ vẩn ấy ra khi mà tôi đang đứng
ngay đây! Thật sự là bực mình à!



- Anh là người yêu em, vậy nên đừng có suy nghĩ lung tung nữa!


- Á, sao anh đọc được tôi đang nghĩ gì?


- Vì… anh là người yêu em cơ mà!- Anh lại mỉm cười, hiền hòa, dịu dàng và ngọt ngào hơn bao giờ hết…


Cái khung cảnh bầu trời trong xanh, tiếng thì thầm của từng con gió nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt bầu
bĩnh, xinh xắn của tôi. Tôi khẽ nhắm đôi mắt của mình lại, tận hưởng cái khung cảnh yên bình này, có thể tôi rất hay quên, nhưng không có nghĩa là tôi không thể tận hưởng cảm giác của một con người đang sống mà, phải không?

- Em muốn ăn kem không?- Anh hỏi tôi, vẫn giữ nguyên nụ cười kia trên môi.
- Vâng!- Tôi mỉm cười thật tươi đáp lại, dù sao anh cũng là người yêu tôi cơ mà.
- Vậy em ngồi đây chờ anh nhé, đừng đi lung tung đấy!- Nói rồi anh dúi vào tay tôi một tờ giấy nhỏ và chạy đi, khuất bóng sau hàng cây xanh rờn, tỏa bóng mát rười rượi trong công viên yên bình này, một buổi chiều khá đẹp. Chà, bây giờ tơi mới để ý rằng có những con bướm đủ màu sắc đang bay lượn xung quanh tôi, trông chúng quá tuyệt vời và lộng lẫy đi.
- Anh nhìn này, những con bướm không đẹp s--- Tôi ngơ ngác ngay khi vừa ngước đầu lên. Anh đâu rồi? Người luôn ở cạnh tôi đâu rồi? Hay anh đã bỏ đi? Thật ư? Chắc chắn vì anh không thể chịu nổi một người như tôi đây mà! Phải rồi, một người bị một căn bệnh vớ vẩn về trí nhớ như thế thì làm sao mà anh có thể yêu! Nhưng ít ra anh ta cũng phải nói chia tay tôi một cách đàng hoàng chứ, chẳng lẽ anh ta lại sợ tôi bám dính lấy anh như thế sao? Chết đi, đồ tồi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!
- Ê cô kia, có chuyện gì thế?- Một giọng nam vang lên đằng sau lưng tôi khiến tôi giật mình, vội quay lưng lại. Một khuôn mặt điển trai, góc cạnh mang mái tóc vàng, đôi mắt đen với ánh nhìn tò mò đang chĩa về phía tôi.
- Tôi có thể nghe thấy tiếng gào khóc của cô đang làm phiền mọi người đấy!- Anh chàng đó nói, và khi tôi quay đầu một lượt nhìn xung quanh thì tôi mới nhận ra rằng mọi người đang nhìn tôi với ánh mắt kì quái. Bỗng nhiên anh chàng đó phì cười rồi tiến đến gần tôi, không biết là do phản xạ hay là sao mà cơ thể tôi bỗng nhiên lùi lại. Cứ thế, anh ta tiếp đến một bước thì tôi lại lùi xuống một bước.
- Đừng lo, tôi không làm gì cô đâu mà sợ.- Nhưng anh ta cứ tiến đến thì tôi lại cứ lùi, buồn cười ở chỗ là ngay cả tôi cũng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong phút chốc, mọi thứ như tan biến đi trong đầu tôi, chúng trắng toát!
- Chà, cô nàng nhọ nhem, cô nên lau lại cái mặt của cô đi! Đây!- Anh chàng đó chìa ra cho tôi một chiếc khăn tay màu trắng, thấy tôi có vẻ ngơ ngác, anh ta phì cười rồi đưa chiếc khăn lên má tôi, lau lau một hồi như mẹ đang lau mặt cho con ấy.
- Đấy, xong rồi, bây giờ mặt cô đã sáng sủa hơn rồi đấy, cô nàng nhọ nhem ạ!
- A ơ, tôi có quen anh không thế?
- Không, nhưng do tiếng gào khóc của cô nên tôi mới tới đấy, mà trên tay cô đang cầm tờ giấy gì vậy?- Anh ta hướng ánh mắt xuống tờ giấy tôi vô thức cầm trên tay từ nãy giờ. Tôi cũng chẳng nhớ tờ giấy đó ở đâu ra, nhưng mỗi khi mà trên tay tôi có một mẩu giấy, tức là có chuyện gì đó quan trọng, thế nên tôi liền lập tức mở ra xem ngay.
"Anh đi mua kem, một xíu thôi rồi sẽ về ngay"
- Của bạn trai cô đấy à?
- Ừ!- Tôi gật đầu lia lịa, tôi nhớ ra rồi, ban nãy anh có hỏi tôi rằng mình có muốn ăn kem hay không. Không ngờ là tôi lại có thể quên một chuyện như vậy nhanh đến thế, lại còn trách móc anh nữa chứ!
- Này, có ai đã từng nói rằng khi cô cười trông rất ngu chưa?- Tôi đờ mặt ra, cố gắng tiếp cận cái từ chưa-bao-giờ-nghe trong đời cho đến bây giờ.
- Ng... ng... ngu... ư? Anh... sao... sao... anh...
- Thôi chào cô nhé, cô thật thú vị đấy, gặp lại sau nhé!- Anh ta mỉm cười rồi chạy vội đi trong lúc xem xét qua cái đồng hồ trên tay, còn tôi thì ức chế nói không nên lời! ~A chết tiệt! Hôm nay tự nhiên gặp phải cái thằng dở hơi à.
- Em chờ anh có lâu không?- Anh chìa ra cây kem vani socola ra trước mặt tôi, tôi mỉm cười rồi nhận lấy nó, vui vẻ. Mà tôi vừa nghĩ gì thế nhỉ? Bây giờ trí nhớ tôi lại trắng toát.
- Không lâu đâu!
- Chà, em đúng là có nụ cười tỏa nắng đấy, nhưng... - Anh vừa ăn cây kem của mình, vừa véo má tôi vừa nói ngập ngừng. Tôi không bận tâm lắm, tiếp tục ăn cây kem ngon lành đầy cốm của mình.
- Sao?
- Nhìn mặt em khi cười hơi... ngố!- Tôi sững người, mặt tối sầm lại, mà khoan, câu này nghe quen quá! Nhưng dù gì thì sao anh có thể nói vậy chứ.
- Em rất dễ thương mà, khi em cười thì hơi ngố chút nhưng cũng kute lắm nha!- Anh nháy mắt với tôi một cách tinh nghịch, nhưng tôi chỉ cảm thấy bực mình thêm thôi!
- A, chết đi, đồ tồi, sao anh có thể nói em như thế hả?- Tôi gắng sức đập liên tiếp vào người anh, nhưng anh chỉ co người lại thủ thế rồi mỉm cười hồn nhiên, cái nụ cười đó, tôi thích nó, và hy vọng...
- Anh cũng thích nụ cười của em lắm, nó ngọt ngào và tươi tắn làm sao ấy! Nhưng anh vẫn thích em nhất, cô nàng ngốc của anh ạ! Vậy nên đừng có suy nghĩ lung tung nhé!- Anh ôm tôi vào lòng mình bằng bàn tay gầy dịu dàng ấy.
- Vâng! Tôi cười thầm, anh yêu tôi, chỉ là tôi nghĩ thế, nhưng tôi tin rằng, tình yêu anh dành cho tôi là thật.
Ánh nắng chiếu nhẹ, xuyên qua từng lớp lá cây đang tỏa bóng mát, gió dìu dịu , thoáng thổi qua hai người chúng tôi...

Chữ ký của Black Lynx


Được sửa bởi Black Lynx ngày Sun Jan 06, 2013 4:39 pm; sửa lần 1.
Sat Jan 05, 2013 6:05 pm
Yu
Yu
ღ active member ღ
active member

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
286%/1000%

Tài năng:%/100%

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Nữ
» Tổng số bài gửi : 286
» Hoàng Kim : 338
» Thích : 15
» Join date : 11/08/2012
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dài kì: Why do I love you?


boc tem!!

Chữ ký của Yu


Truyện dài kì: Why do I love you? Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang