Truyện 12 chòm sao

Dành cho những bạn thích đọc truyện, thích viết truyện về 12 chòm sao
 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập


|
Bookmarks

Sau mưa... trời sẽ lại sáng (Chap 4)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sat Mar 09, 2013 4:19 pm
Hãy cho tôi thêm thời gian... Tôi sẽ viết xong đống truyện này... T_T
Donne-moi le temps
ღ Member ღ
Member

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
14%/1000%

Tài năng:15%/100%

Liên lạc
Xem lý lịch thành viên

Thông tin thành viên
» Nữ
» Tổng số bài gửi : 14
» Hoàng Kim : 40
» Thích : 6
» Birthday : 08/02/2001
» Join date : 09/03/2013
» Age : 15
» Humor : Hãy cho tôi thêm thời gian... Tôi sẽ viết xong đống truyện này... T_T
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Sau mưa... trời sẽ lại sáng (Chap 4)


- Hình như trời đang mưa… - Bảo Bảo nói.
Quả đúng như thế, nước mưa đang xối ầm ầm vào vách hang tạo nên những tiếng động kì dị.
- Thật không đây? – Sư Tử cười. – Công chúa phiêu lưu mà giờ lại nói chuyện thời tiết cho đỡ sợ à?
- Sư Tử… Mình đâu có…
- Ừ, không có… - Tiểu Kết cười. – Bảo Bảo của chúng ta chỉ cần ở cạnh Tiểu Bạch là quên hết sợ hãi mà!
- Tiểu Kết! – Lần này là tiếng của Bạch Dương.
- May là tối nhé! – Ngưu Ngưu lên giọng. – Nếu không thì tất cả đều thấy hai người đang đỏ mặt.
- Ngưu Ngưu à… - Bảo Bảo nói giọng van nài.
- Nhắc tới hai cậu… - Tiểu Nữ như sực nhớ. – Lần bàn kế hoạch đi, Bảo Bảo đã nói từng đến đây với Tiểu Bạch. Lần đó không ai biết cả. Đi để làm gì thế?
Bị đánh trúng “đòn chí mạng”, mặt Bảo Bảo và Tiểu Bạch đỏ ửng như quả gấc chín.
- Thôi thôi thôi! – Giải Giải đứng ra “cứu nguy” cho Bảo Bảo và Tiểu Bạch, mặc dù cậu cũng lấy làm thú vị trước câu nói của Tiểu Nữ.
- Thanks nha, Giải Giải! – Bảo Bảo mỉm cười nhẹ khi đi qua cậu và Tiểu Bạch để đi cùng hàng với Mã Mã.
- Sao không nắm tay Tiểu Bạch mà cùng đi? – Mã Mã cười vu vơ, nhưng câu nói không hề vu vơ chút nào.
- Lại cả cậu nữa! – Bảo Bảo cau mày.
***
Quay lại với Tiểu Yết và Song Song.
- Vậy ra, là như thế?
- Ừ, chính xác là như thế.
- Cậu chắc chắn là… ừm… Xà Phu mất tích là do cậu?
- Không như cậu, nhưng giác quan thứ 6 của tớ cũng có thể cho là khá linh khi cần thiết.
Tiểu Yết có vẻ suy tư.
- Cậu đã nói cho Xà Phu rằng cậu thích Bình Nhi?
- Ừ.
- Cậu thấy Xà Phu có biểu cảm rất lạ sau khi cậu nói coi cậu ấy như người nhà?
- Ừ. – Song Song lại gật đầu.
- Có lẽ cậu ấy thích cậu. – Tiểu Yết cố làm ra vẻ bình thản, cốt là để Song Song không bị sốc.
- Cậu ấy… cái gì cơ?
- Cậu. Ấy. Thích. Cậu. Là cậu đấy, Song Song.
- Không, không thể nào! Tiểu Yết, chắc là cậu nhầm rồi, nhầm to rồi!
- Nhầm à? – Tiểu Yết có vẻ bực dọc. – Không nhầm được! Cậu ấy đang ghen với Bình Nhi nên mới như thế! Cậu cứ nghĩ xem!
Song Song nghĩ lại… Quả đúng là như Tiểu Yết nói, chỉ có khả năng đó xảy ra…
- Cậu ấy… yêu đơn phương…
- Phải.
- Nhưng tại sao cậu ấy lại… Cậu ấy đâu cần phải khổ!
- Không cần phải khổ, nhưng cậu ấy đã chọn cuộc sống như thế… Cuộc sống đơn phương đầy đau khổ…
Nở nụ cười buồn, Tiểu Yết nói tiếp:
- … Cậu ấy rất giống tớ…
- Orion?
Tiểu Yết ngước đầu lên; bỗng chốc cô cảm thấy mắt mình cay cay khi nhìn Song Song.
- Cậu muốn nói đến Orion? Cậu muốn nói đến người đã từ bỏ cậu mà cậu vẫn một lòng hướng về đó ư?
- Đó là lỗi của tớ… Chỉ là lỗi của tớ mà thôi… Đó không phải do ai ngoài chính tớ. Tớ đã làm Orion nổi giận. Tớ đã khiến cậu ấy đau buồn… Và tớ phải trả giá, có thế thôi…
Song Song lặng im nhìn cô bạn, thường ngày mạnh mẽ, nhưng giờ đang khóc trước mặt cậu, không khác nào một cô gái yêu đuối.
- Cậu đã trở lại là chính cậu rồi đấy.
Tiểu Yết lại cười, nụ cười buồn hơn lần trước.
- Tớ đã lừa dối bản thân quá nhiều…
Hai người im lặng một lúc lâu.
Rồi cô đứng dậy. Đôi mắt đỏ hoe.
- Thôi, yếu đuối quá không phải là tốt. Còn về phần Xà Phu, mình không biết liệu cậu ấy đã đi…?
- Hay là cậu ấy đi tìm Giếng Điều ước?
Bình Nhi đã xuất hiện lúc nào mà hai người kia không biết, cô đang có vẻ rất suy tư.
- Giếng Điều ước ấy à?
- Ở đây có một cái giếng thần kì, chỉ cần nói ra ước muốn của mình thì điều ước sẽ thành sự thật. Nhưng điều ước phải được trả bẳng chính sinh mạng mình.
- Giếng Điều ước không phải chỉ có trong truyền thuyết thôi sao? – Tiểu Yết hỏi.
- Nó có thật! – Bình Nhi khẳng định. – Đã có rất nhiều người đến đây, để lại lời nhắn cho người nhà về những gì họ ước. Sau đó, họ ra đi không trở lại và mọi điều ước đều thành sự thật!
- Ngẫu nhiên thôi. – Tiểu Yết nói.
- Tin hay không tùy cậu. – Bình Nhi nhún vai. – Tớ đoán Xà Phu có điều ước gì đó, vì ngay sau khi tớ nói cho bạn ấy thì y như rằng bạn ấy biến mất.
Rồi Bình Nhi lầm bầm thêm: “Mong là không phải thế.”
- Vì sao? – Song Song đã nghe được câu nói đó, liền hỏi lại.
- Bởi vì… - Bình Nhi run rẩy. - Điều ước đã trao đi thì không thể lấy lại… Lời nguyền đã thốt ra thì không thể rút lại… Kẻ muốn thực hiện, dù là ai, cũng đều phải trả giá bằng chính mạng sống của mình…
Nghe tới đó, Song Song buông thõng người xuống, đưa mắt nhìn Tiểu Yết đang
bàng hoàng trước mặt.

Chữ ký của Donne-moi le temps
Sat Mar 09, 2013 8:50 pm
*Never Growing Up*
yoohaney
ღ active member ღ
active member

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
282%/1000%

Tài năng:20%/100%

Liên lạc
Xem lý lịch thành viên https://www.facebook.com/haney.yoo?ref=tn_tnmn

Thông tin thành viên
» Nữ
» Tổng số bài gửi : 282
» Hoàng Kim : 365
» Thích : 25
» Birthday : 23/10/1996
» Join date : 23/02/2013
» Age : 20
» Đến từ : Dreamer's Land
» Humor : *Never Growing Up*
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: Sau mưa... trời sẽ lại sáng (Chap 4)


mrcl truyện hay toá!!!! TG cố gắng ziết chapt mới ik nhák!!

Chữ ký của yoohaney


Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang