Truyện 12 chòm sao

Dành cho những bạn thích đọc truyện, thích viết truyện về 12 chòm sao
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập


|
Bookmarks

Học viện UTX-Chap 1 part 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Thu Apr 04, 2013 9:26 am
krystal-chan
ღ Member ღ
Member

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
23%/1000%

Tài năng:23%/100%

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Nữ
» Tổng số bài gửi : 23
» Hoàng Kim : 44
» Thích : 1
» Birthday : 26/11/2000
» Join date : 28/01/2013
» Age : 23
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Học viện UTX-Chap 1 part 2


 Kết - Xử
"Sột soạt! Tách tách"-tiếng lật sách, tiếng ngòi bút ghì trên trang giấy. Chỉ nghe thôi cũng biết được rằng nơi đây là nơi chứa hàng ngàn cuốn sách, hàng trăm tài liệu quý giá. Vâng! Không nơi nào khác ngoài thư viện. Nhưng không khí hôm nay hơi khác lạ một chút, mọi người đều quay lại phía cửa sổ ở góc phòng. Trầm trồ, bàn tán. Nơi góc cửa sổ, một đôi trai gái đang tập trung ngồi học. Mái tóc màu xanh khẽ đung đưa, đôi mắt trầm ngâm, đôi môi nhỏ nhắn - Xử Nữ khiến bao chàng trai phải si mê. Bên đây, đám con gái cũng ngất ngây trước vẻ đẹp rực rỡ của ma kết. Mái tóc màu xám tro, ánh mắt mạnh mẽ, nghiêm nghị, bờ vai rộng cứng cỏi. Ma Kết như một vị thần có một vẻ đẹp đầy ma mị. Trong khi những người khác đang trầm trồ thì cặp đôi của chúng ta khẽ nhíu mày:
- Sao hôm nay thư viện ồn ào thế nhỉ? - Xử Nữ hơi khó chịu
- Ờ! Mà sao bọn họ cứ nhìn chúng ta thế ? - Kết-Xử cố gắng nhịn nhưng càng ngày lại càng ồn hơn
"Xoạch!"- Xử Nữ đẩy ghế ra một cách bực bội rồi cầm lấy túi sách và liếc sang Ma Kết nói:
- Đi thôi
- Hử? Đi đâu?
- Không biết! Cứ đi đâu đó thôi! Đằng nào cũng quá ồn ào! Làm sao mà tập trung đọc sách được!
- Ừ!
Kết-Xử bỏ đi khiến bao trái tim tan vỡ, có người chỉ mún được ngắm thêm chút nữa thôi cũng không được. Hai người đi loanh quanh khu phố ăn uống, thỉnh thoảng Xử nhà ta lại nhìn mấy que thịt nướng, hotdog, cá viên chiên, gà nướng,.... một cách thèm thuồng. Kết thấy vậy liền phì cười và chạy ra mua vài cái hotdog cho xử nữ:
- Nè! Cho cậu đó!- Kết chìa mấy que hotdog ra
- Thật không? Cám ơn nhé!- Mắt Xử Nữ sáng rực, miệng cười toe toét.
Cô cầm lấy chiếc hotdog và ăn ngấu nghiến. Kết nhìn cô cười, bỗng anh nhìn thấy một ít thức ăn trên má Xử Nữ. Anh lấy giấy ăn và nhẹ nhàng lau sạch cho cô. Xử cười tươi:
- Cám ơn nhé!- nụ cười toả sáng như ánh hướng dương, bất chợt khiến anh thẫn thờ. Con tim khẽ rung động một nhịp. Cứ như bị cuốn sâu vào trong đôi mắt ấy, nụ cười ấy. Anh nhìn cô mãi không thôi. 
- Anh muốn ăn hotdog hả?- Xử phát hiện ra nãy giờ Kết cứ nhìn cô. Than ôi! Ánh mắt đầy tình cảm của Kết bị cô tưởng nhầm thành ánh mắt thèm thuồng miếng hotdog trên tay Xử.
 Kết vốn thông minh nên hiểu rất nhanh và nhận ra ánh nhìn lộ liễu của mình. Anh trẫn tính lại ngay lập tức và vội cười hiền:
- Cám ơn! Tớ không đói
- Thôi cứ ăn đi! Nè!- Xử mỉm cười và giơ chiếc hotdog ra - Cắn đi
Kết đỏ mặt nhưng X ử cứ giục liên hồi nên anh liền cúi xuống cắn một miếng nhỏ. 
- ngon ko?
- ng... Ngon lắm- kết ấp úng, mặt đỏ tới tận mang tai.
"Khoan từ từ! Tim đập loạn nhịp, mặt đỏ bừng, giọng lúng túng,... Mình yêu rồi ư?"- ma kết thầm nghĩ. Tuổi 16 ngọt ngào. Cậu bé Ma kết ngày nào nay đã "rung động đầu đời" rồi ư?


 Bảo - Ngư
 Bùm!"- một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ phòng thí nghiệm khiến dân tình hoảng hốt chạy toán loạn. Chẳng mấy chốc, căn phòng trống trơn, ko còn một ma nào. À ko! Vẫn còn 2 ma, hai ma này chính là nguyên nhân của vụ nổ vừa rồi.
- khụ khụ! Làm cái quái gì thế? Muốn nổ banh xác ng ta à?- song ngư nhăn mặt, gắt um
- tại ông thì có- bảo bình hét
- tui làm cái j hả???
- thì tui bảo ông cho lưu huỳnh vào mà ông lại cho magie là thế nào?- bảo bình vặc lại
- thì cái lọ đó ghi là lưu huỳnh nên tui cho vào thôi
- đấy là magieeeee
- nhưng nó ghi là lưu huỳnhhhhhh
- lớp 10 rồi mà còn ko phân biệt dc lưu huỳnh với cả magie à? Quá dốt
- thế sao bà ko tự làm đi còn sai tui làm gì? Quá lười
- cái đồ $€+*¥%*€*^^+€
- còn bà là đồ $%#*$^¥¥$*
- lạy mấy tía im lặng dùm con cáiiiiiiii- đội trưởng đội kỷ luật ko biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trong phòng- mất trật tự và phá phòng thí nghiệm. Bảo bình à, còn lời trăng trối nào ko?
- tui gửi tiền sửa chữa rùi mà- bảo bình thản nhiên đáp lại
- đó ko phải là vấn đề. Hơn nữa cậu còn làm đám học sinh chạy tán loạn 
- quan tâm làm gì lũ đó
- nhưng nó ảnh hưởng đến abc rồi xyz...... Blah..blah...blah- bà cô thuyết giáo nhiều ko kém gì Xử nữ. 
Bảo bình thở dài rồi kéo tay Song ngư lỉnh đi trong lúc bà cô còn bận lải nhải chuyện kinh tế xã hội.
- cuối cùng thoát khỏi bà cô đó. Nói nhiều kinh lên dc- bảo bình nhăn nhó
- thế bây giờ đi đâu đây?
- ko biết
- đi ra bờ sông Fumioka đi
- làm j?
- chơi thôi. Ngồi ko thế này chán chết đi dc.
- ok
  Sau đó Bảo-Ngư dung dăng dung dẻ dắt nhau ra bờ sông. Đến nơi, Song ngư té nước mệt nghỉ. Còn bảo bình thì ngồi trên đồi cỏ nghe nhạc. Thực ra ngay từ đầu bảo bình đã chấm Ma kết rùi. Cậu ấy có vẻ rất thông minh và điềm tĩnh. Rất hợp với mẫu người lí tưởng của bảo nhi.
- hừ, chả bù cho cái tên này- bảo bình thở dài rồi bật ipod lên. Lướt qua list nhạc rồi chọn đại một bài. Từng nốt nhạc vang lên, cô nhắm mắt lại à hát
" My heart is racing when I think of your name
Oh baby there so much in me that I want proclaim
Don't forget choice is yours my prince
You'll be dizzy as I show you my 1000% love"
 Giọng hát của bảo bình khiến Song ngư bị thu hút. Cậu chàng tiến đến gần, rất gần bảo bình. Tưởng chừng như chỉ cần tiến tới thêm một chút nữa là sẽ có một cảnh mùi mẫn. Báo hại cho cô nàng. Vừa mở mắt ra đã thấy Song ngư lù lù ngay trước mắt. Bị bất ngờ, bảo bình ngã lăn quay xuống đồi cỏ. Thế là chàng vội vàng chạy xuống đỡ nàng dậy.
- cậu làm cái quái gì thế hả?- bảo bình vừa phủi bụi cát trên người vừa gắt
- tớ xin lỗi mà, chỉ là hơi tò mò thôi- song ngư cười trừ
- tò mò?
- ừ. Giọng cậu nghe rất giống giọng của Naomi
- Naomi? Ai vậy?
- hả?!!! Cậu ko biết Naomi là ai à? Thế cậu biết A-rise ko?
- chưa từng nghe qua
- trời ơi!!!! A-rise, A-rise ấy. Nhóm Idol mạng nổi tiếng nhất hiện nay đó
- tui ko hay lên mạng mà
- nhưng bài mà cậu vừa hát là của họ mà. Bài Love wars đó.
- tui có biết đâu. Đây là ipod của Sư tử mà. Tui chỉ mượn chơi thôi
- trời ơi, lại đây tui cho nghe nè- vừa nói Song ngư vừa lấy điện thoại ra. Vào playlist rồi ấn vào một bài hát có tựa đề Lullaby.
 Tiếng Piano nhẹ nhàng vang len. Là một bản ballad. Ballad là một thể loại rất khó để chinh phục người nghe. Nhưng bản nhạc này hoàn toàn ở một đẳng cấp khác. Nó chạm đến tận đáy sâu của tâm hồn con người. Khiến bảo bình bất chợt rơi nước mắt mà ko rõ lí do. Song ngư nhìn thấy nhưng im lặng.
1 phút
...........
...........
...........
2 phút
...........
...........
...........
3 phút đã trôi qua.
Bản nhạc kết thúc. Bảo bình yên lặng. Đầu óc trống rỗng. Cô hồi tưởng lại từng giai điệu, từng nốt nhạc...
- ừm... Cậu thấy sao?- song ngư chợt lên tiếng
- thực sự.... rất hay- bảo bình cười
- thấy chưa. Tớ đã nói rồi mà- song ngư cười toe toét
- họ...là ai vậy?
- A-rise, A-rise đó. Họ là những idol mạng nổi tiếng nhất hiện nay đó. Nhóm gồm 3 ng: Fairy, Umi và Naomi. Idol giấu mặt đó.
- giấu mặt?
- ừ! Họ chỉ up bài hát lên thôi. Mặc dù có A-rise radio và A-rise blog nhưng ko hề có một tấm ảnh nào của họ. Thực sự ko rõ họ là ai nữa.
- thế à...
- ừ. Mà quay lại chủ đề chính. Giọng cậu rất giống Naomi. Có khi nào... Cậu là Naomi?!!
- ko phải đâu.
- thật ko? 
- thật mà. Tui còn chẳng biết blog là cái gì
- ừ. Tạm tin cậu đó
- ừm.... Cậu có vẻ thích A-rise nhỉ
- ừ. Tớ tôn trọng họ
- vì sao?
  Mặt Song Ngư bỗng thoảng một nỗi buồn. Cậu cười nhẹ:
- à. Họ đã giúp tớ vượt lên khỏi địa ngục tối tăm. Lúc ấy tớ như đã ở tận cùng của sự tuyệt vọng. Nói chung, họ như những nữ thần vậy. Đem hết mọi buồn đau và để lại những nụ cười. Họ thực sự rất vĩ đại
- .... Đã có chuyện j với cậu vậy?
- chuyện xưa cũ rồi ý mà. Ko phải để tâm đâu- song ngư cười buồn, ánh mắt nhìn đi vu vơ.
- nói cho tớ đi
- thực sự ko có chuyện gì mà- song ngư vẫn ko chịu hé môi
  Bảo bình vỗ nhẹ vào vai Ngư, nói:
- tớ ko biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu. Nhưng nếu cậu buồn thì hãy cứ khóc đi
- cậu nói gì vậy? Tớ đâu có buồn
- cứ khóc đi- bảo bình vẫn lặp lại câu đó
- cậu... nói.. Hức..- song ngư vẫn cố nặn ra một nụ cười nhưng một giọt nước mắt đã rơi. Rơi mà ko có sự cho phép của cậu.
Cậu khóc bật khóc như một đứa trẻ. Khóc như mưa, khóc như để thoả hết bao nỗi buồn mà cậu đã phải nhẫn nhịn, chịu đựng trong những tháng ngày qua.Bao đau khổ giờ trôi đi cùng những giọt nước mắt . Bảo bình chỉ lặng lẽ vỗ vai cậu. 
Cứ như vậy, một buổi chiều trôi qua....
 Khi họ về đến nhà...
- này mặc dù mới gặp cậu. Nhưng cậu thực sự rất tốt. Chưa có ai từng làm thế với tớ cả.
- ừ. Nghe này: nếu cậu đau khổ hãy cứ khóc đi. Nhớ nhé
- ừ!
Nói rồi bảo bình rảo bước về nhà. Trên đường cô rút dt gọi cho Sư tử và nói nhỏ đến nỗi ko một ai nghe thấy. Sư tử cười vẻ đồng ý. Bảo bình cúp máy. Ngước lên nhìn vầng trăng sáng vời vợi cô cười nhẹ và nói thì thầm: hôm nay, một cơn nắng.... đã rơi nước mắt

  Dương - Ngưu
Trong một quán ăn, mọi thực khách dồn sự chú ý vào một cặp đôi trai gái. 
"Xoảng!"- cô gái đứng dậy và gạt hết đống thức ăn xuống sàn. Chủ quán ăn sợ hãi. Chàng trai vẫn ngồi bình tĩnh hỏi:
- sao đấy? Kim ngưu?
- bạch dương! Cậu hỏi sao á? Món này quá dở!!! Thế mà tự cho mình là nhà hàng hạng nhất cơ à?- kim ngưu gằn giọng
 Người chủ nhà sợ hãi nhưng vẫn cố đứng lên và hét:
- chúng tôi là nhà hàng ngon nhất khu phố này- khu phố ẩm thực đấy! Ko ngon ở đâu? Đừng có phán bừa! Phải chỉ rõ ra
- hừ!- kim ngưu nếm lại món lẩu hải sản rồi đưa chiếc muỗng lên- món ăn này có 27 sai sót
- cái gì?!! Tận 27 lỗi!!! 
- đùa à???
 Các thực khách thi nhau bàn tán. Kim ngưu đập bàn:
- Im lặng!!! Tên chủ nhà hàng kia! Sai sót đầu tiên là tôm hùm dc nấu lâu hơn 2s cần thiết
- cái gì? Chỉ 2s, đó ko phải là một lỗi lớn. Làm sao mà xác định chính xác dc chứ- ông chủ hàng lẩu hét lên đầy bức xúc
- 2s là đủ để thay đổi vị của một món ăn. Việc xác định thời gian chính xác là điều tối cần thiết để làm nên một món ăn ngon! Nếu ko làm dc thì đừng có tự xưng mình là đầu bếp!- kim ngưu ném chiếc muỗng về phía ông ta
- cô.. Cô- ông chủ hàng lẩu sốc ko nói nên lời
- kế tiếp, ông ko chú trọng việc vớt bọt kỹ mà để cho một lượng nhỏ chất đắng từ trong nghêu huỷ đi mùi vị thơm ngon của món ăn. Hơn nữa ông còn cho rau vào khá sớm.....
- im..im đi!!!- ông chủ cửa hàng hét lên một cách sợ hãi- cô.. Cô nhận xét như thế thôi chứ chắc trình độ nấu ăn cũng là dân hạng 2 thôi chứ gì! Tôi cá cô ko thể nấu ngon hơn bọn tôi
- cá cược à? Ok! Cược thứ gì nào?- kim ngưu cười nham hiểm
- tôi cược cửa hàng này!
- ừm! Xem nào mặt bằng khá tốt! Ok! Chấp nhận! Rồi tôi sẽ mở một cửa hàng lẩu mới ở đây. Và tất nhiên là chất lượng sẽ hơn hẳn cửa hàng của ông rồi!
- thắng đi đã rồi hãy ra vẻ
- ok! Ra đề đi!
- vì đây là cửa hàng hải sản nên tất nhiên là phải liên đến hải sản. Hãy làm một món dùng nguyên liệu chính tôm hùm
- ok!
  Kim ngưu bước vào trong bếp và liếc qua chiếc tủ lạnh lớn
- xem nào!  Ừm! Ok! Thế là ổn rồi!
  Nói xong kim ngưu bày các nguyên liệu ra và bắt đầu thực hiện.
- hừ! Cô ta sẽ ko thể làm dc đâu- ông chủ cửa hàng nghiến răng
 Các thực khách cũng ngồi hồi hộp chờ đợi. Bỗng bạch dương lên tiếng:
- ê! Ông sắp mất trắng cửa hàng này rồi đó!
- Cô ta ko thể nào làm ngon hơn tao !
- ngoan cố! Mặc dù mới gặp cô ấy lần đầu nhưng tôi có thể khẳng định tài nấu ăn của cô ấy trên ông cả tấc
- mày thì biết cái gì mà nói?!!
- nhìn đi! Nhìn kĩ vào! Cái cách cô dùng dao để chế biến từng con tôm hùm. Kĩ năng dùng dao linh hoạt chắc là một thế mạnh của cô ấy. Ko những thế cả tốc độ và kĩ năng xử lí đều ko phải loại vừa. Ko tin thì cứ đợi khắc biết
  Sau khoảng 30 phút, kim ngưu xếp các món ăn ra. 
- đây là món gì vậy?- ông chủ cửa hàng ngạc nhiên
- hả? Món này mà cũng ko biết. Ông có thực sự là đầu bếp ko vậy? - kim ngưu ôm bụng cười
- cô... Cô...
- đây là món Ravioli di aragosta. Một món ăn truyền thống đắt tiền của Ý dc làm từ tôm càng và tôm hùm. Đòi hỏi nhiều thời gian cũng như kĩ thuật để làm- bạch dương giải thích
- hừ! Tên món ăn ko quan trọng! Vấn đề là vị của nó- vừa nói ông chủ cửa hàng vừa cắn lấy một miếng
 "Ưm!"- ông ta chợt gục xuống.
- sao vậy? Ngộ độc à?
- ngon hay dở thế?
 Các khách hàng xôn xao. Ông chủ cửa hàng chợt khóc nức nở. Bạch dương cắn thử một miếng:
- thịt tôm mềm mại mang hương vị tuyệt hảo. Cảm giác giòn tan nhưng lại mềm xốp. Cách trang trí giống như một bông hoa, thật đặc sắc. Hành tây thái nhỏ đậm đà, vừa cay lại vừa ngọt.
"Ồ~~~!!!"- các khách hàng bên dưới trầm trồ thán phục.
- Thậm chí cô ấy còn làm thêm một phần cá thu sốt ớt và bột nhuyễn để ăn kèm. Thịt cá thu được nấu cẩn thận ko bị ướt. Bắp cải nghiền nhuyễn mang hương vị độc đáo của mùa xuân. Vị ngọt thanh của bắp cải quyện vào vị ngon mềm của cá thu cùng với vị ớt cay nhẹ. Sự kết hợp độc đáo của các nguyên liệu này làm tăng lên hương vị của món ăn. Rất sáng tạo- bạch dương trầm trồ- giờ tôi hiểu vì sao ông ta lại khóc rồi!
- tại sao?- các khách hàng tò mò
- bình thường thì ông ta sẽ chê bai để giữ lại dc quán của mình nhưng món này vượt ngoài tầm tưởng tượng của ông ta. Với lòng tự trọng của một đầu bếp. Ông ta ko thể nào chê dc. Ông chủ à! Chia buồn với ông nhé!
 Kim ngưu mỉm cười đắc thắng và cầm lấy cuốn sổ đỏ:
- cửa hàng này, tôi xin nhận . Đi thôi bạch dương
 Nói rồi cô cầm chiếc túi xách lên và bước ra khỏi cửa. Ông chủ cửa hàng cố đứng dậy, gọi vói theo:
- cô gái, cô rút cuộc là ai vậy?
 Kim ngưu mỉm cười rồi nói:
- tôi là Godess of Knife! Nhớ đó
 Sau đó, bạch dương và kim ngưu mất hút sau cánh cửa
- Godess of Knife? Chẳng lẽ là....?!! Trời ơi!!!
- cha sao vậy cha? Cha biết cô ta à?- con ông chủ cửa hàng hỏi
- tất nhiên là rồi. Godess of Knife. Ai là đầu bếp thì phải biết danh cô ta. nghe nói đó là một người nấu ăn rất ngon. Cách xử lí món ăn và kĩ năng dùng dao rất linh hoạt. Đã có kinh nghiệm 12 năm đứng bếp. Nghe nói cô ta có vị giác thần thánh. Các đầu bếp hàng đầu đều là khách hàng của cô ta. Thậm chí còn là một trong Thập kỳ nhân ( 10 ng nấu ăn ngon nhất). Ghế số 3. Thảo nào bố thua. 
- bố đừng buồn....
- ....ừ..! Thôi! mất cửa hàng vào một ng như cô ta cũng đáng. Mong cô ta sẽ quản lí cửa hàng này tốt hơn bố.

***********
- Alo, mama à! Có một khu đất mới rồi. Mặt bằng tốt lắm lại miễn phí nữa. Mẹ cho xây một cửa hàng lẩu nhé. Tí nữa con sẽ mail chi tiết cho mẹ. Ok! Bye mẹ!
- ê! Cậu hơi ác đó. Ông ta khóc rồi đấy
- kệ ổng, cho ổng thôi cái thói ngoan cố, kiêu ngạo ấy đi. Ông ta phải cảm ơn tớ mới đúng
- tâm địa khó lường
- lường lường cái gì?!! A! Bánh crep kìa. Đợi đây nhé! Tớ đi mua một cái
- rồi rồi
 Nói xong, kim ngưu chạy vù đi trong thoáng chốc. Bạch dương tặc lưỡi. Bỗng anh thấy một thứ gì đó loé sáng rơi ra từ túi kim ngưu. Anh nhặt nó lên. Hừm, là một ổ khoá được trạm chổ rất tinh xảo hình cỏ bốn lá. Dây nối bằng bạc đã bị gỉ. Một chiếc móc bị đứt ra. 
- Hừm! Cái này để làm gì vậy?
- ê! Làm gì mà đứng đơ ra thế?!! Tui mua bánh cho cả cậu nữa nè. Con trai chắc thích vị chanh nhỉ?- kim ngưu đưa cho bạch dương chiếc bánh crep chanh
- ừm!.... Mà nè!
- hử?
- cái này là của cậu hả?- bạch dương giơ chiếc dây chuyền lên
- A! Trả lại cho tớ!- kim ngưu giật mình lao ra giật lấy chiếc khoá khiến chiếc bánh crep dâu rơi bộp xuống dưới đất
- ấy! Làm gì mà nóng thế? Nè, tui trả đó- bạch dương đưa sợi dây cho kim ngưu
 Ngưu ngưu tóm lấy ổ khoá và săm soi thật kĩ:
- phù! May quá nó ko bị làm sao.
- chỉ là một món đồ thôi mà! Việc gì phải tỏ vẻ nghiêm trọng vậy chứ?
- ko chỉ là một món đồ!!!!!! Nó rất quan trọng đối với tớ... Thực sự... rất quan trọng- kim ngưu nhìn chiếc ổ khoá, mặt phảng phất nỗi buồn
 Bạch dương ngẩn ngơ trong giây lát. Anh đưa tay ra trước mặt cô rồi sau đó nắm chặt lại. Sau một lúc, anh giơ cao tay lên và thổi nhẹ. Cô ngạc nhiên nhìn anh ra dấu hỏi. Anh cười và giơ bàn tay dg nắm chặt thành hình nắm đấm lên:
- tui làm phép đấy. mỗi khi tui buồn mẹ tui đều làm vậy đó. Mẹ tui nói rằng khi tôi nắm tay lại thì nỗi buồn sẽ bị giam giữ trong lòng bàn tay. Và khi tôi duỗi tay ra và thổi nhẹ. Nỗi buồn sẽ tan biến . Như một cơn gió. Tui vừa tặng cậu phép màu rồi đấy. Cho nên đừng có buồn nữa nhá- rồi anh nở một nụ cười hồn nhiên 
Kim ngưu tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô bật cười.
- Sao? Kì lắm à?- bạch dương nhăn mặt
- ko! Thật dễ thương. Tớ hết buồn rồi. Cám ơn cậu nhé! 
- ..ừm...ừ! Mà cái khoá này có gì quan trọng vậy?
- ừm.... Nó gắn liền với một kỉ niệm khá ngốc xít. Có lẽ bây giờ cậu ấy cũng chẳng nhớ nữa. Nhưng tớ vẫn trân trọng nó...
- kỉ niệm? Cậu ấy?
- à! Ko có gì! Ko có gì! Nghe rồi thì quên đi nhé. Mà chỗ kia nhìn vui thật đó. Đi thôi, đi thôi- nói xong, ngưu lại chạy vù đi một lần nữa
  Bạch dương rút điện thoại ra. Và bấm nút gọi
< alo!> (T/g: chữ ở trong n< > là của ng ở đầu dây bên kia nhé)
- ê! Sư tử hả? Tớ cần chút thông tin
< ok! Có tiền là xong hết!  cậu cần gì?>
- một chiếc chìa khoá! Tớ sẽ mail chi tiết sau
< chìa khoá? Ok! Nghe có vẻ thú vị đấy>

Chữ ký của krystal-chan


Học viện UTX-Chap 1 part 2 Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang