Sáng chủ nhật, một buổi sáng bình yên khi Gemini tình dậy khi trong mình đã hoàn toàn sạch mùi rượu bia và như chị Traci đã cảnh báo, Gemini nôn thốc nôn tháo ra cái áo hàng hiệu của tôi đã cho cậu ấy mượn và cái nhà vệ sinh thì được cậu ấy sử dụng hết công suất để tút lại nhan sắc mình với đống mĩ phẩm mua để cho vui của tôi.
- Này có cái kem dưỡng da hàng mắc tiền thế mà giấu không cho bạn bè xài, tính nhém xài một mình hả??? Tiếng Gemini eo éo phát ra từ cửa phòng tắm.
- Thích thừ cứ lấy về mà dùng không cần xỏ xiên tớ như thế đâu. Và này nhớ là chia sẻ cho cô chị Traci và Emma của cậu nữa đấy Cindy ạ.
- Ok nếu cậu muốn… Chừng một giây sau cô bạn bước ra cái bàn trang điểm trong phòng tôi với cây lược trên tay mình. Tôi nhẹ nhàng cầm lấy cây lược chải nhẹ lên trên mái tóa vàng óng ả của Gemini và tết những sợi tóc vàng ấy thành kiệt tác khiến cô bạn cứ phải xuýt xoa.
- Cậu còn phải về mà đúng không Gem? Tôi hỏi nhưng biết trước câu trả lời rồi.
- Không! tớ phải đãi cậu ăn Pizza mới được sau đó ta phải đi xem phim chứ nhỉ? Và cuối cùng thì về nhà tớ ăn hai hộp kem to vani và sôcôla hương quế… blah…blah…
- Ok được thôi nhưng cậu phải trình diện mẹ cậu trước khi muốn đi đâu thì đi OK?
- Ừh. Hen gặp lại cậu. Gemini vẫy tay và chốt thêm một câu.
- 9 giờ cậu đón tớ trước cổng nhà tớ nhé!!! Cái bóng nhỏ xíu dần phía cuối con đường trải đầy nắng ấm. Lại một buổi sáng tik tắc trôi qua mà tôi vẫn chưa kịp suy nghĩ gì về chuyện hôm qua, thôi thì kệ tới đâu hay tới đó, cuộc sống của mình giờ đã là buổi chiều tà không còn ánh bình minh nữa rồi…
Thế mà cuộc sống vẫn không để cho tôi yên, Vừa mới đi đón Gem từ nhà ra rạp phim thì bị ngay chiếc Limo dài màu đen và trên xe là 13 kẻ đeo kín mặt chặn đầu xe tôi, qua suy nghĩ của từng tên, tôi tin chắc chắn bọn hắn muốn trả thù cho cô ả Janen tối qua rạch tay đây mà. Lạ nhỉ sao cuộc đời có những chuyện nực cười và vô lí thế kia tôi có giết cô ta đâu chứ??? Chẳng lẽ họ tin rằng vì tôi cướp đi bạn trai chị ta mà chị ta chết??? ôi trời tôi chỉ mới gặp Leo Hudson vài lần thế mà đã bị gán tội.
- Này con ả đấy xinh đẹp đấy. Một tên với khúc côn trong tay hướng mắt về phía tôi rồi chúng cười phá lên như điên như dại.
- Đúng đấy, thảo nào tên bạn trai của Nàng Janen bỏ đi theo ả, giờ thì khuôn mặt xinh đẹp của ả phải là của tao… Chưa dứt lời thì hắn rút con dao ra và rồi đánh mắt sang Gem đang đứng đổ mồ hôi hột và con mắt xanh rờn có vẻ sợ sệt. Trước ánh nắng cô ấy như có ánh hào quang xung quanh và trong cái khoảnh khắc ấy tôi không thể để cậu ấy xảy ra chuyện gì được, không một ai dám nói chuyện với tôi nếu biết tôi là một con ma cà rồng và đó là lí do không một ai dám động vào cậu ấy không một ai bất kể đó là ai tôi sẽ cho họ chết không toàn thây.
- Con bé này xinh đẹp đấy giữ ả lại nhỉ? Cả bọn cười man rợ. Đôi mắt tôi như đắc thắng, mỉn cười mãn nguyện trước những kế hoạch hiện ra trong đầu. Tuy nhiên tôi không phải xông vào cho mỗi tên một cái cắn được như thế tôi khác gì chó nhỉ và chưa chắc gì bọn chúng thơm ngon hay mắc những thứ bệnh kinh tởm khi mà bơm vào người tôi chẳng khác gì thứ ung nhọt.
Đôi chân tôi đánh rộng ra một vòng lướt nhanh như một mũi tên khiến cho bọn chúng chẳng biết đâu là tôi vì bọn chúng chỉ nhìn thấy một cái bóng mỏng lợn lờ quanh chúng và rồi như một vũ điệu tôi găm những vũ khí vào người bọn chúng. Nhưng trước khi tôi đang găm chết bọn chúng thì một giọng nam trầm ấm và cương quyết vang lên:
- Victoria dừng lại nào em ta cần nói chuyện. Tên Leo đứng cách đó không xa chỗ bọn tôi mấy nhưng giọng nói của anh quả nhưng có sức hấp dẫn đối với tôi. Bọn côn đồ cũng sau khi nghe tiếng nói có sức ảnh hưởng đó lầm lũi bỏ lên xe cùng lời chửi rủa be bé trong họng, quả thật tôi như muốn móc cái cổ họng hắn ra mà chà đạp thành trăm mảnh.
- Anh thật là rảnh đi không còn chuyện gì làm chăng??? Sao cứ thích đi xen vào chuyện của người khác cơ chứ??? Tôi bực dọc vì chưa xả hết nỗi căm tức thì bị cái tên đáng ghét làm tôi bị vạ lây vì hắn ngáng đường.
- Ok bây giờ tôi cần cô bình tĩnh. Mọi chuyện lần này là do lỗi tôi gây ra tôi mong cô sẽ kìm chế mình lại và tôi cần một cuộc hẹn với cô vào tuần tới, OK?
- Được, nếu anh muốn, giờ thì ở đâu nào?
- Louisiana được không ???
- Ok… Tôi đứng im một lúc khoảng một giây sau thì tôi có cảm giác gì đấy rờn rợn sau gáy và chưa kịp tỉnh dậy thì đã bị ai đó vác khiên đi…
- Không!!! Dừng lại… tiếng thét và chân chạy theo dường như im bặt trong khoảng không và đến bây giờ tôi mới định thần lại mình đang bị gì…
Một gã thanh niên với mái tóc đen bí ẩn và cặp mắt màu xanh dương như biển và khuôn mặt điển trai đang vác tôi trên vai và điều bất ngờ lên chính là gã ta cũng là một ma cà rồng có tuổi thọ hơn tôi một chút nhờ vào mùi hương của hắn mà tôi xác định được. Hắn ta im lặng không phát ra tiếng động nào chỉ đăm đăm hướng về phía trước, nhưng lần này tôi không đọc được suy nghĩ hắn đang nghĩ gì… Quả là một tay cao cường có khả năng che giấu ý nghĩ hoặc tại tôi chưa cố đọc thôi.
- Anh là ai và lại vác tôi đi như thế này? Đi đâu, đừng để tôi làm gì anh đấy… Tiếng grừ grừ vô duyên phát ra nhưng hắn ta chỉ khẽ mỉn cười. và rồi trong lúc tôi đang định găm chiếc răng mình vào cần cổ hắn để hắn bị đứt cổ (một hình thức giết một tên đồng loại cổ điển) thì hắn xoay người lại lao nhanh vào một gốc cây đè nghiến người tôi xuống một gốc cây thông làm nó ngả nghiêng tưởng chừng như muốn gãy. Trong khu rừng thông bạt ngàn mà người thường lạc vào khó mà ra được. Hắn nhìn tôi ranh mãnh tiếng của hắn cũng phát ra grừ grừ nhưng là tiếng kêu của sự thích thú thỏa mãn. Thật là một tên biến thái, tôi kết luận hắn như thế và dường như vẫn chưa phải là lúc kết liễu đời tôi, hắn chồm người tới đưa vành môi vào sau hõm cổ tôi nói.Giọng trầm như trong như suối nói, nhẹ nhàng thôi nhưng cũng có thể làm người khác bị mê hoặc (ai đó chứ không phải tôi):
- Sẽ là một món quà bất ngờ cho cô vào sinh nhật thứ 100 sắp tới, sẽ hơi khó chịu một chút nhưng vui. Rồi lại tiếp tục vác tôi đi. Có lẽ hắn sợ tôi bỏ chạy vì sợ chăng???
- Tôi chẳng biết anh là ai nhưng có lẽ anh nên bỏ tôi xuống, tự tôi cũng đi được vận tốc như anh vậy. Bàn chân tôi như guồng lại và sẵn sàng cho việc búng đôi chân ra khỏi vòng tay rắn chắc của hắn.
- Chưa được nếu để cô đi nhưng thế việc phân tán mùi hương sẽ nhanh hơn và lũ Người Sói sẽ bám theo cô mất.
Người Sói ư? Thật sự rất thú vị nhớ cách đây chừng 10 năm trước để hoàn thành bậc của mình tôi đã từng đạt điểm cao trong việc mang xác một tên người sói về nhưng không may là hắn còn sống và chạy mất. Haizzz… thật là bất công quá đi mà…
- Thế sao??? Thử xem nào??? Tôi nhứơn mày thách thức nhưng nhận lại chỉ là nụ cười khó hiểu.
- Cô thật ngang bướng và cứng đầu như một đứa trẻ không như tuổi của cô hệt như bà Val đã nói.
- Bà Val??? Anh biết bác tôi?
Và thay cho lời nói là cái gật đầu tán thành trong im lặng.
- Thôi nào bỏ tôi ra! Thật lòng là tôi chỉ muốn phang một cái gì đó vào đầu hắn cho cái câu kết luận vừa rồi.
- Mà anh là ai??? Người từ xứ nào???
- Tôi là ai mà quan trọng với cô thế sao??? Anh mỉn cười một nụ cười bí ẩn.
- Aquamarine Carter…
- …
-…
Đoạn nói chuyện kết thúc khi chúng tôi đã đến vùng phía bắc – tận cùng Zodiac nơi ít ai biết đến nó. Dọc bên đường những ả người sói đang trú tréo òm tỏi và mùi của các ả thật kinh khủng khó ngửi như mùi thức ăn ôi thiu...
Wed Apr 17, 2013 8:12 am
Jss
Tiêu đề: Re: SECRET(2)
HAI CHAP ĐÓ, BẤM LIKE ĐI NHÉ,
Wed Apr 17, 2013 9:32 am
♥RíNNỳ♥Con đã trở lại - vĩ đại hơn xưa♥
♥EmYêUmInNgỐ♥
Tiêu đề: Re: SECRET(2)
Coan like đầu tiên đêyyyyyyy
Mon Apr 22, 2013 10:22 pm
Jss
Tiêu đề: Re: SECRET(2)
Hiện giờ đang thi ráng ta up chap 3, ai ủng hộ thì xin mời nha mn TT^TT