- Nhanh nào Người Cá, chúng ta trễ giờ làm part-time mất. Cô nàng Nhân Mã luôn mồm hối thúc cô nàng Cá vẫn đang mệt mỏi vì chưa thích nghi được đời sống trên cạn. Và sau mọi nỗ lực phi thường cô Mã đã vác được cô nàng kia lên xe, lái vội tới chỗ làm ở rạp Cine…
Chiếc xe cà tàng của họ vừa đậu bên cạnh một chiếc xe Porsche Carrera GT đắt tiền. Cả hai tấm tắc khen không ngừng nhưng sợ trễ giờ làm cả hai lao như bay vào lối dành cho nhân viên…
Một cú va tưởng chừng như rất nhẹ nhưng lại cho ta một định mệnh phải gắng kết với nhau…
Một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ đứng đắn trong bộ trang phục công sở trên bảng tên gắn ở ngực cho biết cô ta tên Victoria… khoang đã cô gái này rất quen… - Nhân Mã im lặng nhìn cái người vừa bị cô va phải vẫn đang tiếp tục đi không quay mặt lại. Cô ta bước vội ra chiếc xe đắt tiền ban nãy trông có vẻ đang vội đi đón ai đó thì phải. sau vài giây đứng hình cô Người cá lôi cô đi chặn đi dòng suy nghĩ lang mang.
Họ bước vào quầy bán vé của rạp phim. Họ chỉ đứng đây bốn tiếng vào ngày thứ ba, năm, bảy và các ngày còn lại thì đi học. Họ đứng làm với những vị khách muốn xem phim sớm, sự ngái ngủ vẫn còn ở với họ và các cô nhưng chính sự mệt mỏi ấy đã cuốn các cô vào vòng xoáy nguy hiểm…
Nhà Sấm…
Một buổi sáng thứ bảy thanh bình với anh em nhà Sấm. Họ thức dậy từ tờ mờ sáng và tập thể dục với chế độ khắc khe. Những con phố yên ả chưa chịu trở mình khi ánh bình minh đang lên. Hàng cây phủ sương dày đặc trong mơ hồ. Trong lớp sương dày có hai cái bóng ngày càng mờ và rồi biến mất… “nguy hiểm đến từ màn sương”…
Trở lại với Victoria
Sau khi chiếc GT dừng lại trước cửa của một quán cà phê khá nổi tiếng và xinh đẹp với cái tên là Louisiana tôi thở phào nhẹ nhõm khi không bị Gem bám theo. Cái tính tò mò bao giờ cũng tò tò đi theo như thế đôi lúc cũng rất là đáng yêu như lại gây khó dễ không ít đối với tôi bao nhiêu lần. Tôi tự tin sải dài đôi chân trên đôi giày cao ngất ngưỡng mà sáng nay Gem đã cố tình mang vào cho tôi bằng được. Mái tóc dài được xõa ra óng ánh dưới ánh nắng dìu dịu hòa cùng màu mắt. Nắng ấm, gió nhẹ vài cơn mưa lất phất của từng ngóc ngách vùng Zodi này khiến tôi yêu nó ngay từ đầu tiên. Hàng cây xanh mát và chẳng bao giờ nắng tới chân hay như chiều với cơn gió nhẹ thổi tung những bãi cỏ tự nhiên mang theo những cánh hoa bồ công anh trắng sáng, mịn màng tung người theo gió. Vài hạt mưa mát lạnh làm dịu thêm những con phố, ngóc ngách nhỏ trong lòng thành phố vốn dĩ đã rất yên tĩnh. Gió nhẹ mang những hạt mưa nâng niu những đôi bàn chân của những con người hiền hòa chăm chỉ sớm hôm hòa cùng những tia ấm áp của mặt trời ôm ấp trên những mái nhà đỏ tươi sực mùi sơn mới. Nhưng ở đây lại tồn tại rất nhiều những thứ siêu nhiên mà con người ta không thể hiểu được nó là gì…
- Chào!!! Tôi đáp lời chào với anh chàng Hudson đang ngồi trên một chiếc ghế màu nâu sữa rất sang trọng và ấm áp. Anh ta ra hiệu cho tôi ngồi xuống và gọi người phục vụ bàn ra. Quán xá khá yên ả nhưng mấy chốc chỉ còn lại hai chúng tôi và hai li nước đã được bưng ra từ đời nào. Để phá vỡ sự im lặng đáng sợ đó, tôi lên tiếng:
- Tôi đến đây không chỉ để cho anh ngắm đâu nhé, tôi còn rất nhiều việc để làm và không vô công rỗi nghề như anh!!! Một câu mở màng xã giao tấn công liên tục của tôi không khiến hắn khó chịu và ngược lại hắn còn mỉn cười bí hiểm:
- Đừng nóng, theo như tôi biết vừa qua có một sức mạnh siêu nhiên tấn công vào trường của chúng ta tạo nên những lỗ hổng khủng khiếp cuốn sức mạnh của mọi người trong trừơng bỗng dưng biến mất sang thế giới bên kia và họ trở thành một xác sống có thể giết chết hàng nghìn người biến những người vô tội thành loài quái vật. Tôi cần cô thông báo cho đám dị nhân kia…
- Khoan nhưng mà cái gì mà lỗ hổng??? Thế giới bên kia tôi không hiểu và tại sao lại tấn công vào chúng ta hay nói cách khác là trường chúng ta? Ai đứng đầu và mục đích là gì??? Những cái gì hắn nói đều thấm vào đầu tôi nhưng khổ nỗi tôi chẳng hiểu là cái gì ngoài chuyện chúng tôi bị nguy hiểm.
- Một câu hỏi rất thông minh nhưng thời gian để giải thích những thứ đó thật là tốn. Cô chỉ cần hiểu nôm na là một cái lỗ hổng to được tạo ra từ một cái thế giới song song với chúng ta nơi có những tà ma có thể làm việc đó và những sinh vật độc hại và chúng không có gì là tốt đẹp. Những sinh vật nửa sống, nửa chết như cô thì có thể hiện diện cả hai nơi nhưng không thể cùng một lúc vì năng lượng tỏa ra từ cô phát ra rất mạnh buộc cô phải mất thời gian kiềm hãm nó nên không thể hiện diện ở hai nơi. Ở thế giới Cõi Âm một tên gọi khác của thế giới bên kia cô sẽ trở thành một người bình thường như bao người khác nhưng ngoại trừ hàm răng sắc nhọn của cô. Cách đây vài ngày có nhiều giáo viên bị tấn công ngay trong nhà vệ sinh của giáo viên và chết một cách không thể giải thích được. Cô biết tại sao không???
Tôi im lặng lắc đầu thay cho câu trả lời và chờ đợi hắn nói tiếp, mọi thứ đang đảo lộn trong đầu tôi những gì từng được nghe từ cõi âm ban nãy thật đáng sợ. Vòng tròn mắt hắn vẫn xoay đều đều như thể nó đang che giấu một bí mật khủng khiếp nào đó.
- Một trong những nguyên nhân đó chính là trong trường học của chúng ta có một tay sai củaCõi âm – đó chính là thần chết, kẻ được mệnh danh là kẻ cắp linh hồn. Đó là một tay thần chết khá giỏi nhưng hắn đã phạm một sai lầm, rất lớn, hắn ta lấy đi những linh hồn, nhưng thân xác của người chết chưa được phát hiện nên được đám tà ma lợi dụng đi giết những người vô tội khác cho tới khi người ta phát hiện ra những cái xác đó thì đã quá muộn rồi. Ban ngày chúng ở nhưng nơi ẩm thấp như cái cống rãnh nhưng từ ban đêm chúng sẽ xuất hiện cho tới tờ mờ sáng thì ẩn nấp. Những nơi mà chúng có thể tồn tại là những nơi không có ánh sáng mặt trời như các rạp chiếu phim của con người hay những nhà kho trong các văn phòng ít người sử dụng đều là nơi lí tưởng để tiếp cận con người.
- Đó chỉ là phần tay sai như những gì anh kể nhưng còn lũ tà ma gì đó, chúng cần những tay sai đó để làm gì cơ chứ???
- Tất nhiên là phải có, các tà ma lợi dụng thân xác của con người để tìm người đại diện cho chúng vì chúng không thể ra khỏi thế giới Cõi âm được. Các người đại diện này thì thuộc giống loài không phải con người mà là những sinh vật có nguồn năng lượng dẻo dai và bao giờ cũng căn tràn để cho hắn nhấp nháp khi đói và mang về cho chúng những món đồ chơi như những sinh vật khác để bọn chúng thay đổi “khẩu vị” mà thôi… - Câu nói của hắn nghẹn lại ở các chữ cuối cùng và những tia mắt quay cuồn điên loạn như cơn cuồng giông bão tố đang kéo đến. Còn tôi thì sau khi nghe xong thì như muốn buồn nôn…
- Thật là một sở thích kinh tởm của bọn tà ma… Ý anh là chúng tìm những Dị nhân ở thế giới con người và lôi sang bên đó để hút chích năng lượng và làm cho họ trở thành món đồ chơi của mình??? Tôi đưa con mắt to rõ sự hoài nghi của mình.
- Nói chính xác hơn là bọn chúng đang nhắm về cô đấy!!! đến lúc này sự hoảng loạn của Leo Hudson đã dâng tràn và dường như phun trào như núi lửa sự căm tức.
- Nhưng làm sao anh biết??? Sự hoảng sợ dâng lên trong lòng tôi. Cái cảnh những con quỷ dữ trong những cuốn phim vào thập niên 70 hiện ra đang moi móc những cơ thể sống của con người. chúng nhìn những cái xác bị mình banh ra mà cười lên một cách rùng rợn làm tôi liên tưởng đến bản thân mình…
- Hôm qua có một tên tà mà với cái tên Sebatian nhập vào cô Gemini Cindy…
Cái tên cũng Hudson thoát ra làm tim tôi thót lại và nỗi hoảng sợ một lần nữa lại dâng lên đầy tràn trong vòm miệng của tôi, nhưng cơn sóng hoảng loạn như sóng biển đại dương ngày có bão dập dìm tôi trong biển nước mang tên tên Hoảng sợ…
- Làm sao anh biết được chứ? Tôi thót mình giật lùi lại tay chà mạnh vào nhau.
- Linh cảm của một thần báo tử cho tôi biết được điều đó. Giọng anh ta trầm xuống.
- Nhưng Gem vẫn bình thường mà??? Tôi như cố gắng phủ nhận mọi việc nhưng thật vô ích.
- Giờ nghỉ trưa ngày hôm qua, Gem đã vô tình chạm vào một cái xác sống và cô ấy không hề hay biết. Chính cái sự va chạm đó đã tạo nên một sợi dây liên kết giữa gã tà ma với cô ấy.
- Bây giờ thì sao hắn còn trong người Gem chứ?
- Hiện giờ chưa nhưng sẽ có thể. Hôm qua tôi đã cố đuổi hắn ra bằng cách làm cho Gem bất tỉnh, đó là biện pháp tạm thời thôi nhưng chưa tính đến chuyện lâu dài.
- Vậy làm sao để biết Gem bị nhập cơ chứ???
- Vì mới nhập nên hắn không thể nói tiếng giống Gem được nên tạm thời làm cho cô ấy nói là phát hiện được thôi. Phải cẩn thận khi chạm vào cô ấy đấy…
- Ok, quyết định là như vậy tạm thời…Ôi không…
- Lại chuyện gì xảy ra ư??? Anh ta lo lắng nắm lấy vai tôi lắc nhẹ như đáp trả lại là một cái nhìn đờ đẫn, vô hồn của tôi. Chính xác là tôi đang nhìn lại tương lai vào quá khứ của 9 con người Dị nhân hôm qua và rất sốc khi biết 7 người đã bị lôi sang thế giới bên kia nên bị ngắt đi sự kết nối Tiên thị của tôi…Đôi chân loạng choạng và suýt ngã. Cánh cửa quá cà phê rung lên hồi chuông chào khách và xuất hiện ở cửa là Carter. Anh ta đang ở đây, dường như đầu óc tôi bớt chút nào căng thẳng và thầm cảm ơn anh ta đã xuất hiện kịp lúc. Theo sau là Cô nàng Diamond với đôi mắt to đờ đẫn suy sụp giống tôi…