Truyện 12 chòm sao

Dành cho những bạn thích đọc truyện, thích viết truyện về 12 chòm sao
 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập


|
Bookmarks

12 chòm sao: Quá khứ ... hiện tại và tương lai - Chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sun Sep 08, 2013 1:53 am
unknow
avatar
Ngânsin Tiara
ღ Member ღ
Member

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
10%/1000%

Tài năng:18%/100%

Liên lạc
Xem lý lịch thành viên

Thông tin thành viên
» Nữ
» Tổng số bài gửi : 10
» Hoàng Kim : 34
» Thích : 0
» Birthday : 24/05/1999
» Join date : 27/08/2013
» Age : 18
» Đến từ : Vũng Tàu
» Humor : unknow
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao: Quá khứ ... hiện tại và tương lai - Chap 1


P/s: Chap một chủ yếu nói về Song Tử và Sư Tử vì như vậy mới bắt đầu kể về 12 chòm sao khác được. Mong các bạn cung khác thông cảm nhé! 
 Chap 1: Rời New York …
     New York, 00h20 ngày 11 …
BỐP…BỐP…BINH…CHÁT …HUỴNH…XOẢNG…RẦM…ROẢNGGG…
  Những âm thanh đáng sợ đó vang lên tại nhà kho ở một khu vực vắng tanh. Trong nhà kho, có một chàng trai đứng giữa đám người chừng 30 thằng người be bét máu như sắp chết. Chàng trai đưa tay quệt vệt máu ở miệng, khẽ thở hộc hộc vài cái rồi cười nửa miệng và nói, giọng lạnh lùng, vô cảm đến sởn gai óc:
_Hừm! Một lũ kém cỏi, vô dụng. Biến hết đi!
  Xong, anh quay đầu bỏ đi bỏ lại đám tàn binh đang trong tình trạng 7 phần chết, 3 phần sống.
    01h05 ngày 11 …
Một chiếc Ducati phóng trong đêm lao về phía một căn biệt thự nguy nga, tráng lệ như tòa lâu đài cổ. Chiếc xe dừng lại ở trước cánh cổng cao gần 4m của biệt thự. Chàng trai khi nãy xuống xe mở cổng. Anh dắt chiếc xe vô rồi bước vào nhà. Trong nhà, tất cả đã chìm vào giấc ngủ, đèn nhà tắt hết, xung quanh tối đen như mực. Chàng trai quen đường, đi bình thường như không. Lên được 2 tầng lầu, định mở cửa phòng mình ra thì cánh cửa phòng đối diện bật mở. Một chàng trai khác cao to với mái tóc màu vàng sậm đánh rối như bờm sư tử vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa hỏi người kia:
_Song Tử, anh đi đâu giờ mới về vậy?
  Vừa hỏi xong thì anh mở to mắt, mặt tỉnh như sáo, anh vội vàng hỏi thêm câu nữa:
_Cái gì đây? Song ca, sao người anh be bét máu vậy? Bộ đi đánh nhau vào giờ này luôn à?
  Song Tử - chàng trai có mái tóc bạch kim hướng mặt về nhìn anh cười, đáp. Giọng anh tự nhiên vui vẻ hơn hẳn lúc ở nhà kho đập mấy tên kia nhiều:
_Không phải máu của anh đâu. Tắm xong là trôi hết ấy mà. Khuya rồi mà còn la lớn vậy thì không hay lắm đâu Sư Tử.
  Sư Tử thấy vậy, có chút yên tâm. Rồi hỏi tiếp:
_À, Song ca. Anh chuẩn bị hành lí hết chưa? Mai chúng ta có  chuyến bay lúc 9h30 sáng đấy. Ngủ sớm để mai đi đúng giờ.
  Lại nụ cười ấm áp đó, Song trả lời: _Ừ, ngủ đi. Mai xuất phát sớm.
  Cả hai bước vào phòng mỗi người. Sư Tử tất nhiên là ngủ thẳng cẳng. Còn Song Tử thì tắm cho sạch vết máu dính trên mình. Chỉ có một mình nên không hiểu sao gương mặt anh lạnh tanh. Ngối xuống giường, anh bấm điện thoại một hồi rồi cũng ngủ.
~o~O~o
   Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh, mát mẻ. Song Tử và Sư Tử mỗi người xách theo 1 vali lớn đi xuống nhà. Cô giúp việc nói với 2 anh: _Mời 2 cậu dùng bữa sáng.
Hai anh bước vào 1 bàn ăn vắng vẻ, chỉ vỏn vẹn có 2 anh em. Sư hỏi cô giúp việc:
_Cô à, ba mẹ tôi đi làm từ sáng sớm rồi? Họ đã ăn chưa vậy?
   Cô giúp việc đáp: _Vâng, ông bà chủ phải bàn công việc bên nước ngoài nên cả hai chưa kịp ăn sáng thì vội vã đi rồi ạ!
   Song Tử chỉ nói: _Vậy à. Cảm ơn cô.
   Song, Sư ăn sáng xong. Bỗng có 1 người đàn ông mặc vest đen chỉnh chu đi đến chỗ 2 anh, giọng kính trọng, nói:
_Đến giờ ra sân bay rồi ạ. Mời 2 cậu chủ lên xe.
Song Tử đáp liền:
_Chú hãy đưa chiếc xe của tôi qua bên ấy luôn đi. Để bên này không ai đi thì xe hỏng mất.
Người đàn ông đó là vệ sĩ của ba Song và Sư, theo lệnh ông đưa 2 anh em tới sân bay và chờ 2 anh lên máy bay rồi mới được về. Ông vệ sĩ đáp: _Vâng ạ!
Song và Sư bước lên xe. Khoảng 40 phút sau, chiếc xe hơi sang trọng dừng trước sân  bay. Ông vệ sĩ lấy vali cho 2 anh. Đi vào sảnh sân bay rồi nói:
_Xin hai cậu đợi ở đây. Tôi sẽ đi thu xếp giấy tờ và vé cho 2 cậu.
    Ông vệ sĩ bỏ đi, còn lại 2 anh chàng đứng ở giữa sảnh sân bay. Sư Tử nhà ta với mái tóc màu vàng sậm đánh rối sành điệu và đôi mắt màu nâu đỏ cao ngạo, còn Song Tử thì diện ra mái tóc màu bạch kim sắc ánh và đôi mắt đỏ vừa lạnh vừa ấm cực kỳ cuốn hút. Mà body 2 anh thì chuẩn đến từng milimet khiến bao nhiêu ánh mắt của những người xung quanh cứ nhìn về 2 anh. Phải nói là con trai cũng chú ý đến 2 anh vì ghen tị. Còn đám con gái, có đứa thì đôi mắt hình trái tim, có đứa còn “mê zai” hơn thì la hét ầm ĩ làm bảo vệ sân bay cứ tưởng có chuyện gì chạy vô xem. Cả nhân viên nữ của sân bay ở gần đó cũng mặt đỏ ửng như quả cà chua vì …( tự hiểu nhé). Về phần Song và Sư thì ngây thơ vô (số) tội vì đang nhắm mắt, 2 tai nghe headphone nên chả biết gì, cứ đứng đó mặc cho người ta ngắm rồi xì xầm bàn tán. Một lúc sau, ông vệ sĩ trở lại, nói:
_Giấy tờ thủ tục và vé máy bay đã có đầy đủ. 2 cậu sẽ ngồi ở toa hạng VIP. Sau 2 ngày 1 đêm thì tới nơi. Còn xe của cậu Song Tử đã dược gửi đến đó rồi ạ. Chúc hai cậu thượng lộ bình an!
     Sau khi lên máy bay, 2 cậu ngồi vào ghế. Khoảng 30 phút sau, máy bay cất cánh. Song Tử lục trong mớ giấy tờ nhập cảnh có 1 tờ giấy nhỏ gửi anh và Sư Tử: “Con trai của mẹ. Hy vọng các con sang bên ấy được gặp lại bạn thân, con sẽ vui vẻ và cởi mở hơn.
Chứ đừng như lúc ở bên này, lúc nào mặt cũng ảm đạm, buồn chán. Good luck!"
     Đọc xong, Song Tử khẽ mỉm cười hạnh phúc rồi đưa tờ giấy cho Sư đọc rồi dựa vào ghế ngủ. Sư Tử cũng đọc xong, định quay qua nói gì đó với Song nhưng thấy anh ngủ ngủ rồi nên thôi. Nhìn anh hai ngủ, Sư Tử nghĩ thầm: “Chắc tối qua ảnh về trễ, tắm và còn giao việc cho đàn em (vụ bấm điện thoại ýk) nên mới ngủ trễ vậy. Định hỏi Song ca nghĩ gì khi đọc cái này thì lại lăn ra ngủ. Haizzz…!”. Sư Tử chán nên lôi máy game ra chơi một hồi cũng mỏi mắt rồi ngủ luôn.
Dù ngủ rồi nhưng trên 2 gương mặt hoàn hảo ấy vẫn còn đọng lại 1 nụ cười hạnh phúc vì sự ấm áp của người mẹ mà từ lâu rồi Song Tử và Sư Tử chưa từng được cảm nhận do công việc quá bận rộn đến nỗi số lần gặp nhau ở nhà cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
~o~O~o~
    Sau 2 ngày 1 đêm ngồi máy bay từ New York đến thành phố Rosa – 1 thành phố du lịch rất nổi tiếng với biệt danh “Thiên đường của Hoa Hồng” – Song Tử và Sư Tử xuống máy bay, xuất hành giấy tờ nhập cảnh rồi ngồi nghỉ tại ghế ở sảnh sân bay của thành phố Rosa. Chợt tiếng chuông điện thoại Sư Tử reo lên, ra là ông vệ sĩ gọi để hỏi thăm về chuyến bay, Sư Tử bắt máy: _Alô!
  Ông vệ sĩ trả lời: _Hai cậu chủ đã đáp máy bay an toàn chứ ạ?
  Sư Tử đáp, giọng ngang phơ: _Anh em tôi xuống rồi. Đang chuẩn bị về nhà đây.
  Ông vệ sĩ nói tiếp:
_Được rồi ạ. Hai cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi cho lại sức. Nhà của 2 cậu đã có người dọn dẹp rồi và 1 tuần sẽ có người giúp việc đến dọn một lần, vì vậy 2 cậu có thể sống thoải mái. Sáng mai khoảng 8h xe của cậu Song Tử sẽ được đưa đến tận nhà. Và theo lịch thì 2 cậu sẽ nhập học vào ngày 16 tháng này tại trường Rollya địa chỉ là số XX đường YY. Nếu thích thì sẽ có người đưa 2 cậu đến tận trường.
   Sư Tử khẽ cười, giọng anh hơi hơi vui:
_Thôi không cần. Anh em tôi sẽ tự đến trường bằng xe của mình. Xe mau đến thì tốt. Cần gì tôi sẽ gọi chú sau. Khi nào chú gặp mẹ tôi thì  nói tôi và Song ca gửi lời hỏi thăm bà ấy.
Ông vệ sĩ đáp gọn nhẹ: _Vâng, hai cậu cứ yên tâm ạ!
    Cuộc nói chuyện qua điện thoại đường dài kết thúc. Song Tử và Sư Tử đi taxi về nhà. Sau 30 phút thì đến nơi. Cà 2 bước vào nhà, à mà phải nói là một căn biệt thự sang trọng không kém gì nhà hai anh ở New York, chỉ là diện tích nhỏ hơn thôi. Chưa kịp ngồi xuống, Sư Tử ngao ngán nói: _Nhà rộng vậy mà có 2 anh em ở thì buồn chết mất! Haizzz…
   Song Tử nghe Sư nói vậy liền bật cười lên, chọc lại Sư:
_Ahaha…! Sư à, nhà rộng thiệt nhưng không biết có đủ diện tích cho em ăn ở và quậy tưng chỗ này lên hay không chứ đừng nói gì đến buồn khi ở đây.
  Sư Tử nghe anh nói vậy cũng cười tươi mà nói:
_Biết rồi! Có em ở đây thì anh muốn buồn cũng không được chứ gì? Đã vậy thì em sẽ dốc hết sức mình quậy “banh chành” cái biệt thự này cho anh vui nghen. Được không?
  Song Tử và Sư Tử bật cười lên tập 2. Hai anh em nói chuyện vui vẻ với nhau rồi kéo nhau ra ngoài ăn tối. Hy vọng bắt đầu le lói trong Song Tử và Sư Tử. Trong lòng hai anh thực sự chỉ mong có được cuộc sống vui vẻ hơn lúc ở căn nhà cũ. Thực sự … chỉ mong có thế thôi … được vậy … thì còn gì bằng!?!?

     Cuối cùng cũng xong chap 1. Mệt ghê. Mình cần ý kiến của các bạn để truyện được hay hơn vì mình biết là câu từ chưa hay lắm, chỉ tùy hứng viết lên thôi nên chưa kịp nghiên cứu nhiều.

Chữ ký của Ngânsin Tiara


Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang