(tiếp theo) Cô nói, những từ ngữ đầu tiên được thốt ra khỏi môi. Muốn thốt tiếp, nhưng những lời nói đã định sẵn từ mấy tháng trước giờ cứ nghẹn lại nơi cổ họng bởi hững hàng lệ rơi. Không được khóc, em không còn có thể ở lại thế giới này thêm được nữa, em không được khóc. Cô dụi mắt. Những đốm sáng ấy đã ăn tới tận hông. Anh dùng đôi tay rắn chắc, giữ chặt vai em, ánh nhìn sắc lẻm như cứa vào từng thớ thịt của em. Anh không muốn em biến mất, chẳng lẽ em chỉ là một tinh linh nhỏ, vụt tới rồi vụt mất sao? Anh không muốn để em đơn côi, giống như ngày em mới đến, e thẹn, ngập ngừng và nhỏ bé. Anh chỉ muốn bảo vệ em, và chỉ đơn giản thế thôi, nhưng em cứ như sắp biến đi khỏi vòng tay anh. Cơ thể này quá nặng nề với em rồi, em không thể ở lại thêm nữa. Em gỡ tay anh ra – những ngón tay em lạnh buốt – rồi bước đi như lướt tới trước mặt anh, thì thầm vào tai anh: -Em muốn nói… Thoang thoảng hương gió lạnh buốt. Những đóa hoa tuyết rơi xuống, rồi rơi mãi xuống, để rồi khắp cả khu rừng bạch đàn chìm trong màn tuyết trắng xóa. Không kịp nữa, không kịp để nói những lời yêu thương nữa… Con cá đã mắc kẹt trong chiếc lưới tình yêu, để rồi không thể nào thoát ra được và chết rũ trong đó. Chỉ vì nó quá ngốc, hay vì quá tin tưởng? Một linh hồn vĩnh viễn không yêu được một con người… Cô vươn tay, che mắt anh lại rồi dịu dàng: -Đừng nhìn. Quên hết mọi chuyện đi anh nhé, và hãy nhớ là em yêu… Khung cảnh chợt bùng lên một luồn sáng bạc chói lòa. Anh không thấy rõ lắm, nhưng anh cảm nhận được là trên thế giới này, một linh hồn của gió đã không còn nữa. Thiên Yết với tay về phía trước, không còn bóng dáng nào ở đó nữa. Giọng nói cô như vang vọng khắp không gian: “Quên em đi, hãy quên đi. Đừng khiến hình dáng em làm anh vướng bận. Em đi đây, về nơi anh không thể tới.” Anh mở mắt. Không có em. Anh nhắm tịt mắt lại rồi mở ra lần nữa. Vẫn không. -Song Ngư!!!!!!!!!! Anh hét lên giận dữ. Em đi rồi, đi mãi rồi. Em đã đi về nơi anh không thể tới. Roẹt! Biến mất, chỉ thế là đi sao? Lại còn “hãy quên em đi” nữa chứ, em nghĩ anh là kiểu người gì vậy, chỉ nói quên là quên thôi sao? Chỉ có một mình anh ở khu rừng vắng lặng, anh gào thét, mặc cho tiếng gió cứ cố gắng át đi tiếng hét của anh. Gió ư? Phải rồi… Một luồng cuồng phong tấp dữ dội vào người anh, cứ như là muốn quật ngã con người phía trước dám chắn đường nó. Gió làm tấp hết cả tuyết vào người anh. Phủi phủi tuyết trên người, anh nhìn người trước mặt. Một người tuyết! Ồ không, nếu là người tuyết thì không phải rồi, vì những mẩu tuyết cách nhau đến một khoảng không, mà tạo dáng cũng giống hình dạng một cô gái nữa. Ồ, cô ta cũng là một linh hồn của gió. “Cũng”. Cô gái ấy cười khinh khỉnh: -La hét cái nỗi gì? Anh nhìn cô, căm phẫn. Căm đến nỗi xém quên một chuyện quan trong: gió không thể trò chuyện. Cô xăm xăm nhìn anh, nhếch môi: - Không phải là không có cách để đưa cô ta quay lại. Có thứ gì đi mà không về được chứ? -Cô... vừa nói gì? Anh chau mày. Cô nhìn lên bầu trời đêm, ra vẻ suy tư một chút rồi thở dài: -Theo tôi nghĩ thì anh không đến nỗi ngốc. Tôi không thích ở đâu khác Phong Giới, nên tôi nghĩ có thể cho cô ta điều hành thay. Chỉ cần một cái giá thôi, nếu anh muốn. -Bất cứ giá nào. Anh cương quyết nói. Cô thở ra, tạo thành một luồng khói trắng rồi cong môi: -Một nửa đời của anh. Hưởng dương đấy, hiểu không? Không bao giờ thọ trên năm mươi đâu. Khịt mũi khinh thường, Thiên Yết trả lời: -Đơn giản quá, tôi chấp nhận. -Thế... ba năm nữa sẽ có nhật thực. Lúc đó cô ta sẽ trở về. -Ba năm sao? -Anh không chờ nổi sao? -Không. Chắc trong đầu ai cũng có ý nghĩ: “Trong ba năm sẽ không có gió sao?”. Anh cũng thế, nhưng ít hơn. Tinh linh gió mỉm cười phúc hậu, rồi cơ thể gần như tan đi, từng chút một, “giống như em”: -Vậy thôi, cảm ơn. Nhớ chăm sóc cho Song Ngư. Nó rất cô đơn. May là anh đã đặt tên cho nó đấy. -Khoan, cảm ơn vì đã giúp đỡ. – Anh nói, giọng có chút hy vọng tràn trề - Cô tên gì? Và tại sao cô nói được? -Ha, định phản bội con bé sao? – Cô phá lên cười, nhưng cốt chỉ đề che dấu chút buồn. – Tôi là Xử Nữ. Tôi nói được vì... Rồi cô biến mất, thêm một lời nói không trọn vẹn, và mãi mãi không trọn vẹn. Anh cúi gằm mặt. Ba năm sẽ dài, nhưng không sao, anh sẽ vì em, Song Ngư. Anh không hề biết là đằng sau câu nói của Xử Nữ là một lời thú nhận đầy đau thương. Đó là: “...vì cô ấy đã hy sinh để em gặp anh.” Tình yêu sao sóng gió thế? Hai người yêu nhau, rồi một người ra đi để cho người thứ ba tiến tới. Nhưng rồi người đó thấy sự đau lòng của người ở lại, không thể vô tâm hạnh phúc. Rồi người đó cũng hy sinh niềm hạnh phúc đơn giản của mình để cứu vớt lấy trái tim tan vỡ... của kẻ người đó yêu. “Thật khó làm sao để giả vờ chán ghét trước người mình yêu quí. Hãy nhớ lấy Thiên Yết, hạnh phúc của anh ngày hôm nay... là nhờ em. Đừng quên điều đó. Và hãy hạnh phúc nhé cá nhỏ của chị! Cảm ơn vì đã định chia sẻ trái tim của anh ấy với chị, nhưng không được, nó mãi mãi thuộc về em.” Đó là tất cả cảm nghĩ cuối cùng của Xử Nữ, một tinh linh gió tự do... Lại gió. Gió – đó là thứ lưu lại ký ức của anh về em. Anh bỏ mặc, không quan tâm. Chắc là cô Xử Nữ gì đó đã gạt anh rồi. Anh muốn gặp em quá, nhưng chắc không còn được nữa. Anh không muốn thế, vĩnh viễn không muốn thế. Lại một luồng giao động nhỏ nữa. Nhưng nó êm ái hơn, nhẹ dịu hơn. “Cứ như muốn đùa giỡn với anh”. Hơi lạnh tràn vào khí quản, anh ho khùng khục. Một linh hồn của gió lướt đến bên cạnh anh. Anh bụm miệng để khỏi ho tiếp, giọng khàn khàn: -Tránh ra. Không chịu nhúc nhích. Anh quát ầm ĩ: -Cô là Xử Nữ phải không? Để tôi yên! Cô lắc đầu. Anh ngán ngẩm hỏi: -Được rồi, cô đã quyết làm phiền tôi tới cùng thì thôi vậy, ai? Cô gái khẽ rung rinh. “Giống như đang cười”, hành động quen thuộc quá. Những bông tuyết dao động rồi tách ra làm hai, bay chao đảo, rồi lại nhập làm một. Tròn mắt, anh nói ngắt quãng: -Chẳng lẽ... Cô chìa một ngón tay, chủ ý bịt miệng anh lại. Thì thầm, cô làm anh phải căng tai ra hết cỡ để nghe: -Em đi không lâu nhỉ? Chỉ mới vài phút thôi, thế mà anh đã thế kia rồi. Cô nói rồi “Bùm!”, tuyết rơi xuống, và chính giữa đám bụi mù mịt, Song Ngư lại bước ra, với bộ váy mỏng màu lá úa. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, anh quàng tay qua vai cô. Rồi trong thoáng chốc, anh kéo cả người cô vào lòng rồi rít lên, gằn mạnh từng chữ: -Em. Không. Được. Rời. Khỏi. Anh. Lần. Nữa! Cô thẹn thùng nhưng khẽ cười: -Không bao giờ nữa, anh hiểu mà. Bây giờ em vừa là người vừa điều khiển gió đấy! – Ngập ngừng – Trong mấy phút ngắn ngủi không có anh, không thể thấy anh, trống rỗng quá. Cô nhìn lên bầu trời đầy sao rực rỡ, anh cũng nhìn theo, kéo cô lại gần: -Tuy không hiểu hết những gì đã trải qua tối nay, nhưng anh biết, chúng ta sẽ hạnh phúc. Vừa nãy em muốn nói gì? Lúc sắp... cứ cho là tan biến... ấy? Mặt đỏ như trái gấc, cô trả lờ: -Em nói là... em yêu... Chưa nói xong, anh đã chặn môi cô bằng một nụ hôn. Ngọt ngào. Nụ hôn đầu tiên của cả hai, và có thể là đầu tiên trong số nhiều cái nữa ^^ Họ đang mải mê với hạnh phúc của họ. Họ không biết được là có một kẻ đang đau khổ đứng nhìn. Là một linh hồn. Của gió đấy. Hạnh phúc không biết là nhờ đau khổ nó mới có được giấy phút ấy. Hạnh phúc không bao giờ trọn vẹn, nhưng họ thì khác. Họ sẽ mãi mãi vui vẻ như thế, vì đã có một kẻ lặng lẽ chịu đựng như thế. Không có hình hài... không phải là một sinh vật gì cả... và chỉ có thể đứng nhìn. Xử Nữ, cô là một tinh linh tự do, là một linh hồn của gió đúng nghĩa... Gió, nó mãi mãi tự do và không thể thuộc về riêng một ai đó... hay một nơi nào đó... (end)
Đoạn đầu hơi bị rối. Như chap 1 thì tớ thấy khi nhân vật Thiên Yết hoặc Song Ngư có ý nghĩ thì sẽ chuyển sang anh-em. Nhưng đoạn đầu chap 2 lại giống như ng dẫn chuyện kể, vì hết cảm nhận của TY lại tới SN, nên...@@
Dù s fic này cũng rất hay ~^^~ khá tội nghiệp cho Xử Nữ ~^^~
Đoạn đầu hơi bị rối. Như chap 1 thì tớ thấy khi nhân vật Thiên Yết hoặc Song Ngư có ý nghĩ thì sẽ chuyển sang anh-em. Nhưng đoạn đầu chap 2 lại giống như ng dẫn chuyện kể, vì hết cảm nhận của TY lại tới SN, nên...@@ Dù s fic này cũng rất hay ~^^~ khá tội nghiệp cho Xử Nữ ~^^~
ừa, vì mình viết 1 lèo không quay đầu lại đọc nên nó
Mon Aug 06, 2012 3:58 pm
TỰ nhiên muốn viết truyện đen tối =)) ví dụ 16+ ,17+,18+ =))Mà do mình nhỏ tuổi nên không viết được ! Tiếc ghê =))