Truyện 12 chòm sao

Dành cho những bạn thích đọc truyện, thích viết truyện về 12 chòm sao
 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập


|
Bookmarks

Cho kí ức giấc ngủ yên bình

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sun Aug 26, 2012 9:36 am
nevermind, I won't find someone like you
Shini_Rei
ღ active member ღ
active member

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
219%/1000%

Tài năng:19%/100%

Liên lạc
Xem lý lịch thành viên

Thông tin thành viên
» Nữ
» Tổng số bài gửi : 219
» Hoàng Kim : 378
» Thích : 8
» Birthday : 01/12/1997
» Join date : 03/08/2012
» Age : 19
» Đến từ : jigoku
» Humor : nevermind, I won't find someone like you
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Cho kí ức giấc ngủ yên bình


Tôi hiểu rằng đã đến lúc tôi sống với con người của chính mình. Đã ba năm trôi qua nhưng vết thương kia vẫn làm tôi đau nhói mỗi khi nghĩ đến...
Khẽ đặt một bó hoa hồng trắng lên mộ Minh – tim tôi như thắt lại. Đã ba năm rồi… kể từ cái ngày kinh hoàng ấy. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến đây bởi lúc này tôi không thể nào phủ nhận được nữa, tôi không thể cứ mãi trốn tránh. Trời đang mưa. Những cơn mưa phùn nhè nhẹ của ngày đầu xuân mát mẻ cứ khẽ rơi trên cành lộc non. Những hạt mưa long lanh đọng lại trên từng chiếc lá, trên từng cánh hoa trong bó hồng tôi mới vừa đặt xuống. Một Valentine nữa lại về. Hụt hẫng. Đau đớn. Valentine không có Minh bên cạnh.

Tất cả đã kết thúc. Mưa cứ rơi mỗi lúc một nhiều hơn. Tôi không còn có thể phân biệt đâu là mưa, đâu là những giọt nước mắt đang tuôn rơi trên gò má, đâu là những giọt lệ đang lưng tròng nơi khóe mi. Tôi ngã sụp xuống, khẽ gọi tên Minh trong tiếng nấc nghẹn ngào…

***

Kí ức quay trở về từ một ngày nắng đẹp. Hôm ấy cô giáo bước vào lớp, theo sau là một cậu học sinh lạ hoắc. Cậu ta cao khoảng trên 1m80, rất điển trai. Tương lai cũng sẽ là một hotboy gây náo loạn khối 11 này cho mà xem - tôi nghĩ thầm, khẽ lắc đầu, nhưng trước tiên là các “cô nương” lớp tôi cái đã. Cô giới thiệu với cả lớp:
_ Lớp ta có thêm một thành viên mới. Bạn tên là Đoàn Gia Minh, bạn ấy mới chuyển từ TP Hồ Chí Minh về. Cô mong cả lớp mình sẽ giúp đỡ bạn nhiều hơn.
Cả lớp tôi có vẻ rất háo hức với tin này nên đều đồng loạt vỗ tay tán thưởng, chào đón người bạn mới. Nhưng trừ tôi ra, bởi lẽ tôi đang mải mê với các con số trong bài tập toán của mình. Chợt bên tai vang lên một giọng nói khiến tôi giật mình sửng sốt:
_ Thưa tiểu thư, tôi có thể ngồi cạnh bạn không? - Minh nháy mắt, mỉm cười tinh nghịch.
_ Tôi... tôi à? – Tôi ngỡ ngàng hỏi lại, lần đầu tiên có cảm giác xao xuyến trước nụ cười của một người bạn khác phái.
_ Vâng là bạn. Có được không?
_ Vâng. Cậu vào đi - Nói rồi tôi rời khỏi chỗ cho “cậu bạn mới quen” bước vô.

Tôi cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Tôi ngồi xuống im lặng và chẳng nói gì. Tới lúc này tôi mới biết là 34 con người cùng 68 con mắt đang hướng về tôi. Có những ánh mắt khó hiểu, cũng có những ánh mắt ghen tị, nhưng tóm lại mọi người đều không hiểu tại sao một “hotboy” như thế lại chọn ngồi cạnh tôi - một con bé khá trầm lặng, mờ nhạt trong lớp, mặc dù tôi là một lớp phó học tập. Ngay chính tôi cũng chẳng hiểu kia mà.

Những ngày sau đó, mọi chuyện cũng không có gì tiến triển tốt đẹp hơn. Chúng tôi vẫn không nói chuyện với nhau ngoại trừ những câu xã giao bình thường. Không phải tôi là đứa con gái kiêu kì gì nhưng tính tôi khá nhút nhát, nên cũng vì thế từ bé đến lớn tôi có rất ít bạn. Mọi chuyện chỉ thực sự bắt đầu khi cậu ấy bắt gặp tôi ngồi khóc một mình trên sân thượng của trường. Thực ra rất ít người lên sân thượng của trường nên càng không ai biết nơi tôi vẫn thường ngồi mỗi khi buồn. Vì thế ngày hôm ấy tôi đã khóc nức nở như một đứa trẻ mà không để ý gì đến mọi thứ xung quanh.

_ Đừng khóc nữa. Cậu có cần dùng khăn giấy không?
Tôi hoảng hốt nhìn lên. Lại là Minh. Tôi đứng lên, vội chạy đi để che giấu gương mặt đang đẫm nước. Nhưng không kịp nữa. Minh đã ngăn tôi lại.
_ Cậu cứ khóc đi nếu cậu muốn, đừng cố kìm nén cảm xúc của mình. Điều đó khó chịu lắm. Tớ sẽ đợi cậu tại lớp học. Tớ sẽ không tha đâu nếu cậu có ý định “bùng học”.

Khẽ lau những giọt nước mắt đang còn đọng trên gương mặt tôi, Minh quay lưng bước đi. Lần đầu tiên có một người đã nhìn thấy tôi khóc. Tôi quay lại lớp học. Mọi người vẫn không biết chuyện gì, ngoại trừ Minh. Nhưng cậu ấy vẫn cười nói vui vẻ với mọi người và trao cho tôi những cái nhìn đầy ẩn ý. Tôi mỉm cười đáp lại và chẳng nói thêm điều gì…

Sau ngày hôm ấy tôi với Minh bắt đầu nói chuyện thân mật hơn. Nhưng mọi chuyện càng lúc càng khiến tôi bất ngờ. Thì ra mẹ tôi và mẹ Minh là hai người bạn rất thân. Điều này cả tôi và Minh đều chỉ biết khi “bị” hai người mẹ bắt đi gặp nhau.

Lại là trò “ghép đôi” của những người lớn đây mà, tôi còn lạ gì nữa đâu. Tôi và Minh đều ngỡ ngàng rồi bật cười khi biết “đối phương” mình gặp là ai. Càng lúc tôi càng nhận ra một điều mà tôi luôn phủ nhận: Tôi thích Minh. Nụ cười, ánh mắt, cử chỉ… của Minh đã làm xao xuyến trái tim tôi. Nhưng tôi đã chôn giấu điều ấy tận sâu nơi trái tim bởi những mặc cảm tự ti. Một cô gái tầm thường như tôi thì làm sao xứng với Minh, cậu bạn mà tôi cho là hot boy của khối 11. Cứ như thế tình cảm trong tôi lớn dần lên.

Cho đến một ngày. Hôm ấy, cả bố với mẹ tôi đều có những chuyến công tác dài ngày. Từ bé, tôi đã quá quen với những chuyến công tác, những cuộc họp đột xuất của cả bố và mẹ. Nên vì thế việc tôi - một đứa con gái chính gốc, ở nhà một mình có thể xem là “chuyện thường ngày ở huyện”.

Thực ra ngày hôm ấy tôi không được khỏe nhưng vì không muốn làm lỡ chuyện quan trọng của mẹ nên tôi đã chẳng nói gì. Tối, bỗng dưng tôi bị đau bụng dữ dội. Cơn đau càng lúc càng khủng khiếp hơn. Tôi chẳng biết phải làm gì. Tôi không thể gọi cho mẹ bởi không muốn làm cho mẹ lo lắng, ảnh hưởng đến công việc. Những người thân của tôi thì không ở đây.

Tôi lả người đi…
Với tay lấy chiếc điện thoại….
Tôi bấm nút gọi mà không hề biết là mình đang gọi cho ai. Một lát sau có người bắt máy. Một giọng nói quen thuộc cất lên:

_ Có chuyện gì mà cậu gọi cho tớ trễ thế ? Gần 11 giờ đêm rồi còn gì.

Là Minh. Tôi giật mình nhưng thực lòng, giờ tôi không còn chút sức lực nào để trả lời cậu ấy.

_ Có chuyện gì thế, cậu sao vậy, cậu nói gì đi chứ? - Giọng Minh nỗi lo âu.
_ Tớ… tớ… đau… quá! - Tôi nói hổn hển, không còn chút sinh khí.
_ Đau? Tại sao? Cậu sao vậy? Cậu đang ở nhà phải không? Đợi tớ. Này, cậu nói gì đi - Minh hoảng hốt thực sự.

Chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống đất, cơn đau lại ập đến, tôi ngã xuống, tất cả bỗng dưng tối sầm lại. Tôi ngất đi. Tất cả những gì tôi cảm nhận sau đó đều rất mơ hồ. Tôi thoáng nghe thấy có người gọi tên mình nhưng vọng lại từ một nơi nào đó rất xa xăm. Có ai đó đỡ tôi lên, ôm tôi vào lòng để đầu tôi có điểm tựa. Lúc này các giác quan của tôi có thể nhận biết mọi thứ nhưng mắt tôi thì không thể nào mở ra được.

_ Tỉnh lại đi, tớ xin cậu đấy. Tớ sẽ đưa cậu đến viện. Cậu cố gắng chịu thêm chút nữa nhé.
Nói đoạn, người ấy bế tôi lên. Tôi không còn cảm nhận được gì nữa bởi càng lúc tôi càng đau hơn. Tôi chỉ biết có một bàn tay ai đó nắm chặt lấy tay tôi không rời. Cho đến khi tôi được đưa vào một nơi nào đó thì người ấy mới rời bàn tay tôi và cúi xuống nói khẽ:
_ Không sao đâu, cậu sẽ ổn thôi, tin tớ đi!
Thế rồi mọi cơn đau của tôi kết thúc cũng đồng nghĩa với việc tôi chìm vào giấc ngủ dài sau một thời gian mệt mỏi.

Ánh nắng chói chang của một ngày mới khiến tôi bừng tỉnh. Tôi từ từ mở mắt và bắt gặp ánh nhìn đầy lo âu của mẹ. Thấy tôi tỉnh, mẹ mừng rỡ, âu yếm hỏi:
_ Con tỉnh rồi à? Con cảm thấy khá hơn chưa?
_ Con không sao mà mẹ - Tôi mỉm cười đáp lời mẹ.
_ Ôi! Cái con bé này! Biết đến bao giờ con mới hết làm người khác lo lắng cho mình đây. Ừ, không sao mà giờ phải nằm đây, không sao mà khiến con trai nhà người ta hơn 11 giờ đêm phải hốt hoảng rời khỏi nhà để đưa con đến bệnh viện, vội vã liên lạc với mẹ làm mẹ bỏ dở công việc, tức tốc quay về đây, rồi thức trắng nguyên một đêm để trông con. Đấy là tất cả những gì của cụm từ “không sao” của con đấy, con gái ạ!

_ Con trai nhà người ta, là Minh ấy ạ! Lẽ nào là cậu ấy? - Tôi không còn nhớ tí gì những chuyện đã xảy ra.
_ Chứ còn ai nữa hả cô nương. Ừ, tội nghiệp thằng bé, nó vừa về thì con tỉnh lại đấy. Mẹ không biết phải cảm ơn nó thế nào nữa.
_ À mà con bị sao thế ạ!
_ Con bị viêm ruột thừa và bị mất máu quá nhiều.
_ Cháu chào bác ạ. Cháu có thể vào không bác? - Tiếng Minh vang lên ngoài hành lang.
_ Tất nhiên rồi, mà Phương cũng mới vừa tỉnh lại đó cháu. Cháu vào đi.

Minh bước vào, vẫn quần jean và áo sơ mi như thường ngày.
_ Cậu vẫn ổn chứ?
_ Trời, từ lúc mới tỉnh đến giờ tớ đã nghe không biết bao nhiêu lần câu hỏi này rồi. Ừ, tớ vẫn ổn.
_ Trông cậu còn xanh quá!
_ Thế cậu quên tớ là bệnh nhân hả?
Cả tôi và Minh đều bật cười sau câu nói đó.
_ Cảm ơn cậu?
_ Về chuyện gì?
_ Cậu đã đưa tớ đến đây và chăm sóc tớ.
_ À không có gì, đừng bận tâm.
_ Mà sao cậu lại ngốc như thế hả? Cậu có biết cậu làm tớ lo như thế nào không?
_ Chuyện gì thế? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại Minh.
_ Nếu có chuyện gì thì xin cậu bình tĩnh một chút được không, phải tìm người tâm sự rồi tìm cách giải quyết chứ. Nên nhớ cậu còn có tớ mà. Cậu còn bố và mẹ nữa chứ. Sao cậu lại dại dột như thế chứ. Tớ chưa thấy ai ngốc như cậu đâu đấy.

Đôi mắt Minh nhìn tôi đầy giận dữ nhưng đâu đó ẩn chứa nỗi xót xa không thể kìm chế. Tôi cố nhớ lại xem mình đã làm gì nhưng không tài nào nhớ được.
_ Tớ… tớ đã làm gì chứ? À mà cậu có biết tại sao tớ lại mất máu nhiều đến nỗi phải truyền cái thứ này không. Tôi vừa nói vừa chỉ vào cái ống trên tay mình, khẽ lắc đầu chán nản.
_ Hả? Cậu không nhớ gì hay cố tình không nhớ thế hả? Không phải cậu muốn tìm đến cái chết hay sao?
_ Chết? Tại sao tớ phải làm thế chứ? Cậu đang nói gì mà tớ chẳng hiểu gì cả.
_ Vậy… vậy thì tại sao? – Minh tự hỏi chính mình.
_ Sao gì?
_ Lúc tớ đến nhà thì thấy cậu bất động trên mặt đất, những mảnh gương vỡ nằm rải rác xung quanh cậu, cổ tay cậu bị gương cắt một đường rất sâu và dài, máu chảy liên tục, tớ làm cách nào cũng không thể cầm máu được. Đó là lí do tại sao cậu mất máu nhiều đó.
_ Gương cắt á? - Giọng tôi cao hơn quãng tám.
_ Ừ - Minh trầm ngâm trả lời

Tôi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Nếu tôi không nhầm thì lúc ngã xuống tôi có nghe những tiếng thủy tinh vỡ rất lớn nhưng không ngờ nó lại cắt tay tôi sâu đến thế. Có lẽ lúc ngã tôi đã lỡ tay kéo phải thứ gì. Vậy sao tôi không hề cảm thấy đau. Chắc do tôi đã ngất đi.

Minh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tôi, khẽ nói:
_ Tớ không hiểu sao lúc nghĩ mình đã đến chậm, lúc nghĩ cậu sẽ chết, lúc nghĩ đến việc cậu không còn bên cạnh tớ, tớ không thể nào chịu nổi. Lúc nhìn cậu nằm bất động máu chảy không ngừng tớ dường như phát điên lên vì cứ nghĩ cậu dùng cái chết để giải thoát. Một đêm dài nhìn cậu xanh xao, hơi thở đầy mệt nhọc tớ như nghẹn lại. Tớ đã nghĩ rất nhiều về điều ấy nhưng tớ không hiểu nổi là tại sao?

Nhưng khi bước đến lớp nhìn vào chỗ trống bên cạnh mình tớ mới hiểu được rằng tớ thực sự cần cậu, tớ biết rằng đối với tớ cậu quan trọng như thế nào và tớ hiểu được một điều mà lâu nay tớ luôn né tránh nhưng sau chuyện này thì tớ không còn có thể nào phủ nhận, rằng tớ thích cậu. Hãy cho phép tớ được ở bên cậu, có được không?

Nói rồi Minh quay sang nhìn tôi chờ câu trả lời. Tôi cũng chẳng biết tự bao giờ nước mắt mình cứ rơi và rơi thật nhiều. Tất cả đều bị những giọt nước mắt làm nhòe đi. Minh lau những giọt nước mắt trên mặt tôi:
_ Cậu đừng khóc, có thể nói cho tớ biết những suy nghĩ của cậu không? Đừng như thế.

Tôi muốn nói rất nhiều, muốn cho Minh biết tôi hạnh phúc thế nào nhưng niềm hạnh phúc cùng với những tiếng nấc nghẹn ngào đã làm tôi nghẹn lại. Tôi cũng chỉ có thể nói: tớ cũng thích cậu.

Minh mỉm cười nắm lấy tay tôi. Vậy là chúng tôi đã trở thành một đôi thật sự. Tôi không tin và chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay.

cho-ki-uc-giac-ngu-yen-binh



Valentine lại đến. Đây là valentilne đầu tiên tôi có một người bên cạnh. Trường tổ chức prom. Vì thế Minh rất háo hức với việc này. Chúng tôi đều mong thời gian trôi nhanh hơn để đến cái ngày tuyệt vời ấy. Tôi đã chuẩn bị cho mình đầy đủ mọi thứ. Thế rồi cái ngày ấy cũng đến. Tôi trở nên dịu dàng hơn trong chiếc váy trắng mẹ chọn cho mình, điểm lên búi tóc một chiếc vương miện nhỏ, cả đôi giày cũng trắng.

_ Con thật giống một cô công chúa tuyết, con xinh lắm - Mẹ trìu mến nhìn tôi.
Mặt tôi đỏ bừng lên vì ngượng. Đây là lần đầu tiên tôi ăn mặc như thế này. Tôi đợi Minh đến. Điện thoại reo, tôi vội nhấc máy:
_ Tớ đang trên đường đến nhà cậu. Đợi tớ nhé.

Đúng giờ, tôi chẳng thấy Minh đâu. Mười lăm phút. Nửa tiếng. Tôi bắt đầu lo lắng thực sự. Minh không nhấc điện thoại mặc cho tôi đã gọi rất nhiều lần. Điện thoại lại reo, tôi nhấc máy. Chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống, tôi chạy ra khỏi nhà vẫn giữ nguyên bộ dạng như thế.

Đến bệnh viện. Mẹ Minh đang khóc… Tôi bước vào như một người vô hồn. Minh nằm đó, nhẹ nhàng và thanh thản đến lạ thường. Tôi đến bên, nắm lấy tay Minh khẽ nói:

_ Cậu hứa với tớ là sẽ đến cơ mà, sẽ cùng tớ đi prom, sẽ cùng tớ khiêu vũ. Cậu dậy đi, dậy và đi cùng tớ, đừng lười biếng thế mà.
Tôi lay Minh như một con ngốc. Anh trai Minh vội giữ lấy tôi, nghẹn ngào:
_ Bình tĩnh đi Phương, nghe anh nói, Minh… Minh đi rồi em. Minh không thể trở lại với em đâu. Phải đối diện với sự thật đi em. Đừng như vậy.

Nói rồi anh ôm lấy tôi, để đầu tôi tựa vào vai anh. Đến lúc ấy tôi vẫn chẳng hiểu điều gì đang xảy ra. Nhưng tôi không thể hiểu tại sao mình không thể khóc, nước mắt không rơi, dù chỉ là một giọt. Bố mẹ tôi cũng vừa đến. Mẹ tôi ngồi xuống ôm lấy mẹ Minh rồi cùng khóc nức nở. Mẹ Minh đứng dậy, cầm tay tôi rồi lấy trong giỏ ra chiếc vòng hoa để đeo vào.

_ Minh nhờ bác đưa cho con, nó muốn tự tay mình đeo cho con nhưng nó không thể đợi nổi. Đây là nguyện vọng cuối cùng của nó. Nó muốn con khi tìm được người thích hợp hơn nó thì hãy chôn chiếc vòng bên cạnh mộ nó. Trước khi mất nó chỉ gọi tên con. Nó muốn bác nói với con rằng nó xin lỗi con vì đã thất hứa và nó yêu con nhiều lắm.

Đến đây thì mẹ Minh không thể nói nổi nữa. Nước mắt đã làm bà nghẹn lại. Tôi ngắm chiếc vòng hoa trên tay mình, vẫn không nói một lời, nước mắt vẫn không rơi. Tôi thoát khỏi vòng tay của anh trai Minh tiến về phía cậu ấy:
_ Cậu nói dối, cậu nói cậu thích tớ nhiều vậy tại sao giờ cậu lại ở đây. Tớ không tin. Cậu muốn đeo vòng hoa vào tay tớ thì bây giờ cậu đeo vào giúp tớ đi. Tại sao cậu lại không ngồi dậy chứ. Tớ giận cậu.

Tôi rời khỏi phòng ra đứng bên ngoài. Gió đang thổi mạnh. Tất cả những gì tôi muốn bây giờ là được bay cùng cơn gió kia, để tâm hồn mặc sức tuôn rơi với niềm đau vô tận. Minh đã rời xa tôi. Không một lời. Sự thật đã là như thế. Tim tôi vụn vỡ, nát tan.

Ngày đưa Minh, bạn bè ôm lấy tôi òa khóc, riêng tôi, không thể nào rơi một giọt nước mắt...

Cửa phòng tôi luôn khóa chặt. Mỗi lúc một mình tôi luôn dõi mắt về một nơi nào đó thật xa, mong tìm được hình ảnh Minh. Đêm đến tôi luôn bị những giấc mơ ám ảnh. Những hình ảnh về Minh cứ mãi tồn tại. Đến đâu tôi cũng thấy Minh, thấy lại khuôn mặt cùng nụ cười mà tôi yêu thương: những nơi tôi và Minh thường đến, công viên giải trí…

Nhìn những cặp đôi hạnh phúc bên nhau: cùng âu yếm nắm tay dạo phố, cùng nhau trên những chiếc xe đạp đôi… trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Những lúc ấy tôi như một một con ngốc, dõi theo một điều mà chẳng bao giờ có thể thấy. Chỗ trống của Minh tại lớp học luôn làm tôi nghẹn lại mỗi khi nhìn. Trái tim tôi luôn tồn tại một vết thương sâu thẳm mà tôi biết chẳng ai có thể chữa lành.

***
Valentine sau đó, tôi đợi Minh trong chiếc váy trắng, với chiếc vương miện nhỏ, với đôi giày búp bê trắng. Nhưng Minh không đến…

***
Valentine năm thứ hai tôi vẫn đợi Minh như thế, nhưng lại một lần nữa cậu ấy thất hứa…

***
Valentine thứ ba, tôi đến thăm Minh bởi tôi biết đã đến lúc tôi đối mặt với sự thật, tôi không thể cứ mãi trốn tránh. Nước mắt tôi đã rơi, rơi thật nhiều. Tôi đã khóc, khóc lần đầu tiên sau cái chết của Minh.

Tôi hiểu rằng đã đến lúc tôi sống với con người của chính mình. Đã ba năm trôi qua nhưng vết thương kia vẫn làm tôi đau nhói mỗi khi nghĩ đến. Một vết thương sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có thể hàn gắn. Nhưng tôi sẽ cố gắng để biến nó thành một vết thương đẹp. Chiếc vòng hoa năm nào tôi sẽ không bao giờ chôn bên cạnh Minh mà sẽ mãi giữ nó bên cạnh mình, bởi nó cũng như Minh sẽ chẳng khi nào rời khỏi tôi, sẽ vẫn mãi tồn tại trong tim tôi.

“Đơn giản vì cậu là người tớ yêu, tớ trân trọng. Tớ sẽ bước tiếp, vì tớ tin rằng cậu luôn bên tớ và cũng vì tớ tin rằng khi bước đi tớ sẽ tìm được một người đợi mình nơi một góc nào đó của con phố, hay phía bên kia của con đường. Tớ sẽ sống hạnh phúc vì tớ và vì cả cậu. Ở nơi đây, bình minh đang đến, cậu có cảm nhận được không?”

Chữ ký của Shini_Rei
Sun Aug 26, 2012 9:49 am
I'm a princess, I'm a princess ahh~
Sói Mèo
ღ S-mod ღ
S-mod

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
1891%/1000%

Tài năng:16%/100%

Liên lạc
Xem lý lịch thành viên http://www.wattpad.com/user/Butterfly_Moths

Thông tin thành viên
» Nữ
» Tổng số bài gửi : 1891
» Hoàng Kim : 2297
» Thích : 144
» Birthday : 09/12/2000
» Join date : 29/07/2012
» Age : 16
» Đến từ : Grassland
» Humor : I'm a princess, I'm a princess ahh~
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: Cho kí ức giấc ngủ yên bình


Nổi cả da gà...
Hay và sống động kinh...

Chữ ký của Sói Mèo


Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang