Chap 3: "Sinh vật kì lạ và cô gái bí ẩn"
(nói trước là phía dưới cùng có tấm hình, bạn nào yếu tim thì kéo từ từ thôi nhé, kẻo hết hồn :D)
*Hiuuu.....Hiu.......hiuuuuuuu*
Làn gió thổi nhè nhẹ qua,xua bớt làn sương mùa lảng vảng quanh sông đi, làm cho cảnh vật nhìn rõ được hơn đôi chút. Tuy nhiên, tiếng gió ấy cũng rít qua kẽ lá, hoà với âm thanh hấp hối của sinh vật kì dị kia, tạo thanh 1 bầu không khí rùng rợn......
_"A...a~~a, lữ...khách, lữ ....k...h..ách mỏ..i..... m...ệt....." - "khúc gỗ" ấy, với tiếng hát đứt quãng, vẫn khó nhọc và mải miết cất lên những âm điệu cuối đời mình
_"Cái...cái quái quỷ gì thế này 0.o" - Xử Nữ thận trọng tiến lại gần - "Khuôn mặt...." - cậu xanh mặt - "Khuôn mặt của 1 phụ nữ "
Bạch Dương cũng đã đứng kế bên cậu từ bao giờ, cô đưa tay, tính chạm vào khuôn mặt ấy. Bất chợt nó cất tiếng:
_"A~~A....A~~aaaaaaa...."
Cả 2 giật mình lùi lại, sợ sệt chờ đợi điều sắp xảy ra tiếp theo....
_"............." - Tuyệt nhiên, không còn bất kì âm thanh nào từ khúc gỗ đó nữa..
*Rắc...Rắc*
Đôi môi ấy đã cứng lại, cặp mắt cũng đục dần, cả thân người trên khúc gỗ áy đột nhiên xù xì hẳn lên, chuyển thành màu gỗ chết.....
Cả bọn lại 1 lần nữa ngây người ra, bàng hoàng và thảng thốt...
Cho đến khi Bạch Dương gõ nhè nhẹ và khúc gỗ:
_"Nhìn này, nó trở thành 1 khúc gỗ thật sự rồi..."
_"Ghê quá đi " - Song Tử, Nhân Mã và Sư Tử mất hết sự hưng phấn lúc đầu - "Thế rốt cuộc nó là cái gì vậy :-ss" (hỏi đi, thoải mái, tác giả còn chưa biết nữa là mi =)))
_"Hà...hàaàààà...hà...hà...." - Song Ngư ngồi phịch dưới đất, hơi thở gấp gáp đầy vẻ kinh hãi - "Còn, còn con thú hồi nãy nữa, chuyện...chuyện gì đang diễn ra vậy "
_"Không...không thể như vậy được" - Cự Giải lắp bắp, mặt cắt không còn 1 giọt máu, cô quay sang lay lay vai của Thiên Bình và Yết Thiên, giọng như lạc đi - "Đây, đây chỉ là mơ thôi phải không, là mơ thôi "
Nhưng thậm chí cả Thiên Bình và Yết cũng chả phản ứng được gì (sợ quá hoá đá rồi hêhê >:))
Với giọng nói run run như sắp khóc, Bảo Bình đứng núp sau lưng Kim Ngưu từ nãy tới giờ, đang bấu chặt vào tay Ngưu Ngưu, nói 1 cách ấp úng:
_"Tớ nghĩ...tớ nghĩ..." - Bảo Bảo lom lom nhìn vào khúc-người-cây ấy - "Tớ nghĩ là đừng thám hiểm nữa, đi về thôi.."
Đề xuất ấy nhanh chóng nhận được sự đồng ý của mọi người, qua những cái gật đầu lặng lẽ
_"Nhưng mà..." - Song Tử và Sư Tử ngập ngừng - "Còn kho báu thì sao..." (zời ạ >.<)
_"Đồ khùng" - Ma Kết quát - "Đến nước này mà còn lo kho báu nữa hả >.<" - rồi cậu cũng quy đầu....chạy
Thiên Yết cũng đi ngang qua, lườm cả 2 một phát;
_"Kho báu lớn nhất là cái mạng của cậu đó" (ôi, lời vàng ý ngọc :)))
Một cách miễn cưỡng, cả 2 cũng quay đầu chạy theo, chàng Song Tử nuối tiếc ngoái đầu lại nhìn thì vô tình bắt gặp cặp mắt vô hồn của khuôn mặt trên thân cây đang lom lom ngó mình , thế là anh la lên: "Mấy cậu đi đầu ơi chờ tớớớớớớớớớớớớớớớớớ" (mất vía rồi hehe >:)
===================================================================================
Cả bọn chạy như bay, hướng thẳng về lối ra con du thuyền yêu quý - thứ được kì vọng sẽ đưa cả đám thoát ra khỏi cái đảo quỷ quái này. Dẫn đầu là Song Ngư và Cự Giải cùng Nhân Mã, Song Tử đang mải miết vừa chạy vừa đi theo những dấu vết trên thân cây mà Kim Ngưu tạo ra.
Ở tốp cuối, Kim Ngưu có vẻ chạy chậm hơn, phần vì cậu phải cõng Bảo Bảo, phần vì cậu thấy kì lạ, thấy thế, Ma Kết mới hỏi:
_"Kim Ngưu, sao thế, cậu có vẻ lạ lắm.."
_"Ờ, cậu nhớ rõ ràng là khi nãy ta đi qua 1 hàng cây dài hai bên, ở giữa là 1 lối đi chạy dài đúng không" - Ngưu Ngưu nói
_"Đúng, rồi sao nữa" - Ma Kết gật đầu
_"Và tớ đã chặt chặt mấy nhát lên thân cây để làm dấu" - Ngưu Ngưu tiếp tục - "Vậy có nghĩa là mấy cái cây có vết chém phải nằm trên cùng hàng dọc đúng không ?"
Tới đây thì Ma Kết bắt đầu ngờ ngợ ý của Kim Ngưu, cậu quay sang Ngưu Ngưu:
_"Vậy mà bây giờ, những cái cây ấy lại ở lung tung, mỗi nơi 1 cái, ý của cậu là vậy đúng không ?"
Gật đầu, Ngưu Ngưu nói 1 cách e ngại:
_"Đúng, giống như có ai đó đã thay đổi vị trí của những cái cây, để bắt chúng ta phải mò đường ra 1 cách khó nhọc như thế này.." - hít 1 hơi dài, Ngưu Ngơ Ngác nói 1 cách sợ sệt - "Hoặc có thể những cái cây đã TỰ DI CHUYỂN vậy "
Đến nước này thì không còn ai dám nói gì nữa, tất cả chỉ im lặng, cắm cúi chạy....
===================================================================================
_"Hộc...hộc....hộc..." - Bạch Dương thở hồng hộc, nhưng mà giọng cô có chút vui mừng - "Cuối, cuối cùng cũng đến được thuyền rồi...:)"
Cả bọn tuy mệt nhưng ai cũng mừng, vì chỉ cách chiếc du thuyền chừng 20m nữa, 20m là có thể leo lên thuyền, trở về nhà
Kim Ngưu tiến lên đầu tiên (chủ tàu mà), bất chợt anh đứng khựng lại, cả Bảo Bình cũng mở to mắt ra bàng hoàng....
_"Cái gì vậy Ngưu ?" Xử Nữ hỏi, rồi anh cũung từ từ đi đến tàu - "Bộ thuyền hư hay sao mà....."
Và cả Xử Nữ cũng đứng chết lặng, giọng run run....
Đến lúc này thì không ai còn có thể giữ được bình tĩnh nữa, tất cả đều chạy tới xem xem chuyện gì, và đều chết đứng...
_"Cái này là...." - Thiên Bình dụi dụi mắt - "Chỉ là ảo giác thôi đúng không ???"
_"Không phải ảo giác đâu" - Nhâm Mã ngồi gục xuống, đập đập tay vào chỗ-trước-đây-từng-là-nước-biển - "Chỗ biển mà chúng ta neo tàu ở đây hồi nãy bây giờ đã biến thành...đất mất rồi"
Thật vậy, vùng biển hồi nãy mà cả đám dùng để neo tàu, bây giờ đã trở thành 1 dải đất rộng, điều này đồng nghĩa với việc con tàu - hi vọng của cả nhóm đã hoàn toàn không thể di chuyển, bất di bất dịch.
_"Cái gì đây, sao hồi nãy còn là biển cơ mà, sao bây giờ lại thành 1 vùng đạt rồi thế này :-o" - Song Tử không nén khỏi hoảng hốt
_"Hay là...." - Thiên Yết bắt đầu hoảng (giờ mới hoảng đó zời ==') - "Chúng ta đã đi vào khu rừng đó trong vòng nửa tiếng, nhưng thực chất bên ngoài đã trải qua nhiều năm ??? Giống như trong truyện ấy !"
_"Không có đâu Thiên Yết" - Xử Nữ bước tới gần con tàu - "Xem này, thuyền của chúng ta vẫn còn mới tinh, không có chụt bụi bám hay rong rêu nào, còn nữa" - cậu chỉ vào đuôi tàu - "Mấy vết xước do đạn của Hải Quân bắn vào vẫn còn mới đây này"
_"Chứng tỏ dải đất này chỉ mới xuất hiện tức thì thôi, xuất hiện trong lúc chúng ta đang ở trong rừng." - Bạch Dương lên tiếng
_"Vậy có nghĩa là....:(" - Song Ngư lạc giọng hẳn đi, cô sắp không chịu đựng nổi nữa - "Nghĩa là chúng ta sẽ....:(("
Ma Kết, vẫn là kẻ bình tĩnh nhất lúc này, cậu cắt ngang Song Ngư:
_"Tình hình này là không thể di chuyển con tàu ra khỏi đây được rồi" - cúi gằm mặt xuống, Ma Kết bậm môi lại, đưa ra một-quyết-định-mà-cậu-không-muốn-một-chút-nào - "Mọi người, mau lên tàu thu xếp đồ đạc đi, chỉ đem theo những thứ cần thiết xuống thôi, vì, chúng ta sẽ ở lại đây :|"
Cả bọn nhìn nhau, rồi ai nấy đều lục tục kéo nhau lên tàu.... Duy chỉ có Song Ngư là không nhấc chân lên nổi, có lẽ cú sốc này quá lớn với cô, và cô chưa chuẩn bị được tinh thần........
===================================================================================
*5 phút sau*
_"Này Song Ngư" - Cự Giải đưa chìa ra 1 cái balô - "Đồ đạc của cậu, tớ đã gói ghém trong này rồi" - rồi cô ôm lấy bạn mình - "Cố lên, ở đây ai cũng như cậu mà" - Cự Giải cố nén nước mắt lại.
_"Sẵn sàng chưa, chúng ta đi thôi" - Ma Kết nói to
_"KHOAN" - Song Ngư đột ngột hét lên
Cả bọn quay lại, Song Ngư nói 1 tràng, giọng đầy hoảng loạn:
_"Các cậu tính đi đâu, tại sao không ở lại đây, tại sao lại đi vào khu rừng đó, có biết bao nhiêu là thứ nguy hiểm trong đó không hả ? Hả ? Ma Kết, chính cậu cũng thấy tận mắt rồi mà, sao còn dẫn mọi người quay ngược vào ???"
_"Bình tĩnh Ngư Ngư" - Ma Kết giải thích - "Cậu nghĩ xem, nếu chúng ta cứ ở lại đây, thì biết bao giờ mới có người tới đón chứ, mà nếu có thì liệu họ có còn tỉnh tao như chúng ta không, hay là lại dính giọng hát của mấy cây gỗ kia và mất tích chứ ??"
Ngư Ngư ngây người ra, Kết Kết nói tiếp:
_"Thay vì ngồi đó chờ đợi cứu giúp, thì, tại sao chúng ta không đánh liều chứ" - Ma Kết hít một hơi, chỉ vào toà tháp - "Tại sao không đi đến toà tháp đó chứ, tớ cá là ở đó có đường thoát"
_"Chắc gì ở đó có thứ gì giúp chúng ta thoát được chứ" - Ngư Ngố cãi lại - "Và chắc gì chúng ta còn sống sót mà tới được đó >.<"
_"Bây giờ, Ngư Ngư à" - Thiên Yết bước tới bên Song Ngư, đật tay lên vai cô - "Ở lại thuyền thì trước sau gì cũng chết do không đủ lương thực, đằng nào cũng chết, sao lại không thử liều mạng, hi vọng vào toà tháp kia chứ"
_"Đúng đấy, ít nhất ta cũng phải chết sau khi thám hiểm hoàn toàn hòn đảo này chớ" - Bạch Bạch động viên (lạy hồn, động viên kiểu gì thế ==')
*Chát*
Song Ngư hất tay Thiên Yết ra (chết cha :-ss) gào lên:
_"Không, không, tôi không muốn, mấy người đi một mình đi aaaaaaaaaaaa" - vừa hét, Song Ngư vừa bỏ chạy.
_"Chết rồi, Song Ngư mất tự chủ rồi" - Xử Nữ lầm bầm đuổi theo
_"Song Ngư, đứng lại đã" - cả Cự Giải cũng lao theo.
Bỏ ngoài tai tất cả những gì bạn bè kêu gào, Song Ngư cứ cắm đầu chạy, chạy mà không biết mình đang đi đâu...
Cho tới khi cô gặp 1 bóng người trong làn sương....
Mừng rỡ, Ngư Ngố vẫy vẫy tay:
_"Ây ây, đằng đó ơi, hâyyyyyy, OVER HEREEEEEEEE"
Bóng người ấy bước tới gần, Song Ngư chạy lại, là 1 người đàn ông, mặc quân phục S.W.A.T (1 đội đặc nhiệm của Mỹ, ai không rõ thì bấm vào
[You must be registered and logged in to see this link.] )
_"Chú cảnh sát ơi, cứu tụi cháu với bọn cháu bị lạc vào đây :(() (rõ là, ổng người Mỹ cơ mà ==')
"Chú cảnh sát" nhìn Song Ngư chằm chằm, khuôn mặt vô hồn, không có chút biểu cảm....
Bất chợt hắn rút con dao ra, nhắm thẳng đỉnh đầu Song Ngư đâm xuống......
_"SONG NGƯ !!!!!!!!!!!!!" - Cự Giải từ phía sau hét lên, cô phi mạnh 1 cái quạt, hướng thẳng vào con dao đang lao xuống.
*Keng*, con dao bay ra khỏi tay "chú cảnh sát"
_"Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" - Xử Nữ lao đến, giộng cho tên đó 1 kiếm tuyệt đẹp (kiếm tre mà đánh ghê thế :-ss)
Vừa lúc đó, cả nhóm chạy lại đến kế bên Song Ngư....
Lại nói về "chú cảnh sát", sau khi lãnh 1 đòn của Xử Nữ, hắn loạng choạng đứng dậy, và cơ thể vỡ vụn ra...
*Rắc...rắc*
Cả cơ thể hắn vỡ nát, rơi lộp độp xuống đất, duy chỉ còn cái đầu lăn lóc, cả bọn hoảng sợ cực độ (lần 2) nhận ra: cơ thể hắn là ĐẤT.
[You must be registered and logged in to see this image.]Không khí lại trở nên căng thẳng, nỗi sợ hãi bao trùm trên từng khuôn mặt, ngày hôm nay, họ đã chứng kiến quá nhiều thứ ghê rợn rồi….