Loving him is like driving a new Maserati down a dead end street Faster than the wind, passionate as sin, ending so suddenly Loving him is like trying to change your mind once you’re already flying through the free fall Like the colors in autumn, so bright, just before they lose it all Losing him wa
Aura Persia Anastasia
Tiêu đề: Legend and Time (CHAPTER 10 PART 22)
******* CHAPTER 10:DRAKOS PART 22 Michael thấy vậy, còn một cách duy nhất thôi.... Đôi mắt cậu biến thành màu máu... Trên tay cậu là một thanh kiếm Sol bằng kim loại Molestial, dài , sắc, nhọn , cắt ngọt vô cùng. Thanh Gram còn thua xa nó nhiều... Luồng sáng màu đồng Molestial của cậu bao bọc thanh kiếm... -Anh ta cũng là dị biến ư?-Ros nói to. -Ừm! Em cũng vậy. Jan luôn!-Jennifer cười. Ros ngây người ra và sắp ngất xỉu. -Lada Eskila... Aura Eskila.... Flamma Eskila.... Terana Eskila... -Tay Michael xuất hiện một thứ ánh sáng gì đó, khoé miệng rỉ máu do quá sức... Làm việc này cậu sẽ bị thương rất nhiều, bị bỏng là chủ yếu... Tay cậu khẽ run lên... Máu đang chảy khắp người cậu... Cậu cắn môi, cố hoàn thành lời nguyền phong ấn con rồng lại.... -Lada Eskila.... Một cột nước xuất hiện ngay sau lưng cậu.... Nó bao bọc lấy người con rồng.... -Aura Eskila-Cậu dùng tay trái vuốt nhẹ thanh Sol .... Luồng không khí như trói chặt con rồng lại... -Flamma Eskila... Ngọn lửa từ các ngọn đuốc trong lâu đài tụ lại , đốt cháy con rồng... Con lửa đó trở thành màu xanh lá... Ngọn lửa địa ngục .... Nó đốt , gây cảm giác đau đớn tột cùng nhưng không bao giờ giết chết vật nó đốt.... -Terana Eskila... Mặt đất nơi con rồng đứng quằn quại vì đau đớn vỡ nát ra.... Con rồng rơi xuống, rơi xuống,... Vọng lại tiếng kêu khủng khiếp của nó.... Michael khuỵ xuống... Tay đầy máu... Mắt tái xanh... Và ngất đi.... Từ xa xa, trên toà tháp cao nhất của toà lâu đài đang bị đổ nát, một người đàn ông 31 tuổi với đôi mắt trái bị mù đứng nhìn January cố lay Michael tỉnh dậy..... -Sao rồi , Sniper? -Một giọng nói vang lên-Thất bại rồi phải không? -Đúng, nhưng cũng làm hắn bị thương rồi .... Và đừng lo, tôi còn nhiều trò vui lắm.... ---=========--- Mở mắt ra, cậu thấy cậu nằm trong phòng của cậu hồi xưa ở Drakos.... Cậu gượng dậy, vết thương ở tay còn đau nhưng được băng bó hết rồi.... Thanh Sol đặt trên bàn ... Áo khoác thì được khoác ghế.... Cậu nhìn quanh rồi mỉm cười.... -Antitheus ra đi! Trốn trong bóng đêm mãi mà không chán à? Từ góc phòng tối thui,một người người bước ra.... Đó là Antitheus , đôi mắt xám , mái tóc vàng và trên gò má là một vết sẹo do người cá gây ra..: -Tôi thấy cậu hiền quá với cô gái đó đấy ! Gì mà tháng một tháng tư gì đó . -Ừm...January hả? Tôi là người bảo hộ của cô ấy mà! -Woa! Tôi tưởng cậu, cả đời này chỉ bảo vệ cô nương gì ta... -Halem?-Michael ngồi dậy, lấy một chai rượu vang ra . -Ừ. Bộ cậu ấm đầu hả?-Antitheus nói. Michael quăng ly rượu cho Antitheus , rồi rót đầy rượu vào đó đến mức nó tràn ra. -Cố ý hả? Quỷ sứ thật!-Antitheus cười. -Tại sao cậu đến đây đúng lúc thế?-Michael hỏi, đôi mắt ánh lên sự quỷ quyệt... -Thì có cảm giác, rồi mẹ tôi đến thăm tôi....-Antitheus nhấp miếng rượu. -Bà Hera hả?-Tôi cũng chẳng ưa gì bà đó lắm.... -Ừ, Bà ấy cũng có cảm giác nên nói tôi đi đến.... Và đúng có chuyện xảy ra... Cả hai im lặng.... -Ủa?-Giọng January vang lên. Cả hai hướng về phía January. Mắt cô mở to ra, cô dụi mắt và...ngất xỉu tại trận. (Còn hai thằng kia thì cười )