Chap 5: "Chìa khoá sinh tồn"
_"Hộc...hôc....hộc..." -Thiên Bình thở phì phò - "Bây giờ là mấy giờ rồi, tối hay sáng >.< khỉ thật, cũng tại cái màn sương này >.<"
_"Cô gái này...." - Kim Ngưu vừa cõng Sư Tử (Bảo Bảo tức lắm nà ) vừa lặng lẽ quan sát người bạn mới: Xà Phu. Cô ta trông rất ra dang 1 chiến binh hùng mạnh của rừng xanh, với những động tác mạnh mẽ, thuần thục điều khiển cây thương, cô thật sự mạnh bằng 4~5 người (). Tuy nhiên, sức mạnh cơ bắp của cô ta có thể nói là vượt quá sức người thường.......
[You must be registered and logged in to see this image.](do quá bấn loạn nên không thể kiếm bức hình đứng đắn hơn được, mong mọi người xá tội )
_"Này cô....*cô gì nhỉ*" - Bạch Dương gọi vọng lên - "À. Xà Phu, cô đang dẫn chúng tôi đi đâu thế ?"
Vung tay quét ngang qua 1 cái, Xà Phu đập tan tành 4 tên "Đất" đang xông đến, rồi Xà Phu quay lại:
_"Đến chỗ của tôi" - Xà Xà vọng xuống - "Tôi nghĩ các bạn không từ chối đâu nhỉ "
_"Rất cảm ơn" - Thiên Yết khó nhọc nói - "Nhưng mà sắp tới nơi chưa >.< bọn tôi sắp xỉu rồi đây nè @_@"
_"Ráng lên" - Xà Phu động viên - "Chừng 5 phút nữa là tới à"
_"Hoan hô, sắp thoát rồi " - Cự Giải reo lên, quay sang lại Song Ngư - đang mê man trên lưng mình - "Nghe gì không Ngư Ngố, chúng ta sắp an toàn rồi "
===================================================================================*20 phút sau*
_"Hộc....hộc....hộc..." - Cự Giải thở không ra hơi - "Cô...cô...5 phút nữa của cô đó hả >.<"
_"Đó là 5 phút nếu đi đường tắt" - Xà Phu tỉnh bơ trả lời - "Còn đây tôi phải dẫn các bạn đi đường vòng mà " (giết người đó, biết không >.<)
_"Sao...sao cũng được" - Thiên Bình thở hộc xì dầu () - "Sắp tới chưa tôi thấy mấy người bị ngất nóng sực lên rồi này, nếu không sớm nghỉ ngơi thì....."
_"Yên tâm đi" - Xà Phu chỉ - "Thấy cái cây lớn ở kia không, nhà tôi ở chỗ đó đấy "
_"Mà này" - Thiên Yết hỏi 1 cách thận trọng - "Làm sao cô có thể sống sót ở đây, chỉ 1 mình cô như thế, và liệu cô có chắc chúng ta không bị bám theo nữa không ?"
_"Chắc chắn" - Xà Phu bước lên phía trước dẫn đường, không quay lại nhìn Yết Yết (là có ý gì ta ) - "Cứ thong thả mà đi, bọn chúng không đuổi theo được chúng ta đâu, nhà của tôi là tuyệt đối an toàn "
"Ôi ôi, cô ấy giỏi thật" - Xử Xử trầm trồ - "Xây được cả nhà ở đây luôn "
===================================================================================*Một lát sau*
_"Éc, cái này mà cô gọi là "nhà" ấy hả >.<" - Xử Xử vỡ mộng, há mồm khi thấy cái gọi là "nhà" cảu Xà Phu
"Nhà" của Xà Phu, hya nói chính xác hơn (theo suy nghĩ của Xử Nữ ): là tập hợp mấy miếng ván gỗ, ván thuyền ghép lại với nhau cho ra 1 khối hình trụ, sau đó dán thêm 1 cánh cửa sắt bên ngoài nữa là ra cái nhà . Xong
Thế nhưng, điều làm Bạch Dương + Kim Ngưu + Thiên Bình + Giải Giải + Thiên Yết ngao ngán nhất là: cái nhà ấy được buộc chặt bởi rất nhiều sợi dây xích, dây leo, dây thừng blah blah blah, làm ngôi nhà được treo tòn ten trên cây cổ thụ, cách mặt đất chừng 10~15m @@
_"Hơ...ơ...ơ..." - Thiên Bình ngước nhìn ngôi nhà trong vô vọng () - "Thế này thì có nước leio lên bằng răng à >.<"
Duy chỉ có Kim Ngưu là không nản chí tí nào, cậu tiến đến, nắm lấy 1 sợi dây xích đang thòng xuống, đoạn cậu bảo:
_"Gì cũng không quan trọng, dù gì cũng phải tìm cách lên được trên đó, nếu không thì cả bọn không qua nổi con trăng này đâu..." (cách nói của bộ tộc thiểu số đây mà )
Chợt Xà Phu cản Ngưu Ngưu lại, nói:
_"Cái anh chàng này, chủ nhà còn đứng sờ sờ ở đây mà tính "xâm phạm gia cư bất hợp pháp" như thế à " - rồi Xà Xà đỡ lấy Sư Tử đang bất tỉnh trên vai Kim Ngưu, nhẹ nhàng khoác cậu ấy lên vai như mặc 1 chiếc áo khoác vậy - "Đừng chạm vào mấy sợi dây đó, bẫy đấy "
_"Với khoảng cách này mà cô không sử dụng thang dây hay gì gì đó thì leo lên như thế nào " - cả Xử Nữ và Cự Giải bức xúc - "Bay lên à ??"
Xà Phu cười nhẹ, rồi cô ngồi xuống lấy đà.....
*Hấp* *Vút*
Cô búng người, lao cái vèo lên không trung, sau đó lộn lộn mấy vòng (ui, Sư Tử ở trên vai cô chắc sung sướng lắm nhỉ ) rồi đáp xuống trước cánh cửa của ngôi nhà treo lơ lửng cách mặt đất gần 15m (0.o).
(Vâng, cô Xà Phu vừa phá kỉ lục nhảy cao của mọi thời đại )
Sau đó, cô đứng ở trên đó, vong xuống:
_"Này, mấy cậu, ngậm miệng lại đi, hàm dưới sắp rớt ra rồi kìa " - cơ cười ha hả - "Đợi tí nhá, tôi thả thuyền xuống đây"
Một lát sau, 1 chiếc thuyền cứu sinh nhỏ được buộc dây từ từ thả xuống, làm "thang máy" cho cả bọn đi lên.........
_"Cô ta là quái vật thì phải" - Bạch Dương trầm trồ (trầm trồ kiểu gì mà như chửi người ta thế ==') - "Không thể tin là 1 cô gái mỏng manh như thế lại có sức mạnh kinh hồn như vậy "
_"Tớ nghĩ, chuyện này ắt phải có liên quan đến bí ẩn trên hòn đảo này" - Thiên Yết nghi ngờ
_"Sao cũng được, dù gì cô ta cũng có ý tốt mà" - Thiên Bình nói - "Tớ chỉ muốn đi ngủ 1 tí thôi, mệt quá rồi "
_"Uh, cậu nói đúng đấy Bình Bình" - cả nhóm ai cũng đồng ý với anh, bởi vì sau bao nhiêu chuyện xảy ra ngày hôm nay, một giấc ngủ là thật sự cần thiết.........
===================================================================================Sau khi đặt chân lên nhà của Xà Phu, mọi người mới vỡ lẽ: ngôi nhà hoàn toàn không như họ tưởng tượng lúc đầu, bên trong rất sạch sẽ, ngăn nắp với 1 số vật dụng cá nhân, vũ khí cũng như lương thực. Có thể Xà Phu đã sống ở đây được 1 thời gian rồi, tuy nhiên, Cự Giải có 1 chút thắc mắc về 1 số đồ vật mà cô không nghĩ đó là của Xà Phu, chúng được để ở 1 góc trong nhà....
_"Nào, giúp tôi chăm sóc mấy người bất tỉnh này đi chứ" - Xà Phu giục - "À, trong đó có dư chăn mền đấy, các bạn cũng nên đi nghỉ đi"
_"Cô tốt quá Xà Phu ạ" - Cự Giải cảm kích - "Thật không biết nếu không có cô thì mọi chuyện đã ra sao rồi..."
_"Có gì đâu, đồng cảnh ngộ với nhau mà..." - Xà Phu đáp, gioọng buồn buồn...
_"Cô nói đồng cảnh ngộ là sao ?" - Thiên Yết hỏi - "Chẳng lẽ cô cũng....."
_"Chúng ta sẽ nói chuyện đấy sau khi mọi người đã nghỉ ngơi xong nhé...." - Xà Phu nói.
Chẳng còn lí do nào để từ chối giấc ngủ, nhất là Kim Ngưu (=='), cả bọn liền đi ngủ, 1 giấc ngủ thoải mái nhất trong đời....
===================================================================================
*6 giờ sau*
Cả nhóm đã tỉnh dậy, mọi người uể oải vươn vai, Song Ngư và Song Tử thì muốn nướng thêm chút nữa, nhưng nhận ra tình thế như thế này, và cơ thể cả 2 vẫn chưa lành hẳn nên lại thôi, thế là cả nhóm thức tiếp, cho đến khi Xà Phu quay về với 1 ít lương thực.....
Vừa ăn tối (đoán vậy chứ chả biết bên ngoài đã sáng hay tối nữa ), Yết Yết gợi lại câu chuyện hồi nãy:
_"Nào, bây giờ cô sẽ trả lời câu hỏi của chúng tôi khi nãy chứ..."
_"Được, cô muốn biết cái gì, về bí ẩn sức mạnh của tôi, những thứ kì lạ trong hòn đảo này hay là trên hết, cách thức nào để sống sót và thoát ra hòn đảo ma quái này ???" - Xà Phu cười tự hào - "Haha, cô bạn ạ, tôi biết hết, tôi nắm giữ hết mọi thứ trong tay, nắm giữ cả chìa khoá sinh tồn"