Truyện 12 chòm sao

Dành cho những bạn thích đọc truyện, thích viết truyện về 12 chòm sao
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập


|
Bookmarks

Legend and Time(CHAPTER 11 PART 5 End Chapter 11)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Thu Sep 06, 2012 6:13 pm
Loving him is like driving a new Maserati down a dead end street Faster than the wind, passionate as sin, ending so suddenly Loving him is like trying to change your mind once you’re already flying through the free fall Like the colors in autumn, so bright, just before they lose it all Losing him wa
Aura Persia Anastasia
Aura Persia Anastasia
ღ thành viên vàng ღ
thành viên vàng

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
1869%/1000%

Tài năng:23%/100%

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Nữ
» Tổng số bài gửi : 1869
» Hoàng Kim : 2288
» Thích : 71
» Birthday : 13/09/2000
» Join date : 29/07/2012
» Age : 23
» Đến từ : Secret
» Humor : Loving him is like driving a new Maserati down a dead end street Faster than the wind, passionate as sin, ending so suddenly Loving him is like trying to change your mind once you’re already flying through the free fall Like the colors in autumn, so bright, just before they lose it all Losing him wa
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Legend and Time(CHAPTER 11 PART 5 End Chapter 11)


****************                           CHAPTER 11:ITALIA
                                                                   PART 5
        -Đây đúng không?-Michael nói, chỉ tay vào một nhà thờ bỏ hoang.
        -Nó đó...-January cười, bước vào nhà thờ...
        Michael theo sau....
         Trong nhà thờ, mọi thứ hoang tàn.... Ghế bị hư hại nặng... Những tấm kính đủ màu sắc bị mất vài mảnh. Ánh nắng chiếu qua cửa kính , toả ra các màu chiếu khắp nhà thờ... Cây dây leo mọc đầy khắp nơi... Trên tường là hình chúa Jesus... Cạnh đó là những mảnh kính vỡ với cánh hoa tàn .... 
       -Đây là nơi ông tôi với bà tôi kết hôn.... Giờ nó trở thành vậy đấy. Haizz.... Trước kia nó đẹp gấp bội... Ngày nào cũng tấp nập người đến. 
       -Như thế nào?
       -Ngày nào cũng vậy hết , có người mang hoa đến . Không biết ai cả. Rồi cứ khi mặt trời lên , bình minh  hay hoàng hôn, là ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ. Lúc đó , mọi thứ tuyệt vời lắm.... Không biết vì sao nó bị phá huỷ... Tôi nhớ không lầm, thì ông Tom John lúc nãy từng là cha xứ của nhà thờ này... 
         -Oh....
         -Đến đây nè!-January nói, kéo tay Michael  đến một cánh cửa nhỏ bằng gỗ, sơn bị tróc ra còn khoá thì lại rỉ sét....-Mở đi, tôi không mở được!-January nói, cười mỉm.
         Michael mở ra ... Sau cánh cửa là một khung cảnh tuyệt đẹp.... Gần đó là một con sông nhỏ. Xung quanh có những cái cây táo nhỏ . Dưới chân hao người, một bãi cỏ xanh mượt có vài chòm hoa cẩm chướng ở gần đó....
        -Lạ nhỉ? Tại sao cây táo không có lá nhưng hoa cẩm chướng với cỏ lại xanh tươi thế này?-Michael hỏi
        - Tôi không biết, nó vốn vậy....-January nở ra một nụ cười đau buồn...
        Michael nhìn khuôn mặt cô... Đẹp , không trang điểm nhưng cũng đẹp như một nữ thần... Đôi mắt bạc ánh xanh lai vàng long lanh , trong , làn da trắng như tuyết , mái tóc vàng dài lộng lẫy... Cô làm anh nhớ đến một người mầnh từng yêu thương hết mực.... Rồi một ngày nọ, cô gái ấy bỏ anh đi , mãi mãi...  
     Michael thở dài, bỗng nhiên January tát Michael một phát ngay lưng . 
     -WHAT?????-Michael hét
     -Nhìn kìa!-January chỉ tay về phía bên kia bờ sông.... Hoàng hôn .... Michael im lặng ...
      -Chỗ này hồi xưa mẹ tôi chỉ tôi ... Bà ấy nói bà đó đến đây với ngoại , rồi đến đây với bà cố tôi... Haizzz.... Giờ nó bị phá huỷ ... -January nói , bặm môi lại nhẹ, cố ngăn cho nước mắt không trào ra.... Mẹ cô ra đi mãi mãi rồi, không trở về nữa....  Mẹ.....
      -Hey! Nhóc , tự nhiên đứng yên như trời trồng thế ? -Michael nói, quơ tay trước mặt January -Ể, sao khóc thế? Tôi đã làm gì cô đâu!
     -Thì tôi có biết đâu!-January nói,và quay mặt vào , khóc tiếp .
     -Nữa! Khóc hoài thế! Tôi làm gì cô đâu!-Michael phàn nàn.
     January ngồi xuống một chiếc ghế bằng đá gần đó, đối diện với bình minh.... Cô cố ngưng khóc, nhưng không được... Nhưng cô Càng cố , những giọt nước mắt càng trào ra nhiều hơn.... Michael ngán ngẩm, cậu thấy thật chán cô bé này ... Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy cô bé khóc. Michael có thể đã thấy hàng triệu cô gái khóc vì cậu, cậu chẳng mảy may gì đến họ ... Còn lần này, Michael không hiểu nổi.... Cậu ngồi cạnh January , quăng cho cô một cái khăn . Chưa bao giờ mà cậu thèm đưa cho một đứa con gái nào một cái khăn  ngoài gia đình cậu ra. Công nhận , Michael thấy hôm nay cậu cần uống thuốc rồi ... January thì vẫn khóc , cô lấy tay lau nước mắt rồi gục đầu xuống , lẩm bẩm cầu nguyện cho mẹ... Mẹ cô đạo chúa , cô thì không có theo đạo....  Cô muốn gặp lại mẹ .... 
       Michael im lặng , cậu đứng trước mặt January .... Cậu quỳ một chân xuống , lấy tay lau nước mắt cho cô (không dám ghi tiếp tay , BẢO NHIIIII!!!!)...
      -Gì!-January cằn nhằn , ngồi dụi mắt và quay mặt vào phía nhà thờ .
      -Khóc hoài !-Michael cằn nhằn -Lần thứ mấy cô khóc trong tháng rồi hả ?
      -Quan tâm chi ! Lần thứ nhất , được chưa Michaelangelo!?
      -Xạo vừa vừa thôi cô nương. Lần đầu tiên vào ngày đầu tháng, lần thứ hai là ngày 8 , lần thứ ba là trưa ngày 13,...-Michael vừa nói vừa đếm bằng ngón tay.
       January mặt đỏ lên vì giận, cô dụi mắt, và nín khóc hẳn. Cô đi đến gần Michael và cười tươi hết cỡ (tà thuật đây =.=')
       -CHA TÔI KỂ ANH ĐÚNG KHÔNG ?-Cô hét to.
       -Không sai !-Michael nhún vai .
       Ngay lập tức January đẩy Michael xuống sông và cười :
      -Cho chừa cái tội soi mói !
      Michael trèo lên bờ, người ướt như chuột lột , giả vờ cười :
      -Hahaha! Hay lắm , làm tôi ướt mất hai bộ đồ trong ngày mà cô chưa chán nữa ư?
      -Chắc chưa ! Nhưng việc tôi làm chưa bằng việc anh đếm số lần tôi khóc !-January nói mỉa
      -Ờ !Về được chưa cô nương ?-Michael nói với giọng khó chịu .
      -Chắc chưa....-January trả lời, mắt nhìn về phía hoàng hôn. 
      -Mệt cô ghê...-Michael nói-Hai ngày nữa là trở lại trường rồi đó! Lo liệu mà nhìn cho nhanh !Blah blah blah ..
       -Ừm...-January lẩm bẩm . Cô nhớ lại hồi xưa ở đây... Mẹ cô thường chở cô đến đây... Mẹ thường kể những câu chuyện rất đỗi kỳ lạ cho cô nghe... Hầu hết là về một anh em cùng nòi giống,đấu tranh chỉ để giành quyền lực với nhau.... Cuối cùng chỉ để lại bi kịch...  Cô không hiểu vì sao mẹ kể cô nghe những câu chuyện đó... Và kết thúc câu chuyện đó luôn vào lúc hoàng hôn hoặc trăng tròn....Chẳng lẽ đó là cô với Harry ...
      -Thôi, về đi ....-January nói, đứng dậy và đi vào nhà thờ... Michael lắc đầu , cậu nhìn về phía hoàng hôn... Ánh mắt buồn buồn... Và cậu đi vào nhà thờ... Cậu không thấy January ở đó.... Xung quanh chỉ là bụi bẩn với những mảnh vụn vỡ.... Cậu thừa biết nơi này như thế không phải vì bị phá dỡ mà là nơi này ...đã xảy ra chiến tranh.... Dưới chân cậu còn là một vũng máu khô ... Cậu lại gần bức tượng thánh giá , và tháo nó xuống.... Cậu đặt nó xuống đất, và rờ bên mép phải của bức tượng thánh giá... Michael bấm một cái nút và bức thánh giá mở ra..... Một thanh kiếm .... Thanh kiếm làm bằng kim loại bạc sáng loáng , chuôi kiếm bằng vàng có đính đá quý... Dọc trên lưỡi kiếm ghi một hàng chữ thánh.... Cậu đi ra ngoài... 
       January đang đứng dựa vào cái xe moto của cậu... Cô mở to đôi mắt xám ra , nhìn chằm chằm vào cây kiếm.... Cô giận dữ nói :
      -Anh lấy đâu ra thanh kiếm đó thế ? 
      -Kệ chứ, về thôi!-Michael vừa nói vừa nhét thanh kiếm vào áo mình. January thật sự phải bái phục Michael . Thanh kiếm dài gần 1,2 mét  mà Michael cũng nhét vừa vào cái áo khoác . Cô nhớ hồi đó có lần Harry đi tán tỉnh mấy cô kia trong khi đã có bạn gái là Michelle . Michael đã rút hết vũ khí trong áo khoác... Bao gồm hai thanh kiếm ngắn , ba thanh kiếm dài, bảy cây dao ngắn , hai cây súng ngắn , hai cây súng dài , một dải đạn dài ,... Thậm chí còn có thanh súng bắn ra đồng tiền trong Resident Evil nữa chứ !? (Michae là fan phim kinh dị =.=') Mà quan trọng nhất là nhìn anh ta như vẫn như thường, dù bên trong áo khoác anh ta nhét đầy vũ khí...=.=' 
                                                     ----==========----
      -AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!-January hét lên , Michael lại chạy hết cỡ nữa... 
      -La hoài ...-Michael mỉm cười ,tăng tốc nữa dù đã chạy hết tốc độ.
      -TÔI NÓI CẢNH SÁT !!!! ĐIỆN THOẠI TÔI ĐÂU !!!!
      -Cô có gan thì tôi đưa, cô bấm điện thoại một cái tôi chắc chắn điện thoại cô hoặc cô sẽ rơi xuống đất và ..... -Mặt Michael gian hết nói .
       Thế là January nín bật, không dám nói nữa. Nhưng trong lòng nghĩ :" Anh chết với tôi sớm thôi Michael à"
         "RENG!RENG!RENG!"-Tiếng chuông vang lên. Michael dừng xe lại , làm cho January suýt văng ra khỏi xe . Michael rút điện thoại từ túi ra, tin nhắn từ bà của January..... Michael bấm vào và một dòng chữ hiện lên....
        "Dị biến thứ sáu đã xuất hiện...."
        Michael mỉm cười , và xoá tin nhắn.....
                                  ----------==================--------         
      
       
       
      
      
      
     
     
        
       
      
      
  
         
      
       
     
      
  
      
   
     
         
         
         
       
        

Chữ ký của Aura Persia Anastasia


Legend and Time(CHAPTER 11 PART 5 End Chapter 11) Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang