[Chap này có hình minh họa dc thực hiện bởi bạn Lê Nhật My
http://my.go.vn/?id=88040756 chân thành cảm ơn bạn hiền nhá ^O^]
Phòng của 3 anh chàng…
Kim Ngưu đang ngồi bó gối trong góc với một tâm trạng cực kì… tự văn kỉ, Song Tử cứ lượn qua lượn lại giữa cái tủ đồ với cái gương, còn Thiên Bình thì nhàn nhã trên giường đọc tạp chí thời trang, cứ cách 10s lại ngẩng lên bình loạn Song Tử. Phòng có 3 thằng con trai mà chả khác nào cái chợ. Lựa mãi chả dc bộ nào ưng ý lại thêm Bình Bình cứ nhặng xĩ lên mãi, Song Song nổi đóa:
- ANH THÔI ĐI DC KO??? ĐI CHƠI CỨ CÓ PHẢI ĐI CATWALK ĐÂU À!! MỘT CHỊ XỬ NỮ LÀ ĐÃ ĐỦ MỆT RỒI NHE!!!!
Thiên Bình toan vặc lại thì Kim Ngưu đã chen ngang bằng một câu hỏi + ngáp tới sái quai hàm:
- Hơn 8h rưỡi rồi mà còn đi đâu nữa?
- Hẹn hò thì phải giờ này mới vui chứ!!
Song Tử đáp bằng một nụ cười nhăn nhở. Thiên Bình lại cúi xuống quyển tạp chí:
- Mới hôm qua sáng một cuộc chiều một cuộc rồi mà bữa nay lại nữa hả? Gặp nhau tì tì thế mãi ko chán à?
- Hôm qua là 2 em khác, bữa nay lại là em khác nữa cơ. Em đi nhá!
Song Tử đáp tỉnh bơ trước 4 con mắt trợn lòi của 2 ông anh rồi chụp cái áo khoác, phắn khỏi phòng. Anh chàng vừa đi dc 3’ thì có tiếng gõ cửa. Là Song Ngư.
- Thiên Bình ơi! Giúp mình làm bài tập với nha ~~~~
Cô nàng thò đầu vào với một nụ cười ngây ngô khiến tim ai-đó lỗi mất một nhịp.
- Được! Tất nhiên là được.
Thiên Bình bật dậy, vừa nói vừa quăng véo cuốn tạp chí vô mặt Ngưu rồi cùng Song Ngư lên thư viện.
Trong màn đêm tưởng chừng tĩnh mịch, một đám mây đen lớn đang kéo tới âm thầm. Đêm nay có vẻ sẽ ko được yên tĩnh…
9h30’, tại thư viện ở KTX IRES.
Cũng đã hơi trễ, trong thư viện giờ chỉ còn lác đác vài bóng người đang hụp lặn trong hàng giá sách. Cái bóng lớn nhất hiện giờ là một cặp nam nữ đang ngồi khuất sau hàng sách khoa học. Chàng trai đang say sưa giảng bài…
-… Vậy nên, do sự tác động mạnh mẽ của môi trường, tập tính di cư ở loài chim đã dần trở thành một loại tập tính bẩm sinh… *im lặng* Này Song Ngư, cậu có đang nghe tớ nói ko thế?
Thiên Bình lấy bút gõ nhẹ vào trán Ngư. Cô giật nảy lên:
- Hả? Ơ.. ờ, tớ có nghe mà.
- Vậy cậu hiểu chưa?
Thiên Bình nhướn mày. Khéo phải giảng lại lần thứ 3 mất. >”<
- Hiểu! Hiểu rồi! Oa, ngưỡng mộ cậu thật đó Bình Bình à, tớ chẳng bao giờ nuốt nổi cái môn Sinh này ~~~
Tiểu Bình mỉm cười trước vẻ mặt hớn hở của Song Ngư:
- Có gì đâu, bạn bè cả mà. Cậu có gì thắc mắc thì cứ hỏi tớ.
- À, vậy thì…
Song Ngư giấu một phần khuôn mặt vào quyển sách đang cầm dựng đứng, lúng búng:
- Tớ… uhm… tớ mặc gì thì đẹp nhất nhỉ? Cậu biết đó, mai là thứ 3…
[Vâng, thể theo mơ ước mong của… tác giả, trường Galaxy cho phép học sinh mặc thường phục vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. :D]
Thiên Bình ngạc nhiên:
- Sao tự nhiên lại hỏi tớ thế? Cậu cứ mặc như mọi khi ko được à?
- Mọi khi là tớ ăn mặc theo sở thích thôi, còn lần này – cô ngập ngừng- tớ… tớ muốn mình trông thật xinh cơ!
- Song Ngư lúc nào cũng dễ thương nhất mà!
Ngư Ngư ngẩng lên. Đôi mắt mơ màng mở to ngạc nhiên. Thiên Bình đang nhìn thẳng vào mắt cô, ấm áp và trìu mến. Cô lúng túng. Đôi gò má ửng hồng vì xấu hổ, cô né tránh ánh nhìn của cậu bạn, lí nhí:
- Người ta đang nhờ cậu tư vấn à nha!
Vẻ lúng túng của Ngư (lại) khiến Thiên Bình phì cười:
- À thì, dáng cậu nhỏ nhắn nên hợp với thời trang mùa thu hiện giờ đấy. Chỉ cần…
- Ý… À… Ồ…
[mọi người thông cảm, tg dốt đặc trời trang nên mạn phép miễn chém gió khúc này >”<]
~~~~~~~~~~~
- Ngủ ngon nhé!
Vẫy tay chào Song Ngư, Thiên Bình đứng im nhìn theo, mãi cho tới khi cô đã về phòng rồi mới quay gót. Chân bước nhanh nhưng lại có vẻ luyến tiếc, anh vừa đi vừa tủm tỉm cười mơ mộng. Mặc độc một chiếc áo thun đi giữa cơn gió khuya nhưng Thiên Bình vẫn cứ bình thản bước. Nụ cười ngây ngô của Song Ngư lại hiện lên như thắp lên ngọn lửa cứ mãi cháy âm ỉ trong anh, bất chấp ngọn gió băn khoăn mới lúc nãy còn đang luồn lách trong tâm trí.
10h tối. Mưa lớn. Gió và nước quyện vào nhau, gầm rít trên những con đường một cách mạnh bạo. Hàng cây ngả nghiêng trong cơn mưa lớn, gió gầm gào như muốn xé toạc những tán lá mỏng manh. Những chiếc xe cũng vội vã lao đi trong cơn mưa trắng xóa, nước bắn tung tóe lên những con người về muộn đang khép nép trú mưa bên vệ đường. Trong khi mọi người đang ấm cúng ở nhà hay ít nhất cũng đang tìm cho mình một chỗ khô ráo, lại có một chàng trai đang chạy vội vã bất chấp màn nước trắng xóa đang ào ào tuôn xuống. Anh chàng phóng qua khỏi cổng KTX IRES với một điệu bộ rất chi là lén lút, nhảy vội lên bậc thềm, vừa rũ bớt nước trên người vừa xuýt xoa:
- Mưa chi mà lớn thế ko biết ~~~ Còn may là cổng chưa đóng, tạ ơn mấy bác bảo v…
Chưa dứt câu, một cái bóng xanh đã lù lù xuất hiện, từ phía khu (của) nam tiến tới.
- Óe!!!
Song Tử ré lên một tiếng hoảng hồn, ngó quanh quất rồi đành cắm đầu chạy đại về phía khu nữ.
- Hix, ăn mặc như vầy thì ko chối dc, tháng này lại vi phạm 2 lần rùi, thêm lần này là cấm túc luôn ~~~
Song Song méo mặt lẩm bẩm, rón rén… chạy, vừa qua khỏi đại sảnh thì lại gặp một cái bóng xanh khác đang đi ra từ dãy B, cùng đường đành chạy đại vào khu A. (chỗ của mấy sao nữ ý ạ ~^^~) Rẽ gấp chỗ góc hành lang khuất, Tiểu Song dựa lưng vào tường, thở hổn hển rồi lén thò đầu ra khỏi chỗ nấp, ngó nghiêng. Mải chú ý mấy ông bảo vệ, anh chàng ko nhận ra có một cái bóng khác đang tiến đến sát mình. Một bàn tay khẽ chạm vào tay anh.
- Này…
- Á!!! Cự Giải?
Song Tử (lại) thét lên 1 tiếng thất thanh và thốt lên nho nhỏ ngạc nhiên ở 2 tiếng sau. Nghe tiếng, ông bảo vệ ở đằng xa quay lại, tư lự một chút rồi tiến về phía 2 người. Hoảng hốt, Song Tử kéo sát Cự Giải vào mình, tay anh bịt miệng cô và ‘suỵt’ một tiếng van lơn. ‘Cộp… cộp… cộp…’. Tiếng bước chân ngày càng gần, Song Song lại càng ghì lấy Cự Giải chặt hơn, mồ hôi trên trán rịn ra lo lắng. Tiếng gót giày gõ trên nền nhà đã che mất tiếng nhịp đập của trái tim Cự Giải, Song Tử ko nhận ra rằng ‘nạn nhân’ trong tay mình đang đỏ mặt lúng túng. Ông bảo vệ càng đến gần thì vòng tay của Song Tử lại càng siết chặt, trái tim của Giải cũng vì thế mà đập mạnh theo. Tiếng bước chân chợt dừng lại. Cả 2 nín thở. 3s mà như 3 tiếng trôi qua trong yên lặng. Rồi chợt cái bóng xanh quay đi, 2 người sau bức tường khẽ thở phào nhẹ nhõm.
- Uhm… Uhmm
Cự Giải kêu lên hối thúc. Bàn tay anh vẫn đang giữ chặt miệng cô, và hiển nhiên cánh tay kia cũng đang ôm cô rất chặt. Nhận ra tình huống khó xử, Song Tử vội buông Tiểu Giải ra, đỏ mặt:
- Tớ xin lỗi… Mà cậu làm tớ hết hồn đó Giải à!
Cua khẽ gắt lên trách móc:
- Tớ gọi nhẹ thế cơ mà. Có mà cậu đang làm trò lén lút nên sợ thì có!
Dừng một chút vuốt ngực, cô hỏi tiếp:
- … Mà cậu đang làm gì ở đây giờ này, lại còn thậm thụt như thế nữa?
- Ơ thì…
Song Tử gãi đầu ấm ớ. Bây giờ anh mới nhìn kĩ Cự Giải: trên tay cô là một chồng quần áo đã dc xếp ngay ngắn.
- … Tớ… có việc… mà sao cậu cũng làm gì ở đây?
- Tớ đi lấy đồ cho tụi Thiên Yết, 3 đứa đang bận tập hát…
Như để chứng minh cho Giải, một tiếng… rống nổ ra từ nơi-mà-ai-cũng-biết-là-đâu-đấy với âm lượng đủ sức át tiếng mưa đang ầm ầm trên mái nhà.
- À, thế… Ách xì!!!!
Dầm mưa suốt cả nửa tiếng từ chỗ hẹn về tới KTX nên giờ đã bị lạnh, Tiểu Song hắt hơi liền mấy cái.
- Thôi chết, cảm rồi kìa!
Giải Giải thốt lên lo lắng và đưa cho cậu bạn một cái khăn mặt in hình Robot Trái cây, ở mép khăn có thêu dòng chữ ‘Tài sản của Siu Nhân Mã’. Song Tử nhận lấy cái khăn và vò quả đầu ướt nhẹp, vừa nói vừa hắt xì liên tục:
- Hắt… Cám… Hắt xì… Cám ơn Giải Giải!
- Có vẻ nặng đấy, cậu có cần uống thuốc ko?...
Qua đám tóc mái đang đẫm nước, Song Tử lén nhìn cô bạn. Cô nhìn anh lo lắng, hỏi thăm liên tục, chân thì cứ nhấp nhổm ko yên. Trái tim bỗng dưng đập nhanh hơn, anh thầm ước phải chi bây giờ mình sốt luôn thì hay biết mấy. Anh đứng ngây ra ngắm cô với một niềm xúc cảm lâng lâng…
- Này làm gì mà nhìn tớ chằm chằm vậy?
Tiếng gắt khẽ của Cua kéo Song Tử về với thực tại. Giải Giải đang đỏ mặt, cô ko quay đi nhưng vẫn cố né ánh nhìn của anh. Trông Pé Cua bây giờ lại càng đáng yêu gấp bội. Khuôn miệng Song Tử bỗng vẽ thành một nụ cười tinh quái:
- Ko có gì…
Anh chợt kề sát mặt mình vào mặt cô. Cự Giải lùi lại và ngay lập tức bị kẹp chặt: bức tường ở ngay phía sau và Song Tử ở ngay phía trước. Mặt đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn, cô lắp bắp:
- Ơ…N…Này…
-… Chỉ là tớ chợt nhận ra.. Cậu thật đáng yêu đó Giải à!
Giọng anh nhẹ nhàng và ấm ấp. Trên khuôn mặt lãng tử giờ đây là nụ cười tỏa nắng đã từng cướp mất trái tim của biết bao cô gái. Đôi mắt long lanh xoáy thẳng vào đôi mắt to tròn đang bối rối. Tim Cự Giải đập thình thịch. Song Tử lại càng ghé gần hơn vào khuôn mặt đang đỏ bừng như cua luộc của cô, đôi mắt tím dần khép lại mơ màng. Giải Giải nhắm tịt mắt lại.
“Ôi trời ơi, chẳng lẽ cậu ấy định… kiss mình???”
Chợt cô nghe bên tai một tiếng thở ‘Phì’ tinh ngịch. Giọng Song Tử vang lên nhẹ nhàng:
- Tớ ko định làm điều cậu vừa nghĩ đâu!
Cô mở bừng mắt. Anh đang từ từ ‘thả’ cô ra, nụ cười tinh quái đã trở lại trên khuôn mặt đang cố nén một tràng cười khoái trá. Cự Giải đứng chết trân.
- Cảm ơn về cái này nhé.
Song Tử trả lại Tiểu Giải cái khăn. Cô cầm lấy, toàn bộ gương mặt vẫn giữ nguyên những những cảm xúc lẫn lộn. Anh quay ra chuẩn bị tư thế chạy tiếp vào màn mưa để về phòng.
- Đừng có đem tớ ra làm trò đùa như thế chứ.
Giọng Giải vang lên ấm ức. Song Tử quay lại. Gương mặt cô nhăn lại và vẫn còn hồng hồng. Tức tối, ngượng ngùng và xen chút… tiếc nuối. Anh lại cười. một nụ cười như thiên thần mà chưa cô gái nào từng nhìn thấy:
- Cũng ko hẳn…
Song Tử chạy vụt đi, để lại Cự Giải đứng ngẩn ngơ nhìn theo anh trong màn mưa trắng xóa.