Tôi đã từng nghĩ, rất nhiều về cuộc sống này, về những triết lý sống. Kuroshitsuji….mỗi khi đọc, tôi lại suy nghĩ về nó. Ciel Phantomhive! Cậu mới chỉ có 13 tuổi mà tại sao lại suy nghĩ sâu sắc được đến như thế???
Con người là 1 sinh vật đáng nguyền rủa và ghê tởm? Hay là những vị thần thánh đem lại sự sống cho Trái Đất này?
Tôi đã luôn tự hỏi mình như vậy. Và tôi nghĩ là cả 2 đều đúng
~TÀN ÁC~
“Và ta cũng giống như vậy…
…Trong ta cũng lấp đầy những thứ xấu xa đó..
Đó chính là con người
LÀ CON NGƯỜI ĐÓ, SEBASTIAN!!!!”
Ciel hiểu chứ, cậu hiểu con đường cậu đi như thế nào..Nhơ bẩn, đau khổ, tuyệt vọng…cậu phải gánh lấy với vai trò là “con chó trung thành của Nữ Hoàng” và cậu càng ngày càng tiến sâu vào con đường mù mịt không lối thoát ấy. Con người cũng thế. Thù hận, ganh ghét đã khiến nhiều người lạc lối và biến mình trở thành ác quỷ…không tồn tại kẻ nào trên thế gian này thật sự trong sang và thuần khiết đâu, vì ai cũng có 1 khoảng tối trong tâm hồn, cả tôi, cả bạn, chúng ta đều vậy, đều có chút xấu xa trong mình~
Nhưng vấn đề đáng nói ở đây là con người đã chà đạp lên nhau mà sống, dẫm đạp lên nhau mà tồn tại. Và những kẻ như tôi, luôn chìm đắm trong ảo mộng hiểu rằng dè có không muốn thoát khỏi giấc mơ thì thực tại cũng sẽ giết chết mình.
Vì vậy nói con người là sinh vật độc ác và nhơ bẩn là không sai???
Nhưng con người cũng chính là vị thánh!
Chỉ có con người mới cứu rỗi được con người!
Bạn sẽ chẳng bao giờ sửa sai được khi bạn không chấp nhận rằng mình sai. Chỉ bạn mới có thể thay đổi được chính bạn mà thôi. Con người cũng chính là vị thánh của bản thân phải không?
Ciel vừa là ác quỷ của thế giới ngầm vương quốc Anh, vừa là vị thánh của cậu ấy và những người quan trọng. Và đối với tôi cậu ấy cũng là 1 triết lý gia, 1 triết lý gia trẻ tuổi~