Tên: Đêm
Author: người đẹp này đây
Disclaimer: nhân vật hình như là của ta ^^
Rated: G
Genre: horror (chắc vậy)
Status: oneshot, đang viết ^^
Summary:
A: người ta làm gì vào ban đêm?
B: ngủ
A: khi ngủ người ta làm gì?
B: mơ
Vâng, câu chuyện này sẽ nói về một giấc mơ ^^.
Note: chế ra từ hồi Haloween,khi nghe tiếng hát “đầy mê hoặc” của chị Sói nâu(vâng, em đã bị ám ảnh)
~O~
Đêm,
bóng tối bao trùm con đường mòn dẫn vào rừng. Đêm, những
tiếng động bình thường nhất cũng có thể trở nên đáng sợ. Đêm,
những người ta nghĩ ta biết chợt trở nên xa lạ. Đêm, mờ mịt
và bí ẩn…
~o~
Bộ váy trắng của cô gái rách nát, loang
máu từ những vết thương do bị gai cào. Giày cô đã rơi mất từ
lâu, máu túa ra theo từng bước chân. Cô cứ chạy mãi, chạy mãi.
Cô không dám ngừng lại. Cô không thể ngừng lại. Một khi tiếng
kêu đáng sợ kia vẫn đuổi theo cô. Tiếng hú của chó sói. Chúng
đã ở gần cô lắm rồi. Cô có thể nghe thấy hơi thở dồn dập của
chúng. Không chỉ một hai con. Cả một bầy sói đang theo sát cô.
Mùi máu càng làm cho chúng thêm điên cuồng. Tiếng hú càng lúc
càng dồn dập, hợp với nhau thành một bản trường ca dữ dội
của một thế giới hoang sơ ngập màu máu.
-Hộc…..hộc….hộc –
nhịp thở mỗi lúc một năng nhọc. Bước chân càng lúc càng chậm
chạp, chệch choạc. Khu rừng đã tối giờ lại càng mịt mờ trước
mắt. Mọi cơ bắp trong người đều đau nhức dữ dội, kêu gào phản
đối theo mỗi cử động.
-AAAAAAAAAAA!- cô gái ngã sóng soài
trên đất rừng. Cô biết cô không thể nào đứng dậy được nữa. Cơ
thể cô không cho phép. Đôi mắt xanh ngước lên nhìn chòng chọc
vào đêm tối. Chúng đang nhìn cô… những cặp mắt đỏ như máu lộ
rõ vẻ thèm thuồng. Bầy sói khát máu tiến đến, vây lấy cô,
không cho cô đường thoát. Rồi, không báo trước, chúng ngửa cổ
hướng lên trăng. Tru. Tiếng tru kéo dài, lúc trầm lúc bổng. Vừa
hoang sơ vừa bi tráng. Vừa đáng sợ vừa đầy mê hoặc. Bản nhạc
của máu và răng nanh. Khúc trường ca của tử thần. Cô gái nhắm
mắt lại, chờ đợi cái chết. Cô có thể cảm nhận được. Chúng
đang tiến đến. Vòng vây những con sói khát máu đang ép sát vào
cô. Hơi thở nóng sực phả vào người cô. Mùi máu tanh xộc lên.
Sắc đỏ nhuộm thắm chiếc váy trắng, lấm lem trên khuôn mặt thanh
tú, tung tóe trên nền đất. “Đến lúc rồi”. Đã đến lúc cô rời
xa cuộc đời này. Cái chết…chẳng đáng sợ nhỉ. Không đau đớn.
Không nuối tiếc. Cô rời bỏ thế giới vô nghĩa này….Thật nhẹ
nhàng…
Cô mở bừng mắt…nơi đây…Có phải là thiên đường?….Nơi
tăm tối và mờ mịt này?...Khu rừng này?...Chẳng lẽ…Cô chưa chết
sao? Bầy sói đâu rồi? Trong bóng tối,lờ mơ vài bóng hình mờ
nhạt của những con sói đang bỏ chạy. Chuyện gì đã xảy ra?
Máu…đây không phải máu của cô. Máu… máu từ xác chết của con
sói đầu đàn. Máu…máu đang trào ra từ vết thương trên ngực con
sói to lớn. Máu… loang đỏ cả một vùng. Một dáng hình quen
thuộc… Chàng trai đó… Có phải là anh không?...Người con trai cô
yêu hơn tất cả…người duy nhất còn để lại cho cô một chút tiếc
nuối khi rời xa thế giới này…Đó là anh,phải không?....Anh đang
tiến về phía cô…từng bước..từng bước…Khẩu súng trên tay anh
còn bốc khói nhè nhẹ…Chĩa thẳng vào ngực cô…
-ĐOÀNG! –
súng nổ, máu tuôn,lần này là máu của cô. Cô ngước nhìn anh.
Không nói một lời. Hai ánh mắt gặp nhau. Cô mỉm cười. Máu tiếp
tục tuôn…đỏ thẫm…
~o~
-RING!RING!RING!- chuông báo thức vang
lên rộn ràng. Cô gái tỉnh giấc trên chiếc giường êm ái trải ra
trắng muốt. Vơ lấy cặp kính đeo vào mắt, cô tự nhủ: “hóa ra
chỉ là mơ”. Nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của chàng trai khi anh
chĩa súng vào ngực mình, cô gái khẽ rùng mình. Điệu nhạc êm
dịu của bài “Kiss the rain” vang lên, anh gọi.
- alô?
- alô, chào em yêu. Mọi chuyện đều ổn chứ? Em ngủ có ngon không?
- vâng, không có vấn đề gì
- thế thì anh an tâm rồi, anh yêu em! Tút..tút…tút- anh đã cúp máy sau cuộc gọi ngắn.
“Mọi chuyện đều “ổn”,phải rồi”- Cô đưa mắt nhìn chiếc váy trắng của mình, mỉm cười.
Nó rách nát…
Đẫm máu…
Trắng và đỏ….
Hòa vào nhau…
Mọi chuyện đều “ổn”, đúng không?