Truyện 12 chòm sao

Dành cho những bạn thích đọc truyện, thích viết truyện về 12 chòm sao
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập


|
Bookmarks

Dream Land 2 - Chaos of History CHAP 1C

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Thu Mar 28, 2013 7:14 pm
Dream2012
Dream2012
ღ active member ღ
active member

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
256%/1000%

Tài năng:28%/100%

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Nam
» Tổng số bài gửi : 256
» Hoàng Kim : 503
» Thích : 61
» Birthday : 20/12/1995
» Join date : 03/09/2012
» Age : 28
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Dream Land 2 - Chaos of History CHAP 1C


Phần 1-C: Phản Bội

Mặt trời đã mọc và chúng tôi vẫn đang tiếp tục trên đường hành quân, chỉ cần ra khỏi khu rừng này nữa thôi chúng tôi sẽ đến nơi - Dù nói vậy nhưng theo tôi nghĩ chắc cũng phải tới trưa mới đến được nếu cứ với cái tốc độ cuốc bộ này.

Người tôi bây giờ rất mệt mỏi, đơn giản vì hôm qua tôi thậm chí chẳng chợp mắt được một phút giây nào... cứ mãi suy nghĩ về chuyện đó. Thật lòng mà nói, đó là lần đầu tiên tôi gặp một tình huống như vậy. Ban đầu tôi cứ nghĩ mình đang mơ, nhưng đây lại là thực tế, đúng là không biết phải làm gì.

“Này! Cậu không sao chứ? Thật bó tay với cậu, hôm qua có gì nghiêm trọng đâu mà cậu mệt mỏi đến vậy?” – Gentouka lên tiếng.

Đối với Gentouka thì nói làm gì nữa, tôi chỉ biết đứng thở dài mà thôi. Thật tình, anh ta là một dạng yêu quái nào đó, chắc sống lâu lắm rồi, cũng vì thế nên quá nhiều “kinh nghiệm” với mấy chuyện này!

"À phải rồi, tôi muốn nhắc cho cậu một chuyện quan trọng, đây là thời đại phong kiến, cậu có cưới chục cô vợ cũng chả ai nói năng gì đâu, nếu cậu thích thì cứ ôm hết đi nhá! Haha!” – Gentouka tiếp tục nói.

Trời ạ, tưởng anh ta nói về chuyện gì quan trọng, thật là… mà những lời anh ta nói cũng không đến nỗi tệ nhỉ? Dù rằng tôi thừa biết mình chả bao giờ làm được ... Nhưng tôi vẫn là con trai mà, có quyền mơ chứ!

Trong lúc đang ngẫn ngơ suy nghĩ, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi – Đó là Lưu Bị, cô ấy đã đứng sau lưng tôi tự lúc nào.

_”Cậu làm sao mà hai mắt thâm quầng lên như gấu trúc thế kia? Giống như là mất ngủ cả hôm qua vậy!” – Cô ấy nói bằng giọng nhẹ nhàng.

_”Thì chuyện hôm qua ấy mà!” – Tôi nói một cách chầm chậm, mà công nhận không biết cô ấy nghĩ gì, chuyện hôm qua như thế mà có thể ngủ ngon được. Thật không hiểu nỗi mà.

Bỗng nhiên Lưu Bị bước lại gần tôi hơn một chút, nụ cười vốn có trên khuôn mặt cô ấy bây giờ lại mang một chút sát khí, lưỡi kiếm được buộc sau lưng của cô hé ra khỏi chiếc vỏ màu vàng.

_”Cậu có thể nhớ đến chuyện tối hôm qua, nhưng nếu cậu hé môi về nó với bất kỳ ai, thì tôi sẽ chặt cậu ra làm năm khúc đấy!” – Lưu Bị nói rồi quay lưng đi về phía trước để chỉnh đốn hàng ngũ binh lính.

Gáy tôi lạnh toát, đáng sợ thật, không biết mạng này tôi còn giữ được bao lâu nữa. Tới đâu hay tới đó vậy.

Nhưng lý do tôi mất ngủ không chỉ có vậy, từ sáng đến giờ, tôi cứ cảm thấy có cái gì đó không ổn, bất an, thật khó hiểu. Hy vọng chỉ là tôi lo lắng quá mà ra thôi.

Cây cối xung quanh đã bắt đầu thưa bớt, ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào chúng tôi, không biết bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Ở đây làm gì có đồng hồ nên tôi cũng đành bó tay thôi, nhưng chắc cũng đã khoảng chín hoặc mười giờ, cũng có thể hơn.

Đi khoảng chục bước nữa thì đột nhiên một mùi lạ bốc lên từ phía trước khu rừng, nó khiến tôi thật sự khó chịu, giống như … mùi máu vậy, mà máu sao? Hơn nữa nó lại rất nồng nặc, không lẽ là …

Tôi lập tức phóng như bay về phía trước, cả Lưu Bị, Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi hình như cũng nhận ra mùi ấy, họ nhanh chóng chạy sát theo phía sau tôi.

Nhưng rồi cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến tất cả chúng tôi phải nghẹn lòng lại. Một ngôi làng đang chìm trong... máu. Xác chết gần như nằm la liệt ở khắp nơi. Mùi máu xông lên nồng nặc làm không ai là không xanh mặt. Không cái xác nào còn nguyên vẹn cả. Mất đầu, mất tay hoặc thậm chí còn tệ hơn. Nhưng tất cả số đó không chỉ là xác của những người lính trai tráng, mà có cả phụ nữ, trẻ em và cả người già.

Điều này thật không thể chấp nhận, ai có thể làm ra những chuyện này. Thật mất nhân tính, con người có thể làm được những việc như vậy sao? Tim tôi như đang thắt chặt lại. Chiến tranh đã cướp đi tương lai của bao nhiêu con người thế này? Những người có thể sẽ trở thành nhân tài, thậm chí có thể trở thành người lãnh đạo đất nước, tại sao họ lại phải chết như vậy? Chiến tranh là phải giết chóc sao? Chiến tranh là phải có những cái chết như vậy sao? Chấm dứt chiến tranh... có lẽ không còn là một ước mơ nữa, mà nó là nguyện vọng, nguyện vọng của bá tánh, của con dân trăm họ.

Lưu Bị đứng đó, người cô lặng đi đôi chút, nếu một người con gái chứng kiến cảnh tượng thế này, thì có giỏi lắm cũng ôm mặt khóc hoặc quay mặt đi chỗ khác, nhưng cô ấy không làm điều đó. Mà chỉ bước lại gần tôi và nói:

_"Chúng ta đi thôi, không thể làm gì hơn với nơi này đâu, chúng ta sắp hết thời gian rồi. Khi nào gặp Đào Khiêm, tôi nghĩ mọi việc sẽ được sáng tỏ."

Quan Vũ cũng im lặng đôi chút nhưng rồi cô ấy bước đến trước cảnh cổng lớn của ngôi làng chết, cắm thanh đao của mình xuống đất rồi nói một cách dõng dạc:

_"Quan Vũ này, thề dưới Thanh Long Yển Nguyệt Đao rằng sẽ trả thù cho tất cả mọi người tại đây! Xin mọi người hãy yên lòng nhắm mắt!" - Một ánh sáng huyền bí màu xanh phát ra từ thanh đao của Quan Vũ.

Nó dường như xoa dịu tử khí nơi đây. Những xác chết đó... cơ hồ như đã nhắm mắt - Hoặc có thể chỉ là do tôi tưởng tượng.

_"Đi thôi Bạch Dương, chúng ta không làm được gì hơn nữa đâu!" - Triệu Vân lấy tay vỗ vai tôi rồi kéo tôi đi.

Tôi quay lưng đi và trở về đội quân vẫn đang di chuyển, bỏ lại những gì mình vừa nhìn thấy sau lưng, nếu có thể, tôi vẫn mong rằng tôi chưa hề nhìn thấy nó, tiếc rằng đó là sự thật, tất cả những điều này ... đều là sự thật. Tôi rất muốn biết rằng, ai là kẻ đã gây ra tất cả chuyện này.

Chúng tôi lại tiếp tục hành quân .....

.
.
.
.
.

Thêm một hai tiếng đồng hồ cuốc bộ nữa trôi qua, mọi chuyện thật kỳ lạ, sao hôm nay tôi lại đi khỏe đến thế? Đi bộ liên tục cả tiếng mà không cảm thấy mỏi mệt gì cả. Tại sao nhỉ?

"Ngố vừa thôi, là nhờ sức mạnh của tôi đấy! Có vậy mà cũng suy nghĩ! À mà này! Có một chuyện quan trọng mà lẽ ra tôi phải nói với cậu từ hôm qua, mà bây giờ mới nhớ để nói." - Gentouka lên tiếng.

Tôi tròn xoe mắt một lúc rồi nói:

_"Được, anh cứ nói đi!"

"Như đã nói, tôi là cha nuôi của Nhân Mã, đến đây từ tương lai, những người ở đó phải chiến đấu với một kẻ gọi là Thượng Đế, kẻ tạo ra Dream Land. Tôi thì thật ra cũng không liên quan đến cuộc chiến đó. À mà nói sao cho cậu hiểu nhỉ? Tôi đến từ giai đoạn xa hơn lúc đó một chút - Lúc Nhân Mã đã chết. Cả những người khác cũng đang trên đường đến đây! Nói vậy chắc hiểu rồi nhỉ?" - Gentouka nói.

Đầu tôi hơi mơ hồ một chút, nhưng cũng hiểu được sơ sơ, nói chung anh ta cũng là từ thời của tôi và đến đây vì mục đích cứu Nhân Mã thôi là được rồi chứ gì? Cần gì lằng nhằng hoa lá cành cho mệt.

_"Khoan! Những người khác cũng đang đến sao??" - Tôi chợt thốt lên.

"Phải, họ đang trên đường đến đây, chắc cũng không lâu nữa mọi người sẽ tập trung đầy đủ." - Gentouka cười nhẹ.

Vậy là họ chuẩn bị đến ư? Mà vậy cũng tốt, như vậy sẽ dễ dàng cho tôi hơn trong việc tìm vật đó. Đây là một điều đáng mừng. Nhưng mà có một chuyện quan trọng, tôi vẫn thắc mắc về Thiên Mã, nó thật sự là con của Nhân Mã và Cự Giải sao?

Tôi tự hỏi không biết Thiên Yết sẽ thế nào nếu thấy Nhân Mã có một đứa con như vậy với Cự Giải mà không phải với Bảo Bình nhỉ? Chắc anh ta sẽ tức điên lên mất - Tôi thầm nghĩ.

"Này, khoan đã, cậu có cảm thấy điều gì quanh đây không?" - Gentouka thốt lên làm tôi giật mình.

Lời nói của Gentouka khiến tôi bắt đầu cảnh giác xung quanh, đúng thật không khí nơi đây bỗng nhiên trở nên khó chịu một cách lạ lùng. Giống như có một luồng khí rất lớn đang ép lấy cả khu vực vậy. Mới sáng sớm mà sao toàn gặp những truyện trên trời rơi xuống không vậy nè???

Hình như tất cả mọi người cũng đã bắt đầu chú ý xung quanh. Mặt trời bỗng nhiên tối đen lại giống hiện tượng nhật thực. Mà khoan, cái khí lực này... quen lắm. Nó là một loại kết giới ở Dream Land, và người sử dụng được nó chỉ có một người duy nhất. Đó là người đến đây cùng tôi - Song Tử. Cậu ta ở đây sao?

_"Không ổn rồi! Chúng ta đã bị bao vây!" - Triệu Vân nhảy lại gần chỗ tôi và nói.

Đến bây giờ tôi mới để ý. Luồng khí hắc ám có thể che khuất mặt trời đó ... Có lẽ là lớp ngụy trang để một đội quân bao vây chúng tôi. Mà tại sao Song Tử lại có thể làm vậy chứ?

_"Lưu Bị và những người khác đâu?" - Tôi quay sang hỏi Triệu Vân.

Khuôn mặt của Triệu Vân trở nên nghiêm túc hơn, cô nhìn xung quanh một lát rồi nói với tôi bằng giọng khó chịu:

_"Lưu Bị đang dẫn đầu quân lính ở phía trước, Quan Vũ và Trương Phi thì đã đi đến hậu quân để canh chừng từ lúc nãy, nói cách khác thì chúng ta đã bị cô lập tại đây!"

Khó chịu thật, nếu đó thật sự là Song Tử, thì sẽ phiền phức lắm ...

Nhưng không may là điều tôi suy nghĩ đã trở thành sự thật, một cậu thanh niên chầm chậm bước về phía chúng tôi từ phía khu rừng. Anh ta mặt một chiếc áo khoác thông dụng ở thời đại của tôi, mái tóc đen ngắn kèm với khuôn mặt quen thuộc - Song Tử. Vậy điều này thật sự là do cậu ấy làm. Nhưng tại sao chứ? Mà chắc cậu ấy cũng không biết tôi đang có mặt trong này. Tốt nhất tôi nên chạy ra báo với cậu ấy trước khi có chuyện xấu xảy ra.

Nhưng ngay khi tôi định bước ra để hỏi chuyện Song Tử, thì cậu ấy đã nhìn thấy tôi trước, dù vậy, thay vì một lời chào hỏi thông thường, cậu ta nói:

_"Ra là có cả Bạch Dương ở đây, lần này đúng là tóm được cá lớn. Tôi nhất định không để quân của Lưu Bị hợp quân với Đào Khiêm đâu, không phiền nếu cậu không xen vào chứ Bạch Dương?"

Cái giọng điệu đó không giống cậu ấy mọi khi chút nào, cả cái khí màu đen che phủ cả ánh mặt trời toát ra từ cậu ấy cũng thế. Khí lực vốn có của cậu ta không thể mạnh đến vậy. Điều gì đã thay đổi Song Tử thế này?

Dream Land 2 - Chaos of History CHAP 1C 1364364866651458_574_574

_"Ý cậu tôi không xen vào là sao?" - Tôi nheo mắt lại nhìn cậu ta hy vọng tìm được một chút gì đó của Song Tử lúc xưa.

_"Nhiệm vụ của Tào Tháo giao cho tôi, là phải bắt Quan Vũ, Lưu Bị, Trương Phi và Triệu Vân về doanh trại của ngài, ai chống lệnh hoặc cản trở giết không tha, chắc cậu hiểu chứ?" - Song Tử nói bằng giọng the thé.

Điều này thật không giống cậu ấy, Song Tử mà tôi biết là một kẻ chỉ giết chóc khi điều đó là vì công lý mà cậu ấy tin, điều ấy để giúp người khác, nhưng bây giờ ... tại sao lại như vậy? Mà cậu ta lại đứng về phía Tào Tháo sao?

_"Làm gì mà đăm chiêu suy nghĩ thế Bạch Dương? cả khu vực này đều đã nằm gọn trong kết giới của tôi, trong đây tôi là mạnh nhất, vì là bạn bè lâu nay nên cậu hãy đi đi, tôi không muốn làm cậu bị thương! Nhưng những kẻ khác, tôi nghĩ kết cục sẽ giống như cái làng gần đây đấy! Nào, tránh ra khi cậu còn có thể!" - Song Tử rút thanh kiếm của mình ra, nó vẫn như trước, vẫn là thanh kiếm được điêu khắc một cách tỉ mỉ và to hơn người cậu ấy, nó là một trong số hiếm những vật phẩm cực kỳ có giá trị ở Dream Land, và cũng là do chính tay Xử Nữ làm ra.

Bây giờ nếu đối đầu với cậu ta trong kết giới này thì đúng là hạ sách, nhưng mọi người đều đã bị cô lập, hơn nữa chúng tôi lại còn bị bao vây. Phen này khó rồi đây. Mà khoan ... không lẽ cậu ấy là người gây ra vụ thảm sát ở ngôi làng đó ...? Không thể nào!

_"Người quen của cậu à Bạch Dương?" - Triệu Vân nheo mắt lại, cô rút thanh thương dài của mình ra và chĩa về phía trước.

_"Ừ, đó là một người bạn thân của tôi, cô lui ra đi Triệu Vân, chuyện này để tôi giải quyết!" - Tôi đưa tay mình đẩy Triệu Vân về phía sau rồi bước ra trước. Đơn giản bởi vì, đây là chuyện của tôi - Tôi cần tìm hiểu điều gì khiến Song Tử trở thành như thế này.

_"Vậy đây là quyết định của cậu sao? Bạch Dương? Bảo vệ những người này? Phiền phức thật, đúng là không ngoài những gì tôi dự kiến. Đành vậy ... tôi sẽ hạ gục cậu, sau đó tiếp tục kế hoạch!" - Song Tử chĩa kiếm về phía tôi, nụ cười của cậu ta đã tắt hẳn mà thay vào đó là một khuôn mặt nghiêm túc.

_"Ngươi nghĩ điều đó dễ dàng vậy sao?" - Triệu Vân quật mạnh thương của mình xuống đất tạo ra một khe nứt dài. Sức mạnh đó thật đáng sợ, nhưng ...

_"Triệu Vân! Không phải tôi đã nói rồi sao? Đây là chuyện của tôi! Cảm phiền cô lui ra!" - Tôi nói lớn, đúng vậy, tôi không muốn người khác xen vào chuyện này dù đó là ai. Chuyện của tôi với Song Tử, tôi sẽ giải quyết - Tôi sẽ mang cậu ta về như trước.

Như hiểu ý của tôi, Triệu Vân thu thương lại rồi lui về sau, sau đó điều động quân lính đúng tụ lại để không làm phiền tôi. Bây giờ xung quanh tôi là một khoảng trống đủ để gọi là một đấu trường dành riêng cho hai người.

_"Đến đây! Triệu hồi thanh kiếm vàng của cậu ra! Xem kiếm của cậu và tôi ai tốt hơn!" - Song Tử đưa hai tay cầm chặt thanh kiếm của mình rồi chĩa về phía tôi.

Với những gì tôi biết về sức mạnh của Song Tử, thì cậu ta thật sự rất mạnh khi đang ở trong kết giới. Nó giúp cậu ta tăng tốc độ, sức mạnh và điều đặc biệt là có thể sử dụng bao nhiêu phép thuật tùy thích, ngay cả Thiên Yết cũng ngán đấu với cậu ấy khi đang trong kết giới.

Với một tốc độ không thua gì Triệu Vân, cậu ấy phóng đến phía tôi và xoay người chém mạnh thanh kiếm xuống theo đường chéo. Tôi nhanh chóng dùng hết sức để né qua và xém chút nữa té xuống mặt đất. Cả sức mạnh và tốc độ, cậu ta thật sự rất hoàn hảo.

"Bạch Dương, thay vì triệu hồi thanh kiếm vàng của cậu, thì hãy triệu hồi tôi! Tôi sẽ hóa thành vũ khí cho cậu sử dụng!" - Gentouka thốt lên.

Và không chờ gì hơn, Tôi nhanh chóng dồn sức mạnh của mình vào lòng bàn tay. Nó tuôn ra tạo thành hình một thanh kiếm màu trắng bạc, ánh sáng phát ra như ngang ngữa với màn đêm được Song Tử dựng lên.

Lưỡi kiếm dần hiện hình trước mặt tôi, đó là một thanh kiếm được điêu khắc một cách khá đơn giản với chiếc chui màu đen tuyền và lưỡi kiếm bạc trắng, nhưng ánh sáng phát ra từ nó lại rất mạnh mẽ.

Dream Land 2 - Chaos of History CHAP 1C 1364392651121884_574_574

_"Vũ khí mới nữa à? Thử ngay mới được!" - Song Tử xoay người lại và tiếp tục bổ kiếm xuống, cậu ta cứ liên tục làm thế một cách điêu luyện khiến mặt đất như bị đập cho đến mức dựng đứng lên. Cây kiếm to đến thế mà cậu ta lại có thể sử dụng một cách điêu luyện như vậy, khiếp thật!

Không còn cách nào khác, tôi chộp lấy thanh kiếm và đỡ những đòn tấn công như vũ bão của Song Tử.

"Này! Hãy sử dụng năng lượng của tôi, nó sẽ giúp cậu có thể thi triển những kỹ năng mới của riêng thanh kiếm" - Lời nói của Gentouka phát ra từ thanh kiếm, anh ta đã hoàn toàn hóa thân vào trong nó.

Tôi lập tức dùng hết sức để hất Song Tử ra rồi đưa lưỡi kiếm về phía trước, tập trung sức mạnh để lĩnh hội kỹ năng mới của thanh kiếm.

_"Bạch Diện Kiếm Pháp!" - Tôi khum người xuống, đặt thanh kiếm lên lưng và dồn sức mạnh của mình vào đôi chân.

_"Cách đánh nhau của cậu hình như đã thay đổi hoàn toàn rồi nhỉ Bạch Dương? Tôi sẽ xem thử cậu mạnh đến mức nào rồi!" - Song Tử tích tụ một luồng khí hắc ám khủng khiếp lên lưỡi kiếm rồi chĩa ra phía trước. Với luồng khí đó thậm chí cậu ta có thể đánh sập cả một ngọn núi tầm trung. Và nếu lãnh trọn nó, tôi chắc chắn sẽ chầu ông bà ngay tức khắc.

Cậu ta vẫn tiếp tục gia tăng luồng khí hắc áp đó lên, sức mạnh của nó bóp méo cả kết giới mà cậu ấy tạo ra. Nguồn năng lượng khủng khiếp này cậu ấy lấy đâu ra vậy? Có vẻ ... tôi không phải là kẻ duy nhất mạnh hơn.

_"Thức thứ nhất, Vũ Tốc!" - Tôi sử dụng toàn bộ sức mạnh mà đã dồn vào đôi chân của mình từ nãy giờ để có thể di chuyển với tốc độ cực nhanh, và nó đủ để tôi lao thẳng vào Song Tử và kết thúc cậu ta trước khi đòn đó được phóng ra.

Có vẻ như đã lường trước được điều đó, Song Tử lập đứa đưa kiếm lên đỡ nhát chém của tôi - Điều đó thật sự khiến tôi phải ngạc nhiên, vì dù đã di chuyển với vận tốc gần với vận tốc âm thanh, nhưng cậu ấy vẫn có thể bắt kịp nó.

Và cuối cùng nguồn năng lượng mà cậu ta tích tụ đã được phóng ra, nó bao trùm lấy Song Tử tạo thành một ngọn lửa khổng lồ. Có vẻ cậu ấy muốn dồn tất cả nó vào một nhát chém quyết định.

_"Thức thứ hai, Đại Giang!" - Tôi tích tụ toàn bộ dấu ấn phép thuật của mình vào lưỡi của thanh kiếm, tạo nên một luồng khí đi xuyên suốt lưỡi kiếm.

_"Sức mạnh của cậu khá thật đấy Bạch Dương, nhưng nhiêu đó chẳng là gì với tôi đâu!" - Song Tử vẫn tiếp tục gia tăng ngọn lữa của mình lên đến mức khổng lồ rồi lao thẳng đến tôi.

Và tương tự, tôi cũng lao thẳng về phía của cậu ấy, nhưng không tội gì tôi phải trực tiếp đối mặt với một nguồn lực khủng khiếp đến thể cả!

_"Thức thứ ba, Ngọc Nữ!" - Thân thể tôi hòa mình xoay theo lưỡi kiếm tạo thành một vòng tròn và cuốn ngọn lửa của Song Tử vào rồi hóa giải nó, Cậu ta lập tức nhảy ra với khuôn mặt ngạc nhiên tột độ.

_"Cái quái gì thế này?" - Song Tử nói, ngọn lữa khổng lồ của cậu ta đã biến mất.

Tôi không trả lời - Cũng không cần thiết phải trả lời làm gì, chỉ đơn giản một điều, tôi đã hoàn toàn hấp thụ và hòa tan nó bằng chuyển động của mình - Điều đó có vẻ hơi khó hiểu nhưng tôi đã thực sự làm được nó. Và đòn thế của tôi cũng không dừng ở đó, tôi tiếp tục lao thẳng về phía Song Tử và giải phóng tất cả dấu ấn mà tôi gắn vào lưỡi kiếm.

_"Thức thứ tư, Lũ Tràn!" - Toàn bộ luồng khí phát ra từ các dấu ấn cuộn tròn lại thành một cơn lốc khổng lồ theo chiều ngang cuốn trọn Song Tử vào phía trong và bóp nghẹt cậu ấy trong luồng khí khổng lồ ấy.

Tôi vẫn tiếp tục đưa kiếm lên, chẽ một đường mạnh theo đường dọc làm phá tan cơn lốc để tạo ra một áp lực khủng khiếp, bóp nát mọi sự tồn tại bên trong "_Thức thứ năm, Sóng vỗ."

Chắc chắn rằng nhiêu đó vẫn chưa đủ để giết Song Tử, nhưng ít ra cũng có thể làm cậu ta bỏ cuộc và chịu thua - Tôi nghĩ vậy.

Nhưng rồi một chuyện xảy ra khiến tôi bất ngờ, Song Tử xuất hiện từ đám khói phát ra do kỹ năng của tôi. Cậu ta được bao bọc bởi một vòng tròn màu đỏ thắm, có vẻ như nó đã khiến cậu ấy tránh được toàn bộ đòn tấn công của tôi - Thật khó tin, nhưng có vẻ đó lại là sự thật, trên người cậu ta chỉ có một vài vết xước nhỏ.

_"Xém chút nữa tôi đã thua vì coi thường cậu, Bạch Dương, thật không ngờ cậu có thể trở nên mạnh đến như vậy. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ thua!" - Song Tử đưa cánh tay mình lên trời. Bầu trời lập tức trở về màu xanh vốn có, ánh sáng mặt trời đã trở lại - Cậu ta tự mình phá vỡ kết giới sao? Tại sao chứ?

Câu hỏi của tôi có vẻ lập tức đã được trả lời bằng hành động của cậu ấy, tất cả nguồn lực mà cậu ấy dùng dể giữ kết giới nay đã nằm gọn trong lòng bàn tay cậu ta, nó biến thành một ánh sáng màu đỏ tía tràn ngập cả không gian.

_"Đến đây nào! Anh Linh của ta!" - Song Tử hét lớn.

Anh Linh sao? Cậu ấy có thể triệu hồi Anh Linh? Từ lúc nào vậy? Và quan trọng là ... nếu bây giờ có một Anh Linh tham chiến, thì tôi sẽ gặp phiền phức cực kỳ lớn.

Hình dáng đó dần định hình và hiện ra trước mặt tôi, một cô gái, với mài tóc vàng, ánh mắt sắc sảo kèm với một bộ đồ thể thao thời hiện đại, thân thể nhìn khá ốm. Tuổi chắc cũng trạc tôi hoặc cùng lắm là hơn một chút.

"Arturia???" - Gentouka lập tức lên tiếng bằng giọng ngạc nhiên.

Dream Land 2 - Chaos of History CHAP 1C 1364395403571859_574_574

"Xin lỗi đã làm ông anh thất vọng nhé, nhưng đừng nhầm tôi với bà già đó dù rằng hai chúng tôi nhìn giống nhau. Tên của tôi là Mortred Pendragon, một Homunculus được tạo ra từ máu thịt của Arturia Pendragon. Và là Anh Linh của Song Tử!" - Cô gái đó lên tiếng, tôi biết cái tên đó, Mortred Pendragon, trong lịch sử thì đó là kẻ đã phản bội lại Arthur và đã bị Arthur giết trên chiến trường, nhưng ngay sau đó Arthur cũng chết vì vết thương do chính Mortred gây ra.

_"Không cần nhiều lời, kết thúc chuyện này mau đi!" - Song Tử nheo mắt lại, nhìn cậu ta xanh xao hơn hẵn, có vẻ cậu ấy đã sử dụng gần hết sức mạnh để triệu hồi được Anh Linh.

Nhưng tại sao cậu ta phải cố sức đến thế? Chỉ vì mệnh lệnh của Tào Tháo sao? Tôi thật sự không hiểu lắm, nhưng bây giờ nếu thật sự phải đối mặt với một Anh Linh như thế thì tôi e rằng mình không còn đủ sức để làm nữa.

Mortred cắm thanh kiếm của mình xuống đất tạo ra một vầng sáng màu đỏ và tích tụ năng lượng thành một quả cầu lớn ở cuối lưỡi kiếm. Có vẻ như cô ta thật sự muốn kết thúc mọi thứ chỉ với một đòn để tránh tiêu hao sức lực của Song Tử, tôi cảm thấy điều gì đó không bình thường từ nguồn năng lượng đó, nó ... không lớn lắm.

Nhưng rồi một tía sáng màu đỏ bắn ra từ đó xẹt ngang áo của tôi khiến nó bị rách toát ra ... Tôi đã hiểu, Mortred không thể hiện toàn bộ sức mạnh ra bên ngoài quả cầu, mà dồn tất cả vào bên trong, và khi nó nổ ra thì ... tôi nghĩ với một nguồn năng lượng như vậy - Cô ấy chắc phải muốn sang bằng cả vùng này. Nhưng mà tại sao chứ? Không phải mục đích của Song Tử chỉ là bắt mọi người về doanh trại của Tào Tháo sao? Hình như cậu ấy hơi quá rồi, hoặc cũng có thể là do Mortred quá khích!

"Nghe đây Bạch Dương, mọi chuyện bắt đầu đi quá tầm kiểm soát của cậu rồi đấy.dù rằng hơi sớm nhưng tôi sẽ chỉ co cậu một điều giúp cậu chống lại được Mortred, nhưng kỹ năng đó chỉ có tác dụng trong chưa đến ba phút vì sức lực của cậu không còn nhiều lắm! Nếu hết thời gian mà cậu vẫn chưa đánh bại được cô ta, thì chúng ta sẽ thất bại, tôi cũng sẽ đặt cược sức mạnh thật sự của mình vào kỹ năng này!" - Gentouka nói.

Một kiến thức kỳ lạ bổng nhiên được truyền thẳng vào tôi. Nó khiến tôi có một cảm giác quen thuộc đến mức kỳ lạ như thể tôi đã từng sử dụng nó. Nhưng tôi nghĩ ... trong ba phút ngắn ngủi, với kỹ năng này tôi có thể đánh bại bất cứ kẻ thù nào.

Tôi dồn toàn bộ sức mạnh vào thanh kiếm đang cầm trên tay. Nó bắt đầu phát ra một ánh sáng màu trắng bạc và bao phủ cả khu vực.

Một cảm giác thật kỳ lạ mà cũng rất quen thuộc, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy nó - Cảm thấy sức mạnh thật sự của bản thân mình. Ánh sáng rực rỡ bắt đầu bao trùm lấy tôi ...

Cả hình dáng bên ngoài của tôi cũng bắt đầu thay đổi hoàn toàn. Mọi thứ trong tôi dường như đang được trung hòa với Gentouka ... Tạo ra một con người mới.

_"Hợp Nhất Anh Linh - Bạch Diện Hộ Thân!" - Sức mạnh của Gentouka đã hoàn toàn hòa nhập vào tôi. Tạo ra một sức mạnh hoàn toàn mới là tôi chưa bao giờ với tới được.

Dream Land 2 - Chaos of History CHAP 1C 724193845_2078184412_574_574

_"Mortred Pendragon, tôi kết thúc tất cả chuyện này trong vòng ba phút!".

















Chữ ký của Dream2012
Thu Mar 28, 2013 9:09 pm
To protect my own heart, I'll take blood of anyone
Sagi Marvellous Pirate
Sagi Marvellous Pirate
ღ S-mod ღ
S-mod

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
1527%/1000%

Tài năng:27%/100%

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Nữ
» Tổng số bài gửi : 1527
» Hoàng Kim : 1731
» Thích : 93
» Birthday : 09/12/1996
» Join date : 28/07/2012
» Age : 27
» Đến từ : Alpha Centauri Pirateship
» Humor : To protect my own heart, I'll take blood of anyone
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: Dream Land 2 - Chaos of History CHAP 1C


ồ, hợp nhất anh linh rồi ah~~~
cây kiếm Mortred cầm hơi giống Excalibur nhỉ...

Chữ ký của Sagi Marvellous Pirate
Thu Mar 28, 2013 9:10 pm
Dream2012
Dream2012
ღ active member ღ
active member

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
256%/1000%

Tài năng:28%/100%

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Nam
» Tổng số bài gửi : 256
» Hoàng Kim : 503
» Thích : 61
» Birthday : 20/12/1995
» Join date : 03/09/2012
» Age : 28
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: Dream Land 2 - Chaos of History CHAP 1C


Sagi Marvellous Pirate đã viết:
ồ, hợp nhất anh linh rồi ah~~~
cây kiếm Mortred cầm hơi giống Excalibur nhỉ...

Mortred là sinh vật được làm ra từ máu thịt của Arthur nên cũng có thể gọi Arthur là mẹ cũng được. Giống như nhân bản vô tính ấy, nên giống toàn diện :))

Chữ ký của Dream2012
Thu Mar 28, 2013 9:19 pm
To protect my own heart, I'll take blood of anyone
Sagi Marvellous Pirate
Sagi Marvellous Pirate
ღ S-mod ღ
S-mod

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
1527%/1000%

Tài năng:27%/100%

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Nữ
» Tổng số bài gửi : 1527
» Hoàng Kim : 1731
» Thích : 93
» Birthday : 09/12/1996
» Join date : 28/07/2012
» Age : 27
» Đến từ : Alpha Centauri Pirateship
» Humor : To protect my own heart, I'll take blood of anyone
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: Dream Land 2 - Chaos of History CHAP 1C


uhm, mình đọc fate rồi nên cũng hiểu từ homoculus mà. cái mình thắc mắc là thanh kiếm ấy, ng y hệt thì ko nói nhưng excalibur thì làm sao mà có dc 2 cái?

Chữ ký của Sagi Marvellous Pirate
Thu Mar 28, 2013 9:40 pm
Dream2012
Dream2012
ღ active member ღ
active member

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
256%/1000%

Tài năng:28%/100%

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Nam
» Tổng số bài gửi : 256
» Hoàng Kim : 503
» Thích : 61
» Birthday : 20/12/1995
» Join date : 03/09/2012
» Age : 28
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: Dream Land 2 - Chaos of History CHAP 1C


Sagi Marvellous Pirate đã viết:
uhm, mình đọc fate rồi nên cũng hiểu từ homoculus mà. cái mình thắc mắc là thanh kiếm ấy, ng y hệt thì ko nói nhưng excalibur thì làm sao mà có dc 2 cái?

Thì nó có phải Excalibur đâu @_@ Chỉ là một bản sao thôi. Nhìn kỹ sẽ thấy nó không hoàn toàn giống

Chữ ký của Dream2012
Tue Jun 18, 2013 11:37 am
B.Duong
nhamruinuivn
ღ Member ღ
Member

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
2%/1000%

Tài năng:24%/100%

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Nam
» Tổng số bài gửi : 2
» Hoàng Kim : 2
» Thích : 0
» Birthday : 26/03/2000
» Join date : 18/06/2013
» Age : 24
» Đến từ : T.P H.C.M
» Humor : B.Duong
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: Dream Land 2 - Chaos of History CHAP 1C


truyen hay kinh !!!!! đang hóng chap ra nhanh nhe:otwinkle:twinkle

Chữ ký của nhamruinuivn
Sponsored content
ღ ღ

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
%/1000%

Tài năng:%/100%

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: Dream Land 2 - Chaos of History CHAP 1C



Chữ ký của Sponsored content


Dream Land 2 - Chaos of History CHAP 1C Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang