~Zodiac's Secret~
Chap 1 - part 1
P/s: Trước khi vào chap, chúng tớ rất xin lỗi vì chap này ngắn
chap này sẽ không xuất hiện cả 12 sao, đây mới là part 1 mà T^T part sau sẽ úp luôn cả nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi
Con đường Zodies buổi sáng đông nghịt người qua lại. Từng tia nắng cứ thế mà xả xuống những con người tội nghiệp, hơi nóng hầm hập cứ thế mà bốc ra. Khung cảnh buổi sáng thạt là hỗn độn. Trên con đường, một dáng người cứ thế mà lướt qua dòng người (không hẳn là lướt, lúc đi xô ngã máy người rồi cũng nên. Nào chúng ta cùng Zoom kĩ một chút!!). Người con trai ấy trên tay cầm tấm bản đồ bị xoay ngược, mồ hôi thì chả ròng rã như suối
- Chết tiệt, rốt cuộc là cái bến xe bus nó ở đâu chứ (Bản đồ ngược kia kìa).
Mà tên con trai ấy công nhận là rất đẹp trai nha! Mái tóc nâu được vuốt cẩn thận nhưng đã nhễ nhại vì mồ hôi. Sống mũi cao, thanh tú, trách gì mấy đứa con gái đi đường nhìn hắn với ánh mắt trái tim.
*Ngó ngang* *Ngó dọc*
- Á!! - Cậu reo lên một tiếng. Nhân Mã như bắt được vàng khi trông thấy từ xa, một người con gái đang mặc đồng phục học sinh cũng giống như cậu, trên tay cầm gói đồ ăn.
Người con gái đó cũng xinh đẹp không kém. Từng làn gió nhẹ thổi làm mái tóc nâu của cô bay bay trong gió. Dưới ánh mặt trời, trông cô cứ như một thiên thần giáng thế.
- Ê ê!!Bạn gì ới!!-Nhân Mã lăng xăng chạy lại - Hộc!! Hộc !! Cho mình hỏi... bến xe Bus ở đâu vậy??
-....
- Bạn gì ới!!
- ...*Lườm* *Crộp* *Nhồm nhoàm* *Ực* *Rột rột*
- Bạn...
- Suỵt! - Cô nàng đó không nói gì,chỉ giơ tay báo hiệu cho nhân Mã phải im lặng. Nói rồi, cô bước đi, mặc cho Nhân Mã lạch bạch theo sau.
-------------15 phút sau-------------
Sau một hồi bám đuôi cô nàng đó và nói đủ thứ chuyện trên trời từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ... rồi đến chuyện con chó nhà cậu chết,... nói chung là mọi thứ chuyện trên trời. Cô nàng đó vẫn không nói câu nào, chỉ ăn liên hồi không ngừng nghỉ.
Xe bus vừa đến và đỗ phịch trước mặt hai người. Nhân Mã cùng cô nàng đó bước lên xe.
Chiếc xe ngay lập tức phanh kít lại. Thường thì nhân vật nữ sẽ sà vào lòng nhân vật nam chính, hai người trao nhau những ánh mắt nồng thắm và gọi dó là tình yêu “sét đánh” nhưng truyện đó dĩ nhiên sẽ không có trong chuyện của ta, hờ hờ *cười gian*
Nhân Mã mất đà cứ thế mà lao thẳng người con gái đó.THế nhưng người con gái đó không ngã mà đứng vững như trời trồng(Súp pơ man). Thế nhưng một cảnh tượng thảm hại đang diễn ra. Nước đổ trúng cả người con gái đó và cả Nhân Mã, gói bim bim cũng rơi hết xuống sàn xe. Thôi xong đời Nhân Mã rồi. Người con gái mặt đỏ gay, tưởng chừng như đang rất giận, trỏ thẳng vào người Nhân Mã:
- Tôi là Kim Ngưu, học lớp Zodiac. CẬU!! Mua đồ ăn trả lại cho tôi! Không thì đừng trách tôi ác - Ánh mắt của Kim ngưu như nhìn thấu tâm can Nhân Mã. Cậu khẽ rùng mình:
- Yah!! Cô không biết là áo tôi cũng bị ướt sao?? Tôi còn chưa đòi nợ cô nữa đó!!
- Bim bim của tôi!
- Áo của tôi!
Hai đứa chúng nó ngồi ghế đồi diện nhau mà cứ lườm nguýt nhau không thôi. Chiếc xe bus cứ thế mà phóng như bay đến trường (T/g: May mà chúng nó không đánh nhau, nếu có thì giờ này có nhiều người bỏ mạng rồi/ Kim Ngưu + Nhân Mã: *Lườm*/ T/g:*Xách dép chạy)
-----------------Trường HoroScrope------------------
Kim Ngưu giờ đã yên vị trên lớp, lớp trông vắng quá, chỉ có lác đác vài ba người đang ngồi. Người thì hí hoáy nhắn tin, người thì ngồi đọc sách. Kim Ngưu thì ngồi một mình ở bàn góc lớp. Cô khẽ thở dài,từ bé đến giờ... cô luôn cô độc một mình như vậy!!
-Mình ngồi cùng được chứ?? - Một cô gái cực kì xinh đẹp nở một nụ cười với Kim Ngưu. Kim Ngưu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Lần đầu tiên... có người xin ngồi cạnh cô.
-Bạn tên là gì? Mình là Xử Nữ, rất vui được làm quen!!
-Kim Ngưu! - Kim Ngưu trả lời với một thái độ khó gần... thực sự là trong thâm tâm không hề muốn nói ra những lời khó chịu như thế một chút nào nhưng nghĩ một đằng lại làm một nẻo.
Cứ tưởng rằng cô gái đó thấy Kim Ngưu khó gần mà bỏ đi nhưng cô gái đó vẫn hết sức thân thiện.
-Kim Ngưu à, chúng ta nhất định phải cố lên đó!! - Xử Nữ cười.Bây giờ Kim Ngưu mới để ý đến khuôn mặt của Xử Nữ,quả thật là rất đẹp nha... Mái tóc màu nâu được buộc thấp hai bên bằng hai dải ruy băng nhìn trông rất dịu dàng. Bộ đồng phục màu nâu mang đậm chất cổ điển như tôn thêm vẻ đẹp của cô. Từ ngoài cửa, bỗng một cậu con trai đi vào.
“Là hắn ta” - Kim Ngưu ngạc nhiên.
Cậu ta đi vào, đặt trên bàn Kim Ngưu một bịch bim bim rồi nói:
-Của cô đấy! Tôi chưa bao giờ thất hứa với người ta cả!!
*Thình thịch*
“Cảm giác này là gì?? Sao từ trước đến giờ mình chưa bao giờ có cảm giác này nhỉ? Đúng rồi... là đồ ăn... đồ ăn... chỉ là cảm giác khi nhìn thấy đồ ăn mà thôi! Mày suy nghĩ nhiều quá rồi” Kim Ngưu tự trấn an mình.
*Rầm* Một tiếng nổ lớn vang lên. Cánh cửa phòng học vỡ tan thành từng mảnh. Sau làn khói bay mù mịt là hình ảnh một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang nằm bẹp dí dưới đất như cái giẻ lau nhà. Đằng sau là một cô gái xinh đẹp đang phủi phủi tay như vừa giải quyết xong chuyện gì đó.
-Sư Tử à! Còn muốn chắn đường tôi nữa không? - Bạch Dương chả biết lôi đâu ra khẩu súng ngắn chĩa về phía đầu của Sư Tử (hô hô, đúng là con gái mafia)
Chàng Sư Tử cuối cùng cũng lết được thân xác của mình dậy.
- Cô... cô được lắm!! Đồ cừu thối! Nhân Mã à... cứu tớ với!! Hu hu!! Cậu nhìn bạn cậu bị người ta bắt nạt như vậy mà vẫn thản nhiên onl Facebook được sao, mà nhớ like stattus của tớ đấy - Sư Tử ăn vạ Nhân Mã, nước mắt nước mũi tèm lem (Đã từng đạt giải Nhất cuộc thi diễn kịch của thành phố ạ)
- Chả liên quan đến vấn đề hiện tại =))
- A A A!!! Ngựa điên!! Bạn bè cái kiểu đấy đấy!!
-----------------Flashback-----------------
------------Tại biệt thự của băng đảng Mafia----------
“ Bạch Dương kute xinh đẹp dễ thương dậy đi học….. ”
Tiếng chuông báo thức réo inh ỏi, nhưng có vẻ như nó đã vô tác dụng với cái thân xác đang bẹp dí trên giường kia.
-Cô chủ à,mau dậy thôi! Thiếu gia đã đi học trước cô chủ nửa tiếng rồi! -Tiếng người quản gia đáng kính trên tay đang cầm chiếc khăn mặt đứng cạnh giường Bạch Dương, xếp hàng hai bên có đến 8-9 người giúp việc. Bạch Dương uể oải ngáp ngắn ngáp dài:
- Óappppp!! Còn sớm mà,cho cháu ngủ một chút thôi,bây giờ mới có… 7… giờ (Yêu cầu Rds bịt tai lại) Á Á Á Á Á!!! - Tiếng hét long trời lở đất vang lên, có vẻ dường như mọi người trong khu biệt thự đều đã quen với giọng hát “oanh vàng” này rồi.
- Chết rồi!! Chết thật rồi!! Làm sao bây giờ!! Hu hu… Muộn mất thôi!!! - Bạch Dương bây giờ đã mất tự chủ, lao nhanh xuống giường kêu khắp nhà.
- Cô chủ à... người mau đánh răng rửa mặt rồi thay đồ đi - Người quản gia lắc đầu ngán ngẩm
- Ừ nhỉ...
Bạch Dương như đã hiểu ra điều gì đó. Lúc này có biết bao nhiêu giai nhân đang vây quanh cô giúp cô thay đồ. Bạch Dương lao xuống lầu với tốc độ ánh sáng. Với vội cái bánh mì và cái ván trượt rồi chạy đi.
Trên đường, cô đang lao đi với tốc độ tên lửa. Khổ nỗi ai bảo dậy muộn báo hại nó phải vác cả cái ván trượt phi đến trường. Miệng thì đang gặm miếng bánh mì. Từng ánh nắn chói chang cứ thế mà hắt thẳng vào người cô... chói mắt quá....
Rầm!!!
Bạch Dương lăn quay ra đất. Lòng thầm chửi rủa thằng cha nào dám đâm cô! Muộn học rội vậy mà...
- Aish! Yah!! Cô có mắt mũi không thế!!
- Ai da... cái đồ sao chổi!! Cậu mới là người không có mắt đó!! Đã đâm vậy mà còn không thèm xin lỗi!!
- Cô nhìn coi,tôi thê thảm hơn hay cô thê thảm hơn? Cô có biết rằng thân thể vàng ngọc này quý giá biết nhường nào không hả?
- Này thì vàng với chả ngọc! - Bạch Dương phi nguyên cái bánh mì đang ăn dở vào đầu tên con trai đó. Nhìn thì quả đúng là thân thể vàng ngọc thật! Mái tóc màu đỏ nâu rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời, làn da thắng bóc không tì vết, chỉ cần nhìn thôi cũng biết chắc là hotboy rồi =.= Khoan đã! Trên người hắn còn khoác bộ đồng phục màu nâu giống như của Bạch Dương, dưới chân đi... đôi dép bông hình Sư Tử…
*Phụt* Bạch Dương cười lăn cười lộn ngay giữa đường
- Hơ hơ!!Cậu mấy tuổi rồi vậy? Đôi dép đẹp thế mua chỗ nào chỉ tôi với? - Bạch Dương cười đầy ẩn ý mắt chăm chăm nhìn đôi dép của Sư Tử.
Sư Tử tức quá không nói được câu nào.Chỉ tại tối qua cày game nên không dậy được! Đúng thật là mát hình tượng quá! Chợt cậu phát hiện ra điều gì đó bất thường.
- Chẳng phải cô cũng nên xem lại mình hay sao? - Sư Tử khinh khỉnh.
- Hớ? - Bạch Dương ngu ngơ không hiểu gì, theo phản xạ tự nhiên thì nhìn xuống dưới chân mình...
- Á Á Á!!!!!! - Tiếng thét long trời lở đất một lần nữa vang lên, mấy người quản gia từ trong nhà nghe thấy liền lắc đầu than thở.Bạch Dương mặt đỏ tím tái lại... hình tượng cô xây dựng trong suốt bao lâu nay...đã tan tành mây khói... chỉ vì... một đôi dép… hình con cừu =”=
- Alô, quản gia Kim à? Đem đôi giày của tôi tới đại lộ Zodie !! – Bạch Dương hét to vào điện thoại
Chưa đầy 5’ sau, một con limô đen lập tức phi tới. Người quản gia từ trên xe bước xuống, tay cầm hộp giày Vans hàng hiệu: “ Giày của cô chủ đây ạ! ” Bạch Dương quẳng luôn cái ván trượt lên xe rồi nói:
- Tài xế, đèo ta đến trường HoroScrope!
Thế là nàng Cừu của chúng mình đã đến được trường mà không lo muộn học….
- Xì, cái con dép bông đáng ghét, ta mà gặp nó ở trường thì nó biết tay ta! – Sư Tử càu nhàu. Chợt chàng nhớ ra là mình đang bị muộn học, liền vội vàng đứng dậy phi nhanh đến trường với tốc độ siêu âm @@
--------------End Flashback-------------