| Khung cảnh mở màn chính là một buổi chiều mưa buồn…
Cơn mưa dai dẳng kéo đến, mang theo sự mệt mỏi của trời đất. Gió thổi lạnh. Bầu trời lởm chởm những đám mây đen, trắng đan xen. Đường phố thưa người. Vài chiếc xe phóng qua nhanh, làm những vũng nước văng tung tóe. Người đi đường cố đi nhanh, tránh cơn mưa không lớn nhưng dai dẳng đến phát bực. Cô vẫn ngồi đó, trong quán cà phê quen thuộc ở cuối phố, nhâm nhi tách cà phê cappuchino – thứ thức uống mà cô yêu thích. Nhưng có lẽ, lâu lắm rồi cô mới dám uống nó trở lại. Vì mỗi lần uống, những kỉ niệm buồn lại kéo về. Vì mỗi lần uống, cô không cảm nhận được vị ngọt của cốc cà phê, mà là vị đắng - cái vị mà cô chúa ghét trên đời. Đôi mắt tròn xoe, mơ mộng ngày nào của cô đã biến mất, từ khi anh ra đi, đôi mắt ấy cũng bị anh lấy đi. Nó đượm buồn, nó xa xăm và ánh nhìn ấy chỉ còn là những cơn mưa đợi chờ dai dẳng - Hãy tha thứ cho anh, Song Ngư Câu nói trong một buổi chiều cũng là một cơn mưa dai dẳng như thế, bực mình như thế. Nó thật ngắn, nhưng cũng thật đau. Câu nói xé toạc đi bầu không khí u uất, xé đi trái tim của một người con gái. Vẫn đôi mắt tròn xoe, cô ngước khuôn mặt đáng yêu lên nhìn anh. Cô không hiểu điều anh muốn nói, và cũng không muốn hiểu. Cô thất thần nhìn anh, cố trấn an bản thân mình. Nhưng đôi tay yếu ớt ấy không còn đủ sức cầm chiếc dù, cô bịt tai lai… - em không hiểu anh nói gì hết, Xà Phu, tại sao phải ra đi, tại sao, anh nói đi… em không tin, không tin đâu .. Song Ngư thất thần hét lên, mắt cô mờ đi bởi làn nước mắt. Đôi vai bé nhỏ nấc lên từng cơn nghẹn ngào. - anh xin lỗi Song Ngư Chàng trai ôm cô vào lòng. Đôi bàn tay rắn chắc vuốt mái tóc mượt mà của cô. Anh khẽ hôn lên nó nụ hôn đầy đau khổ. Một chiếc xe đen dừng lại. Trong đó vài tên áo đen vệ sĩ bước xuống, Một tên đi lại gần, cúi chào Xà Phu. - thưa thiếu gia, đã đến lúc lên đường rồi. Đôi tay anh thất thần buông cái thân hình nhỏ bé ấy ra. Song Ngư cũng thôi khóc, cô nghẹn ngào nhìn người con trai ấy bước lên xe. Chiếc xe phóng đi trong làn mưa mờ, hay mắt cô mờ vì nước mắt Ring… Một tin nhắn mới “hãy đợi anh , Song Ngư, nhất định anh sẽ quay về “ ------------------End flash -------------
Although loneliness has always been a friend of mine I'm leavin' my life in your hands People say I'm crazy and that I am blind Risking it all in a glance…. ( as long as you love me )
Tiếng nhạc phát ra từ một căn phòng sang trọng. Ánh sáng từ những chiếc đèn Neon sang trọng hắt xuống. Bên trong trang trí toàn là những thứ đồ đắt tiền, quý giá. Mỗi đồ vật đều được trạm trổ tinh vi. Nhưng không khí căn phòng toát ra một sự lạnh lẽo rợn người.. - cậu vẫn vậy Tiếng người vang lên làm không khí loãng ra một chút. Chàng trai đang ngồi trên ghế tựa giật mình, quay mặt nhìn ra. - Bạch dương, sư tử à, ngồi đi Chàng trai kéo hai người bạn xuống ghế ngồi. Đôi mắt trầm uất bỗng nhiên vui hẳn lên - ngọn gió nào đưa hai cậu đến đây ? Song Tử - vẫn cái tính hài hước không thể bỏ đó, hắn nói chuyện cứ như châm chọc người khác.Sư Tử khẽ mỉm cười, đã lâu rồi , kể từ ngày mẹ ra đi, Song Tử ít nói hẳn đi. Tuy hắn hài hước thế, nhưng có lẽ chỉ là cái mặt nạ để che đậy cái nội tâm dữ dội của hắn. - phấn chấn lên đi ,anh bạn – Bạch dương phá tan bầu không khí yên lặng ấy – sắp vào học kì mới rồi. - Bạch Dương nói đúng đó , SoT à – Sư tử khoác vai anh Song Tử mỉm cười nhìn hai tên bạn ngố ấy. Bọn họ đúng là vô tư trong mọi hoàn cảnh. Dù anh có ôm một mớ u buồn, nhưng khi gặp họ, những chuyện buồn dường như tan biến…
“ cái bọn nhóc này, thật là …”
Chap này mình chỉ giới thiệu sơ sơ về hoàn cảnh của 1 số chòm sao thôi. Chap sau sẽ xuất hiệ các sao còn lại
Tối nay mơ đẹp nhazz mọi người ^o^
| |