| P/s: có cảm giác rằng tr tôi luôn ế nhỉ TT^TT thôi ko sao. Cám ơn những ai đã theo dõi tr ạ TT^TT
Chap 6b: Kí ức của Song Tử Hơn mười sáu năm trước…. Ba và mẹ của Song Tử - ông Mar và bà Julie, có một cuộc hôn nhân tiền định. Họ phải kết hôn ngay sau lần thứ ba gặp mặt. Nhưng chỉ lần đầu tiên quen biết ông Mar, bà Julie đã yêu Mar say đắm. Sau hơn 4 năm chung sống, cuộc hôn nhân không tình yêu ấy đã sinh ra một đứa bé cáu kỉnh, đáng yêu. Đứa bé ấy được đặt tên là Song Tử. Sau khi có Song Tử, bà Julie rất vui mừng, niềm tin vào hạnh phúc gia đình của bà càng vững chắc hơn, vì đã có một thiên thần làm cầu nối cho tình yêu của bà đối với chồng. Một năm trôi qua, Song Tử vừa tròn một tuổi. Và vào ngày sinh nhật lần đầu tiên của Song Tử. Một ngày sinh nhật linh đình, có mặt đầy đủ tất cả mọi người tham dự. Chỉ riêng người quan trọng nhất lại không có…………..ba của Song Tử. Một lúc sau khi buổi tiệc bắt đầu, có một tin sét đánh ngang tai: Chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì nước, ông Mars – Ba của Song Tử không dự được tiệc sinh nhật một tuổi của con mình do phải chăm sóc người tình của mình ở bệnh viện. Các phóng viên đưa tin còn cho biết người đàn bà kia vừa hạ sinh cho ông một đứa bé trai khác. Tin tức ấy vừa lọt vào tai, Julie quá sock, bà không thể tin vào tai mình nữa. Cơn đau tim của bà tái phát và bà liền ngất lịm đi. Sau 3 ngày hôn mê, mẹ Song Tử cũng tỉnh dậy, nhưng vì quá đau lòng với sự việc ấy, bà đã tự hành hạ mình, bà không ăn, không uống bất cứ thứ gì. Suốt ngày bà cứ nhìn chăm chăm vào gương trong trạng thái thơ thẩn, nước mắt bà cứ nối tiếp lăn dài trên má. Bà Julie khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi trong những giọt lệ ấy còn hòa lẫn chút máu đo đỏ và khiến bà một lần nữa lại ngất vì mất sức. Nhưng lần này, sau khi tỉnh dậy, bà đã lấy lại tinh thần, cố gắng vượt qua nỗi đau kia để nuôi Song Tử, đứa con bé bỏng chỉ mới một tuổi của bà. Vì Song Tử là người duy nhất, là thứ duy nhất hoàn toàn thuộc về bà nên bà không thể để nó cô đơn như bà được. Còn về vấn đề tài chính, cổ phiếu của tập đoàn M.H nhà Song Tử bị tụt giá một cách nghiêm trọng sau khi tin xấu của gia đình bị lan truyền. Từ một tập đoàn lớn nhất nhì đất nước, M.H thua sút chỉ còn đứng hạng 11 trong Top 20. Mọi chuyện không chỉ dừng ở đó. Từ khi mọi chuyện bị phát hiện, ông Mar và người tình kia còn gặp gỡ nhau công khai hơn, tất nhiên tin xấu về ông Mar cũng ngày một nhiều. Bà Julie nhẫn nhịn và vì không muốn người khác có thành kiến với chồng mình nên bà đã tìm và gặp riêng người đàn bà kia. Bà năn nỉ, cầu xin cô ta hãy buôn tha cho ông Mar và cho cô ta một số tiền lớn để cô ta qua Mĩ cùng sống với con trai cô ta. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ xảy ra êm đẹp, nhưng…..người tính không bằng trời tính. Cô ta nhận số tiền ấy, qua Mĩ sống nhưng vẫn lén lút liên lạc với ông Mar!!! Đến khi Song Tử được sáu tuổi, mọi chuyện lại bị bại lộ lần thứ hai. Lần này, tâm trí bà Julie vô cùng bấn loạn. Suốt ngày bà tự nhốt mình trong phòng, không chịu mở cửa, mặc cho biết bao người ở ngoài đang lo lắng. Tối hôm sau, khi Song Tử đang ngây thơ say giấc ngủ thì bà Julie bước vào phòng của Song Tử. Bà âu yếm, vuốt ve con, bà hôn vào trán con rồi nói: _Song Tử, ta xin lỗi. Vì con là thứ duy nhất thuộc về ta, nên ta không muốn mất con đâu. Nói xong, hai dòng lệ từ khóe mắt bà tuôn rơi. Bà lập tức ghì chặt Song Tử xuống giường, lấy trong người ra một con dao sắt bén, rạch một đường lớn ngang ngực Song Tử và la to: _VÌ VẬY TRÁI TIM CON LÀ CỦA RIÊNG TA…… Bà định rạch thêm một phát nữa vào Song Tử và moi tim ra nhưng may thay, một người hầu trông thấy việc ấy, vội vàng chạy đến kéo bà Julie ra và đồng thời la thất thanh gọi mọi người. Một lát sau, Song Tử được mọi người đưa đến bệnh viện ngay lập tức và báo tin cho ông Mar biết. Tuy ông Mar không có tình cảm với vợ nhưng ông cũng rất quan tâm đến Song Tử. Từ bên Mĩ ông lập tức bay trở về Zodiac. Sáng hôm sau, Song Tử đã qua được cơn nguy hiểm, nhưng về đến nhà thì…………….Bà Julie đã thắt cổ tự vẫn ngay tại phòng ngủ của mình.
Song Tử…..một cậu ấm sống trong ngôi nhà cao cửa rộng, muốn gì có nấy…….Nhưng …………thứ cậu hằng ao ước nhất lại không có được…..đó là…..một gia đình đầm ấm hạnh phúc có cả ba và mẹ. Từ khi lên ba, cậu đã bắt đầu hiểu chuyện. Cậu biết rằng ba không hề yêu mẹ. Và vì mẹ, Song Tử vẫn cố gắng mỉm cười như bao đứa trẻ khác để che dấu vết thương lòng sâu sắc. Nhưng rồi vào đêm ấy, đêm mà người duy nhất yêu thương cậu cũng ghét cậu và rời bỏ cậu. Cậu thật sự không thiết sống nữa. Nhưng lúc cậu cô đơn, mỏng manh nhất đã có một cô bé luôn luôn ở bên cậu. Cô bé có một cái tên rất đẹp là Aquarius. Giống Song Tử, Aquarius cũng bị gia đình bỏ rơi chỉ vì cô bị bệnh bạch cầu cấp bẩm sinh, và số phận của cô là phải chết ở độ tuổi rất trẻ.
Khi Song Tử sắp xuất viện, cậu không quên việc đến chào Aquarius. Trong khi đó, Aquarius đang nằm thoi thóp trên giường bệnh nhưng khi thấy Song Tử đến, cô bé lại nở nụ cười hồn nhiên như mọi khi. Nụ cười ấy khiến Song Tử cảm thấy ấm áp vô cùng: _Bé con….cậu khỏe rồi à? Cậu xuất viện đấy ư ? _Ukm…tớ đến thăm cậu lần cuối trước khi xuất viện. Nhưng tớ hứa nhất định tớ sẽ thường xuyên vào thăm cậu. Nghe đến đây, đôi mắt Aquarius bỗng trở nên long lanh, ngân ngấn nước như muốn khóc, cô bé nở một nụ cười khó khăn: _Vậy…vậy tớ…tớ sẽ chờ. Bé con à, cậu có thể hứa với tớ hai điều không ? _Hai lận ư ?.......Thôi…được. Việc gì ? _Một là nếu sau này…tớ chết đi…Bé con hãy sống thật tốt nhé. _Cậu….Ngốc à ?…cậu nói gì thế ? Cậu làm sao có thể chết được chứ ? _Tớ chỉ nói là nếu thôi. Nếu thôi mà…. _Đương nhiên rồi. Tớ sẽ sống thật tốt, chờ ngày cậu ra viện để….để……trò chuyện cùng tớ. Nói xong, cậu bé Song Tử cuối mặt xuống để che dấu khuôn mặt đỏ ửng của mình, tay thì nắm lấy bàn tay của Aqua. _Còn điều thứ hai, bé con à, tớ có một cô em gái sinh đôi nhưng đã lâu chị em tớ không được gặp nhau rồi. Tớ nhớ em gái lắm lắm…... Cậu có thể giúp tớ tìm em ấy được không ? Thay tớ yêu thương và chăm sóc em ấy có được không ? Bé con ? _Được…được. Tớ nhất định sẽ tìm được em gái cậu. Cậu cũng phải nhanh nhanh ra viện để gặp em gái nha. _Hứa rồi đó…Mình móc ngoéo nào… Aqua giơ bàn tay yếu ớt của mình lên, mỉm cười nhìn Song Tử. Song Tử cũng không ngại ngùng, vội giơ ngón út ra móc lấy ngón tay của Aqua, cười thật tươi: _Tớ hứa…
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.---.-.--.-.-.-.-.--.-.--.--.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Sau lần trò chuyện ấy, Song Tử vĩnh viễn không thể gặp lại Aquarius được nữa. Vì cô bé đã không qua khỏi khi triệu chứng cơn bệnh tái phát. Trái tim nhỏ bé của Song Tử như bị ai dày vò, bóp nát khiến nó đau, đau lắm. Song Tử quỳ xuống, đầu gập mạnh lên nền gạch, máu từ trán cậu chảy ra lăn dài từng giọt…Theo đó, nước mắt cậu cũng tuôn rơi không ngừng cùng với nỗi đau mãnh liệt bao lâu nay kìm nén trong lòng. Cậu vừa khóc vừa rên rỉ, rồi ngước mặt lên nhìn bầu trời u ám, cậu la thật to. Mẹ…đã ghét bỏ tớ rồi…đến cả cậu…cậu cũng không cần tớ sao Aqua ? Rốt cuộc tôi là thứ có nên sinh ra hay không ? . Bỗng cậu đứng lên, tay co lại thành nắm, cậu đấm thật mạnh vào vết sẹo trên ngực. Máu rỉ ra và chảy thành dòng khiến cậu cậu ngất lịm đi. Song Tử lại phải vào bệnh viện để điều trị vết thương trên ngực và cả về tâm lý. Như một phép màu của thiên sứ, Song Tử nhanh chóng bình phục và cố sống tiếp chỉ vì lời hứa của cậu đối với Aqua. Nhưng ông trời rất thích trêu ngươi, sau khi mẹ Song Tử mất 1 năm, ông Mar đã tái hôn với người đàn bà khác. Từ khi tái hôn, ông Mar chỉ biết quan tâm tới gia đình mới của mình mà ít chăm sóc Song Tử. Đứa em cùng cha khác mẹ của Song Tử tên là Song Ngư, Song Ngư bẩm sinh đã có chỉ số IQ tót vời nên Song Tử càng bị mọi người bỏ mặc, gạc sang một bên. Đến nỗi, trong ngày sinh nhật của cậu, ba cậu còn không biết chứ đừng nói đến những món quà rẻ tiền mà cậu mong ước được nhận từ chính người cha của mình. Nhớ đến đây, tim Song Tử như thắt chặt lại, quặn lên từng cơn đau. Nước từ khóe mắt cậu vung đầy và tràn ra, lạnh lùng chảy dài trên khuôn mặt điển trai của cậu. Năm nay, Song đã là một cậu thanh niên 16 tuổi rồi, nhưng không hiểu sao cậu vẫn không thể không khóc khi nhớ về quá khứ của mình. Một quá khứ tối tăm, toàn là nỗi đau thương và thất vọng. Cậu ngước mặt lên trời, nhắm nghiền đôi mắt và thở dài từng cơn. Bỗng dưng một bàn tay từ phía sau vỗ mạnh lên vai cậu, đó là Sư Tử. Sử Tử nhìn cậu, nhếch môi cười một cách đắc ý: _Này, cu cậu cảm thấy đỡ hơn chưa. Đừng quên chúng ta vẫn còn việc phải làm nên đừng nhớ mãi về cái kí ức đó nữa! Tiếp đó là Thiên Yết giơ tay lên xoa đầu Song Tử thật mạnh và không nói gì cả, chỉ nhìn trời xanh và nở nụ cười hiếm hoi mà thôi. Chợt cảm giác ấm áp đánh tan sự lạnh giá trong tim cậu. Song Tử cười, cười một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Cám ơn các chiến hữu, tớ thật sự cám ơn các cậu rất nhiều. Hai người bạn quan trọng nhất của tớ.
| |