Trước khi tiếp tục, ta quay lại vài phút với Ngưu Ngưu và Bảo Bảo. Tình hình là mưa quá lớn nên bể kế hoạch, Bảo Bình đành nhắn tin cho Ngưu-chan hẹn lại ngày khác, kết quả là Ngưu Ngưu lại còn tự kỉ nặng hơn, âm khí tỏa ra làm u ám hết nửa cái phòng. Nửa còn lại còn lại chút nhiệt là nhờ Thiên Bình đang trùm chăn nằm cười một mình và Song Tử đang tí ta tí tởn quýt sáo um sùm. Túm lại là mỗi chàng tự kỉ một góc. ==’
~~~~~~
‘Rầm rầm’.
Tiếng đập cửa vội vã khiến 3 cô nàng thức giấc. Mắt vẫn nhắm và vẫn đang cuộn tròn trong chăn, Nhân Mã rên rĩ:
-Ái…ì…ợ? (Cái gì dzợ?)
Bảo Bình bật dậy, tỉnh như sáo:
Thiên Yết uể oải vươn vai, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên bàn. Mới có 5h. Tiếng đập cửa vẫn ko ngớt và ngày càng dồn dập. Tụt xuống giường, Tiểu Yết lết tới cánh cửa đang bị đập thô bạo một cách ko thương tiếc. Cửa bật mở và 3 cô nàng trong phòng chào ngày mới bằng khuôn mặt hớt ha hớt hải của Cự Giải:
- Song Ngư mất tích rồi!
- HẢ?!?!?!?
Như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt, 3 đôi mắt còn đang ngái ngủ ngay lập tức mở to hết cỡ.
- Lúc nãy… chị thức dậy… ko thấy chị Ngư đâu nữa hết… giường chị ý trống trơn à… đi kiếm khắp nơi mà ko thấy…
Giải Giải nói quýnh quáng, đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước. Nhân Mã tung chăn phóng ngay ra cửa:
- Chị Song Ngư mất tích? Ai? Ai đã bắt cóc chị ấy?
- Im dùm cái coi.
Thiên Yết nhăn mặt chụp đầu Mã Mã đẩy ngược ra sau. Cô trầm giọng:
- Chị chắc là đã tìm khắp KTX chứ?
Tiểu Giải gật đầu lia lịa, tay giữ chặt miệng để ko bật ra tiếng khóc. Nước mắt cô lã chã rơi.
- Chị bình tĩnh đã nào…
Yết Yết đặt tay lên vai Cự Giải lay nhẹ trấn an. Im lặng một chút, cô tiếp:
- Bây giờ…
- Có cái này rồi thì có tới sao Hỏa cũng tìm được nha!
Tiếng reo chắc nịch của Bảo Bình vang lên cắt ngang. Trên tay ‘nhà khoa học thiên tài’ bây giờ là một thứ rất giống một chiếc điện thoại thông thường, nhưng phải điện thoại ko thì… chưa chắc ~~
Đáp lại 3 cái mặt đang rất chi là đơ của những người còn lại, Bảo Bảo vẫn ko hề tụt hứng, hồ hởi ‘diễn thuyết’ tiếp:
- Máy dò tìm dựa trên sóng của máy giới hạn!
- … và chưa qua thử nghiệm?
Thiên Yết nhướng một bên chân mày lên hỏi, giọng trầm trầm thường ngày bỗng bị đẩy lên cao vút. Bảo Bảo cười toe toét:
- Dĩ nhiên!
Phản xạ có điều kiện. Giải Giải ngay lập tức nín khóc, Nhân Mã bước lùi lại tránh xa, Yết Yết thì ngửa mặt lên trần nhà, mắt đảo tròn ngán ngẩm.
“Hix biết ngay mà ~~~ TT^TT”
- He he – Mã Mã nhe răng nói-chứ-ko-cười – Bảo Bảo iu…
Bảo Bình giương đôi mắt ngây thơ lên nhìn cô bạn, hai tay cầm hờ hững chiếc máy. Bỗng nhiên nó bay lên đột ngột và bay về phía Tiểu Mã. Cô nàng tóc nâu chụp lấy cái máy, cười ‘ngu ngơ’:
- … để mình giữ tạm cho nhaaaaaaaa.
- Óa! Ko chịu!!!
Bảo Bình vừa giơ tay lên thì…
-THÔI!
Tiếng Yết Yết vang lên ngắt ngang một cuộc giành giật có nguy cơ bùng phát. Tiếng ko to, cũng ko giận dữ, nhưng lại có một ma lực khiến 2 con choi choi đứng hình ngay tại chỗ.
- Chuyện này ko đùa đâu. Bảo Bình đi với tớ và chị Giải đến chỗ phòng của họ, để tớ xem có tìm được manh mối gì ko. Nhân Mã đến chỗ mấy anh gọi họ dậy, cố gắng đừng gây tiếng động lớn ảnh hưởng đến những người khác hay tệ hơn – cô nhấn giọng – làm lùm xùm cái vụ chưa rõ đầu đuôi này. NHANH!
- Yes ma’am.
Từ lâu đã quá quen với sự chỉ đạo cũa Yết, Mã Mã bay khỏi phòng, tuy chỉ là là cách mặt đất khoảng 1 phân nhưng tốc độ thì ngang ngửa con báo ghê-pa. Bảo Bình phấy tay. Cả 3 người còn lại biến mất và gần như ngay lập tức lại xuất hiện tại phòng của Giải và Ngư. Thiên Yết nhìn một lượt khắp căn phòng. Cửa cũng ko có dấu hiệu phá khoá. Phòng dc lắp ECM, một khi đã đóng cửa thì ko thể xâm nhập bằng teleport cũng như điều khiển ý nghĩ của người bên trong từ bên ngoài. cô đặt tay lên chiếc giường có tấm chăn in hình con cá.
(sr ko có hình phù hợp hoàn toàn với ngữ cảnh >"<)
- Sao hả Yết? - Cự Giải sốt sắng – Ai đã bắt chị Song Ngư đi?
Thiên Yết trả lời chậm rãi, giọng có chút ngập ngừng:
- Ko ai cả. Chính xác hơn là… chị ấy đã tự bỏ đi!
- Hả???
Bảo Bình và Cự Giải tròn mắt ngạc nhiên.
- Sao lại như thế dc?
Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở, Thiên Bình xộc thẳng vào, theo sát nút là Nhân Mã, Song Tử và Kim Ngưu.
- Cự Giải! Chuyện này là sao? Song Ngư mất tích thật à?
Giải Giải gật đầu xác nhận nhưng vẻ mặt thì hoàn toàn muốn phủ nhận.
- Thiên Yết nói… chị ấy tự bỏ đi.
Thiên Bình đảo mắt qua giường Song Ngư và bắt gặp Tiểu Yết đang ngồi khoanh tay trên giường, nét mặt trầm tư. Anh chụp lấy vai cô: “Thật ko?”. Gật đầu. Anh đứng thẳng dậy, nhìn Yết trân trối:
- Ko. Song Ngư rất sợ ma nên ko thể nào có chuyện cô ấy tự bỏ ra ngoài vào ban đêm như thế dc. Em nhầm rồi.
Nhân Mã xen vào:
- Anh sao vậy? Anh cũng biết là một ESP siêu cảm ứng lv7 như Yết thì ko bao giờ sai dc mà!
- Vậy nói đi, tại sao Song Ngư lại ra khỏi giường giữa đêm như thế chứ?
Thiên Bình có vẻ đã hơi mất bình tĩnh. Thiên Yết thở dài:
- Em ko thể đọc sâu hơn dc…
- TẠI SAO?? Cấp độ của em là 7 cơ mà!!!
Giọng Tiểu Bình ngày càng nóng nảy. Cự Giải chạm vào vai anh, nhỏ nhẹ:
- Anh bình tĩnh đi nào…
- LÀM THẾ QUÁI NÀO MÀ BÌNH TĨNH ĐƯỢC CƠ CHỨ!
Thiên Bình quát ầm lên và hất mạnh cánh tay. Quá bất ngờ, Giải Giải ngã nhào về phía sau. Song Tử kịp thời chụp lấy cô. Siết chặt Cự Giải trong vòng tay như sợ cô bị tổn thương, Song Song liếc Thiên Bình bằng cặp mắt nảy lửa:
- Anh điên à? Sao lại mạnh tay với Giải như thế chứ?
Bình Bình ko trả lời nhưng cũng quắc mắt lên nhìn lại Song Tử, đôi mắt màu lục êm đềm bỗng chốc trở nên đục ngầu. Kim Ngưu chụp cổ áo cậu bạn, gắt gỏng:
- Cậu hơi quá rồi đó! Xin lỗi Cự Giải đi!
- CẬU THÌ BIẾT CÁI GÌ CƠ CHỨ!
Thiên Bình gầm lên, toan đấm thẳng vào mặt Ngưu, nhưng nắm tay còn chưa kịp cuộn lại thì anh đã bị một bàn tay vô hình bốc lên khỏi mặt đất rồi quăng thẳng vào tường. “Hự!”. Chỉ kịp kêu lên một tiếng, Thiên Bình nhận ra mình đã nắm dưới chân tường, lưng đau nhói do cú va chạm bất ngờ.
Nhân Mã hạ tay xuống, lí nhí:
- EM xin lỗi, em hơi mạnh tay… Nhưng anh làm thế này chỉ khiến mọi việc thêm rối mà thôi.
Thở hồng hộc vì đau, Bình Bình ngẩng mặt lên. Cơn giận dữ vô cớ đã trôi tuột đâu mất, chỉ còn lại sự lo lắng tột độ trong ánh nhìn bất lực. Bảo Bình lúc này mới chậm rãi lên tiếng:
- Tiên tri và siêu cảm ứng là 2 loại siêu năng có tính chất trái ngược nhau. Chị Song Ngư cũng khá lâu rồi, và dù có cố ý hay ko thì những vật ở đây, nhất là cái giường mà chị ấy nằm, đều bị nhiễm điện sinh học và xung điện não mỗi khi chị ấy tiên tri, chính những điều đó đã làm hạn chế khả năng của Yết. Với lại, đọc được suy nghĩ của một người thông qua đồ vật đã khó, huống gì là của một ESP…
- Vậy bây giờ phải làm sao ?
Thiên Bình hỏi, giọng lạc đi. Đúng lúc ấ, một âm thanh nhỏ réo rắt vang lên phá tan bầu ko khí đang căng hơn dây đàn: « Cá xinh xinh Cá có tin nhắn ! »
- Là âm báo tin nhắn của điện thoại chị Song Ngư !
Cự Giải vội mở ngăn kéo của chiếc tủ nhỏ kê ở đầu giường và lấy ra chiếc điện thoại màu xanh lơ. Đúng thật, có tin nhắn.
Và người gửi ko có tên.
~~~~~~~
Chap sau 12 người sẽ cùng hội tụ trong màn hành động đầu tiên của bộ truyện ^O^ kính mời quý vị đón xem :D tuần sau tác giả dc nghỉ giữa học kì nên có khả năng sẽ ra nhanh thôi
mà còn tùy pama nữa
cám ơn đã ủng hộ